Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không tin vào tai mình, nhưng lại thấy nụ cười chân thật trên mặt Cung Tuấn, có thể là nụ cười chân thật nhất từ khi hắn gặp cậu đến giờ, đôi mắt cũng lấp lánh nước. Câu hỏi "thật không" bị nghẹn lại, ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Triết Hạn lại hỏi:

-Vậy em phải sống cùng bé con, nhìn bé con lớn rồi lập gia đình, được không?

Cung Tuấn chậm chạp không trả lời, cậu đưa ngón tay trỏ vuốt dọc sống mũi Trương Triết Hạn, bình tĩnh trả lời.

-Đâu phải em muốn chết, em chỉ là... không thể hứa trước những chuyện em không chắc chắn thôi.

-Em nói dối, vậy chuyện di chúc là sao?! Chuyện em từ chối điều trị thì sao?

Thấy Trương Triết Hạn lại có xu hướng tức giận lên, Cung Tuấn vội vàng đè hắn xuống, sợ hắn quá kích động sẽ làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.

-Em không tiếp nhận điều trị là vì em nghĩ tình trạng của mình chưa tới mức
nguy hiểm, không phải trước đó còn gặp nhiều tình huống nguy hiểm hơn sao? Còn về di chúc là để em chuyên tâm đối phó bọn họ. Tài sản của em giao cho anh là an toàn nhất rồi.

-Không đúng, Cung Tuấn, em xem anh là kẻ ngốc sao?

Trương Triết Hạn đau khổ cười.

-Em không tiếp nhận điều trị là vì lúc đó dự án đang đến giai đoạn mấu chốt, em đã tính trước sẽ gài bẫy chú của mình, mượn đó lọc sạch nội bộ S&J, thu hồi lại cổ phần, chuyển nhượng lại cho anh, biến anh thành một trong ba cổ đông lớn nhất của S&J. Bắt đầu từ khi anh về nước, em đã không định sẽ sống cùng anh về sau rồi. Cung Tuấn, sao em có thể ích kỷ như thế?!

Cung Tuấn không phản bác, vốn cậu đã nghĩ mình chỉ là một nốt nhạc buồn trong cuộc đời của Trương Triết Hạn nhưng bây giờ bé con xuất hiện, chính là biến số lớn nhất.

-Em nghĩ anh có thể thanh thản sao? Em muốn mỗi lần anh tiêu tiền đều sẽ nhớ đến em đúng không?

Trương Triết Hạn vẫn đang chìm trong đau khổ của bản thân nhưng Cung Tuấn đã ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng căng thẳng kia, đến tận khi hắn bình tĩnh lại. Giọng Cung Tuấn trầm trầm vang lên bên tai:

-Triết Hạn, nhiều lúc em ước anh đừng thông minh như thế, sẽ đỡ đau khổ hơn, em càng dễ sắp xếp để anh có một cuộc đời sung sướng. Lúc trước em đã nghĩ anh ở nước ngoài, lấy vợ sinh con cũng không sao, khi nào anh về nước những tài sản này vẫn thuộc về anh. Khi đó chắc đã qua một đoạn thời gian, anh cũng nguôi ngoai rồi, sẽ chỉ như món quà của người bạn cũ thôi.

Trương Triết Hạn dùng tay đập lên lưng của Cung Tuấn nhưng không dùng sức, mỗi nắm đấm như gãi ngứa, hắn khóc nấc lên.

-Em nói ai là bạn cũ? Biết thế anh không về nữa, anh cũng không nhớ đến em nữa!

-Nhưng từ khi anh về, biết anh đi tìm em, em đã không còn cái dũng khí ấy nữa. Triết Hạn, em không thể hứa những thứ em không làm được, nhưng em hứa sẽ sống lâu nhất có thể.

-Lâu nhất cũng không đủ, bác sĩ bảo em còn sống nhiều nhất hai năm, làm sao mà đủ?

Cung Tuấn không đẩy Trương Triết Hạn ra, cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt trốn tránh của mình bây giờ. Đối với cậu, hai năm ở bên Trương Triết Hạn làm sao mà đủ? Nhưng nếu để lên bàn cân so sánh với việc đánh cược một lần, có thể sẽ chết, có thể sẽ không tỉnh lại, để một mình Trương Triết Hạn chèo chống, cậu không làm được.

-Hai năm còn dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ít nhất em còn có thể cùng anh đón sinh nhật đầu tiên của bảo bảo.

Thật vất vả mới dỗ được Trương Triết Hạn ngủ thêm một chút, Cung Tuấn thở phào một hơi, khẽ khàng đóng cửa ra ngoài, gặp ngay Phạm Tân Vỹ đứng bên ngoài. Anh tưởng Cung Tuấn sẽ trách mình vì nói mọi chuyện cho Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn lắc đầu:

-Cảm ơn anh đã nói cho anh ấy, thực tôi không đủ dũng khí, cũng không biết phải mở lời thế nào.

-Cậu nhất định phải sống sót, tôi chưa bao giờ thấy Triết Hạn kích động như thế.

-Tôi biết, nếu anh có việc bận thì cứ đi đi, tôi làm thủ tục xuất viện của tôi rồi, tôi có thể chăm sóc anh ấy.

-Cậu xuất viện rồi?!

Phạm Tân Vỹ rất ngại gặp bệnh nhân cứng đầu như Cung Tuấn, nhưng cậu là bảo bối của Trương Triết Hạn, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn xuất viện cũng nháo một trận, kết quả là xuất viện cùng cậu.

Hai người mở cửa nhà, đồng thời thở phào một hơi, thoải mái như khi về căn nhà thật sự của chính mình vậy.

-Anh nghỉ ngơi đi, em nấu cơm cho.

-Em lên giường ngủ cho anh, đây là mệnh lệnh!

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn, khí thế của cậu lập tức xẹp xuống, nhưng vẫn cố vớt vát. Cậu không muốn để Trương Triết Hạn ăn thức ăn bên ngoài, cũng không muốn Trương Triết Hạn một mình lăn lộn trong bếp, chưa kể việc hắn chỉ biết nấu mì.

-Anh bị em dọa sợ rồi à? Thực ra các bác sĩ nói quá lên thôi, sức khỏe của em cũng không tệ như thế.

Nhưng Trương Triết Hạn vẫn đứng yên trừng cậu, Cung Tuấn đành phải vào phòng ngủ, trước khi ngủ còn cố dặn hắn gọi món như thế nào, y như gà mẹ chăm con vậy.

Cung Tuấn quả thật mệt mỏi, cậu vừa nằm xuống giường đã trầm trầm ngủ say, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh khẽ xoa mái tóc bồng bềnh của Cung Tuấn, đầu óc lại chỉ nghĩ còn cách nào kéo dài mạng sống cho cậu. Di động của Cung Tuấn cũng bị hắn tắt mất, có hắn ở đây, Cung Tuấn đừng hòng vùi đầu vào công việc nữa.

Chuông cửa kính coong vang lên, Trương Triết Hạn ra mở, không ngờ lại là Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi. Bình thường dù tức giận đến thế nào, Cung Tuấn cũng sẽ bắt điện thoại, nhưng lần này họ có gọi bao nhiêu lần cũng không thấy cậu nhấc máy, sốt ruột mà đến tận nơi. Trương Triết Hạn đành phải mời hai người vào nhà.

Lý Cảnh Nghi nhìn quanh một lượt, ít nhất căn phòng cũng có hơi thở của sự sống, không còn ảm đạm chết chóc như lần đầu tiên đến đây.

-Có vẻ hai đứa chung sống rất tốt nhỉ? Thằng bé đâu rồi?

-Em ấy vẫn đang ngủ.

Trương Triết Hạn bất giác hạ giọng, sợ sẽ đánh thức Cung Tuấn. Trên mặt Lý Cảnh Nghi và Cung Việt Bân lướt qua một sự ngạc nhiên và lo lắng nhàn nhạt nhưng rất nhanh đã biến mất. Trương Triết Hạn thở dài, hắn biết theo luật pháp thì mình không có quyền lên tiếng, nhưng hắn phải bảo vệ Cung Tuấn.

-Sức khỏe em ấy không tốt, tôi hi vọng hai người đừng đến đây, đừng gây sức ép cho em ấy nữa.

-Dù sao thì hai dự án cũng phải hoàn thiện...

Trương Triết Hạn nắm chặt tay, cố kìm nén tức giận:

-Nó có hoàn thiện hay không cũng không liên quan đến tôi, quan trọng nhất với tôi bây giờ là Cung Tuấn.

Một trong hai công trình đã bị bên khác đăng ký bản quyền, cách nhanh và trực tiếp nhất bây giờ là hoàn thiện dự án rồi công bố, giành lại thế chủ động.

-Nếu dự án này mất, toàn bộ công sức Tuấn Tuấn bỏ ra từ trước đến giờ cũng sẽ mất.

Trương Triết Hạn lấy trong cặp ra một bản hồ sơ bệnh án ném ra trước mặt Lý Cảnh Nghi.

-Bà tự xem đi!

Trương Triết Hạn quá kích động, không phát hiện ra một người đang tiến lại gần mình, Cung Tuấn nhấc bệnh án lên, ném lại vào một góc, bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay Trương Triết Hạn, cười cười  vặn mở từng ngón tay đang nắm chặt.

-Bệnh án ba mẹ cũng không cần xem đâu, còn dự án kia, con biết phải làm thế nào. Hai người về đi!

Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi bị mời về thẳng thừng cũng không nán lại thêm, Cung Tuấn là người không nói hai lời, chuyện cậu đã quyết định thì không lay chuyển được.

Trương Triết Hạn không nói gì, quay người vào bếp hâm lại thức ăn, Cung Tuấn lại cười khổ trong lòng, sợ rằng hắn giận không hề nhẹ rồi.

Cung Tuấn theo sau, vòng tay từ phía sau ôm lấy bụng Trương Triết Hạn nhưng bị hắn mạnh mẽ gạt xuống. Thử vài lần đều không được, Trương Triết Hạn đều gạt phăng tay cậu, nhưng gạt hơi quá tay, lại đập vào một lồng ngực chắc nịch.

-A...

Một tiếng kêu nhỏ vang lên ngay lập tức khiến Trương Triết Hạn nhảy dựng, quay phắt về sau, Cung Tuấn hơi cúi người, một tay chống lấy mặt bàn, tay phải ôm chặt ngực trái.

-Tuấn, Tuấn, em đau ở đâu? Xin lỗi, anh không cố ý!

Cung Tuấn càng cúi thấp người, toàn thân đều run rẩy, Trương Triết Hạn hấp tấp vơ lấy di động định bấm số nhưng bị một bàn tay ngăn lại, Cung Tuấn ngẩng lên, thế mà lại là đang nhịn cười.

-Triết Hạn nhà chúng ta dễ thương quá.

Trương Triết Hạn làm sao ngờ được Cung Tuấn cũng biết đùa, hắn cáu tiết, quyết định thực sự không để ý đến cậu nữa. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng Cung Tuấn giả vờ hay đau thật nhưng sợ mình lo lắng nên tìm cách lấp liếm.

-Triết Hạn, anh đừng không để ý đến em mà. Ba mẹ không để ý đến em cũng không sao, em quen rồi, nhưng anh đã quan tâm em ngay từ đầu, anh phải chịu trách nhiệm. Em không chịu được cảm giác đó lần hai đâu.

Trương Triết Hạn nghe vậy làm sao còn giận được nữa, hắn quay lại, đau lòng bẹo má cậu.

-Em nói linh tinh gì thế, làm sao anh không để ý đến em được? Vừa rồi thật sự không làm em bị thương chứ?

-Ừm, không sao, em cũng đâu yếu đuối như vậy.

Cung Tuấn thỏa mãn ôm Trương Triết Hạn, vùi đầu vào cổ hắn hít lấy hương hoa dành dành thoang thoảng, tùy ý trả lời, đột nhiên nghe tiếng Trương Triết Hạn:

-Cung Tuấn, chúng ta đăng ký kết hôn đi?

Cung Tuấn sửng sốt:

-Còn gia đình anh thì sao? Họ có chấp nhận em không?

-Con chúng ta cũng đã có rồi, không chấp nhận làm sao được? Hay chính em không muốn kết hôn với anh? Em muốn để cho con em theo họ người khác, muốn thấy anh lên giường cùng người đàn ông khác? Hay em muốn anh cứ đơn độc suốt đời, người ta có lão công bảo vệ, anh chỉ có thể một mình đối mặt?

Trương Triết Hạn còn muốn nói nữa nhưng bị một nụ hôn mềm ấm đánh gãy. Cung Tuấn vội vàng hôn lên đôi môi kia, ngăn chúng phát ra những phát ngôn kinh hãi thế tục. Cung Tuấn làm sao để Trương Triết Hạn chịu đau khổ to lớn như vậy, thà đem cậu đi róc xương còn hơn.

Chờ đến lúc Trương Triết Hạn không hô hấp được mà đỏ mặt, thi thoảng nấc lên mấy tiếng nhỏ, Cung Tuấn mới bằng lòng buông hắn ra.

-Triết Hạn, bình tĩnh nào! Em biết gia đình đối với anh rất quan trọng, chỉ muốn anh về thuyết phục họ trước thôi mà.

-Vậy là em đồng ý đăng ký kết hôn?

-Ngốc, câu này em nói với anh mới đúng chứ? Trương Triết Hạn, anh có đồng ý chung sống với em cả đời không? Anh có nguyện ý cho em một gia đình nhỏ đúng nghĩa không?

Trương Triết Hạn vùi đầu vào ngực Cung Tuấn, cảm nhận tiếng tim đập dồn dập hữu lực chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất hồi hộp.

-Anh đồng ý.

-Triết Hạn, cảm ơn anh.

Hai người đứng ôm nhau cho đến khi lò vi sóng kêu "tinh" một cái đánh vỡ phong tình, cả hai nhìn nhau cười lớn.

-Ăn đã nào, rồi mai chúng ta về nhà chính.

-Về đó làm gì?

Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn về đó, mỗi lần về đó, tâm trạng cậu cũng chẳng thoải mái gì.

-Em chỉ về đó lấy giấy tờ của em thôi. Lúc dọn ra đây cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đi, cái gì cũng không đem theo. Muốn đăng ký kết hôn thì phải về lấy chứ.

-Con cún ngốc nhà em!
--------------------------------------------------------------
03.03.24

Cảm ơn cô @TuyetMinhTa lắm lắm, vì vẫn nhớ fic của tui nha. Yêu cô lắm luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro