Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sửng sốt, cậu không nghĩ Trương Triết Hạn lại yêu cầu như thế, chẳng lẽ hắn lại muốn tìm lại Cung Tuấn kia sao? Bàn tay Cung Tuấn siết lại đến nỗi các đốt ngón tay trắng nhợt. Ánh nắng giữa trưa chiếu qua khung cửa sổ khiến làn da trắng xanh của cậu càng trở nên trong suốt như pha lê.

-Cung Tuấn, nếu cậu không muốn, tôi sẽ không vào, người tôi trân trọng là cậu, người tôi muốn làm bạn cũng là cậu, không phải một ai hay một Cung Tuấn nào khác!

Nhận ra Cung Tuấn căng thẳng, Trương Triết Hạn vội nắm lấy hai tay cậu, không ai biết Cung Tuấn đang nghĩ gì, cậu không phải mắc chứng đa nhân cách, người mắc chứng đa nhân cách sẽ không biết ký ức của nhân cách kia, nhưng Cung Tuấn thì khác.

-Vào đi!

Cung Tuấn thì thào, giọng cậu yếu ớt khản đặc, cũng không nhìn Trương Triết Hạn, hắn biết cậu đang đánh cược, cược xem sau khi vào đó, hắn có còn tiếp tục coi cậu là bạn không.

Trương Triết Hạn kéo tay của Cung Tuấn:

-Tôi nói rồi, nếu cậu không muốn, tôi sẽ không vào trong, hoặc là cậu vào cùng tôi, hoặc là tôi không vào.

Cung Tuấn buông lỏng tay đang nắm chặt thành ghế, hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến mở cánh cửa kia, Trương Triết Hạn cũng vô thức nín thở. Bên trong phòng tối om, tối đến mức có cảm giác lạnh lẽo. Hắn chạm tay vào tường, mò được công tắc, một tiếng tách khô khốc vang lên, nhưng đèn không sáng. Dưới chân vang lên những tiếng vỡ giòn tan của thủy tinh bị giẫm nát, Trương Triết Hạn chợt nhận ra đây là cách Cung Tuấn cảm nhận những thứ xung quanh, tối tăm và tuyệt vọng.

-Cung Tuấn, cậu xứng đáng sống trong ánh sáng, bước ra đi để tôi có thể nhìn thấy cậu dưới ánh mặt trời.

Cung Tuấn không nói gì, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhìn thấy bóng lưng im lặng của Cung Tuấn phía trước, chậm rãi chạm vào từng thứ đồ một, Trương Triết Hạn cũng làm theo.

Hắn sờ được một cây đàn guita điện, nhưng đã bị gãy đôi, một chiếc violin, một chiếc piano và một chiếc Cello lớn, bên kia góc phòng là một bàn giấy và giá sách, nếu Cung Tuấn đã tinh thông nhạc lý mà còn biết cả hội họa nữa thì đúng là không để cho ai sống thật.

-Cung Tuấn, cậu muốn nói điều gì vậy?

Trương Triết Hạn nhớ mấy năm trước, hắn từng xem qua một người gọi là thiên tài Piano biểu diễn, lúc đó cậu bé ấy mới 5 tuổi, tính ra thì trùng với tuổi Cung Tuấn, có lẽ nào...? Trương Triết Hạn muốn kiểm chứng, nhưng trong căn phòng này quá tôi, hắn không thể thấy được cái gì, chợt tay hắn sờ vào một khung cửa, thì ra căn phòng này cũng có cửa sổ, không đến nỗi tối tăm như cái hang sâu nuốt chửng tất cả thế này.

-Cung Tuấn, tôi mở cửa ra nhé?

-Đừng...

Giọng của Cung Tuấn run rẩy, Trương Triết Hạn phát hiện ra khác thường, chạy đến, chỉ thấy cả người Cung Tuấn đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, dường như ngả hẳn vào người hắn. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn sẽ không dựa vào ai trừ khi cậu không đứng nổi nữa.

-Cung Tuấn, cậu làm sao thế?!

-Đừng... gọi... người...

Trương Triết Hạn biết cậu không muốn cho ai tiến vào căn phòng này, dịu giọng:

-Tôi dìu cậu ra ngoài trước được không?

Cung Tuấn không phản đối, để mặc Trương Triết Hạn nửa dìu nửa đỡ cậu ra ngoài. Cung Tuấn chống tay lên bàn, một tay bịt kín miệng, nhưng máu vẫn từ kẽ tay chảy ra, thậm chí còn khiến cậu sặc. Trương Triết Hạn hoảng sợ, vội vàng gọi quản gia lấy xe.

-Cung Tuấn, chúng ta đến bệnh viện nhé, được không?

-Không...

-Ngoan, không sao, cậu bị bệnh, chúng ta đến bệnh viện mới khỏi được, nhé?

Cung Tuấn đau đến mơ hồ, nhưng vẫn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, ông quản gia hỗ trợ mang Cung Tuấn xuống dưới, tay cậu vẫn không buông ra, kể cả khi cha mẹ Cung chạy đến, cậu vẫn nắm chặt Trương Triết Hạn như cũ.

-Cung Tuấn, cậu còn tỉnh không?! Nhìn tôi này, đừng ngủ!

Máu từ miệng Cung Tuấn vẫn tràn ra, ướt đẫm mảnh áo trước ngực, cho đến khi đẩy cậu trên băng ca vào phòng cấp cứu, Trương Triết Hạn cúi xuống.

-Buông tôi ra nhé, tôi chờ cậu bên ngoài, tôi về xem rùa nhỏ, mang nó vào đây cho cậu nhé. Tôi sẽ không đi đâu cả.

Cung Tuấn cuối cùng cũng chịu buông tay, được đẩy vào phòng cấp cứu, cha mẹ Cung chỉ biết đứng ngoài lo lắng, không phải lần đầu Cung Tuấn bị thế này, trước đây cũng có một lần bị xuất huyết dạ dày.

-Tôi về lấy con rùa cho cậu ấy!

Trương Triết Hạn định ở lại chờ Cung Tuấn nhưng hắn nhớ ra căn phòng lúc nãy dìu Cung Tuấn ra hình như vẫn chưa đóng, cậu sợ có ai tò mò mà bước vào đó, Cung Tuấn chỉ mở lòng với hắn, nếu cậu phát hiện ra có người khác bước vào, cậu sẽ tức giận và sợ hãi.

Quản gia đưa Trương Triết Hạn về, hắn mở cửa xe, ghế sau xe vẫn còn dính máu của Cung Tuấn, cả hai bàn tay hắn cũng thế, Trương Triết Hạn cũng không biết vì sao mình lại luống cuống đến mức mất thần trí mà không nhận ra.

Ông quản gia đưa cho Trương Triết Hạn khăn ướt có sẵn trên xe, hắn lau tay, màu hồng lan dần trên tấm khăn ướt, chuyển thành màu nâu xỉn.

-Đây không phải lần đầu tiên thiếu gia bị vậy, lần trước cũng bị xuất huyết dạ dày, nhưng không ai phát hiện ra, cho đến bữa sáng hôm sau.

Lòng Trương Triết Hạn hơi thắt vào một chút, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để hỏi:

-Bác sĩ nói sao?

-Nếu để xuất huyết lần nữa, rất dễ tiến triển thành ung thư dạ dày.

Trương Triết Hạn im lặng cho đến khi quay về tới biệt thự nhà họ Cung, hắn lên tầng, mở cửa vào phòng cậu, cảnh vật xung quanh vẫn thế nhưng cảm giác vẫn không thể nào bước vào thế giới nội tâm của cậu. Trương Triết Hạn đến cạnh bể đựng con rùa, nhấc lên, trước khi ra còn thay Cung Tuấn đóng chặt căn phòng kia lại.

Trương Triết Hạn quay về bệnh viện, Cung Tuấn vẫn chưa ra, phòng cấp cứu sáng lên như thách thức kiên nhẫn cùng hi vọng trong lòng mỗi người, Trương Triết Hạn ôm con rùa, im lặng tựa vào lan can, không hề dung nhập với cảnh vật xung quanh.

Sau hơn sáu tiếng, đèn cấp cứu mới vụt tắt như đánh thức phản ứng của tất cả mọi người, Trương Triết Hạn chỉ lẳng lặng nhìn mọi người ùa đến chỗ bác sĩ, áo blouse vẫn dính đầy máu, hắn đứng trân trân ở đó cho đến khi nghe được bác sĩ nói tình trạng của Cung Tuấn tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, gần sáu giờ tối, hắn bỏ qua bữa trưa cũng không thấy đói.

-Cậu Trương, tôi đưa cậu đi ăn gì trước, ngày hôm nay cậu vất vả rồi.

Ông quản gia vẫn giữ vẻ lịch thiệp xa cách chuyên nghiệp đó, cả gia đình cứ như một cỗ máy vậy, Trương Triết Hạn cảm thấy mệt mỏi thay cho Cung Tuấn, cũng chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Triết Hạn, ông quản gia nhẹ nhàng lên tiếng:

-Có lẽ qua đêm nay, thiếu gia cũng chưa tỉnh lại được.

Trương Triết Hạn gật đầu như đã hiểu:

-Bệnh tình của Cung Tuấn phức tạp hơn những gì ông đã nói đúng không?

Xuất huyết dạ dày đã không đơn gản, huống gì lại còn là xuất huyết dạ dày lần hai, hắn cũng thấy bác sĩ gọi vợ chồng Cung gia vào gặp riêng cũng đủ biết sự nghiêm trọng của lần này.

-Không sao, bây giờ tôi về chuẩn bị, đêm nay sẽ vào với cậu ấy, nếu sáng mai cậu ấy tỉnh thấy tôi rồi tôi sẽ đi làm.

Ông quản gia cúi đầu thật sâu.

-Cậu Trương, cảm ơn cậu.

--------------------------------------------------------------
23.07.23

Đi chơi không quên nhiệm vụ viết cho các cô đâu nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro