Chương 21: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau người dậy trước là Cung Tuấn, hắn nhìn người đang yên vị trong lòng mỉm cười ấm áp. Cúi đầu chạm nhẹ lên trán y. Cử chỉ vô cùng ôn nhu như đang nâng niu viên ngọc quý trong tay vậy.

"Tiểu Triết dậy nào!" _ Cung Tuấn đùa giỡn bẹo má Trương Triết Hạn.

"Ưm" _ Trương Triết Hạn bị ghẹo mà tỉnh nhăn nhó liếc xéo Cung Tuấn.

"Ôi Tiểu Triết nhìn ta như vậy làm ta sợ đó nha." _ Cung Tuấn làm bộ sợ hãi lùi lại một chút.

"Ấu trĩ." _ Trương Triết Hạn nhìn không nổi dáng vẻ trẻ con của hắn nữa. Tự chống người ngồi dậy xuống giường đi về phòng.

Cung Tuấn nằm trên giường dỗi theo từng cử chỉ của Trương Triết Hạn cho đến khi thân ảnh của y khuất sau cánh cửa mới lười biến mà ngồi dậy.

Hôm nay vào triều nên Cung Tuấn phải khoác lên mình y phục xa hoa thuộc về Trấn Bắc Vương. Trương Triết Hạn cũng thay một thân y phục mới, không cầu kỳ như của Cung Tuấn chỉ là so với các thị vệ bình thường thì trang trọng hơn xíu. Y phục ôm sát thân mình tôn lên từng đường nét rõ ràng của cơ thể làm khi thấy y Cung Tuấn đã phải ngây người hồi lâu trong lòng không ngừng gào thét. Thật muốn nhốt y lại không cho bất cứ nhìn y, hắn tham lam mà muốn y chỉ thuộc về mình hắn.

Trong triều không ngừng xôn xao bàn luận về việc Trấn Bắc Vương đột nhiên vào kinh thành. Trương Triết Hạn không theo vào, trên điện chỉ duy mình Cung Tuấn cúi người hành lễ.

"Tham kiến bệ hạ."

"Bình thân. Trấn Bắc Vương hôm nay đến là có việc gì a." _ Sở Tiêu yên vị trên cao nhìn xuống Cung Tuấn cười nhu hòa.

"Từ khi vi thần kế thừa tước vị của phụ thân vẫn chưa lần nào vào kinh thăm hỏi bệ hạ. Thần tự thấy hổ thẹn trong lòng nên lần này đến tất cả đều là vì bệ hạ."

"Khanh đúng là có lòng mà. Tối nay trẫm sẽ tổ chức yến tiệc hết lòng thiết đãi khanh." _ Sở Tiêu vui vẻ cười to.

"Tạ ơn bệ hạ." _ Cung Tuấn cũng hùa theo hoàng thượng mà cúi đầu tạ lễ.

Cũng chỉ qua loa vài câu như vậy đã kết thúc buổi thượng triều tẻ nhạt trên. Đến tối, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đúng giờ mà có mặt tại yến tiệc.

Cung Tuấn ngồi xuống bàn bên phải xếp gần Sở Tiêu. Trương Triết Hạn im lặng đứng phía sau hắn.

Nói là thiết đãi cũng chỉ đơn giản là ngồi đó
cho hết người này đến người kia tiến lại kính rượu. Cung Tuấn cũng không thể từ chối hết, qua một lúc hắn đã ngà ngà say.

Còn cái tên đồng bọn của hắn, chủ nhân của bữa tiệc thì đã chạy về hành cung của mình rồi. Mặc hắn sống chết cũng không quan tâm.

Trương Triết Hạn nhìn ra Cung Tuấn không thể uống tiếp nữa, toan tiến đến đỡ lấy hắn. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã có một đôi tay trắng mịn chiếm chỗ của y.

Cô nương kia khăn che mặt trắng muốt, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn Cung Tuấn. Cả người như cành liễu, mỏng manh uốn lượn mà dán sát lên người hắn.

"Vương Gia"

"Ngươi là ai?" _ Trước mắt có phần mơ hồ khiến Cung Tuấn không nhìn rõ.

"Nữ tử là Hồng Mai, con gái của Hầu Gia, vốn ngưỡng mộ người đã lâu nay mới được dịp gặp gỡ làm lòng thần không khỏi kinh hỉ." _ nữ tử này vừa nói vừa cọ sát vào người Cung Tuấn.

"Vậy à? Ta thật là có diễm phúc mới được lọt vào mắt cô nương." _ Cung Tuấn nghe nàng ta nói là người Hầu Phủ liền giả bộ thân cận hồng tìm sơ hở từ đối phương.

Nhưng Trương Triết Hạn nào biết suy nghĩ đó của hắn. Y nhìn một màn kia liền không vừa mắt mà quay lưng lặng lẽ đi ra ngoài. Tuy y là thị vệ nhưng hôm nay là yến tiệc hoàng thượng tổ chức ai lại không biết sống chết mà làm càn chứ nên y cũng không lo cho Cung Tuấn nữa.

Cung Tuấn một phần do đã say một phần do bị người bên cạnh đeo bám mà không để ý đến sự biến mất của Trương Triết Hạn.

Qua một lúc Cung Tuấn thấy không moi thêm được thông tin có lợi nào nữa thì liền muốn rời đi. Hắn cảm nhận được bản thân không ổn nhưng khi quay lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia thì lại không thấy tâm hơi y đâu.

' Tiểu Triết đi đâu rồi?'

"Ta phải về rồi. Xin phép Hồng Mai cô nương vậy." _ Cung Tuấn khéo léo rút tay ra khỏi cái ôm của nàng ta liền cáo biệt.

"Ta thấy Vương Gia đã say rồi hay là ta theo hầu hạ người nha." _ Thấy Cung Tuấn đứng dậy nàng ta cũng vội vàng đứng dậy theo đưa tay nắm lấy tay hắn còn e thẹn mà gãy gãy lòng bàn tay hắn.

"Không cần đâu." _ Cung Tuấn vẫy mạnh tay ra khỏi tay nàng ta, cơ thể nóng rang vốn đã đứng không vững giờ dùng lực liền lung lay xém chút nữa thì ngã thẳng ra sàn.

Cung Tuấn không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của nàng ta đi lung la lung lay mà đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm tiểu Triết của hắn. Hiện giờ hắn thấy toàn thân đều khó chịu, nóng như có lửa đốt, trước mắt toàn hơi sương khiến hắn đi đường cũng vô cùng khó khăn.

Trương Triết Hạn sau khi ra ngoài thì tiến đến bàn đá gần đó, y ngồi xuống ngửa đầu lên nhìn trời. Hôm nay trăng thật tròn thật sáng khiến cả khuôn viên tràn ngập trong ánh trăng sáng rực rỡ.

Trương Triết Hạn chỉ lo ngắm trăng không hề để ý đến người đang tiến về phía y. Người kia từ phía sau ôm lấy Trương Triết Hạn. Đôi tay rắn chắc siết chặt chiếc eo dẻo dai của y.

Trương Triết Hạn bị ôm thì giật mình vừa định động thủ thì phát hiện hơi thở quen thuộc liền dùng lại.

"Vương Gia"

"Tiểu Triết" _ Cung Tuấn đặt cằm lên vai Trương Triết Hạn, dùi đầu vào cổ y cọ cọ liên hồi tham lam hít sâu một hơi.

"Vương Gia người bị làm sao vậy." _ Trương Triết Hạn bị hơi thở nóng hổi của Cung Tuấn phả vào vùng da nhạy cảm khiến y gục cổ lại né tránh.

Cung Tuấn như không nghe thấy Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục hành hạ chiếc cổ đáng thương của y.

"Vương Gia nơi đây là hoàng cung đó, có nhiều người qua lại người đừng như vậy nữa mau dừng lại đi." _ Trương Triết Hạn vùng vẫy nhưng đôi tay mạnh mẽ của người kia cứ như gọng kìm giam cầm lấy y khiến y không thể nào thoát ra được.

"Chúng ta về thôi. Được không?" _ Cuối cùng Trương Triết Hạn đành hạ giọng khuyên nhủ.

"Được." _ Rốt cuộc Cung Tuấn cũng chịu nghe lời mà bỏ y ra.

___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro