Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ Trương Triết Hạn còn muốn Cung Tuấn nghỉ phép thêm vài ngày nữa, trái tim cậu chính xác là một quả bom nổ chậm, giờ càng tránh kích hoạt nó càng tốt, nhưng Lý Thùy Hương lại không ngừng làm phiền, dự án kia của Cung gia xác thực nếu không nhanh chóng lấy lại sẽ không còn cơ hội. Vì vậy tuy không muốn nhưng Trương Triết Hạn bắt buộc phải để Cung Tuấn làm việc.

Tất nhiên là có giới hạn thời gian làm việc, ngủ nghỉ đàng hoàng, hắn vẫn không yên tâm, bất giác thở dài.

-Trương lão sư, cậu làm gì mà thở dài mãi thế?

-Cậu nghỉ mấy ngày mà công việc vẫn chưa ổn định à?

Trương Triết Hạn giật mình quay lại, các giáo viên khác rất quan tâm đến hắn, gia cảnh, tính tình đều tốt, họ cũng có mấy người quen trạc tuổi hắn, biết đâu sau này có duyên kết thông gia. Trương Triết Hạn gật đầu:

-Chồng chưa cưới của tôi nhập viện...

-Chồng chưa cưới?! Cậu vậy mà đã có chồng chưa cưới?!

-Đúng vậy, tôi chưa công khai mà thôi, hoàn cảnh của em ấy có chút đặc biệt.

Trương Triết Hạn nhắc đến Cung Tuấn,  gương mặt dịu lại, lộ rõ vẻ cưng chiều, mấy đồng nghiệp cũng lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt thanh niên chưa trải sự đời.

-Tôi ấy à, trước lúc kết hôn cũng như cậu vậy, nhưng sau khi kết hôn rồi... haiz...

Vị đồng nghiệp nữa kia như có điều muốn nói lại thôi, tựa như cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng, muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Người như thế, mới là người đau khổ thật sự. Trương Triết Hạn cũng không tò mò, chỉ nhẹ giọng an ủi.

-Chị có thể tim tôi tâm sự bất cứ lúc nào.

Trương Triết Hạn cũng không tin Cung Tuấn dễ dàng nghe lời mình, mở camera lên xem, camera này lad hắn muốn lắp, chủ yếu là sợ Cung Tuấn phát bệnh ở nhà mà không ai biết.

Nhưng hắn không thấy Cung Tuấn đâu, liền tua cam ngược về mấy tiếng trước, thấy cậu vẫn ngồi ở phòng khách làm việc, thỉnh thoảng còn hướng về phía camera làm mấy hành động bắn tim như biết chắc rằng một lúc nào đó hắn check cam sẽ thấy được vậy.

Thằng nhóc này, càng ngày càng đáng yêu!

Đột nhiên có tiếng chuông cửa, Cung Tuấn khoác laptop ra ngoài, Trương Triết Hạn lại không thấy mặt người đến, là người của công ty sao? Không đúng! Cung Tuấn vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tựa như chỉ là đi uống nước với người quen.

Trương Triết Hạn đang suy nghĩ, bỗng nhiên giật nảy mình, là tin nhắn từ Cung Tuấn.

"Em đang ở ngoài, lát nữa em đến trường đón anh nhé?"

"Xe anh đi rồi, em đón anh bằng cách nào?"

"Em đi taxi đến rồi anh đưa em về, em chờ anh trong thư viện. "

Trương Triết Hạn chỉ nhắn một tin ngắn gọn đồng ý, hắn định hỏi cậu có chuyện gì nhưng nhắn qua điện thoại không tiện, đành chờ đến lúc về thì hỏi cậu vậy.

Tan học, thư viện mới bắt đầu đông đúc, Trương Triết Hạn nhìn lướt một lượt, phát hiện Cung Tuấn đang cất đồ, dường như chỉ đợi hắn gọi là đi luôn. Cậu đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt nên cũng không ai nhận ra, bộ quần áo thể thao thoải mái màu xám càng làm tôn lên dáng người cao ráo nổi bật nhưngcos chút gầy. Trương Triết Hạn chờ cậu quay lại phía mình rồi vẫy tay.

-Đi thôi.

Hai người sóng vai ra nhà xe, Cung Tuấn nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ lái, trước mặt Trương Triết Hạn, cậu không dám mở laptop ra làm việc.

-Chiều nay anh có tiết dạy không? Nếu không thì chúng ta đến bệnh viện một chuyến.

-Đến bệnh viện?! Em không thoải mái chỗ nào?!

-Không phải là em mà là anh, Hạn ngốc, anh quên mình đang mang thai à?

Trương Triết Hạn thở phào một hơi:

-Muốn anh làm kiểm tra, được thôi, nhưng em cũng phải làm kiểm tra với anh!

Giọng điệu Trương Triết Hạn cực kỳ kiên quyết, không có cửa kỳ kèo mặc cả, Cung Tuấn đành phải đồng ý, biết sao bây giờ, vợ bầu là lớn nhất. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn ghét bệnh viện nhưng hắn vẫn nhớ thương bệnh dạ dày của Cung Tuấn, bác sĩ đã cảnh báo nếu để tình trạng xấu đi thì sẽ tiến triển thành ung thư.

Mà ung thư dạ dày thì rất nhanh sẽ...

Đến bệnh viện, Trương Triết Hạn mới biết Cung Tuấn hỏi lịch làm việc của hắn cũng chỉ là làm màu, cậu đã hẹn trước lịch khám xong hết rồi còn đâu. Trước ánh mắt như dao của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ đành chột dạ cười trừ.

Trương Triết Hạn kiểm tra một lượt rồi mới đến Cung Tuấn, hắn chờ Cung Tuấn đi ra mới biết vì sao cậu ghét kiểm tra dạ dày như thế.

Từ phòng kiểm tra ra, Cung Tuấn phải cần hai người dìu, phản ứng rất lớn, nôn như muốn ngất đi. Trương Triết Hạn đỏ mắt, vội chạy lại muốn đỡ Cung Tuấn nhưng bị cậu tránh đi, nhỏ giọng:

-Đừng khom người, cẩn thận đứa bé trong bụng.

Hai y tá đang dìu hắn phì cười.

-Chỉ là đỡ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé.

Hai y tá theo vào, cắm dịch truyền cho Cung Tuấn, lại dặn dò Trương Triết Hạn mấy điều rồi mới đi ra, trước khi đi còn quay lại nói đùa:

-Tình cảm của hai người tốt thật đấy.

Trương Triết Hạn cười đáp lại, còn Cung Tuấn chẳng thèm phản ứng, vùi mặt vào gối, có vẻ vẫn rất khó chịu, Trương Triết Hạn đau lòng giúp cậu xoa dạ dày, cảm giác cứng ngắc lạnh băng, co bóp lợi hại.

-Xin lỗi, anh không biết kiểm tra dạ dày lại khó chịu như thế.

-Vậy lần sau có thể không kiểm tra nữa không?

-Không được, khó chịu thì cũng phải khám bệnh chứ! Em không biết dạ dày em đã yếu đến mức nào rồi à?

Cung Tuấn bật cười:

-Xin lỗi xong vẫn bắt em đến bệnh viện, vậy anh xin lỗi cái gì?

Cung Tuấn nói cũng không thèm mở mắt ra, Trương Triết Hạn tưởng cậu mệt, dỗ cậu nghỉ một lát, thật ra Cung Tuấn không ngủ, cậu đang nhớ đến lời của ba mẹ Trương Triết Hạn.

Sáng nay hai người họ gõ cửa phòng, Cung Tuấn còn nghĩ xem nên gây ấn tượng tốt với họ thế nào, nhưng họ vào thẳng vấn đề, từ lúc Trương Triết Hạn bị ép sang nước ngoài, bị đe dọa đến bị tạm giam, bây giờ còn phải chạy ngang chạy dọc, không có một chuyện nào không liên quan đến cậu.

Hơn nữa, sức khỏe của Cung Tuấn cũng không giấu được bọn họ, không cần biết là ai đã nói cho cha mẹ Trương, nhưng sự thật đúng là như thế, cậu không biện hộ được câu nào. Bây giờ Cung Tuấn có thể bảo hộ Trương Triết Hạn rất tốt nhưng cậu có thể làm thế trong bao lâu? Chính cậu còn không dám khẳng định, rồi sau này con của cậu có biết cha ruột mình là ai, có được hưởng trọn tình yêu thương của hai người không?

-Tuấn Tuấn, khó chịu lắm sao? Anh đi gọi bác sĩ!

Trương Triết Hạn từng thấy Cung Tuấn khó chịu đến ngất xỉu, nhưng chưa từng thấy cậu rơi nước mắt, đau lòng đến không biết làm gì, đưa tay gạt đi nước mắt của cậu.

Cung Tuấn miên man nghĩ, đến nỗi nước mắt trào ra lúc nào không hay.

-Hạn, sau khi em làm xong dự án kia, chúng ta kết hôn đi, em mệt mỏi, em không muốn tiếp tục làm việc nữa.

-Được, sau khi kết hôn, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó.

Từ bệnh viện về, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn cưỡng ép nghỉ ngơi, sự nghiệp của cậu quan trọng, mối quan hệ với người nhà cũng quan trọng, nhưng đặt bên cạnh sức khỏe của Cung Tuấn, mấy thứ đó chẳng đáng là gì.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cung Tuấn nhìn chiếc xe con màu trắng trước mặt mình, không biết nên cười hay nên khóc, quá khoa trương rồi, chỉ là thi đỗ bằng lái xe thôi mà, bằng tuổi cậu mới thi đỗ lái xe cũng không có gì là lạ, thậm chí còn là hơi muộn, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của ai đó đứng bên cạnh, Cung Tuấn biết khôn ngoan nhất bây giờ là không nói gì cả.

-Thấy sao nào, anh đã ấp ủ rất lâu mong muốn tặng em một cái xe vào ngày em nhận được bằng lái đấy.

-Hạn của em là tuyệt nhất!

Cung Tuấn ngồi vào ghế lái, Trương Triết Hạn bỏ vào hộc xe của cậu một lá bùa, là bùa bình an hắn xin được ở một ngôi chùa nổi tiếng. Trương Triết Hạn nhìn di động:

-Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với một người bạn, em có muốn đi cùng không?

-Bạn anh?

-Ừ, cũng lâu rồi không gặp, từ trước khi anh đi du học. Đi, anh cũng muốn giới thiệu em với họ.

-Được.

Cung Tuấn cưng chiều nhìn Trương Triết Hạn, lái xe đến địa điểm hẹn, nhóm bạn của Trương Triết Hạn đã chờ sẵn ở một quán rượu, Cung Tuấn chưa bao giờ đến mấy chỗ như thế này, Trương Triết Hạn lo sợ nơi này khiến cậu khó chịu, nhưng đây là địa điểm mà hồi đại học, Trương Triết Hạn cùng đám bạn vẫn hay tụ tập.

-Không sao đâu, đây là khoảng thời gian của anh mà em không được tham dự, em cũng muốn bước vào một chút.

-Khó chịu thì phải nói ngay với anh, biết không?

Cung Tuấn gật đầu, bạn của Trương Triết Hạn thấy hắn dẫn theo người, có tò mò, có không tin, có vui mừng hồ hởi. Trương Triết Hạn cũng không dấu diếm.

-Đây là chồng chưa cưới của tôi, Cung Tuấn…

Trương Triết Hạn chưa kịp giới thiệu tiếp, đám bạn của hắn trực tiếp sốc, đến tuổi này rồi, ai lập gia đình cũng là bình thường, trừ Trương Triết Hạn ra, hắn thuộc thể loại dịu dàng với cả thế giới nhưng là thẳng nam chính hiệu, trước giờ cũng chưa từng thấy hắn có dấu hiệu gì là bắt được tần số yêu đương, nói thẳng ra là EQ khiến người khác tuyệt vọng.

-Khoan đã, Cung Tuấn nghe quen quen nhỉ?

Một người đứng lên, chìa tay về phía Cung Tuấn:

-Còn quen gì nữa, ông còn chưa nghe đến đại danh Cung thiếu của Cung gia à? Xin chào, tôi là Trần Sâm.

Nghe người kia âm dương quái khí, Cung Tuấn cũng không nhăn mặt, thản nhiên bắt tay, nhưng một người nhạy bén như cậu sớm biết người này đối với mình không có hảo ý.

-Trần Sâm là người ở chung với anh lâu nhất, đến cả ký túc xá đại học luôn.

-Có thể nói đồ gì của cậu ta, tôi cũng từng mượn qua rồi!

-Nói năng đàng hoàng, cậu chỉ mượn cốc uống nước với laptop của tôi thôi!

Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, sợ cậu hiểu lầm, tức giận hại thân, nhưng Cung Tuấn vẫn tươi cười như cũ, vỗ vỗ tay Trương Triết Hạn:

-Anh ấy chỉ nói đùa thôi mà, đó là quá khứ rồi, thời sinh viên ai cũng vậy, em đi lấy cho anh cốc nước cam.

-Nước cam? Ở đây chỗ nào bán nước cam? Hơn nữa sao cậu ấy lại uống nước cam, bình thường vẫn uống rượu mà.

Trần Sâm nhíu mày, anh ta làm bạn với Trương Triết Hạn đến bây giờ cũng là vì tuy là đại thiếu gia nhưng Trương Triết Hạn rất hòa đồng, cũng rất dễ sống chung, nếu không ai nói sẽ không biết hắn là thiếu gia hàng thật giá thật. Trần Sâm ghét nhất những thiếu gia như Cung Tuấn, quá kiểu cách và trịch thượng.

-Anh ấy vừa đi viện kiểm tra về, không uống được rượu nên mới dẫn tôi theo để bồi rượu mọi người.

-Trương Triết Hạn, ông được lắm! Ông vào viện cũng không báo chúng tôi một tiếng, có còn coi như anh em không?!

-Đúng đấy, ông nói một tiếng, tôi đã không hẹn đến chỗ này rồi!

Người vừa lên tiếng là Lý Anh Kiệt, con người này thẳng tính nhưng đơn giản và tốt bụng. Trương Triết Hạn cũng không phản bác, trong đầu hắn còn đang nghĩ, Cung Tuấn cũng không uống được rượu, bồi cái gì mà bồi.

-Em không sao đâu, thỉnh thoảng đi xã giao, uống một chút sẽ không việc gì.

Cung Tuấn đứng dậy đi lấy nước cam, cũng may ở đây bán cả nước ngọt, chờ Cung Tuấn đi khuất, Trần Sâm mới nhíu mày:

-Ông chắc chưa, như vậy có hơi vội quá không? Ba mẹ ông còn chưa biết chuyện này.

-Sao ông biết ba mẹ tôi chưa biết, ông đến nhà tôi rồi đúng không? Vậy nên ba mẹ tôi mới đến tìm em ấy.

-Cậu ta bảo với ông à? Cung gia không đơn giản đâu, ông bị tạm giam một lần vẫn chưa tỉnh ra sao?

-Cung Tuấn không nói với tôi, nhưng nhà tôi có lắp camera, tuy ba mẹ tôi không vào nhà, chẳng lẽ tôi lại không nhận ra giọng nói của ba mẹ mình? Còn về phần ba mẹ tôi, ông không cần lo, tôi sẽ thuyết phục họ, dù thế nào, tôi cũng sẽ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn kia!

Lý Anh Kiệt thấy không khí căng thẳng,  vội vàng xua tay giải hòa, chỉ về Cung Tuấn sắp quay lại.

-Trần Sâm, tôi biết là ông lo cho tôi. Cung Tuấn rất hiền lành, chỉ cần tôi nói, em ấy sẽ nghe lời, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho ông chĩa mũi rìu về phía em ấy đâu.

Cung Tuấn bê cốc nước cam quay lại, đột nhiên di động đổ chuông:

-Cung thiếu, khi nào rảnh, cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không? Tôi có chuyện cần trao đổi riêng về vấn đề sức khỏe của cậu Trương.
--------------------------------------------------------------
02.04.24

Tôi cứ đăng nhưng không biết các cô có ai đọc được không nhỉ, watt lại đang lỗi rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro