Chương 24: Điểm yếu của tiểu Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lại thành quả của mình Trương Triết Hạn không nhịn được mà đỏ mặt.

"Chỉ còn trà lạnh thôi, không tốt cho cơ thể. Ngươi uống đỡ một ngụm nước trước đi. Ta sẽ xuống bảo tiểu Nhị chuẩn bị trà và thức ăn sau." _ Cung Tuấn vừa rót nước vào ly vừa nói.

"Cổ họng có khó chịu không? Ta thấy giọng ngươi khàn hết rồi." _ Cung Tuấn nâng Trương Triết Hạn lên để y dựa vào ngực mình.

"Khàn cái đầu ngươi ấy." _ Trương Triết Hạn vừa định nói không có gì nhưng bị câu sau của tên chết tiệt kia chọc vào điểm ngứa liền giãy nảy.

"Được, được, được, không khàn, không khàn là do ta nghe lầm." _ Cung Tuấn thấy y thẹn quá hóa giận lập tức thức thời xuôi theo y ngay nhận lỗi về mình.

Trương Triết Hạn khàn giọng hô khan vài tiếng, y nhận nước từ tay Cung Tuấn ngửa đầu uống cạn.

"Ta còn muốn." _ Trương Triết Hạn cảm thấy cổ mình vẫn còn khô khốc.

"Được." _ Cung Tuấn vẫn ôm người trong lòng không đứng dậy, hắn chỉ nguyên người cầm lấy ấm nước đặt gần giường. Lúc nảy Cung Tuấn đã cầm theo cả bình vì hắn nghĩ một ly nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không đủ làm dịu cổ họng cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn một ly rồi lại một ly cho đến khi cơn đau rát vơi đi y mới thoải mái trả ly lại cho Cung Tuấn, cả người như vô lực mà dựa hẳn vào người hắn.

"Tiểu Triết có muốn ngủ thêm chút nữa không?" _ Hai tay Cung Tuấn vẫn chăm chỉ xoa rõ giúp Trương Triết Hạn. Hắn thấy y còn mệt với lại y cũng không cần làm gì nên cũng không nhất thiết phải dậy giờ này. Y muốn ngủ đến trưa hay chiều đều được, chỉ cần y muốn hắn đều chiều theo y.

"Không được." _ Trương Triết Hạn mệt mỏi nói còn chưa hết câu liền thấy cổ họng lại ẩn ẩn đau. Trương Triết Hạn rất muốn xoay người nắm cổ tên ác nhân làm y ra thế này mắng cho một trận nhưng nghĩ đến nói nhiều lại đau y bèn dằn cơn giận xuống.

"Sao lại không được." _ Cung Tuấn tò mò trộm nhìn người đang nhắm mắt trong lòng.

"Ta có hẹn ra ngoài với tiểu Dã."

"Tiểu Dã?"

"Ừm. Là Châu Dã."

"Sao ngươi gọi nàng ta là tiểu Dã rồi không phải trước giờ luôn gọi là Châu Dã không thì là muội muội thôi sao. Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô rồi?" _ Cung Tuấn khó hiểu hỏi một tràn.

"Ta thích." _ Đối diện với sự gấp gáp của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ điềm đạm đáp lại hai chữ. Thật ra Trương Triết Hạn cũng chỉ thuận miệng gọi vậy thôi ai dè con cún kia lại dựng hết lông lên như vậy chứ. Đã vậy y sẽ trêu hắn tới bến luôn.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn trả lời vô cùng điềm nhiên khiến tâm hắn như bị ai đó hung hăng nhéo mạnh một cái.

"Không cho ngươi gọi nàng ta như vậy." _ Cung Tuấn xoay người giữ chặt đầu vai trần của Trương Triết Hạn ấn y xuống nệm.

"Ta thích gọi muội ấy như vậy đó rồi sao? Ngươi làm được gì ta? Ngươi có ngon thì bịt miệng ta lại đi. Nè nè nè!!! Ngươi thử đụng vào xem ta có cắn chết ngươi không. " _ Trương Triết Hạn chưng ra bộ dáng hung dữ chu chu đôi môi còn sưng đỏ của mình đến trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn không nói hai lời, dùng tốc độ kinh hồn ngăn chặn lại cánh môi đang không ngừng thách thức hắn.

Đầu lưỡi quấn quýt, tình cảnh chân thực còn sót lại đêm qua không mấy chốc lai bị khơi mào. Nhớ đến tư vị thực cốt tiêu hồn đêm qua trong lòng hai người bất giác có chút rung động. Nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, từng cử chỉ từng động tác cũng càng kịch liệt hơn. Không biết từ bao giờ chăn nệm đã bị quăng xuống sàn nằm ngổn ngang. Trên chiếc giường rộng lớn duy chỉ còn lại hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa, vành tai và tóc mai chạm vào nhau khẽ rung động giống như tâm hồn chủ nhân của nó vậy. Cung Tuấn cả người đều mê mẩn chầm chậm hôn lên khắp cơ thể Trương Triết Hạn. Hắn không hề bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên thân thể y. Từng chút một để lại dấu ấn chứng tỏ người này là của mình lên.

Toàn thân Trương Triết Hạn bị vây kín bởi hàng loạt dấu hôn cùng vết cắn. Cả người đều phiến hồng vô cùng câu nhân. Càng nhìn y Cung Tuấn càng thêm say mê, hắn không thể nào kiềm chế được. Cung Tuấn kéo mạnh người vào lòng mình.

Tình ý nồng nàn thậm chí đến cả đau đớn cũng trở thành sung sướng.

"A!!!" _ Trương Triết Hạn cong người đầu ngửa ra sau, hai mắt ửng đỏ, nơi khóe mắt chảy ra dòng lệ óng ánh.

Cung Tuấn nắm chặt thắt lưng Trương Triết Hạn đợi đến khi y thích ứng mới khẽ khàng luân động. Nhịp điệu vô cùng nhẹ nhàng, hắn cúi người hôn lên mắt y cuốn đi hàng lệ quang lấp lánh kia vừa thương tiếc vừa thâm tình.

Thế là cuộc hẹn với ai đó bị quên lãng. Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến giữa trưa còn chưa tỉnh. Bên ngoài đang mưa xối xả thình lình một tiếng sét vang trời xẹt qua, Trương Triết Hạn mở to mắt chui tọt vào lòng Cung Tuấn. Vẫn không an tâm y liều mình ngọ nguậy tìm đến chỗ mà mình cho là sâu nhất, ấm nhất trong ngực Cung Tuấn. Tim y đập thình thịch một lúc lâu mới chịu bình tĩnh lại.

Cung Tuấn thấy con mèo kia bị tiếng sét doạ đến không ngừng cọ cọ trong lòng mình tìm chỗ núp an toàn thì không khỏi bật cười. Hắn dang tay ôm lấy thân ảnh có phần run nhẹ do hết hồn kia trấn an y.

Trương Triết Hạn cảm nhận được cái ôm của Cung Tuấn thì ngước lên nhìn mới biết là hắn đã tỉnh từ khi nào. Trương Triết Hạn thấy mình bị thất thố khi bày ra bộ dáng sợ hãi liền không nói lời nào lập tức cúi đầu tiếp tục chôn mặt vào ngực Cung Tuấn.

Cung Tuấn biết tiểu Triết đã mặt mỏng của hắn mắc cỡ rồi chỉ đành cười cười ôm người vào lòng.

"Ta đói." _ Qua một lúc Trương Triết Hạn làm như không có chuyện gì vươn mắt nhìn Cung Tuấn nói.

"Vậy ngươi muốn ăn gì?" _ Cung Tuấn cười ôn nhu vuốt tóc y hỏi.

"Mì đi. Trời mưa ăn mì sẽ ấm lắm." _. Trương Triết Hạn đang đói meo nên khi nhắc đến đồ ăn hai mắt sáng lên.

"Nhưng biết sao giờ... Ta hiện tại không muốn đi cho lắm." _ Cung Tuấn giả vờ mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Nhưng ta đói. Ngươi phải đi lấy cho ta!" _ Trương Triết Hạn vùng khỏi ngực Cung Tuấn đẩy đẩy cánh tay hắn.

Cung Tuấn vẫn nằm ngay đơ giả chết.

"Dậy, dậy, dậy, ngươi dậy cho ta!!!" _ Trương Triết Hạn ngồi bật dậy mạnh tay lay người Cung Tuấn không ngừng.

"Nếu ngươi chấp nhận làm cho ta một chuyện, ta sẽ nghĩ lại." _ Cung Tuấn bị lay đến nỗi sắp lăn luôn xuống sàn mới đành mở mắt bắt lấy hai tay Trương Triết Hạn.

"Chuyện gì?" _ Trương Triết Hạn muốn nghe thử xem chuyện mà Cung Tuấn nói là gì mà phải xin sự chấp thuận của y.

"Chuyện cũng đơn giản mà thôi. Chắc chắc ngươi sẽ làm được. Người đồng ý chứ?" _ Cung Tuấn nhướn mày hỏi.

"Ừmm... Được thôi." _ Trương Triết Hạn thiết nghĩ hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi có gì mà sợ chứ nó bụng vẫn quan trọng hơn liền đồng ý.

"Ta muốn ngươi gọi tên ta. Không muốn ngươi xuất ngày cứ gọi Vương Gia này Vương Gia nọ."

"Hả?" _ Trương Triết Hạn còn tưởng hắn sẽ nói chuyện gì to tác lắm chứ, làm y có phần không theo kịp.

"Không phải ngươi cũng đổi cách xưng hô với Châu Dã sao. Sao ngươi lại không chịu gọi tên ta chứ? Ngươi gọi tên ta đi mà. Đi mà tiểu Triết." _ Cung Tuấn đặt hai tay Trương Triết Hạn lên môi hôn chụt chụt mấy cái liền. Mắt cún long lanh nhìn Trương Triết Hạn.

"Được, được, được. Ta gọi được chưa?" _ Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân thật thất bại, con cún kia bắt được điểm yếu của y rồi. Không hiểu sao mỗi lần thấy đôi mắt như cún con bị ức hiếp kia thì y lại không cầm lòng được mà mềm lòng chiều theo hắn.

Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm y với ánh mắt chờ mong.

"Cung... Cung Tuấn!" _ Trương Triết Hạn ban đầu cho rằng chuyện này có gì mà khó chứ nhưng đến lúc mở miệng lại thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Cuối cùng vì đã đồng ý với người kia nên chỉ có thể cố gắng khó khăn mà gọi.

"Một lần nữa. Ta muốn nghe một lần nữa." _ Cung Tuấn cười tươi như hoa, hai mắt còn sáng hơn sao trời.

"Cung Tuấn!" _ Trương Triết Hạn bấm bụng gọi thêm lần nữa.

"Lần nữa đi. Chỉ một lần nữa thôi."

"Lăn." _ Trương Triết Hạn đã đói đến mắt cũng sắp hoa lên rồi mà tên chết tiệt này cứ bám riết không buông. Bộ hắn không biết thế nào là thoả mãn à? Y đã xuống nước rồi vậy mà hắn còn không biết đường rút lui, còn ở đó được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu là sao?

"Khì khì. Để ta đi lấy mì cho tiểu Triết nha." _ Cung Tuấn mặc y phục xong thì liền vội vã đi lấy mì cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn, không biết y có vì đói quá mà hoa mắt rồi không, y thấy phía sau Cung Tuấn như có cái đuôi cún không ngừng vẫy vẫy qua lại.

___________________________________________

Hai đêm concept mang đến cho t vô vàng cảm xúc có lúc thì cười như điên, la hét điên cuồng vì được ăn đường; có lúc lại khóc như mưa vì hạnh phúc vì cảm động.

Cảm ơn hai anh vì tất cả. Cảm ơn hai anh vì đã mang đến cho mọi người mọi mùa xuân vô cùng đáng nhớ. Hai anh sẽ mãi mãi ở trong tim em, em sẽ không bao giờ quên, em sẽ đem nó gộp vào một phần của cuộc sống của mình.

Không biết phải nói gì hơn chỉ mong hai anh vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sẽ luôn yêu thương và ủng hộ hai anh.

Mãi yêu Hạn Ca💙 và Tuấn Ca ❤️.

Tương lai còn dài. Giang hồ tái kiến.

Một chút tâm sự thôi. Vẫn tiếp tục đu cp thôi nào 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro