Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước sở cảnh sát, Cung Tuấn hít một hơi, bàn tay nắm chặt bước xuống xe, không nhìn ra chút yếu ớt nào. Phạm Tân Vỹ muốn đưa tay ra đỡ nhưng nhìn bóng lưng kiên cường của cậu, anh thức thời thu tay lại.

Đúng như Phạm Tân Vỹ nói, Trương Triết Hạn bị tạm giữ nhưng không cho gặp ai, cũng không được phép bảo lãnh. Cung Tuấn rút di động, gọi một cuộc điện thoại, liên được dẫn đến phòng giam của Trương Triết Hạn, thực ra dựa vào quan hệ, Ngụy Triết Minh cũng có thể đưa Trương Triết Hạn ra ngoài, nhưng Ngụy Triết Minh không thể xuất hiện ngay được, cũng không tiện nhúng tay vào.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn, ngay lập tức bật dậy, ai đủ thông minh cũng hiểu Cung gia đứng sau chuyện này. Cung Tuấn không dám đối mặt với Trương Triết Hạn, tầm mắt hạ xuống đôi tay hắn đang bị khóa trong còng số tám.

-Mở còng cho anh ấy đi, tôi đến bảo lãnh người về.

-Xin lỗi, cấp trên có lệnh...

Một viên cảnh sát từ phòng trực đi ra:

-Sếp cho phép bảo lãnh rồi, cậu cứ để họ đi trước đi.

Trương Triết Hạn được thả ra ngoài, lập tức đến cạnh Cung Tuấn, sắc mặt cậu tái nhợt, cả người gồng cứng, hơi thở cũng kìm nén.

-Tân Vỹ, sao ông lại đưa cậu ấy đến đây? Đi, mau quay lại bệnh viện!

Hai tay Cung Tuấn giữ lấy Trương Triết Hạn, nhìn hắn một lượt từ đầu đến cuối:

-Họ có làm gì anh không?

Trương Triết Hạn lắc đầu, ít ra Trương gia bây giờ cũng đủ tiếng tăm để người ta không muốn động vào, chỉ là sợ người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm, hắn là giảng viên, danh tiếng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Trương Triết Hạn không lo được xa đến thế.

-Tôi ở bệnh viện, tưởng anh thực sự bỏ đi, hôm nay mới biết anh bị giữ ở đây hơn một đêm rồi, thật xin lỗi.

-Cậu không có lỗi, đi, trở lại bệnh viện, có gì thì chờ sức khỏe cậu ổn định rồi tính.

-Không, họ sẽ không buông tha anh đâu. Phạm Tân Vỹ, phiền anh đưa tôi qua công ty.

Cung Tuấn phải bám vào Trương Triết Hạn mới đứng vững, Phạm Tân Vỹ hiểu ra, không phải cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đối thủ, mà ngoài Trương Triết Hạn ra, ai cũng không được. Trước khi đến công ty, Cung Tuấn về qua nhà lấy laptop, cậu dựa vào Trương Triết Hạn suốt trên đường đi nên hắn cũng không dám để cậu lên phòng.

-Ngồi chờ trong xe nhé, tôi lên lấy laptop cho cậu.

Không có Trương Triết Hạn, không khí trong xe càng thêm ngột ngạt, ngột ngạt tới mức Phạm Tân Vỹ cảm thấy khó thở, nhìn Cung Tuấn dựa vào cửa kính xe, hỏi:

-Sau này, nếu ba mẹ cậu làm khó Triết Hạn, cậu định thế nào?

-Không, sẽ không có sau này nữa đâu.

Phạm Tân Vỹ định lên tiếng hỏi tiếp thì đã thấy Trương Triết Hạn chạy xuống, Cung Tuấn ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả.

Trụ sở chính của Cung gia bị vây kín bởi phóng viên và nhà báo, từ xa đã thấy tiếng ồn và ánh đèn flash vang dội, cảnh sát và vệ sĩ cũng không cách nào dẹp được. Trương Triết Hạn che tai Cung Tuấn lại:

-Tân Vỹ, ông có cách nào đi đường vòng không? Cung Tuấn không thể vượt qua đám đông này.

Ngay cả lối thoát hiểm cũng có phóng viên chặn lại, chỉ cần có động tĩnh, bọn họ sẽ ào qua, Phạm Tân Vỹ nhíu mày, Cung Tuấn ngồi thẳng dậy, cởi áo khoác che lên đầu Trương Triết Hạn, cậu biết có một lối khác nhưng cẩn thận vẫn hơn, cậu không muốn Trương Triết Hạn bị chụp ảnh lại.

-Chúng ta vào theo đường dành riêng cho đội ngũ nghiên cứu.

Cả ba người trót lọt đi qua, Cung Tuấn vẫn luôn cúi thấp đầu, vào thang máy riêng cũng dựa vào cửa trong chốc lát, nhưng lên đến tầng cao nhất dành cho Lãnh đạo thì chắc chắn có người nhìn thấy cậu.

Ba mẹ Cung Tuấn bận tối mặt tối mũi, nhìn thấy Trương Triết Hạn đi cùng Cung Tuấn, chưa kịp tức giận đã bị Cung Tuấn lên tiếng chặn lại, cậu bước lên, che chở Trương Triết Hạn phía sau mình:

-Mẹ, tập hợp cuộc họp nội bộ đi, à không, cuộc họp gia đình chứ, con có chuyện muốn nói.

Tập đoàn của Cung gia không phải chỉ có một mình công sức của ba mẹ Cung Tuấn mà là cả những người trong đại gia đình, đã truyền được mấy đời, vậy nẻn trong cuộc họp này có cả những họ hàng ruột thịt của Cung Tuấn.

-Đầu tiên, con khẳng định Trương Triết Hạn không phải là người bán thông tin của công ty ra ngoài.

Cung Tuấn vừa nói vừa đặt laptop của mình lên trên bàn, hướng về phía Trương Triết Hạn:

-Anh còn nhớ mật khẩu laptop tôi nói với anh không, mở ra đi.

Trương Triết Hạn không hiểu cậu định làm gì nhưng vẫn đứng dậy, mở mật khẩu ngay trước mặt mọi người, hắn nhập ngày tháng hắn gặp Cung Tuấn, nhưng nhập ba lần, xuôi ngược đều không được, hắn cũng ngạc nhiên.

-Anh ấy không biết mật khẩu laptop của con, nhưng mật khẩu con nói cho anh ấy là đúng.

-Vậy là sao?

Cung Tuấn nhấn một hàng mười bốn số: xxxx1004081812.

-Năm xxxx, tháng 10, ngày 04, 08 giờ, 18 phút, 12 giây, thời điểm anh gõ cửa.

Tất cả hít sâu một hơi, nhưng nhanh chóng có người lên tiếng:

-Nhỡ đâu Trương Triết Hạn ở cùng với cháu, sớm đã biết mật khẩu?

-Biết thì có làm sao, công trình nghiên cứu của cháu đâu có nằm trong laptop, đó chỉ là phương tiện kết nối mà thôi.

- Vậy thì ai đã...?

Ai cũng biết mỗi nghiên cứu viên chỉ nắm một phần của dự án, vậy nên người có thể bán thông tin công ty ra ngoài chỉ có thể là người được quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu của công ty, hay nói chính xác hơn là người nhà Cung gia. Hơn nữa, camera trong phòng điều khiển đã bị vô hiệu hóa, càng thêm khẳng định nghi ngờ trên.

Cung Tuấn quét mắt hết một lượt những người ngồi quanh bàn tròn, ánh mắt như có như không mà nhìn xoáy vào một người, chính là chồng của dì út.

-Chắc người đã ăn cắp thông tin không biết, máy chủ của công ty có kết nối với laptop của tôi, mỗi lần máy chủ bị mở đều sẽ báo về. Hơn nữa, tôi đã cài một loại virus đặc biệt, nó có khả năng quay video lại gương mặt người mở máy.

Gương mặt người kia đã biến sắc, tái xanh, nồ hôi lạnh lấm tấn trên trán, sau Cung Tuấn là màn chiếu, cậu gõ một phím, hình ảnh được chiếu lên vô cùng rõ nét, người đêm hôm lẻn vào phòng, bật máy cùng nụ cười hèn hạ, tất cả đều hiện lên trên màn ảnh lớn.

-Trịnh Trường, cậu còn gì để nói không? Tôi biết từ lâu cậu đã muốn ra ngoài mở công ty, tôi cũng không cản cậu! Nhưng vì sao cậu... cậu...

-Chị, em không có, là nó đặt bẫy, gài bẫy em! Em vốn không có ý định... Tuấn, con không công bố video này ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì cả. Chú hứa sẽ làm việc chuộc lại lỗi, Trương Triết Hạn dù sao cũng chỉ là một người ngoài...

-Chú còn xảo biện! Chú không xứng đáng ở đây, chú dọn đồ biến đi cho khuất mắt tôi!

-Tuấn...

Cung Tuấn nắm chặt tay, đấm thẳng xuống mặt bàn:

-Cháu có bảo chú uống rượu đánh bạc sao? Cháu có bảo chú cá cược sao, cháu có bảo chú nẫng tay trên của đối tác sao?

-Phải đấy, thì sao?! Họ Cung các người khinh người quá đáng, lúc nào cũng chỉ muốn cưỡi lên đầu lên cổ người khác!

-Cưỡi lên đầu lên cổ?! Chẳng phải tôi là người hỗ trợ chú tiền mở công ty riêng sao?

Phòng họp cãi nhau loạn thành một đoàn, nhưng Trương Triết Hạn không quan tâm bọn họ làm trò cười thế nào, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến Cung Tuấn, thấy cậu phải chống lên mặt bàn mới đứng vững, âm thầm lo lắng, nhưng đứng trước mặt những con sói của Cung gia, hắn không tiện thể hiện ra ngoài.

Trịnh Trường gào thét bị bảo vệ lôi ra ngoài, vẫn còn giân điên lên mà đẩy ngã bảo vệ, quay lại chỉ thẳng mặt Cung Tuấn:

-Cung Tuấn, mày là một con quỷ, mày biết mày không vô tội, mày đúng là một con quỷ! Đáng lẽ mày nên chết sớm đi!

Cung Tuấn không trả lời, nhìn Trịnh Trường bị lôi đi, mọi người trong phòng họp cũng giải tán, cuối cùng chỉ còn lại bốn người, Cung Việt Bân, Lý Cảnh Nghi, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

-Cậu không sao chứ?

-Không sao, ba mẹ, con nghĩ hai người nợ Trương Triết Hạn một lời xin lỗi. Hai người vì không ưa anh ấy mà tố cáo anh ấy, còn không cho phép bảo lãnh, nếu hôm nay con không có chứng cớ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Trịnh Trường nói cũng không hoàn toàn sai, Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi sống ở địa vị cao quá lâu, sớn đã quên những tháng ngày khó khăn, càng không quen phải xuống nước. Bọn họ không phải không biết Trịnh Trường ăn chơi vô dụng, nhưng giữ lại Trịnh Trường, bọn họ có lợi thế về cổ phần, nắm giữ vị trí vững chắc hơn trong công ty nên chưa sa thải hắn. Cung Tuấn đương nhiên biết, cậu cười khổ, quay lại đối diện với Trương Triết Hạn, cúi đầu thật sâu:

-Triết Hạn, tôi thay mặt ba mẹ tôi, thực sự xin lỗi anh.

-Cung Tuấn, cậu điên rồi à, không phải cậu đã giải oan cho tôi sao?! Cậu không có lỗi, cậu cũng không phải con quỷ, đừng nghe mấy lời nói bậy.

Nhưng Cung Tuấn được Trương Triết Hạn đỡ cũng không đứng thẳng dậy, cậu khuỵu xuống, cả người đều tựa lên Trương Triết Hạn, môi thâm tím.

-Cung Tuấn!!

-Tuấn Tuấn!! Tuấn Tuấn!!

-Tỉnh lại, Cung Tuấn!! Tỉnh lại! Mau gọi Phạm Tân Vỹ! Nhanh lên!!!

--------------------------------------------------------------
03.02.24

Hôm nay là ngày làm lương, tôi là người làm lương, nhưng lương chưa làm.

Nào, cố lên, vì tiền tiêu tết, thâu đêm thôi!

À, các cô đoán được vì sao Trịnh Trường lại nói Cung Tuấn vậy không? Dễ đoán mà ha?

Xí quên, sắp đến cao trào rồi. À, fic này là stv nhé các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro