Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vô cùng sợ Cung Tuấn nuốt lời, vậy nên vội vàng làm thủ tục để cậu nhập viện càng sớm càng tốt, nhưng Cung Tuấn vẫn cần phải sắp xếp việc ở công ty nên cậu vẫn theo Trương Triết Hạn đi làm và ngồi chờ ở quán nước kia.

Tan học, một sinh viên ôm cặp rụt rè đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hắn nhìn dồng hồ, nán lại một lúc ôn tồn hỏi.

-Em có chuyện gì sao?

-Em muốn sau này học lên thạc sĩ, có một số chỗ vẫn chưa hiểu, em có thể đến nhà thầy hỏi bài không ạ?

-Thế này không tiện lắm, tôi đang sống cùng người yêu, em ấy sợ gặp người lạ.

Môi Trương Triết Hạn cong lên một độ cung nhỏ, khi nhắc về người yêu, cả gương mặt hắn đều mang vẻ dịu dàng hiếm thấy, không phải vẻ khích lệ xa cách như khi nói chuyện với sinh viên mà là sự cưng chiều cùng bất lực.

-Thầy... thầy có người yêu rồi ạ?

-Ở tuổi tôi có người yêu lạ lắm sao?

Trương Triết Hạn nhắn cho Cung Tuấn một tin nói có thể hắn sẽ về muộn, tối nay hai người sẽ ăn bên ngoài, hắn không muốn cậu phải mệt mỏi nấu cơm, sau đó mới nhấc ánh mắt nhìn cậu sinh viên vẫn còn sững sờ.

-Em có câu nào chưa hiểu, chúng ta giải quyết luôn, thời gian khác có thể hẹn tôi đến phòng tự học.

Trương Triết Hạn giảng đến khi cậu sinh viên kia gật đầu hiểu bài rồi mới đứng dậy nhìn đồng hồ, khoác cặp chuẩn bị về. Cậu sinh viên nhìn hắn, muốn hỏi nhưng không dám, Trương Triết Hạn làm sao lại không biết sinh viên muốn hỏi gì, cậu vốn là một sinh viên giỏi nhưng bài lúc nãy hắn giảng khẳng định cũng chẳng vào đầu cậu được bao nhiêu.

-Các em còn trẻ, sau này còn nhiều sự lựa chọn còn khó khăn hơn.

-Vâng, em biết ạ.

Trương Triết Hạn ra khỏi lớp đã thấy Cung Tuấn khoác ba lô lững thững đi đến, sân trường chỉ còn lác đác vài người, Cung Tuấn không bị nhiều người vây quanh nhưng những ánh mắt hướng về phía cậu đều phát sáng, nhất là khi cậu tiến thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn.

-Sao lại đi đến tận đây?

-Đi đón anh.

Cung Tuấn có điểm yếu là không biết lái xe ô tô, cậu chưa từng tập lái, bài kiểm tra sức khỏe cũng không đủ điều kiện thi bằng lái, vậy nên muốn đón Trương Triết Hạn thì chỉ có thể đi bộ.

-Được rồi, chúng ta về thôi.

Cung Tuấn đột nhiên kéo Trương Triết Hạn lại, hắn bị bất ngờ, đâm sầm vào ngực cậu, hắn vẫn nhớ tim Cung Tuấn không khỏe, muốn giãy ra xem Cung Tuấn có bị thương không nhưng bị cậu ghì chặt lại, đôi mắt Cung Tuấn nhìn thẳng lên tầng hai, ánh mắt lạnh lẽo cho đến khi người kia bỏ đi.

-Đứng yên, học sinh của anh có sát khí.

Trương Triết Hạn bật cười:

-Sát khí? Cậu tưởng đây là phim cổ trang hay trinh thám?

-Tôi không nói đùa.

-Vậy thì làm phiền cậu phải bảo vệ tôi rồi.

Hai người không nghĩ đến tư thế ôm ấp vừa nãy trong mắt người khác ái muội thế nào, Cung Tuấn rất tự nhiên mà đan tay mình vào tay Trương Triết Hạn, cùng đi ra xe.

-Triết Hạn, dừng lại một chút.

Trương Triết Hạn không hiểu gì nhưng cũng dừng lại, Cung Tuấn đã nhanh tay chụp một bức ảnh phía sau Trương Triết Hạn, cả đôi tay hai người đan vào nhau, cài làm ảnh đại diện.

-Như vậy không công bằng, tôi cũng phải có ảnh của cậu.

Cung Tuấn mỉm cười ranh mãnh, Trương Triết Hạn còn đang ngơ ngẩn vì nụ cười đó đã bị cậu kéo lại, hôn lên môi, bất ngờ đến mức nhắm chặt mắt. Chỉ nghe tiếng tách một cái từ di động, Trương Triết Hạn mới bừng tỉnh.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhưng Trương Triết Hạn vẫn đỏ mặt:

-Đây là ngoài đường đấy, cậu điên rồi.

-Không ai thấy đâu!

Bức hình chụp rất khéo, ánh hoàng hôn đỏ rực che nhòa gương nặt hai người con trai trong ảnh, không ai nhận ra họ là ai, như thể họ đang cùng hôn lên ánh mặt trời vậy.

-Không được, tôi cũng là con trai, lại hơn tuổi cậu, tình trường cũng dài hơn cậu, tối nay tôi nhất định phải lấy lại tôn ti trật tự, bắt cậu tâm phục mà gọi ca ca.

Sự thật chứng minh, nhiều tuổi hơn, tình trường dài hơn chưa chắc đã ở thế thượng phong, Trương Triết Hạn được Cung Tuấn gọi ca ca nhưng lại không có sức phản kháng lại.

Sau đợt sóng tình mãnh liệt, hai người cùng ngâm nước nóng, bồn tắm không quá lớn, nhưng lại vừa đủ để hai người đàn ông trưởng thành tựa sát vào nhau.

-Nếu tôi có người yêu bên nước ngoài, cậu định làm sao?

Cung Tuấn vuốt ve mái tóc của Trương Triết Hạn:

-Thực ra, tôi đã nghĩ như vậy cũng tốt, tôi sẽ sống đến lúc anh kết hôn, rồi chuẩn bị cho anh một món quà cưới, sau đó... không biết nữa, cũng có thể sẽ chẳng còn sau đó.

-Đồ ngốc, cậu đã đợi tôi tận ba năm đó, không tin tức, không thư từ, không có gì đảm bảo, sao cậu có thể...

-Không sao, trong lòng tôi có anh là đủ, chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim tôi sẽ đập lại. Sau này, chúng ta có rất nhiều thời gian, xứng đáng.

-Cậu ngốc nhất trên đời rồi!

Trương Triết Hạn không nhịn được mà lật người lại hôn Cung Tuấn, trong nụ hôn còn vương vị mặn của nước mắt, hắn biết ơn vì Cung Tuấn còn kiên trì đợi mình. Đến đêm, Cung Tuấn phát sốt, không giống những lần trước, lần này trực tiếp sốt đến bốn mươi độ, thần trí cũng không quá tỉnh táo.

Hiện tượng bài xích tim cấy ghép không khác gì quả bom nổ chậm, Trương Triết Hạn sợ cậu gặp biến chứng gì, vội vàng gọi xe cấp cứu, tay vẫn nắm chặt tay Cung Tuấn, sợ cậu ngủ mất. Cung Tuấn cười cười nhìn Trương Triết Hạn lo lắng, gối đầu lên đùi hắn.

-Cung Tuấn, cậu nằm đây nhé, tôi đi chuẩn bị đồ cho cậu.

Hồ sơ bệnh án của Cung Tuấn rất nhiều, phải mang tất cả vào bệnh viện đưa bác sĩ, nhưng Cung Tuấn lắc đầu cười.

-Triết Hạn, mật khẩu laptop của tôi là thời điểm chúng ta gặp nhau.

-Cậu nói cái này với tôi làm gì?! Đừng hâm nữa, cái này cậu có nói cũng phải nói với ba mẹ cậu!

-Laptop của tôi không giao cho anh thì giao cho ai? Giao anh giữ hộ tôi, ba mẹ tôi có thể có cả công trình nghiên cứu trong tay, nhưng có vài thứ họ không có.

-Nhờ vậy mà dưới sức ép đó, cậu mới bảo vệ được Trương gia? Cậu mà không nhanh khỏe lại, tôi mang laptop của cậu đi bán.

Cung Tuấn gật đầu, khô khốc lên tiếng:

-Thực ra, anh có thể đổi mật khẩu laptop của tôi với rất nhiều thứ, nếu không có mật khẩu, ai cũng không mở được.

Giọng Cung Tuấn nhỏ dần, Trương Triết Hạn vội vàng lay cậu, một tay mở di động gọi Phạm Tân Vỹ, run đến nỗi đánh rơi di động hai lần. Cũng may Cung Tuấn không hẳn là hôn mê, cậu vỗ nhẹ lên tay Trương Triết Hạn hai cái, ra hiệu mình còn tỉnh.

-Đừng lay, choáng.

Trương Triết Hạn nghe vậy, không dám nhúc nhích, đến tận khi chiếc xe đẩy di chuyển trên hành lang, Trương Triết Hạn vẫn lo xóc nảy sẽ làm cậu khó chịu. Hắn ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay chắp lại để trên đầu gối, đầu cúi thấp, không nhìn ra cảm xúc gì nhưng khi Phạm Tân Vỹ chạy đến, đứng lại ngay trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra.

-Triết Hạn!

Trương Triết Hạn giật mình, bật dậy như lò xo, nhưng không phải bác sĩ đến thông báo tình hình cho hắn, Trương Triết Hạn suy sụp ngồi xuống.

-Triết Hạn, ông đừng lo lắng quá, còn nước còn tát.

-Em ấy có thể phải phẫu thuật thay tim lần nữa, còn phải tìm tim thích hợp, sức khỏe em ấy không đủ điều kiện, khả năng chết trên bàn phẫu thuật là sáu mươi phần trăm.

Trương Triết Hạn thuật lại những gì mình biết, hai mắt đỏ hoe nhưng chân tay lạnh toát, không thể khống chế run rẩy, sáu mươi phần trăm nghe không quá đáng sợ nhưng nó đồng nghĩa với tỉ lệ sống sót của Cung Tuấn không đến một nửa, với sức khỏe của cậu thì chỉ còn khoảng một phần tư.

-Cung Tuấn đã bỏ lỡ thời gian vàng, em ấy phát hiện ra bệnh của mình từ sớm, nhưng một mực chờ tôi về.

Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Cung Tuấn nói cố sống đến khi hắn kết hôn rồi không có sau đấy nữa.

-Cung Tuấn cho tôi mật khẩu laptop của em ấy.

-Triết Hạn, đây không phải lỗi của ông.

-Tôi sợ... Tôi thực sự rất sợ...

Phạm Tân Vỹ biết đây không phải thời điểm tốt nhưng anh vẫn muốn chắc chắn bạn tốt của mình có đi vào con đường rất không nên đi không?

-Triết Hạn, ông và Cung Tuấn...

-Phải, chúng tôi yêu nhau, tôi yêu Cung Tuấn.
--------------------------------------------------------------
26.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro