Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không biết nhiều về y học nhưng nhìn vẻ căng thẳng của Phạm Tân Vỹ, hắn cũng biết tình trạng của Cung Tuấn thật sự rất nguy hiểm, sau khi đẩy Cung Tuấn vào phòng cấp cứu, hắn bị chặn bên ngoài với những người khác. Lý Cảnh Nghi dường như cũng vô cùng lo lắng nhưng bà vẫn giữ phong thái của một phu nhân cao quý, cả người toát lên khí chất.

Trương Triết Hạn không quan tâm được nhiều như thế, lần này cũng may là Phạm Tân Vỹ sơ cứu kịp thời, tuy đây không phải chuyên khoa của anh nhưng vốn là một thiên tài, Phạm Tân Vỹ luôn có khối kiến thức nhất định.

Phạm Tân Vỹ sợ Trương Triết Hạn ở lại đây sẽ chịu ấm ức, cũng ở lại chờ với hắn, qua ba tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng vừa tắt, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra. Hóa ra người này là bác sĩ gia đình của Cung gia, rất quen thuộc với tình trạng bệnh của cậu.

-Sức khỏe của cậu ấy rất yếu, mọi người đừng kích động cậu ấy nữa, với cái đà này, cậu ấy chỉ sống nhiều nhất được hai năm nữa thôi.

-Hai năm?!

Trương Triết Hạn hơi lảo đảo một chút, hỏi lại:

-Vậy còn phẫu thuật thì sao, chỉ cần tìm được tim phù hợp là được đúng không?

-Đây là cuộc phẫu thuật rất phức tạp, độ khó cao, tình trạng của cậu ấy không phù hợp để phẫu thuật, tim của cậu ấy đã suy yếu, không phải cứ phẫu thuật là sẽ khỏi.

Bác sĩ cúi chào rồi tất tả đi qua, để lại những con người chưa hết bàng hoàng chết cứng trên hành lang. Giường của Cung Tuấn được đẩy ra, Trương Triết Hạn muốn chạm vào lại bị Lý Cảnh Nghi không khách khí chặn lại.

-Cung phu nhân, bà cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, Cung Tuấn không thể chịu kích thích. Nếu bà đuổi Trương Triết Hạn đi, bà có chắc cậu ta không chạy đi tìm Triết Hạn như lần trước không?

Phạm Tân Vỹ nói không sai, Lý Cảnh Nghi có vẻ chần chờ.

-Tôi thấy hai người mới là người phải rời khỏi đây, nội bộ công ty còn chưa giải quyết xong đâu.

Cung Tuấn ngủ suốt hai ngày, Trương Triết Hạn lại càng không rời khỏi cậu, nhưng cho dù hắn có trò chuyện thế nào, cậu cũng không tỉnh dậy, cùng lắm chỉ nhíu mày một cái rất nhẹ.

-Rốt cuộc cậu còn muốn ngủ bao lâu, bỏ lỡ bao nhiêu thời gian đây? Chúng ta đã bỏ lỡ ba năm rồi, nếu biết trước, tôi đã tìm mọi cách về nước rồi, không có bằng tiến sĩ cũng không sao, tôi cũng không chết đói được.

-Nhưng bác sĩ bảo, cậu chỉ còn sống được hai năm nữa, cậu sao lại không biết cố gắng như thế chứ?!

-Triết Hạn!

Phạm Tân Vỹ gõ cửa rồi tự mở vào, hai ngày này anh là người chăm lo sinh hoạt cho Trương Triết Hạn ở bệnh viện, Phạm Tân Vỹ mang cho hắn bữa tối và bộ quần áo mới để thay. Trương Triết Hạn quay mặt đi, che giấu sự thất thố của bản thân.

-Ông trông Cung Tuấn một lát nhé!

Phạm Tân Vỹ phẩy tay, là bác sĩ tâm lý, hơn ai hết, anh hiểu, bác sĩ chỉ cứu được người bệnh muốn sống, bệnh nhân đã không còn ý muốn sống sót thì bác sĩ giỏi nhất cũng bó tay. Sức khỏe của Cung Tuấn đáng lẽ không tệ đến mứ này nhưng cậu hết lần này đến lần khác từ chối chữa trị.

-Cung Tuấn, cậu thực sự muốn rời xa Triết Hạn sao? Cậu thực sự không muốn sống nữa?

-Tân Vỹ, ông đang nói gì vậy?

Phạm Tân Vỹ giật mình thấy Trương Triết Hạn bước ra, anh khẽ hắng giọng:

-Tôi chỉ muốn gọi Cung Tuấn tỉnh lại thôi!

Nhưng một người thông minh như
Trương Triết Hạn làm sao có thể không nhận ra, đôi mắt bức ép nhìn thẳng vào Phạm Tân Vỹ. Tuy chưa bao giờ Phạm Tân Vỹ thấy bạn mình như thế nhưng anh cũng không bị dọa, dù sao di chúc của Cung Tuấn cũng cần Trương Triết Hạn ký.

-Cung Tuấn lập di chúc, từ trước khi vào viện, tôi chỉ biết sơ qua thì người hưởng là ông, trong đó có cổ phần tập đoàn S&J của Cung gia, toàn bộ tiền trong tài khoản và một quỹ đều để cho ông.

Trương Triết Hạn hơi lảo đảo chống xuống mép giường, ba ngày ăn không ngon cũng không ngủ được bao nhiêu đã bào mòn sức khỏe của hắn. Trương Triết Hạn nhìn lại người trên giường, hắn tưởng đã kéo được cậu ra khỏi vực sâu, thì ra chỉ có hắn ảo tưởng, còn cậu đã âm thầm chuẩn bị cả quãng đời phần sau cho hắn rồi.

Cái quỹ kia làm gì, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nó chính là tấm khiên của Trương Triết Hạn, sau này Trương Triết Hạn có rơi vào bước đường nào thì vẫn có thể sống thoải mái nhờ vào quỹ đó.

-Cậu giỏi lắm Cung Tuấn! Cậu lấy quyền gì mà làm thế?! Chúng ta còn chưa kết hôn, cậu coi cậu là gì của tôi hả?! Cậu tỉnh dậy giải thích cho tôi nghe xem!!!

-Triết Hạn, ông bình tĩnh đã!

-Cung Tuấn, cậu dám chết cho tôi xem, tôi sẽ lập tức quên cậu, dùng tiền của cậu bao nuôi trai! Ngày ngày đến quán bar ngắm các anh đẹp trai hơn cậu!

Phạm Tân Vỹ ôm chặt Trương Triết Hạn lại, để hắn bình tĩnh, nhưng Trương Triết Hạn bị cảm giác đau khổ và bất lực nhấn chìm, cố vùng ra khỏi Phạm Tân Vỹ:

-Cậu muốn đi? Tài sản của cậu tôi cũng sẽ không động đến một xu, sau này cậu cũng đừng hòng can thiệp vào cuộc sống của tôi, chỉ cần dính dáng một chút đến cậu, tôi cũng không chấp nhận! Cậu không tin thì cứ thử xem!

Trương Triết Hạn mắng đến khó thở, hắn thở hổn hển, trước mặt từng mảnh đen trắng đan xen, hắn muốn tìm điểm tựa để ổn định lại nhưng cảnh vật trước mặt xoay tròn, chỉ còn nghe tiếng Phạm Tân Vỹ kêu bên tai.

--------------------------------------------------------------
Không gian xung quanh tối đen như mực, Trương Triết Hạn mò mẫm xung quanh, bên dưới chân hắn là một vòng sáng nhỏ nhưng chẳng giúp hắn nhìn được xa bao nhiêu, hắn theo thói quen gọi người hắn nghĩ đến đầu tiên.

-Ba? Mẹ? Cung Tuấn?

Một bóng người mờ ảo quay lưng về phía Trương Triết Hạn, hắn chạy lại gần, người kia cũng quay lại, là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thấy người kia nở nụ cười với mình, nhưng nụ cười lại hơi khác.

-May quá, Cung Tuấn, chúng ta đang ở đâu nhỉ?

-Tôi không phải Cung Tuấn, tôi là Cung Hàn, anh trai sinh đôi của Cung Tuấn. Đây là trong giấc mơ của anh.

-Cung Hàn?

-Phải, là tôi chủ động muốn gặp anh.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên, hắn đã từng nghe người ta nằm mộng thất người thân đã mất chứ chưa nghe ghấy ai nằm mộng thấy người lạ cả.

-Tôi gặp anh chỉ muốn nói mấy câu thôi.

Bên cạnh sáng lên một bàn uống nước với mấy tách trà, Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện với Cung Hàn.

-Thực ra Tuấn Tuấn thành như bây giờ là một phần do tôi, tôi đã cầu xin ba mẹ cứu lấy nó, tình nguyện hiến tim cho nó. Tôi biết mình sẽ chết trên bàn phẫu thuật nhưng lại hứa với nó, cả hai sẽ cùng tỉnh lại.

-Việc này cũng không thể trách cậu.

Cung Hàn lắc đầu:

-Ba mẹ tôi đã chần chừ, chẳng ba mẹ nào quyết định ngay được, nhưng tôi đã bảo, trái tim tôi nằm trong lồng ngực nó, một phần nào đó, tôi vẫn đang sống, nó sẽ sống thay phần của tôi.

Cung Hàn mỉm cười, vừa bất đắc dĩ vừa buồn bã:

-Nó đã sống, nó sống thay phần tôi rất tốt, nói thật, tôi có sống lại cũng chẳng thể làm được như nó, nhưng Tuấn Tuấn lại quên mất, nó cũng cần sống, cả đời của nó đã sống cho người khác rồi. Ba mẹ tôi có lẽ vì quá đau buồn khi mất một đứa con nên quên mất, họ vẫn còn một đứa con nữa, đem áp lực vô hình đè lên vai nó.

-Tuấn Tuấn luôn cảm thấy có lỗi với cậu.

-Tôi là người có lỗi mới đúng, tôi giấu nó chuyện mình sẽ chết trên bàn mổ, khiến nó sốc, cú sốc chưa xong, nó lại phải đối mặt với sự tổn thương từ ba mẹ. Tuấn Tuấn thực sự quên cách thương lấy bản thân mình, chỉ có anh mới cứu được nó.

-Tôi?

Cung Hàn gật đầu:

-Tôi có thể nhìn ra nó yêu anh đến mức nào, thậm chí đến cả mức chấp nhận thả anh đi.

Trương Triết Hạn giật mình nhìn Cung Hàn, chẳng lẽ Cung Hàn đang nói về chuyện ba năm trước?

-Tôi đang nói tới bây giờ, hôm nó từ bệnh viện đi tìm anh, nó đã đến trước mộ tôi. Nó nói nó muốn nhốt anh lại, giữ anh làm của riêng, nhưng nó cũng sợ mình thật sự sẽ làm như thế. Cung Tuấn giống tôi, nó biết khả năng chết trên bàn phẫu thuật là rất cao, nên nó mới tìm mọi cách chu toàn cho anh trước. Nhưng nó chu đáo hơn tôi, nó không muốn để anh dằn vặt.

-Vậy nên em ấy đồng ý chữa trị, là chỉ vì tôi có thể buông bỏ, cho dù cậu ấy có thực sự đi, tôi cũng không phải đau khổ hay tiếc nuối?

-Trương Triết Hạn, em trai tôi sống trong mặc cảm tội lỗi và sự kỳ vọng đã lâu, nó quên mất cách đón nhận yêu thương, nên nhờ anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn với em trai tôi nhé.

-Nhất định!

-Tôi phải đi rồi, anh cũng nên tỉnh lại, Tuấn Tuấn chờ anh lâu rồi đấy.

-Khoan!

Trương Triết Hạn lấy lại ý thức, quanh mũi phảng phất mùi thuốc khử trùng, dạo này hắn đã quen mùi khử trùng đến mức suýt không nhận ra nó nữa. Tay hắn bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

-Triết Hạn, anh tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?

-Cung Tuấn? Thật là cậu? Cậu tỉnh từ bao giờ, có chỗ nào không khỏe không?

-Câu đấy em hỏi anh mới đúng chứ, sao lại hành hạ bản thân mình như thế?

Trương Triết Hạn nghĩ thần, bất cứ ai cũng có thể hỏi hắn câu đó, ngoại trừ Cung Tuấn ra, hắn hơi giận, nghĩ đến những lời Cung Hàn nói trong mơ, vẫn nén lại:

-Không phải vì cậu sao?

-Tôi? Tôi không sao cả, đã làm thủ tục xuất viện rồi, giờ đến lượt tôi chăm sóc cho anh.

-Không sao? Sức khỏe cậu yếu như thế, ngất mấy lần rồi, sao lại không sao? Bác sĩ nào lại mắt nhắm mắt mở cho cậu làm càn như thế?!

Cung Tuấn vui vẻ nhìn Trương Triết Hạn xù lông vì lo cho mình, cảm giác khó chịu ở ngực cũng tan biến, không cách nào che giấu vẻ tươi cười trên gương mặt.

-Vợ con em đều ở đây, đương nhiên em phải khỏe mạnh rồi.

-Ai là vợ cậu?! Cậu có con từ khi nào? Khai mau!!

-Hạn ngốc, ngoài anh ra thì ai sinh con được cho em? Chúng ta có con rồi, anh mang thai được hai tháng rồi!

Trương Triết Hạn sững lại nhìn Cung Tuấn, không nói lên lời.
--------------------------------------------------------------
09.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro