Chương 20: Ta cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chờm mắt cho Cung Tuấn xong, Trương Triết Hạn gom gọn khăn lại cho vào thau, tay còn lại cầm cái bát rỗng đang toán đứng dậy dọn dẹp thì góc áo bị giữ lại. Cung Tuấn hai mắt long lanh nhìn y.

"Cũng khuya rồi ngươi mau ngủ đi mai còn vào triều nữa."

Cung Tuấn vẫn nắm chặt không buông.

"Ngươi lại làm sao nữa?"

"Ngươi... Sẽ trở lại chứ?"

"Ừm." _ Trương Triết Hạn gật đầu, dù y có muốn nói không cũng không thể nào mở miệng được vì trong ánh mắt kia mang vài phần lo sợ lại có vài phần hy vọng. Nhận được đáp án mong muốn Cung Tuấn mới từ từ buông tay.

Không bao lâu sau Trương Triết Hạn quay lại. Y bước đến ngồi xuống bên giường đưa tay đỡ Cung Tuấn nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho hắn. 

"Mau ngủ đi."

Cung Tuấn không chịu ngủ mà trân trân nhìn Trương Triết Hạn.

"Được rồi. Được rồi. Ta biết rồi. Ta sẽ ở đây đến khi ngươi ngủ rồi mới về phòng. Như thế chịu chưa?" _ Trương Triết Hạn đưa tay vờ xoa xoa mi tâm, y cảm thấy mệt mỏi với độ trẻ con của người này.

Cung Tuấn vẫn như cũ chớp chớp mắt nhìn y.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu ngủ đây?" _ Trương Triết Hạn giơ tay đầu hàng.

"Tiểu Triết ở lại ngủ với ta nha." _ Cung Tuấn được lệnh bài miễn tử liền hăng hái đưa ra yêu cầu.

"Đ-ư-ợ-c." _ Trương Triết Hạn cắn răng gằn từng chữ.

'Ngươi được lắm. Cố gắng mà tận hưởng đi. Cũng chỉ có hôm nay thôi. Sau này có mơ cũng không được đâu.' _ Trương Triết Hạn trong lòng vừa mắng vừa hâm he hắn.

Trương Triết Hạn cúi người cởi giày rồi vén chăn chui vào. Y nằm ngay ngắn cạnh Cung Tuấn, mặt trân trân nhìn trần giường.

Qua một hồi lâu Trương Triết Hạn vẫn không nghe được tiếng thở đều đều khi ngủ của đối phương. Y chỉ cảm nhận được có một cặp mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không nhịn nhịn được nữa mà quay phắt qua. Hai người mắt đối mắt với nhau, Trương Triết Hạn nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng của hắn thì bối rối dời mắt đi.

Cung Tuấn đâu dễ dàng tha cho y như vậy. Hắn dùng hai tay đặt lên mặt Trương Triết Hạn ép y nhìn thẳng vào mình. Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn gương mặt Cung Tuấn dần phóng đại.

Cung Tuấn áp môi mình lên môi Trương Triết Hạn, khẽ đưa chiếc lưỡi ươn ướt mơn trớn cánh môi hồng hồng của y.

Hương vị quen thuộc tràn vào khoang miệng Cung Tuấn khiến hắn đê mê mà cậy mở khuôn miệng nhỏ của y. Mà Trương Triết Hạn thì mù mờ mặc hắn dẫn dắt bản thân. Mắt y cũng đã nhắm nghiền tận hưởng cảm giác lăng lăng mà nụ hôn mang lại. Theo tiết tấu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn dần bị người này nhấn chìm vào sự ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Trương Triết Hạn như ngừng thở. Khi kết thúc nụ hôn hai người không khỏi luyến tiếc. Sợi chỉ bạc lóng lánh như ẩn như hiện mà nối liền tâm hồn của cả hai.

Hai tay Trương Triết Hạn nắm chặt vạt áo của Cung Tuấn, tròng mắt chứa nước mà hồng hồng, hai má đỏ ửng. Y còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị một bàn tay lanh lạnh làm cho giật mình.

Tay Cung Tuấn rất đẹp, những ngón tay trắng nõn vừa thon vừa dài khiến biết bao cô nương phải ranh tỵ. Vậy mà giờ đây bàn tay kia lại đang du ngoạn trên người của Trương Triết Hạn.

Không dừng ở đó Cung Tuấn từ từ lần mò mà trượt vào y phục mân mê tấm lưng trần trắng mịn của y. Hắn sờ tới sờ lui cho đến khi thỏa mãn mới chịu dời tay xuống. Bắt lấy hông y tiếp tục xoa nắn đôi khi còn ác ý mà nhéo nhéo eo y.

Cung Tuấn nào để Trương Triết Hạn rảnh rỗi, hắn tiến đến bắt lấy môi y mà tiếp tục dây dưa. Không chỉ môi mà tất cả các điểm trên mặt đến cả tai và cổ hắn đều không bỏ qua. Hắn tham lam vừa hôn hít vừa liếm láp đôi lúc còn cắn chặt kéo căng khiến y không ngừng ngứa ngáy.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, bàn tay qua ma sát với da thịt mà trở nên ấm nóng dọc theo đường cong mảnh khảnh của eo mà chạy xuống. Cung Tuấn cầm lấy khối mẫn cảm của y bắt đầu xoa nắn thưởng thức.

Thân hình Trương Triết Hạn chấn động, môi mỏng không kịp đề phòng mà hé mở phát ra những âm thanh mê ly. Tiếng rên rỉ đã thoát ra khỏi môi lại bị người cố gắng giữ lại nơi yếu hầu mang theo vô vạn mê hoặc cùng ẩn nhẫn.

Trương Triết Hạn khó khăn mà thở dốc, hô hấp của người đối diện cũng nóng hơn mấy phần.

"Buông... Buông ra...Ah~..." _ Thân thể Trương Triết Hạn mẫn cảm lạ thường, không chịu được những khiêu khích vuốt ve âu yếm mãnh liệt nóng bỏng của Cung Tuấn. Y bắt đầu liều mạng mà giãy dụa.

Cung Tuấn bị tiếng rên rỉ của y khơi gợi dục vọng đỏ mắt mà mơ hồ tăng thêm lực tay. Hắn ôm lấy người đang giãy dụa vào lòng. Hai thân thể nóng bỏng cách một tầng y phục mà ma sát với nhau.

Trong lúc giãy dụa Trương Triết Hạn đã làm y phục tuột đến khủy tay làm lộ ra xương quai xanh với đường cong mê người, Cung Tuấn mê muội mà cúi đầu hé miệng cắn lên đó.

Vết răng truyền đến một cỗ đau đớn nhưng đã là gì so với khoái cảm nơi hạ thân truyền đến chứ. Như mưa rền gió dữ mà lan tỏa ra khắp tứ chi đánh vào cả thân thể lẫn tâm hồn y.

"Không... Ta không được."

"Ah~!!"

Trương Triết Hạn bắn ra dính đầy lên tay Cung Tuấn. Hắn ngồi dậy nhoài người lấy khăn lông lau đi thứ trên tay rồi lại dở chăn ra giúp y lau sạch phân thân.

Trương Triết Hạn không biết phải làm sao liền bụm chặt mặt quay lưng về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn vẻ xấu hổ của y thì không khỏi bật cười. Hắn nằm xuống từ phía sau ôm lấy Trương Triết Hạn kéo y vào lòng ngực dày lớn của mình. Hắn muốn y cảm nhận được hơi ấm của mình, muốn y nghe thấy tiếng đập liên hồi nơi tim hắn.

"Tiểu Triết ngươi có nghe thấy không? Nó đang loạn nhịp vì ngươi đó."

"Ngươi là niềm an ủi lớn lao nhất mà ông trời ban cho ta."

"Ta thật sự hạnh phúc khi được ở bên ngươi."

"Tiểu Triết"

"Ta thích ngươi."

Trương Triết Hạn không đáp lại hắn, chỉ là môi y khẽ cong rồi nhẹ nhàng mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

'Ta cũng vậy'


___________________________________________

Có nỗi đau nào bằng viết khi mình vừa viết xong thì lỡ tay xóa mất. ಥ‿ಥ Mấy nghìn chữ công sức viết ra mà tự tay làm mất, ta nói nó tức.

Mọi người thông cảm nha. 21h30 t viết xong rồi mà lỡ tay làm mất. Lúc đó t muốn đập đt luôn. Phải mất hơn 2 tiếng để viết lại hix .·´¯'(>▂<)´¯'·.

T vẫn thấy bản đầu hay hơn nhưng mà hk nhớ đc hết. Viết lại mất đâu 1 trang rồi cứ có cảm giác nó không như lúc đầu cứ khó chịu sao ấy. Khóc 7 7 49 dòng sông....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro