Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương triết Hạn ra ngoài và thật sự đem về một con rùa, đặt vào một bình thủy tinh lớn, đặt trên cửa phòng Cung Tuấn, thay thế bể cá kia.

-Rùa là con vật dễ nuôi, cậu chỉ cần chú ý một chút là được.

Cung Tuấn nhìn con rùa một lúc, bỗng nhiên giãy dụa muốn ngồi dậy, cậu cũng không để ý đến thân mình đã suy yếu đến mức nào, chỉ muốn xuống giường. Nhưng dù sao đó cũng là một dấu hiệu tốt, trước đó Cung Tuấn thậm chí còn chẳng muốn cử động.

-Từ từ một chút, tôi đem con rùa đến cho cậu là được!

Trương Triết Hạn bê cả bể cá đến gần Cung Tuấn, đưa cho cậu một mẩu thức ăn cho rùa, cậu thậm rãi thả xuống, nhìn con rùa đớp lấy, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười thật sự.

Trương Triết Hạn nhìn nụ cười của cậu, vui sướng đến quên cả hô hấp, đúng là nụ cười này, trong mắt cũng ánh lên một chút ánh sáng, Cung Tuấn cuối cùng cũng có hi vọng lấy lại được cảm xúc của mình rồi.

-Vậy cậu ăn một chút gì đó nhé?

Cung Tuấn không phản đối, Trương Triết Hạn ló đầu ra khỏi phòng, gọi ông quản gia mang cháo lên.

-Nào, Cung Tuấn, tôi đút cậu.

Cung Tuấn vẫn không thật sự muốn ăn, chờ cậu tự ăn uống là không thể nào, vậy nên Trương Triết Hạn chỉ có thể đút từng muỗng cho cậu, cháo gà rất thơm, mỡ được với hết ra, gạo cũng ninh nhừ, nấu hơi loãng, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Nhưng Cung Tuấn chỉ ăn vào ba miếng, đến miếng thứ tư, cậu bước vội vào nhà vệ sinh, Trương Triết Hạn chạy theo đỡ cậu, chỉ thấy Cung Tuấn vịn bồn cầu nôn hết mấy miếng vừa ăn ra, còn nôn đến cả mật xanh mới ngừng lại. Trương Triết Hạn nhìn cậu nôn đến cả mật xanh thì âm thầm lo lắng.

-Sao lại thế này?!

Bác sĩ riêng ngồi dưới trao đổi với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vốn có bệnh dạ dày nặng, cũng từng xuất huyết do áp lực, lần này ăn uống không điều độ cộng với tinh thần luôn căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng này. Mấy ngày hôm trước uống nước cũng nôn ra, chỉ có thể bổ sung nước theo đường truyền.

Trương Triết Hạn không ngờ thân thể Cung Tuấn nhiều vấn đề như thế, nhưng cậu nghĩ lại, áp lực đến trầm cảm cỡ này thì mắc bệnh dạ dày cũng không lạ. Trương Triết Hạn đi lên phòng, thấy Cung Tuấn vẫn ngồi dựa vào đầu giường chơi với con rùa, mặc dù tinh thần rất không tốt, dưới mắt còn một quầng thâm đen.

-Cung Tuấn, ngủ một lát nhé?

Cung Tuấn ngẩng lên nhìn Trương Triết Hạn, chút ánh sáng trong mắt theo đó cũng biến mất. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu:

-Sức khỏe cậu không chịu nổi đâu. Con rùa này là tôi mua tặng cậu, sẽ không đi đâu mất. Tôi ngồi đây canh chừng giúp cậu, được không?

Cung Tuấn gật gật đầu, Trương Triết Hạn đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cao lên, phủ cả lên mấy vết bầm tím trên tay chân cậu.

Lý Cảnh Nghi rón rén đi vào, định lên tiếng thì bị Trương Triết Hạn đưa tay lên ra dấu im lặng, Cung Tuấn chỉ vừa mới ngủ, vẫn chưa sâu giấc. Lý Cảnh Nghi kinh ngạc, đã rất lâu rồi Cung Tuấn không chịu ngủ trước mặt người khác. Nhưng ngoài Trương Triết Hạn thì không còn ngoại lệ khác, vậy nên khi Lý Cảnh Nghi bước vào, Cung Tuấn liền có dấu hiệu muốn tỉnh. Trương Triết Hạn vội phất tay ra hiệu cho Lý Cảnh Nghi đi ra.

"Cung phu nhân, bà đi xuống dưới trước, tôi trông cậu ấy ngủ, khi nào cậu ấy tỉnh, tôi sẽ xuống."

Cung Tuấn nhạy cảm thế nào Trương Triết Hạn biết rõ, nếu bây giờ cậu đang ngủ mà hắn đi xuống, lúc tỉnh dậy không thấy hắn, Cung Tuấn sẽ không tin cả Trương Triết Hạn nữa, đến lúc đó lấy lại được niềm tin của cậu còn khó hơn lên trời.

Nhưng Cung Tuấn cũng chỉ ngủ được một lát, cậu liền tỉnh dậy, trông không có chút nào là buồn ngủ nhưng tinh thần tốt hơn trước, cậu cũng chẳng để ý bàn chân mình đang cắm ống truyền cố định, bước xuống giường.

-Cậu định làm gì?

Cung Tuấn không nói không rằng, đến bàn làm việc mở sách vở ra, Trương Triết Hạn mắng thầm, không phải là muốn học nữa đấy chứ. Lần đầu tiên trong đời, Trương Triết Hạn muốn cầu xin một học sinh, đừng học nữa, nghỉ ngơi giùm tôi cái, cậu còn chưa biết dạ dày của cậu bị hành cái dạng gì à?

Nhưng về phương diện này, Cung Tuấn rất cố chấp, Trương Triết Hạn khuyên cũng không được, đành để cậu học một lát, còn mình đi xuống dưới nói chuyện với vợ chồng Cung gia.

Lý Cảnh Nghi muốn Trương Triết Hạn làm trợ lý sinh hoạt cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tức đến bật cười, cái gì gọi là trợ lý sinh hoạt?

-Cung phu nhân, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi làm gia sư cũng không phải vì tiền, gia đình tuy không bằng Cung gia nhưng không đến nỗi thiếu thốn. Hơn nữa, trợ lý sinh hoạt tôi không có kinh nghiệm, hai người vui lòng tìm một hộ lý.

-Ý cậu là sao?

-Cung thiếu không cần một người lo ăn ngủ, cậu ấy không phải một đứa trẻ, cái cậu ấy cần là một người bạn, hai người có hiểu không?

Thương trường khốc liệt dường như mài mòn đi niềm tin của hai người trước mặt, Trương Triết Hạn cũng không biết nói thế nào với hai người này, có lẽ họ cảm thấy hắn lợi dụng tình huống này để đòi hỏi nhiều hơn.

-Hai người nghĩ thế nào khi Cung Tuấn nhìn thấy từng người bạn của cậu ấy đều được ba mẹ dùng tiền mua về, liệu cậu ấy có thể tin tưởng người bạn kia nữa không? Tôi sẽ làm bạn với cậu ấy, nhưng không phải vì tiền!

Trương Triết Hạn nói xong, lên phòng Cung Tuấn, vừa mới gõ cửa ba tiếng, cửa phòng tự động mở, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đứng trước cửa, khuôn mặt lập tức vui mừng.

-Cậu đang chào đón tôi sao?

Nhưng dường như hắn nhận ra cái gì, đóng cửa lại, nhíu mày:

-Cậu nghe thấy chúng tôi nói chuyện bên dưới?

Cung Tuấn không trả lời, so với mình bị kiện thì hắn lo lắng hướng suy nghĩ của Cung Tuấn hơn. Cung Tuấn chỉ là một trong số những người bạn bình thường của hắn, nhưng hắn có thể là người bạn bình thường duy nhất trong thời điểm hiện tại của cậu.

-Tôi sẽ không giống như lời của mẹ cậu nói, làm bạn với cậu vì tiền mà phản bội cậu cũng vì tiền. Tôi không nhận bất cứ thứ gì từ gia đình cậu, vậy nên tôi chẳng có lí do gì để phản bội niềm tin của cậu cả. Bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể tìm tôi.

Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm của Cung Tuấn thay đổi, hít sâu một hơi.

-Tôi nói rồi, tôi hi vọng cậu khỏe mạnh với tư cách một người bạn, nếu muốn cái gì, cậu cứ gọi tôi là được.

Cung Tuấn mỉm cười, cậu nhìn vào trong căn phòng vẫn đóng kín cửa kia, Trương Triết Hạn đánh bạo hỏi một câu:

-Tôi vào đó xem được chứ?

19.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro