Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu trai, chúng ta đánh cược xem ai thắng đi.

Cung Tuấn không đáp lời ông lão, Trương Triết Hạn biết trước là vậy, hơi mang xin lỗi đón lời trước:

-Cháu đặt cược vào Cung Tuấn, nếu cậu ấy thắng, cháu muốn lấy quân tốt trong bàn cờ của ông.

-Chà, bàn cờ thiếu một quân tốt sao mà được chứ, vậy tôi phải đi thật cẩn thận rồi. Bù lại, nếu cậu thua... chịu, tôi có nghĩ cũng không ra nên đòi cái gì bây giờ.

Cung Tuấn ngồi thế chỗ ông lão kia, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhấc một quân cờ lên rồi đặt xuống khiến người ta vô thức nín thở mà dõi theo. Ván cờ diễn ra tầm nửa tiếng, cho đến khi Trương Triết Hạn vui mừng vỗ tay:

-Thắng rồi!!!

Nhưng Cung Tuấn không biểu lộ cảm xúc gì, cậu chỉ đứng dậy, đi qua một bên đứng, ông lão kia chậc chậc tỏ ra tiếc rẻ, trước giờ ông có rất ít đối yhur, mà người trẻ chơi cờ tướng giỏi như Cung Tuấn lại càng ít hơn nữa.

-Cậu trai trẻ, nếu rảnh, cậu lại qua đây nhé. Đây, quân tốt của cậu.

Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy quân tốt, kéo Cung Tuấn đi một đoạn xa rồi đặt quân tốt vào tay cậu.

-Cái này cho cậu.

Cung Tuấn vẫn không có phản ứng, chăm chăm nhìn quân cờ trong tay, như thể Trương Triết Hạn bảo cậu cầm, cậu sẽ cầm, bảo cậu vứt, cậu cũng sẽ vứt vậy, đơn giản là cậu sẽ không làm tái ý người khác, người duy nhất mà cậu chống đối chính là cái tên Cung Tuấn bị cậu nhốt trong phòng kia.

-Tôi tặng cậu quân tốt, cậu cũng phải như nó đấy. Trên bàn cờ, người ta thường chỉ chú ý đến tưỡng, mã, xe, ít ai chú ý đến quaqn tốt, nhưng nó vẫn tiến, tiến từng bước một mà không hề lùi lại. Giống như cậu vậy, tiến lên từng bước, được không?

Trương Triết Hạn không đợi Cung Tuấn trả lời, liền mạnh mẽ kéo cậu đi mua kem, Cung Tuấn nhìn chỗ tay hai người giao nhau, đôi mắt không gợn sóng nhìn chăm chăm về một phía lùm cây, nếu để ý kỹ mới thấy lùm cây thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng phản quang của ống kính.

Cung Tuấn khẽ kéo kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười vô hồn rồi mới theo Trương Triết Hạn quay đi.

-Cung Tuấn, ở đó có gì vậy?

Cung Tuấn không nói gì, khi Trương Triết Hạn hỏi cậu ăn kem gì, cậu cũng không trả lời, Trương Triết Hạn đoán lâu lắm rồi Cung Tuấn cũng không ăn qua kem.

-Nếu không thích thì không cần cố, biết không?

Trương Triết Hạn mua hai chiếc kem socola chuối, quay lại đã thấy Cung Tuấn nở một nụ cười vô hồn, hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng có chút tức giận. Cho dù hắn có nói thế nào thì Cung gia cũng không có ý định buông tha cho Cung Tuấn, hắn mạnh mẽ kéo Cung Tuấn sang một bên, nắm chặt hai tay cậu, đôi mắt khẩn thiết nhìn Cung Tuấn.

-Tôi không biết có người theo dõi chúng ta, cũng không biết người đó thực sự do ba mẹ cậu phái đến hay là những kẻ săn tin! Hay là chúng ta trốn đi, đi khỏi tầm mắt họ là được, đúng không?

Trương Triết Hạn cầm tay Cung Tuấn chạy đi, nếu bây giờ gọi taxi thì khả năng bị bám đuôi tiếp là rất cao, đi xe buýt cũng vậy, nếu bây giờ gọi bạn hắn đến thì cả bọn rất có thể bị Cung gia kiện, làm cách nào cũng không xong.

Hắn đang ảo não thì nhớ ra quán net ngày trước hắn từng chơi điện tử, hắn không những quen bà chủ ở đó, còn biết quán net này có một cửa ra phía sau. Vậy nên Trương Triết Hạn không ngần ngại nắm chạt tay Cung Tuấn chạy vào trong.

Trương Triết Hạn không nất nhiều thời gian để ra hiệu cho bà chủ rằng mình sẽ đi cửa sau để ra ngoài, nhân tiện nhờ vả bà ấy chặn người đuổi theo. Trương Triết Hạn cũng không biết mình trốn thoát người theo đuôi kia chưa, nhưng nhìn Cung Tuấn không nở nụ cười vô hồn kia nữa, hắn biết mình thành công rồi.

-Tôi dẫn cậu đi một nơi, chính là chỗ chúng tôi thường đi cắm trại cùng câu lạc bộ.

Hai người tiếp tục đi xe buýt, rồi lại thuê xe đến tận địa điểm cắm trại kia. Một nơi cách trung tâm thành phố khá xa, hơi héo hút do đồi núi nhưng lại bình yên đến lạ. Cuối cùng hai người phải đi bộ dọc theo con đường nhỏ, băng qua những dòng suối mát lạnh chắn ngang đường đi, đôi khi lại thấy dòng nước chạy song song với mình.

-Nơi đây rất thích đúng không? Yên tâm, tôi đã đi rất nhiều lần, đi cùng CLB còn có lúc bị lạc, phải chặt cây mở đường, lạc tận bảy tiếng trong rừng đó!

Trương Triết Hạn cứ như đang lảm nhảm một mình vậy, nhưng haebs không để ý, kéo Cung Tuấn về một dòng suốu trong vắt, nước hơi lạnh hơn bình thường một chút, cởi ba lô vứt lên bờ.

-Cung Tuấn, chúng ta bắt cá đi!

Hắn xắn quần lội xuống, riêng Cung Tuấn để nguyên quần âu như vậy, nước ướt lên tân đầu gối. Thực ra ở đây không có cá to, đa số chỉ là những con cá bé đầy màu sắc. Trương Triết Hạn chộp maqys lẫn đều trượt, nghe tiếng "bõm" bên cạnh, quay sang thì đã thấy Cung Tuấn cần một con cá màu cam vàng, cũng không biết là loài gì, đang giãy đành đạch. Cung Tuấn quay sang, thản nhiên buông một câu:

-Khúc xạ ánh sáng.

Trương Triết Hạn:...

Thôi không sao, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, có phản ứng là tốt rồi.

Hai người chơi chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Lý Cảnh Nghi.

-Nếu cậu không mang con trai tôi về, tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc.

Trương Triết Hạn quay di động sang phía Cung Tuấn, bật video call lên:

-Cung phu nhân, chính người bà phái đi theo dõi chúng tôi mới làm Cung Tuấn cảm thấy bất an. Nếu bà muốn con trai bà vui vẻ thì trước khi trời tối, tôi sẽ mang cậu ấy về, nhưng nếu bà muốn tiếp tục nhốt cậu ấy trong chiếc lồng vàng thì không ai có thể cứu cậu ấy nữa.

Trương Triết Hạn cúp máy, hắn phải đi tìm chỗ ăn trưa cho hai người nữa, hắn cũng không biết Cung Tuấn ăn quen thức ăn do đầu bếp riêng của gia đình nấu thì có thể ăn được những thức ăn này không nên tìm những quán nào nổi tiếng một chút. Hắn quay lại, Cung Tuấn vẫn đang nghiêm túc bắt cá, trong thùng phải đến gần chục con rồi.

Má, tôi bảo cậu xuống bắt cùng là để cậu vui chứ có phải bắt cá ăn đâu mà cậu bắt nhiệt tình vậy.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn phải trở về, trước khi lên xe buýt, Trương Triết Hạn đưa hộp đựng cá cho Cung Tuấn.

-Cho cậu, tôi có thể không làm gia sư cũng không sao, không chết đói được. Nhưng cậu có thể bắt đầu bằng việc mở cửa cho người cậu muốn cho họ vào phòng. Cung Tuấn, cậu phải nhớ một điều, trong thế giới người lớn, trẻ con biết khóc mới có kẹo.

Cung Tuấn không nói gì, cũng không biết có nghe vào không.
--------------------------------------------------------------
16.07.23

Fic dạo này ít tương tác quá, câc cô đâu hết rùi :))) Cho tui ít động lực đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro