Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngồi bên giường Cung Tuấn, người cậu chằng chịt các loại dây nhợ, từ đêm hôm qua vẫn chưa tỉnh, hắn đúng giờ đi lấy thuốc cho Cung Tuấn, lại gặp ba mẹ Cung hớt hải chạy trên hành lang.

-Tuấn Tuấn thế nào rồi?! Cậu nói đi, con trai tôi rốt cuộc thế nào rồi.

-Bài xích nghiêm trọng, nội tạng suy yếu, có nguy cơ nhiễm trùng máu và suy đa tạng...

Chát! Trương Triết Hạn chưa nói xong, mặt đã lệch về một bên, một cái tát như trời giáng vào mặt hắn, một bên mặt bỏng rát, nhưng hắn không phản kháng, hầu kết động đậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

-Nếu không phải vì cậu thì con trai tôi đã tiếp nhận điều trị từ lâu rồi, không rơi vào tình trạng như vậy!

Trương Triết Hạn đứng lặng nhìn ba mẹ Cung chạy như bay về phía phòng bệnh của Cung Tuấn. Hắn biết khi cậu tỉnh dậy chắc chắn sẽ tìm mình, nhưng hắn chưa đủ thân phận để bảo vệ Cung Tuấn khỏi sự chèn ép từ chính ba mẹ cậu. Hắn bắt xe về, nhưng không phải về chỗ Cung Tuấn mà là về nhà cũ của hắn. Bao nhiêu vỏ bọc kiên cường sụp đổ, lo lắng, tủi thân nhấn chìm hắn, Trương Triết Hạn vùi đầu vào trong chăn, khóc nấc, khóc đến mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Cả một đêm thức trắng, căng thẳng và lo sợ thì ai cũng không chịu nổi.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa, hắn cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, sáng nay hắn đã gọi điện xin nghỉ, chẳng lẽ là người giao hàng?

Trương Triết Hạn mở di dộng, di động đã tắt nguồn vì hết pin, hắn mới chậm chạp đứng dậy, đi ra mở cửa.

Hắn vừa mở cửa, chưa kịp nhìn rõ ai thì một thân người đã nhào đến ôm chặt lấy hắn, âm thanh của người kia cực kỳ rõ ràng bên tai:

-May mắn, tôi tìm được anh... tôi đã tìm anh khắp nơi, gọi điện anh cũng không nghe... chỉ còn mỗi chỗ này... tôi bất chấp gõ cửa... còn may...

Trương Triết Hạn không biết mình ngủ quên bao lâu, cũng không biết Cung Tuấn đã gõ cửa bao lâu, nhưng trạng thái tinh thần của cậu rõ ràng không ổn, cả sức nặng của Cung Tuấn đều dựa hẳn vào người hắn, nửa như đã mất ý thức, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn.

Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn ngồi xuống giường.

-Yên tâm, tôi không đi đâu cả.

Cung Tuấn cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì, nhưng Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ngày càng gần, chắc là xe của bệnh viện đi tìm Cung Tuấn, cũng không biết tại sao cậu trốn được khỏi đó. Trương Triết Hạn thật sự sợ tiếng còi xe cứu thương sẽ tác động đến Cung Tuấn, nhưng cậu vẫn ngồi im như một pho tượng.

-Cung Tuấn, đi, tôi đưa cậu đi trước khi họ tìm đến.

Trương Triết Hạn chỉ nghĩ ra được cách này để an ủi Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn lại giữ tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười:

-Không sao đâu, đi bây giờ... ba mẹ tôi sẽ tố cáo... anh bắt cóc tôi.

-Không đâu, cậu là một người trưởng thành cơ mà.

Cung Tuấn dứng dậy, cả người lung lay, phải để Trương Triết Hạn dìu, nhưng đột nhiên bàn tay cậu đặt lên tay Trương Triết Hạn, gạt xuống.

-Cung Tuấn?

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn quay về bệnh viện, cậu quá yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn không tình nguyện nói với Trương Triết Hạn nhiều hơn một câu. Điều này cũng làm Trương Triết Hạn vô cùng phiền lòng, không dự đoán được bước đi của Cung Tuấn, cậu ăn ngủ đúng giấc, sức khỏe cũng khá hơn, chỉ là Trương Triết Hạn luôn bất an, tựa như sự im lặng trước một cơn bão vậy.

Trương Triết Hạn ngồi cạnh giường Cung Tuấn gọt táo, miệng vẫn luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, Cung Tuấn im lặng cười, nhưng đôi mắt không có tia sáng, chỉ máy móc kéo khóe miệng lên để người khác thấy cậu đang chú ý đến câu chuyện mà thôi.

Trên bản tin công bố công trình nghiên cứu thuốc ngăn ung thư phát tác, nhưng không phải của đội ngũ nghiên cứu của Cung gia. Con dao trên tay Trương Triết Hạn sượt khỏi vỏ quả táo, hắn thoảng thốt nhìn Cung Tuấn vừa lúc cậu cũng nghiêng đầu nhìn về phía này, nhàn nhạt hỏi:

-Có bị thương không?

-Cậu... cậu... kia rõ ràng là công sức của cậu mà? Cậu nên hỏi cái đó chứ?!

-Cắn câu rồi.

Cung Tuấn bình tĩnh phun ra ba chữ khiến Trương Triết Hạn hoảng hốt nhớ đến laptop của Cung Tuấn vẫn ở nhà, cả tháng nay đã không sờ đến, lẽ nào là bị người nào đó đột nhập vào nhà đánh cắp thông tin? Nhưng trước khi vào viện, Cung Tuấn chỉ nói cho mình hắn mật khẩu mà?

-Cậu... nghi ngờ tôi?

Cung Tuấn bật cười:

-Tôi biết không phải anh, nếu nghi ngờ anh, tôi đã không giao laptop cho anh rồi.

-Vậy thì đây cũng không phải chuyện nhỏ, cậu chờ tôi ra ngoài chút.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn vội vàng khuất sau cánh cửa, sau đó nhắm mắt lại, nghe biên tập viên tung hô đối thủ cạnh tranh với công ty mình.

Nếu Cung gia không thể buông tha cho Trương Triết Hạn, sau này cậu cũng không còn ở bên để có thể bảo vệ Trương Triết Hạn nữa, vậy thì đơn giản, để Cung gia rơi vào vị trí không đủ khả năng uy hiếp Trương Triết Hạn là được.

Trương Triết Hạn quay vào phòng, nhìn Cung Tuấn ăn hoa quả, dỗ cậu ngủ trước, hắn muốn về nhà một chuyến, đem laptop đến cho Cung Tuấn, đảm bảo laptop vẫn an toàn.

Nhưng Cung Tuấn chờ đến sáng hôm sau vẫn không thấy Trương Triết Hạn quay lại, cậu cũng không tỏ thái độ gì, có lẽ Trương Triết Hạn cũng cảm thấy ở bên cạnh cậu quá nguy hiểm, không muốn tiếp tục. Vậy cũng tốt, không ai phải nói ra lời tổn thương người kia, Cung Tuấn xuống giường, chuẩn bị đi làm giấy xuất viện. Cậu chỉ cần thời gian sắp xếp lại một vài việc là có thể thật tâm nhìn Trương Triết Hạn hạnh phúc rồi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở, Phạm Tân Vỹ lao vào, Cung Tuấn nhận ra anh, chỉ gật đầu chào một cái, Phạm Tân Vỹ liền nhận ra trạng thái tinh thần của Cung Tuấn không tốt, còn tệ hơn lần cuối gặp.

-Triết Hạn bảo anh đến gặp tôi sao? Anh ấy đã dọn đi rồi à?

-Dọn đi cái đầu cậu ấy!

Phạm Tân Vỹ hơi mất khống chế:

-Cậu ta bị tạm giam suốt đêm hôm qua, là ba mẹ cậu tố cáo cậu ta ăn cắp thông tin từ laptop của cậu!

Anh càng nói càng hăng:

-Trương Triết Hạn một mực chỉ muốn gọi điện cho cậu để báo cậu ta sẽ không tới được, lo lắng cậu lại chạy lung tung! Cậu rõ chưa hả?!

Tim Cung Tuấn thắt lại, cậu che ngực lảo đảo dựa vào thành giường, Phạm Tân Vỹ nhận ra mình quá nóng vội, đưa tay đỡ lấy Cung Tuấn nhưng bị cậu gặt phắt ra:

-Anh ấy thế nào rồi?

-Cảnh sát không cho ai gặp, cũng không được bảo lãnh.

-Đưa tôi đến đó, tôi có thể!
--------------------------------------------------------------
30.01.24

Có ai đọc tới đây nghĩ là Cung Tuấn tự đưa thông tin của công ty cho đối thủ không? 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro