Chương 19: Ta hứa với ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận được hơi ấm không ngừng bao bọc, trái tim Cung Tuấn vốn đã kết băng giờ lại thấy vô cùng ấm áp cứ như có dòng suối ấm nóng chảy qua. Từng đợt từng đợt tràn vào sưởi ấm mọi ngóc ngách cho dù có là nơi sâu thẳm nhất.

Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, dùng hết sức ghì chặt y. Hắn sợ hơi ấm hiếm hoi này biến mất, sợ phải chìm trong không gian rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và cô tịch. Hắn sợ lại phải một mình đối mặt với cô đơn. Hắn càng sợ phải mãi mãi sống một mình trong sự cô độc này.

"Tiểu Triết"

"Ta đây."

"Tiểu Triết" _ Cung Tuấn cứ mãi gọi tên y như thể muốn xác định đây là sự thật, không phải  hắn đang mơ.

"Ta ở đây. Ta đang ở bên cạnh ngươi này." _ Trương Triết Hạn cũng không thấy phiền, hắn gọi y một lần, y sẽ trả lời một lần, y sẽ luôn đáp lại cho đến khi hắn vừa lòng mới thôi.

"Tiểu Triết. Ta sợ. Ta sợ lắm. Ta sợ ngươi đi rồi sẽ không quay lại nữa. Ta sợ ngươi sẽ giống như họ đều bỏ rơi ta." _ Cung Tuấn càng nói càng ghì chặt lấy Trương Triết Hạn. Hắn không cho phép giữa hắn và y có bất kỳ một khoảng cách nào.

"Ngươi đừng sợ. Ta về rồi. Ta không đi nữa đâu. Ta sẽ không rời bỏ ngươi." _ Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm rất chặt nên có phần hít thở không thông. Nhưng y vẫn ôn nhu vỗ về hắn, y muốn hắn biết y sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Y muốn hắn hiểu rõ y sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.

"Ngươi hứa đi. Hứa là sẽ luôn ở bên cạnh ta, mãi mãi không rời xa ta."

"Ta hứa. Ta hứa với ngươi."

Trương Triết Hạn không nghe thấy Cung Tuấn nói thêm lời nào nữa chỉ có một cỗ ấm nóng truyền đến nơi bả vai y. Trương Triết Hạn mặc cho hắn ôm mình đến khó thở, mặc hắn lặng lẽ khóc trên vai mình, y chỉ im lặng nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng cô độc của hắn.

Trương Triết Hạn dùng cách riêng của mình để ở bên Cung Tuấn, để truyền hơi ấm của mình cho hắn, để an ủi hắn, để hắn biết rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì vẫn luôn còn y nguyện ý đứng về phía hắn, bảo hộ hắn.

Hai con người cô độc, cùng giống như nhau đều không còn gia đình. Hiện giờ trong mắt họ chỉ còn lại một mình đối phương. Họ tình nguyện truyền hơi ấm cho nhau, sưởi ấm tâm hồn của nhau, bảo hộ nhau. Không biết từ bao giờ họ đã buột chặt lấy nhau, không thể tách rời nhau. Họ đã trở thành ánh sáng của nhau, cùng nhau soi rọi tương lai phía trước.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Cung Tuấn cũng lên tiếng.

"Tiểu Triết"

Cung Tuấn từ từ buông tay ra rồi lui lại nhưng đầu cứ cuối gằm xuống không dám nhìn thẳng Trương Triết Hạn.

"Sao ngươi không nhìn ta."

Cung Tuấn lắc lắc đầu vẫn kiên trì ngắm nghía sàn nhà. Trương Triết Hạn nhìn đỉnh đầu của Cung Tuấn hướng về phía mình mà không nhịn được cười phì ra.

"Nào ngước mặt lên để tướng công xem xem?" _ Trương Triết Hạn dùng cả hai tay nâng mặt Cung Tuấn lên.

Đến khi gương mặt của Cung Tuấn hoàn toàn lọt vào mắt Trương Triết Hạn thì y bỗng cảm thấy thật là khó xử a. Vì bây giờ y không biết nên khóc hay nên cười nữa, cả khuôn mặt Cung Tuấn đều lấm lem, nước mắt giọt ngắn giọt dài động lại hai bên má. Cả hai mắt đều sưng đỏ, tròng mắt vẫn còn long lanh ánh nước.

"Ôi chao!! Sao cứ như cún con bị bị ức hiếp vậy nè." _ Trương Triết Hạn đến cùng vẫn không nhịn được mà vừa cười vừa buông lời trêu chọc hắn.

"Ngươi mới là cún ấy." _ Cung Tuấn cảm thấy vô cùng mất mặt đưa tay lung tung xoa xoa lên mặt mình.

"Thôi nào, đừng có mắc cỡ chứ. Đến đây ta giúp ngươi lau. Nếu mà còn để ngươi lau nữa chắc mặt cũng hỏng luôn đó." _ Trương Triết Hạn bắt lấy hai tay Cung Tuấn kéo ra. Sau đó  thì nhẹ nhàng giúp hắn lau những vệt nước mắt.

"Trông đỡ hơn rồi đó nhưng vẫn chưa sạch hẳn để ta xuống dưới lấy nước lên lau lại lần nữa còn phải chùm khăn nóng lên mắt không là mai ngươi khỏi vào triều luôn." _ Trương Triết Hạn cảm thấy nếu cứ để thế này bảo đảm ngày mai hai mắt Cung Tuấn sẽ sưng đến không mở ra được luôn cho xem.

"Này."

Trương Triết Hạn vừa xoay lưng thì bị Cung Tuấn gọi lại.

"Làm sao?"

"Ngươi định cứ mặc kệ ta thế này sao?"

"Thì ngươi tự leo lên giường đi chứ. Còn ngồi ở đó mà ăn vạ với ta à?" _ Trương Triết Hạn khoanh tay trước ngực nhìn xuống hắn.

"Nhưng mà ta ..."

"Ngươi thế nào? Có gì thì nói ra đi, ở đó mà ngập với ngừng." 

"Chân ta tê quá, không đứng dậy được." _ Cung Tuấn trưng ra vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Thật là hết nói nổi mà. Ta không biết ngươi có ngốc hay không nữa, có ghế không ngồi có giường không nằm mà lại ngồi nghệch dưới sàn. Giờ thì hay rồi, ta thật không dám tin nếu như ta không trèo cửa sổ vào chắc là ngươi sẽ ngồi như vậy đến mai mất." _ Miệng thì cằn nhằn như vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn khom người xuống đỡ Cung Tuấn lên.

"Được rồi. Ngươi ngồi yên ở đây đợi ta. Ta xuống dưới lấy nước nóng sẵn tiện làm cho người bát mì, sáng giờ ngươi đã ăn được bữa nào đàng hoàng đâu."

"Ngươi biết làm mì nữa sao?" _ Cung Tuấn nghi hoặc hỏi, hắn chưa bao giờ thấy Trương Triết Hạn vào bếp ngoại trừ những lúc y lén lút đi ăn vụt a.

"Một bát mì có thể làm khó ta sao, ngươi cũng xem thường ta quá rồi. Nếu không phải giờ này đầu bếp đều đã đi nghỉ thì ngươi có nằm mơ cũng không có phúc mà được thưởng thức tay nghề của ta đâu có biết chưa." _ Trương Triết Hạn hai tay chống hông vênh mặt lên mà nhìn hắn.

Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn. Hắn khẽ cong môi tạo thành một nụ cười, một nụ đơn thuần không chất chứa bất cứ gì ngoài niềm hạnh phúc.

Khi Trương Triết Hạn quay lại trên tay mang theo một bát mì và một thao nước nhỏ. Đặt đồ xuống cạnh giường sau đó y tóm lấy cái khăn trên giá nhún nước rồi vắt ráo. Y nhẹ nhàng lau sạch mặt cho Cung Tuấn rồi cầm lên bát mì đặt vào tay hắn.

"Ăn đi."

"Ừm" _ Cung Tuấn ôm chặt trong tay bát mì đang nghi ngút khói. Dù nó không được trang trí đẹp đẽ, bên trong cũng chỉ có một ít mì, vài sợi rau và một quả trứng cháy xém nhưng đối với hắn nó còn ngon hơn bất kỳ món ăn nào trên đời này.

Cung Tuấn cuối đầu liên tục húp mì làm Trương Triết Hạn kế bên không khỏi tự hào về khả năng nấu nướng của mình mà cười tít mắt.

"Ngon lắm hả?"

"Ngon chứ. Đây là bát mì ngon nhất mà ta từng được ăn." _ Cung Tuấn gật đầu lia lịa hai mắt sáng ngời trả lời y rồi tiếp tục cặm cụi ăn.

"Thật hả? Lần đầu ta xuống bếp đó không ngờ lại thành công như vậy. Đâu? Đưa đây ta ném xem, lúc nảy nấu xong ta vẫn chưa thử nữa." _ Trương Triết Hạn giật lấy bát trong tay Cung Tuấn đưa lên miệng húp một hớp rõ to. Sau đó y liền hối hận nhưng không thể làm gì hơn là cố gắng nuốt xuống.

"Cái gì vậy nè? Sao lạt nhách vậy? Thế mà ngươi lại khen ngon. Ngươi gạt ai hả?"

"Không phải đâu. Ta thấy ngon mà. Chỉ cần là đồ tiểu Triết làm cho ta, ta đều cảm thấy ngon vô cùng. Thiệt đó."

Ánh mắt chân thành của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn không biết làm gì hơn chỉ đành tra lại bát cho hắn. Thấy hắn lại vùi đầu vào hì hục ăn, y khẽ mỉm cười thầm mắng tên này sao mà ngốc nghếch thế không biết.

Đợi hắn ăn xong Trương Triết Hạn dẹp bát qua một bên. Y lấy khăn đã thấm qua nước nóng chạm nhẹ lên hai mắt Cung Tuấn giúp hắn giảm sưng.

___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro