Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn về tới nhà, cha mẹ Cung đã chờ sẵn ở cửa, chạy ra muốn xem xét Cung Tuấn, nhưng cậu vẫn không phản ứng, mặc Lý Cảnh Nghi lật qua lật lại, tay chỉ ôm bể cá, cố không để nước sánh ra ngoài.

-Đây là cá con bắt được sao?

Cung Tuấn gật đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng trong mắt cậu chỉ như một cái hang, là miệng một con quái vật, há rộng, đen ngòm muốn nuốt chửng cậu vào trong. Cung Tuấn như một cái bóng, không kịp để Lý Cảnh Nghi hỏi thêm điều gì, bình thản bước vào trong nhà như tự nguyện đóng lại cánh cửa thông ra bên ngoài.

Cung Tuấn đặt bình cá lên cửa sổ, nơi cậu vẫn thường hay ngồi nhìn ra ngoài.

-Phu nhân, bữa tối nay hình như Cung thiếu gia ăn được nhiều hơn một chút.

--------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn về đến nhà, nằm vật ra giường, đi chơi với Cung Tuấn rất khác đi cùng đám bạn, tĩnh lặng và thảnh thơi, chỉ tiếc một điều là Cung Tuấn chưa được ngắn nhìn bầu trời đêm ở đó. Trương Triết Hạn cảm thấy buồn chán, gọi điện cho Phạm Tân Vỹ, Phạm Tân Vỹ tuy nghĩ thoáng hơn những bác sĩ tâm lý nhiều tuổi nhưng vẫn giật mình:

-Cậu nói cậu lôi cậu ta ra ngoài?

-Ờ!

-Cậu có biết những người mắc bệnh như cậu ta, dồn nén lâu ngày sẽ có hành vi tiêu cực và bạo lực không? Chưa xét đến việc cậu ta gây thương tích cho ai, chỉ bằng việc nếu cậu ta bị kích thích mà tự tổn thương đến mình, cậu đã đủ chết rồi.

Bạo lực? Cung Tuấn? Trương Triết Hạn suy nghĩ lại, quả quyết lắc đầu, hắn không thể liên hệ Cung Tuấn với hai chữ "bạo lực". Trao đổi thêm một lúc, Trương Triết Hạn quyết định đi tắm, lăn lộn cả ngày, người đã đầy mồ hôi và bụi bẩn rồi.

Cuối cùng, điều Trương Triết Hạn dự đoán cũng đến, hắn nhận được điện thoại của ông quản gia nhà Cung gia, yêu cầu hắn kết thúc hợp đồng.

-Theo như hợp đồng, cậu Trương, cậu sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Cung gia, sau này nếu cậu có bất kỳ liên hệ nào tới Cung thiếu gia, Cung gia hoàn toàn có thể khởi kiện cậu ra tòa.

-Được, tôi đồng ý.

Quản gia của một gia tộc lớn quả nhiên rất biết cách ăn nói, giọng điệu chuyên nghiệp không mang theo bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự sẵn sang lắng nghe và thương lượng, nhưng Trương Triết Hạn biết, hắn làm gì có quyền thương lượng.

Dù sao kết thúc mọi chuyện ở đây cũng tốt, Trương Triết Hạn không phải là người muốn dính đến rắc rối, Cung Tuấn chỉ như một cậu học trò bình thường lướt qua sự nghiệp của hắn vậy, nhưng không kéo được Cung Tuấn lên khỏi vũng bùn đó, hắn cũng có chút bứt rứt và áy náy.

Trương Triết Hạn vẫn đi gia sư như bình thường, cuối thu, đường đầy lá rụng, những cái cây hai bên đường bắt đầu khẳng khiu, những cơn gió thổi qua cũng không còn ấm áp nữa, mang chút hơi se lạnh. Trương Triết Hạn đi dạy về, hắn đi bộ, một tuần rồi hắn không nghe tin gì về Cung Tuấn, có thể Cung gia che giấu rất kỹ, cũng có thể Cung Tuấn chẳng có gì thay đổi.

Di động trong túi vang lên, là điện thoại của quản gia Cung gia.

-Tôi, Trương Triết Hạn nghe.

-Cậu Trương, tôi là quản gia của Cung gia, Cung thiếu muốn gặp cậu.

Trương Triết Hạn bật cười, Cung Tuấn sẽ không tiến triển nhanh đến mức mở lòng muốn gặp hắn, mà cho dù Cung Tuấn có mở lòng thì người cậu nhớ đến đầu tiên sẽ không phải hắn.

-Nếu còn một chút liên hệ với Cung Tuấn, Cung gia hoàn toàn có quyền kiện tôi. Ông quản gia, lời này chính ông nói, xin lỗi, nhưng hợp đồng giữa tôi và Cung gia chấm dứt rồi.

Trương Triết Hạn cúp máy, bước nhanh hơn về nhà, dù sao hắn cũng là một gia sư giỏi có tiếng, sáng mai còn hai ca dạy nữa, cuộc sống của hắn cũng đâu chỉ xoay quanh mình Cung Tuấn.

Ấy thế mà Trương Triết Hạn phát hiện ra mình mất ngủ, câu nói kia của Cung Tuấn cứ văng vẳng trong đầu hắn:

"Tôi đã giết cậu ta rồi."

"Cậu ta có gì tốt, yếu đuối, ngu ngốc, nhưng cậu ta lại có ước mơ."

"Tôi không có ước mơ, tôi phải làm sao để giống cậu ta?!"

Một Cung Tuấn như thế, làm sao bảo người khác không quan tâm, Trương Triết Hạn còn đang phân vân có nên gọi lại cho quản gia của Cung gia không thì sáng sớm hôm sau, người ta đã tìm tới cửa.

-Cậu Trương, phu nhân muốn đích thân gặp cậu.

Người đã tới tận đây lẽ nào lại không tiếp? Trương Triết Hạn gật đầu nhìn chiếc xe hơi màu đen lạnh lùng đỗ dưới tán cây phía xa, sải bước đi về phía đó. Cung phu nhân ngồi trong xe, phong thái vẫn tao nhã quý phái nhờ lớp trang điểm nhã nhặn, nhưng nó không che được nét tiều tụy lo âu, Trương Triết Hạn đoán đếm tám phần là Cung Tuấn xảy ra chuyện rồi.

-Bà tìm tôi có chuyện gì vậy?

-Từ lúc đi chơi với cậu về, Tuấn Tuấn bắt đầu không ăn, không uống.

Trương Triết Hạn khiếp sợ, một con người to lớn như thế lại có thể không ăn không uống?

-Chính xác là bữa tôi hôm đó nó ăn nhiều hơn, sau đó ăn ít dần và không ăn nữa. Cơ thể đã suy sụp đến mức phải truyền ống dinh dưỡng.

-Bà muốn tôi làm gì? Chắc không phải đến đây để bắt đền tôi đấy chứ?

Trương Triết Hạn nóng ruột nhưng trước mặt hắn là một thế lực lớn, hắn bắt buộc phải đề phòng.

-Chỉ cần cậu khiến nó ăn uống lại bình thường là được.

Trương Triết Hạn gọi điện thông báo cho lớp học thêm nghỉ, thời gian cấp bách như thế, hắn cũng chẳng tìm được người dạy thay, sau đó cùng Cung phu nhân về Cung gia.

Đứng trước Cung gia, hắn không khỏi cảm thán như lần đầu tiên thấy, chính là một chiếc lồng son nhốt con chim hoàng yến. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, yêu cầu Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi ở bên dưới, một mình hắn đi lên lầu trên.

-Cung Tuấn, tôi là Trương Triết Hạn, tôi vào được không?

Bên trong im lặng, Trương Triết Hạn xoay nắm đấm cửa, không khóa, hắn tự mắng mình ngu ngốc, nếu cửa khóa thì bác sĩ riêng vào truyền dinh dưỡng cho cậu kiểu gì. Hắn tự mở cửa vào.

Cung Tuấn nằm im trên giường, cậu không ngủ, mắt chỉ nhìn vô định vào cái bình đặt trên bệ cửa sổ, một cái bình nước không, ngoài ra không có gì nữa, Trương Triết Hạn nhận ra cái bình đó là chính mình mua cho Cung Tuấn để đựng cá, nhưng nó không còn con cá nào.

-Cung Tuấn, có chuyện gì vậy?

Cung Tuấn mấp máy đôi môi khô nứt, cậu vốn đã trắng, bây giờ lại càng trắng bệch và nhợt nhạt giữa bộ chăn gối tối màu, vết kim truyền tụ máu vẫn in chi chít trên chỗ khuỷu tay trắng nõn, lan thành một vết bầm đen vô cùng đáng sợ. Một chiếc kim truyền khác được cắm vào bàn chân cậu.

-Chúng... chết hết rồi. Chúng không chịu ăn...

Có lẽ Cung Tuấn đang liên tưởng những con cá đến chính mình, cuối cùng cũng sẽ chết đi như vậy. Cậu đã đem xác những con cá đổ xuống bồn cầu, rồi giật nước dội trôi tất cả.

-Cung Tuấn, quân tốt trong cờ tướng tôi tặng cho cậu không có ý nghĩa gì sao?

Trương Triết Hạn thử động vào tay Cung Tuấn, cậu không tránh né, hắn thở phào một hơi. Bữa cơm mà Lý Cảnh Nghi nói cậu ăn nhiều hơn, có lẽ là hụt đi vì cậu đã xúc cho cá một phần.

-Cậu chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay.

Không phải cậu thích con gì sống lâu sao, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, hắn sẽ mua một con sống hai trăm tuổi xem cậu có nuôi nổi không!

18.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro