Chương 22: Say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn một đường vừa lôi vừa vác Cung Tuấn ra khỏi hoàng cung phải vất vả lắm mới bỏ được hắn lên xe.

"Người gì đâu mà nặng dữ vậy? Lần trước cũng không nặng như vầy a." _ Y ngồi kế bên thở dốc. Lần trước y nhắc đến chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở rừng trúc hắn bị trúng độc nên y phải dìu hắn về Vương Phủ.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đã say mèm liền mặc kệ hắn nằm lăn trên ghế còn y thì tận lực cách xa hắn. Y chưa quên chuyện lúc nảy đâu nếu mà để hắn gần y biết đâu lại lên cơn nữa thì sao. Dù không biết hắn xảy ra chuyện gì nhưng đề phòng trước vẫn hơn.

Nhưng tên say xỉn kia nào chịu ở yên như vậy. Hắn lung la lung lay bò dậy xáp lại người Trương Triết Hạn. Cứ như người không xương mà dính lên người y.

Trương Triết Hạn đang ngó bên ngoài không để ý đến tên không thành thật kia thế là bị sức nặng không lường trước được đè lên liền không kịp chống đỡ mà ngã nằm xuống ghế. Cung Tuấn như được mở đường mà tiến đến nằm đè lên người y.

Bị sức ép từ người phía trên Trương Triết Hạn mém xíu nữa là nôn ra. Lòng ngực bị đè nặng khiến y đến thở cũng trở khó khăn. Đưa tay muốn đẩy cục đá trên người ra nhưng cũng đá này không cho y có cơ hội, hắn vừa yên vị liền nhanh tay nhanh chân mà bám chặt lên người y. Hai tay hai chân cứ như xúc tua của bạch tuộc vậy quấn chặt không cho y cử động.

Hai tay Trương Triết Hạn bị kẹp chặt nằm xuôi theo cơ thể không nhúng nhích được. Chân cũng bị cố khiến y vô cùng bất lực. Vùng vẫy thế nào cũng không ra được, hôm nay sức mạnh tên này thật là lớn mà. Cuối cùng y đành bó tay chịu trói mà nằm bất động mặc hắn quấn lấy.

Trương Triết Hạn chịu đựng một đường về đến chỗ trọ. Đến khi sa phu bên ngoài báo là đã đến y mới thở phào nhẹ nhõm mà động động thân mình nhắc nhở tên không biết an phận nào đó.

"Vương Gia đến nơi rồi. Người bỏ ta ra đi."

"Không bỏ." _ Cung Tuấn bĩu môi kiên quyết bám chặt không buông.

"Nếu người còn ôm như vậy nữa ta sẽ tắt thở mất." _ Trương Triết Hạn mệt mỏi khi phải dỗ dành hắn như trẻ con vậy.

Cung Tuấn nghe vậy thì liền buông ra bật người dậy, hai tay chụp lấy mặt Trương Triết Hạn.

"Còn hơi ấm." _ Cung Tuấn lẩm nhẩm trong miệng.

Trương Triết Hạn nghe xong cũng không biết nói gì bất lực mà nhìn hắn.

Như còn chưa chắc chắc Cung Tuấn vội nằm xuống áp sát mặt mình lên ngực trái Trương Triết Hạn tận lực mà lắng nghe.

"Nó đập này." _ Tâm trạng Trương Triết Hạn khi nghe xong câu này vô cùng ba chấm. Hắn đây là đang làm gì a.

"Còn sống. Ngươi còn sống." _ Cung Tuấn hai mắt sáng ngời ôm chằm lấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng biết tên điên này vừa rồi làm vậy là có ý gì. Hắn đây là đang xác định xem hắn có thật sự đè chết y không sao. Y thật sự không biết nên khóc hay nên cười, không biết nên nói hắn trẻ con hay ngốc nghếch nữa. Người gì mà bình thường đã không đúng đắn rồi giờ có chút hơi men lại càng không đúng đắn còn thêm chút ngu ngơ nữa chứ. Y thật không dám chắc tên này có thật sự là đã hai mươi tuổi rồi không, có thật sự là Trấn Bắc Vương người người ngưỡng mộ, người người tôn sùng không.

"Người điên đủ chưa. Ngồi dậy rồi xuống xe thôi, sa phu đang đợi kìa." _ Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra ngồi dậy kéo theo hắn một trước một sau ra khỏi xe ngựa.

Trương Triết Hạn lại phải một đường lôi lôi kéo kéo Cung Tuấn lên phòng. Quăng được hắn lên giường Triết Hạn đã thở không ra hơi. Tên kia bị y vứt lên giường vẫn không chịu yên mà cứ lăn qua lăn lại. Trương Triết Hạn mặc kệ hắn mà đi lại bàn ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà ngửa đầu uống sạch.

Lúc này mới thấy mình như sống lại. Còn chưa kịp bình tĩnh hít thêm mấy hơi thì tên say kia lại lên cơn làm loạn. Cung Tuấn không biết đã ngồi dậy từ khi nào, ban đầu hắn chỉ ngồi ngốc trên giường nhìn y nhưng sau đó hắn lại như phát rồ mà lao đến. Nguyên nhân khiến hắn mất kiểm soát lại chính là do Trương Triết Hạn uống trà quá nhanh làm cho vài giọt nước rơi ra chảy dọc theo khóe môi xuống cằm rồi chui vào y phục.

"Ah!"

Trương Triết Hạn tay đang cầm chén trà chưa kịp bỏ xuống thì từ phía sau có một lực đẩy y. Trương Triết Hạn không giữ được ly trà khiến nó văng lông lốc xuống sàn vỡ nát. Trương Triết Hạn cũng không tốt hơn nó là bao y bị đẩy ngực va vào cạnh bàn cả nửa người trên bị ấn lên bàn.

Vai Trương Triết Hạn bị một bàn tay hữu lực nhấn lại khiến y không cách nào quay đầu. Nhưng dù y không nhìn thấy y vẫn biết được cái tên bại hoại này là kẻ nào.

"Bỏ ta ra. Người đừng quậy nữa." _ Trương Triết Hạn cảm thấy ngực ẩn ẩn đau thêm bị ấn mạnh khiến y có phần bực dọc.

Cung Tuấn làm như không nghe cứ thế nằm úp sấp lên người Trương Triết Hạn. Tay còn lại không yên phận mà xoa nắn hông y. Mặt dán sát vào gáy Trương Triết Hạn. Đầu lưỡi hư hỏng mà liếm láp nơi đó. Đôi lúc nâng niu như đang thưởng thức mỹ cảnh nhưng cũng có lúc lại cuồng dã mà cắn lấy.

Trương Triết Hạn vùng vẫy muốn thoát nhưng sức nặng của tên kia không phải dạng vừa. Ngực lại bị đè lên bàn khiến y vừa đau do y phục bị cấn vừa khó thở.

"Người thả ta ra. Đau quá!" _ Trương Triết Hạn không tự thoát được liền than đau vì y biết Cung Tuấn sẽ không nỡ làm y đau.

Đúng như Trương Triết Hạn nghĩ, vừa nghe y nói đau hành động của hắn liền ngưng trọng hai tay cũng thả lỏng vài phần. Trương Triết Hạn lập tức nắm lấy thời cơ, hai tay chống lên bàn mạnh mẽ đứng dậy hất cái tên nảy giờ làm loạn trên lưng y xuống.

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn bất ngờ bật dậy làm hắn đứng không vững ngã ra sàn. Hắn nhìn người đang đứng số ngực trước mặt mình hai mắt đột nhiên đục lại trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Hắn nhắm ngay eo Trương Triết Hạn tiến đến. Hai tay bắt lấy cái eo mỏng manh kia một mạch ôm y lên.

Trương Triết Hạn đột ngột bị nhấc khỏi mặt đất liền mất thăng bằng lung lay nằm không vững. Y không còn cách nào khác đành ôm lấy đầu hắn. Nhưng ngay sau đó y liền hối hận vì chính hành động bồng bột này của y khiến ngực y dán vào mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn như vớt được vàng từ trên trời rơi xuống, hắn liền hé miệng nhắm ngay quả anh đào trên ngực Trương Triết Hạn cắn lên.

"Ưm!"

Dù cách mấy lớp y phục nhưng với sức cắn không nhân nhượng của hắn đã thành công làm Trương Triết Hạn ngửa mặt lên trần mà kêu than.

Trương Triết Hạn phát ra âm thanh đau đớn nhưng khi vào tai Cung Tuấn lại là âm thanh mê hoặc lòng người. Hắn không do dự mà để y nằm lên vai mình rồi một đường vác y tiến lại giường.

___________________________________________


Laogong khi say (◠‿◕)



Hình mình lụm lật trên twitter ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro