Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn về biệt thự của Cung gia, cũng không còn sớm, sức khỏe của Cung Tuấn rất yếu, sáng nay còn biết ngủ nướng, nhưng Trương Triết Hạn cưng chiều không gọi cậu dậy.

Cung Tuấn ngồi vào ghế phụ lái, cậu có hơi tức giận với bản thân mình, cậu không có bằng lái, chỉ có thể nhìn phu nhân nhà mình mang thai nhưng vẫn phải lái xe. Cung Tuấn quyết định, sau khi đăng ký kết hôn phải lập tức thi bằng lái xe.

Nhìn Cung Tuấn bĩu môi, Trương Triết Hạn tưởng cậu còn mệt, đưa cậu cái áo của mình.

-Ngủ thêm một lát đi!

-Triết Hạn, em chưa có bằng lái, nhưng em biết lái xe, để em thử đi.

-Em học lái xe lúc nào?

-Có nhìn ông quản gia rồi, em thuộc hết lý thuyết ấy.

Trương Triết Hạn mím môi, cẩn thận nén nụ cười sắp tràn ra, sợ Cung Tuấn dỗi thật, Cung Tuấn bắt đầu lộ ra một mặt trẻ con rồi, tuy lúc nào cũng bướng bỉnh nhưng giờ lại thêm ngang ngược làm nũng nữa, hắn lại thấy vui.

-Em thực hành lần nào chưa?

Cung Tuấn khoanh tay, bĩu môi giận dỗi:

-Anh đoán xem!

Thế có nghĩa là chưa rồi, Trương Triết Hạn rất không phúc hậu mà cười ha ha, mặc cho Cung Tuấn xụ mặt cũng không dám giao vô lăng vào tay cậu, để chờ cậu kiếm được tấm bằng cái đã.

Xe rất vững vàng dừng ở trước cổng Cung gia, Cung Tuấn lấy lại bộ mặt lạnh lùng bước vào trong, đối với căn nhà này, cậu cũng không biết cảm giác của mình là gì, không chán ghét, nhưng cũng không muốn quay về, dù sao đây cũng được coi là mái ấm của cậu suốt hơn hai chục năm. Trương Triết Hạn tiến lên, nắm lấy tay cậu.

-Em không sao đâu, chỉ là có chút hoài niệm mà thôi.

Ông quản gia mở cửa, trong mắt là ngạc nhiên pha chút bối rối, Cung Tuấn rất nhanh bắt được cảm xúc thoáng qua đó, dù gì thì từ nhỏ, ông quản gia là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất.

-Có chuyện gì thế?

-Thiếu gia, Trịnh phu nhân đang ở đây.

Trịnh phu nhân chính là dì út của Cung Tuấn, Lý Thùy Hương, phu nhân của Trịnh Trường, người này trời sinh đã chua ngoa, đanh đá, được nuông chiều quen nên luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, đây cũng coi như một bài học.

-Dì ấy ở đây bao lâu rồi?

-Hôm qua đã đến, hôm nay cũng đến từ sáng sớm ạ.

Cung Tuấn gật đầu, không hỏi nữa, Trương Triết Hạn không muốn cậu suy nghĩ nhiều, tiến đến giật giật tay cậu, nói muốn quay về. Nhưng Cung Tuấn lắc đầu cầm tay hắn kéo vào trong.

Trong nhà loạn thành một đoàn.

Lý Thùy Hương ban đầu còn nhẹ nhàng cầu xin, nhưng không lay chuyển được Lý Cảnh Nghi, vậy nên bà ta làm ầm lên, thậm chí lấy cái chết ra đe dọa, nói Cung gia không có tình người. Cung Tuấn im lặng bước vào, vì cậu quá im lặng, hơn nữa cũng không ai ngờ cậu đã về Cung gia giờ này nên không ai chú ý đến khi cậu lên tiếng:

-Vậy chú đem bí mật công ty bán ra ngoài thì có tình người lắm sao?

-Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn, sao con lại về đây?!

Lý Thùy Hương nhìn thấy cậu như vớ được sợi rơm cứu mạng, vội vàng lao đến tóm lấy góc áo Cung Tuấn, bình thường Cung Tuấn cũng chẳng mấy quan trọng việc kinh doanh của công ty, vậy nên cậu có thể không quan trọng việc Trịnh Trường đem bí mật công ty nói ra ngoài.

-Tuấn Tuấn, con nể tình dì là dì ruột của con, rút đơn kiện đi, đươc không?

Thời gian Cung Tuấn nằm viện, cậu không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng nghe vậy cũng hiểu được kha khá rồi. Cậu không tránh đôi tay của Lý Thùy Hương nhưng đẩy Trương Triết Hạn ra sau lưng mình, ý đồ bảo vệ hắn rõ ràng.

-Đây không phải cơ hội tốt sao?

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn, cơ hội mà cậu nói chẳng lẽ là chuyện Trịnh Trường bị bắt vào tù?

-Không phải dì vẫn thường than rằng sợ khi ly dị rồi sẽ không được quyền nuôi hai đứa con sao? Cơ hội đến rồi, cháu đảm bảo không ai giành được quyền nuôi con với dì nữa đâu.

Lý Thùy Hương lắp bắp, bà nuốt nước bọt, cố vớt vát:

-Nhưng... cũng không thể để hai con của dì mang danh là con của tội phạm được...

-Cái này đợi đến khi xem có lấy được dự án về tay không rồi chúng ta nói tiếp cũng không muộn. Nhưng mà... dì phải nhớ đây là con đường dì chọn lựa, sau này ông ta có đối xử với dì thế nào, dì cũng đừng than vãn.

Gia đình Lý Thùy Hương không hạnh phúc, cách vài ngày lại cãi nhau, nguyền rủa nhau đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng không thể buông tay giải thoát cho nhau. Trước mặt người ngoài, họ vẫn tỏ ra là một gia đình hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Cậu gỡ áo khỏi tay của Lý Thùy Hương, dắt Trương Triết Hạn lên phòng mình. Trương Triết Hạn cúi đầu chào ba mẹ của Cung Tuấn rồi mới lên sau cậu, bàn tay hai người vẫn chưa từng rời ra.

-Tuấn Tuấn...

-Con chỉ về lấy giấy tờ tùy thân rồi sẽ đi ngay.

Hai người lên phòng của Cung Tuấn, căn phòng vẫn y nguyên như lúc cậu rời khỏi, Cung Tuấn tìm thấy giấy tờ, đột nhiên nhìn thẳng vào căn phòng đóng kín kia, như bị hút hồn vậy, không hề cử động. Trương Triết Hạn lo lắng tiến lên nắm chặt tay cậu:

-Làm sao vậy?

-Không có gì, em chỉ đang nghĩ, nếu sau này, có một lúc chúng ta giống như chú dì em thì sao? Anh sẽ làm gì?

Trương Triết Hạn dùng hai tay ôm lấy mặt Cung Tuấn, ép cậu quay lại nhìn thẳng mình:

-Sau này em sẽ đánh anh sao?

-Không...

-Vậy em sẽ qua lại với người khác sau lưng anh sao?

-Không...

-Hay em sẽ ước gì anh chết đi để em được giải thoát một cách đúng nghĩa và nhẹ nhõm?

Cung Tuấn vội vàng bịt kín miệng Trương Triết Hạn lại, cậu không nghe được Trương Triết Hạn tự trù ẻo mình nữa là chính mình trù ẻo hắn. Trương Triết Hạn tươi cười hỏi lại;

-Vậy tại sao anh lại phải lo lắng nhưng điều sẽ không bao giờ xảy ra?

-Đúng vậy, không cần lo lắng. Triết Hạn, có anh thật tốt.

-Chứ sao nữa, chẳng lẽ cứ để em một mình chui rúc vào sừng trâu thế hả?

Cung Tuấn vòng tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn khiến hai người áp sát lại, gần như môi chạm môi.

-Triết Hạn, em cứ thế lấy đi một bảo vật của ông trời có tham quá không nhỉ?

-Em nói bảo vật gì cơ?

Một người con trai mét tám bị so sánh với bảo vật này kia cũng không thích hợp gì, người khác đã sớm bị Trương Triết Hạn táng cho một phát nhưng nghe Cung Tuấn nói mấy lời sến súa đó, mặt Trương Triết Hạn đỏ lên trông thấy. Ai? Là ai đã nói Cung Tuấn gặp trở ngại giao tiếp, mau ra đây cùng hắn đối chất! Cậu nói ngọt cũng không thiếu người tình nguyện sa vào đâu!

(Ngoài anh ra thì làm gì còn ai dám nói Cung thiếu gặp trở ngại giao tiếp, anh đừng có chối)

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra để cậu tiếp tục thu dọn giấy tờ.

Đồ ngốc, em mới là bảo vật, anh chỉ là người tìm thấy, phủi đi lớp đát cát, để mọi người cùng chiêm ngưỡng ánh sáng của nó mà thôi.

Cung Tuấn đi vào căn phòng kia, hít sâu một hơi, mở toang cánh cửa sổ vẫn đóng kín, để ánh nắng tràn ngập căn phòng, lúc đó Trương Triết Hạn mới nhìn rõ bên trong, nó còn tan hoang hơn hắn tưởng. Cung Tuấn đứng giữa căn phòng, nhìn từng thứ gãy nát như ước mơ của cậu, cậu chợt đi đến một góc nhặt lên một đàn kalimba còn nguyên, đặt vào tay Trương Triết Hạn.

-Triết Hạn, thì ra nó vẫn ở đây, chưa từng biến mất!

-Ừ, Cung Tuấn, chào mừng em trở về!

Cung Tuấn đi xuống nhà, gặp vợ chồng Cung gia định đi ra ngoài, họ bây giờ bận tối mặt tối mũi, Lý Thùy Hương rời đi lúc nào, đi đâu cũng chẳng ai có hơi sức quản nổi.

-Ông quản gia, nhờ ông dọn dẹp lại hai căn phòng giúp tôi nhé!

-Thiếu gia?

Ông quản gia không tin vào tai mình, Cung Tuấn mỉm cười:

-Ba mẹ, con biết cái chết của anh hai là mấy mát lớn thế nào, có thể cả đời con cũng không bù đắp được, nhưng con cũng muốn thử một lần sống cho mình. Quãng đời về sau, con sẽ tự mình quyết định!

Cung Tuấn ngồi vào ghế phụ lái, thở phào một hơi.

-Tuấn, chúng ta đến cục dân chính chứ?

-Triết Hạn, anh vẫn nên thông báo với ba mẹ anh một tiếng. Em không muốn họ cảm thấy em cướp mất anh, càng không muốn nhìn thấy anh khó xử hay trở mặt với gia đình mình, được không?

Trương Triết Hạn thở dài, cảm thấy mình nên giận, nhưng Cung Tuấn nói cũng có lý, thật là càng ngày càng dung túng cậu rồi. Cung Tuấn không sợ ba mẹ mình, lại sợ ba mẹ hắn không chấp nhận sẽ làm khó hắn.

-Em đúng thật là lâm trận bỏ chạy. Sau này cuộc sống hôn nhân của chúng ta cũng phụ thuộc vào việc em chưa "lâm trận" đã "bỏ chạy" không đấy.

Trương Triết Hạn nói xong liền vờ như kín đáo mà liếc nhìn chỗ nào đó, Cung Tuấn lập tức mỉm cười đắc thắng:

-Cái đó không nói bừa được đâu, em nhớ hôm đó anh cũng sợ nó lắm mà! Kết quả có trong bụng anh rồi đấy thôi!

Trương Triết Hạn liếc cậu trắng mắt.

--------------------------------------------------------------

Ui, tui đã nghĩ chỉ có hai người bình chọn là tui vui rồi, không ngờ vẫn còn hơn chục cô vẫn ủng hộ tui. Thế thì lại cày tiếp thui!

08.03.24

8/3 vui vẻ nhé các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro