Chương 28: Ta đi cùng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua khoảng một tháng đi họ đã về đến. Chiến đi này nhanh hơn lần trước vì họ đi thẳng từ Vương Thành về mà không phải vòng qua Cửu Châu như lần trước.

Vừa về đến Vương Phủ Cung Tuấn đã xà ngay vào công việc. Hắn suốt ngày đều bận rộn, không đến quân doanh thì cũng ngồi trong thư phòng xử lý công vụ.

Từ sáng đến tối Trương Triết Hạn cũng chỉ gặp được Cung Tuấn vài lần. Chỉ khi dùng bữa và đi ngủ Cung Tuấn mới trở về. Nhưng đó cũng là chuyện mấy ngày trước, bây giờ Trương Triết Hạn muốn thấy mặt Cung Tuấn đã rất chi là khó khăn.

Vài ngày gần đây Cung Tuấn bận tối mắt tối mũi đến ăn cơm cũng ăn tại thư phòng, tối cũng về rất muộn hầu như đều là gần sáng, có hôm còn không thèm trở về luôn nhìn y lấy một lần luôn.

Trương Triết Hạn cũng không muốn làm phiền hắn xử lý công việc nên rất ít khi đến gặp hắn. Nhưng tình cảm vốn dĩ là thứ không thể nào kiểm soát được, khi ta không nhận ra nó thì không nói nhưng một khi đã rõ ràng rồi thì chỉ cần xa người kia một chút thôi cũng đã đủ làm tim ta trống vắng, khó chịu vô vàn. 

Mỗi khi Trương Triết Hạn nhớ hắn thì y lại không kìm lòng được mà chạy đến núp ngoài cửa nhìn hắn vài cái rồi lại rời đi. Y không muốn hắn vì y mà phân tâm, việc quốc gia vẫn nên đặt lên hàng đầu, dù gì sau này thời gian y ở cùng hắn cũng có rất nhiều.

"Cung Tuấn ta mang trà và điểm tâm đến cho ngươi nè. Ta nghe nói từ sáng đến giờ ngươi vẫn chưa ăn gì." _ Trương Triết Hạn hai tay bưng khay đi vào cười tươi nhìn Cung Tuấn.

"Tiểu Triết đó à! Do ta bận quá nên chưa có thời gian để dùng bữa. Ngươi mang đến đúng lúc lắm, bụng ta đang kiến nghị đây này." _ Cung Tuấn dù mệt mỏi nhưng chỉ cần trông thấy nụ cười tươi tắn của Trương Triết Hạn thì bao nhiêu vất vả cũng không cánh mà bay đi hết. Hắn cười ôn nhu đưa tay ngoắc ngoắc Trương Triết Hạn, ý bảo y lại gần mình.

"Dù ngươi có bận thế nào cũng phải để ý đến bản thân mình một chút đi chứ. Ngươi quên là ngươi vừa bị thương cách đây không lâu sao? Đúng là không biết quan tâm sức khỏe của mình gì hết. Lúc nào cũng làm ta lo lắng!" _ Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn chỉ lo làm việc không hề biết tự chăm sóc bản thân mình thì không khỏi lên tiếng trách cứ. Chỉ là nói đến câu cuối Trương Triết Hạn lại hạ giọng cự thấp hầu như không nghe thấy. Nhưng làm sao có thể qua được tai cún Cung Tuấn chứ do đó hắn liền dở trò chọc ghẹo Trương Triết Hạn.

"Vương Phi đây là đang lo lắng cho vi phu sao? _ Giọng nói cợt nhả của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn thiếu điều muốn một phát đập ngay cái khay đang cầm trên tay lên đầu hắn mà thôi.

"Lo mà ăn đồ của ngươi đi. Không phải nói là đói lắm rồi sao? Ở đó mà không đàng hoàng." _ Trương Triết Hạn lựa một chỗ không có giấy tờ trên bàn rồi khom người đặt khay xuống.

"Ah!" _ Trương Triết Hạn vừa buông tay còn chưa kịp thẳng người dậy đã bị một vòng tay hữu lực ôm ngang eo kéo mạnh y ra sau.

Trương Triết Hạn biết thừa thủ phạm là tên Vương Gia nào đó nhưng vẫn không khỏi giật mình một cái. Cung Tuấn hai tay choàng qua eo y đặt y ngồi gọn lên hai chân mình.

"Ngươi lại lên cơn gì đây? Còn không mau dùng bữa đi. Nếu lỡ mà đói chết ta không chịu trách nhiệm đâu!" _ Tuy luôn miệng cằn nhằn nhưng Trương Triết Hạn vẫn không vùng ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn. Ngược lại y còn rất hưởng thụ mà thuận theo dựa vào người hắn. Đặt cằm lên vai đối phương, y ở gần cổ hắn không tự chủ được mà hít sâu vài hơi.

"Nhớ ngươi!!" _ Trương Triết Hạn không đầu không đuôi mà thốt lên một câu.

Người thương đang nằm trong lòng mình lại còn nói lời thân mật làm Cung Tuấn bị hạnh phúc quá bất ngờ ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lấy lại tinh thần nghiêng đầu hạ xuống hai cánh môi đang khép hờ kia một nụ hôn vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng.

Đôi bên như hòa vào nhau, ngay Thời gian như ngừng trôi cả hai tách ra mà vừa đứt vẫn còn vươn bên môi.

Trương Triết Hạn cả người như nhũn ra hoàn toàn tựa vào lòng ngực Cung Tuấn thở dốc. Quần áo trên người cũng đã lộn xộn hết lên vì bàn tay không thành thật của ai đó. Mọi thứ hợp lại càng làm dâng lên vẻ mỹ lệ khiến ai nhìn thấy cũng phải quyến luyến không rời.

Nhưng nhan sắc này, vẻ đẹp mê người này khắp thiên hạ cũng chỉ có mình Cung Tuấn hắn được quyền ngắm nhìn, ai cũng đừng mong nhòm ngó chứ đừng nói đến động vào.

"Ta cũng rất nhớ ngươi. Cho dù gặp gỡ hằng ngày cũng không thể khỏa lấp nỗi nhớ mong của ta. Ta chỉ muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được kề cận bên tiểu Triết." _ Cung Tuấn nâng tay vân vê đôi gò má đỏ hồng đỏ vừa bị ức hiếp của y. Không kìm được lại đặt lên đó một nụ hôn.

Trương Triết Hạn dần lấy lại được nhịp thở của bản thân. Nhưng y vẫn không rời đi bờ ngực ấm nóng của ai kia. Đúng vậy y luyến tiếc, y cũng không muốn phải xa hắn dùng chỉ một giây cũng không muốn.

Trương Triết Hạn cả người vẫn tựa vào lòng Cung Tuấn, y vươn tay lấy một chiếc bánh nhỏ nhắn được nặn thành hình một bông hoa đưa đến bên miệng Cung Tuấn.

"Há miệng nào!"

Cung Tuấn theo lời Trương Triết Hạn hé miệng để y đút điểm tâm cho mình. Ánh mắt chứa chan sự nuông chiều và đầy sự sủng nịnh dành chỉ y và chỉ duy một mình y mà thôi.

"Ngày mai ta phải xuất binh lên đường rồi." _ Trong giọng nói Cung Tuấn mang đầy sự luyến tiếc, hắn phải đi nhưng lại không muốn xa rời Trương Triết Hạn.

"Ta đi cùng ngươi." _ Trương Triết Hạn kiên định nhìn vào mắt hắn.

"Ừm!" _ Cung Tuấn chỉ gật đầu rồi liền im bặt không nói gì thêm.

___________________________________________

    💙生日快乐🎂 瀚哥💙


Công túa phải dùng loa mới lại cái chị 😅😅😅

Kiên cường lên 😂😂😂

Tui thích cái tánh đanh đá của công túa quá chừng🥰🥰🥰
Còn mấy cô thì sao? 😁😁😁


Túi xỉu đây
Túi không kiên cường được nữa 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro