Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngủ dậy muộn, Trương Triết Hạn cũng không gọi cậu dậy, bình thường đều là gần sáng Cung Tuấn mới ngủ, vậy nên hắn để cậu ngủ thêm chút nào hay chút đấy. Hắn rón rén xuống giường, giờ này nấu cháo là không kịp, liền lấy di động đặt một suất bánh bao ăn sáng và một bát cháo dinh dưỡng.

Trương Triết Hạn cầm cháo đi lên mới thấy Cung Tuấn he hé mắt.

-Còn mệt không?

Cung Tuấn đáng thương gật đầu, Trương Triết Hạn hài lòng ngồi xuống bên giường xoa tóc cậu, ít nhất trước mặt hắn, Cung Tuấn cũng không cậy mạnh nữa.

-Dậy ăn cháo nhé, từ hôm qua cậu không ăn gì rồi.

-Ăn xong đi mua ghế.

-Được.

Trương Triết Hạn buồn cười, đối với những gì hắn muốn thì Cung Tuấn rất cố chấp làm cho bằng được. Cung Tuấn chậm chạp xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi mới ngồi vào bàn, cả hai thong thả ngồi ăn sáng. Cung Tuấn hiếm lắm mới có một lần ăn hết phần của mình, có vẻ bây giờ cậu mới cảm thấy đói bụng.

Trương Triết Hạn còn muốn dỗ Cung Tuấn nhập viện điều trị di chứng bài xích, nhưng hắn chưa tìm ra cách nào khả thi cả.

Cuối tuần, mọi người ra đường rất nhiều, đa số là các cặp đôi, Trương Triết Hạn đi cùng Cung Tuấn thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, dù sao nhan sắc của cả hai người cũng thuộc loại cực phẩm. Hai bên đường bày đầy hàng quán, hàng nào cũng có người đang mua nhưng Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút rồi từ bỏ, bụng Cung Tuấn không tốt, ăn vào đau bụng lại khổ.

Trương Triết Hạn lấy di động ra nhìn, hai người định đến trung tâm thương mại, mua sắm xong sẽ ăn trưa ở đay luôn, sau đó buổi chiều sẽ đưa Cung Tuấn đi dạo. Phạm Tân Vỹ nói đi dạo, giữ trang thái thoải mái thì buổi tối mới dễ ngủ hơn. Khi hắn ngẩng lên đã thấy Cung Tuấn cầm một đống đồ ăn vặt ven đường.

-Cậu muốn ăn thử à?

-Tôi nghĩ anh muốn ăn?

-Không có.

-Lúc nãy anh nhìn mấy thứ này.

Trương Triết Hạn bật cười, dù sao cũng mua rồi, ăn trước đã rồi tính sau, Cung Tuấn chắc chắn chưa động mấy thứ này bao giờ, phải để cậu thử.

-Cậu có dị ứng với thức ăn nào không?

-Chắc là không.

Trương Triết Hạn gật gù, vừa đi vừa giới thiệu một loạt các món, nón nào ngon, món nào cay, vì đi vừa cầm cốc mực sốt cay, hắn có cảm giác mình trở về những năm tháng sinh viên.

Hai người đi đến thẳng chỗ bày bán ghế lười, đương nhiên sẽ chọn loại chất lượng cao, việc còn lại chỉ là chọn họa tiết mà thôi.

-Cậu thích màu gì? Trừ đen với trắng ra đấy nhá!

Cả căn nhà của Cung Tuấn cũng chỉ có hai màu đen với trắng, tuy trông sang trọng nhưng lại lạnh lẽo, không khác gì ảnh đen trắng cả, nhất là căn phòng của cậu ở Cung gia, trông giống như một căn phòng đã chết cả, vậy nên Trương Triết Hạn quyết tâm cứu căn phòng này khỏi số phận đó.

-Vậy thì xanh nước biển đi!

Trương Triết Hạn gật đầu, hắn chọn một chiếc màu xanh lá cùng một ghế lười đôi và một cái bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa nữa, sau đó kéo Cung Tuấn đi chọn giá sách. Chọn giá sách xong đương nhiên là chọn sách, hai người đi lòng vòng trong khu thương mại đến chóng mặt mới khuân được một đống sách lớn, Cung Tuấn đi theo sau Trương Triết Hạn ôm đồ, ngoài trân lấm tấm mồ hôi ra thì không có dấu hiệu nào là cậu mệt mỏi cả.

-Trưa nay ăn gà rán nhé?

Hai người ăn xong, chọn một quán uống trà sữa rồi mới thong thả đi về, chờ người của khu thương mại chuyển đồ nội thất đến. Ăn gà rán rồi lại uống trà sữa, không biết có nuôi mập Cung Tuấn được không, công việc hoạt động não của cậu tốn rất nhiều calo, Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn vẫn gầy gò mà mình thì tròn trịa trước.

-Cung Tuấn, cậu nhìn tôi thế nào, có mập không?

-Gầy.

Trương Triết Hạn nghe được câu trả lời, trong lòng thoải mái, yên tâm uống trà sữa. Hai chiếc ghế lười chuyển về đều được dặt cạnh cửa sổ, nơi có thể đón ánh nắng bình minh đầu tiên, cũng là nơi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố khi vào đêm.

Hắn ngồi phịch xuống ghế lười, dang tay dang chân, thở phào một hơi thoải mái, lâu rồi không đi bộ nhiều như vậy, hai bắp chân đã mỏi nhừ. Hắn đang định hỏi Cung Tuấn tối này muốn ăn gì thì thấy cậu bê chậu nước ra, đặt chân hắn vào.

-Ngâm chân sẽ đỡ mỏi.

Trương Triết Hạn nhìn chậu nước nóng, trong lòng ấm áp, Cung Tuấn chẳng bao giờ nói ra nhưng lại rất tinh tế, luôn chú ý những biểu hiện nhỏ nhất của hắn.

-Cậu cũng ngâm đi.

-Không cần, tôi đi nấu cơm.

-Cậu nấu, cậu biết nấu?!

Trương Triết Hạn kinh ngạc, một cậu ấm còn chẳng ra khỏi phòng mình lại có thể nấu cơm? Chắc đây là lần đầu cậu nấu rồi, nhưng Trương Triết Hạn không phản đối, để Cung Tuấn làm một ít việc phân tán sự chú ý của cậu cũng tốt, còn về cơm tối cũng không sao, không ăn được thì vẫn có thể gọi bên ngoài.

-Tôi chưa nấu bao giờ, nhưng có thể học.

Sự thật chứng minh, học nấu ăn không khó, khó ở chỗ người học nấu ăn là ai, Cung Tuấn chỉ mất một tiếng rưỡi đã nấu ra một bàn thức ăn khiến người ta vừa ngửi đã ứa nước miếng. Trương Triết Hạn lười biếng nằm co ro trên ghế lười nghịch di động, chuẩn bị tinh thần gọi bữa tối bên ngoài cũng phải ngó xuống xem.

-Tất cả chỗ này đều là cậu nấu?!

-Nhưng là lần đầu tiên nên không biết hương vị thế nào, anh thử xem.

Trương Triết Hạn cảm thấy ở cùng Cung Tuấn hoàn toàn không có gì là không được, có người để ý sở thích của hắn, có người chiều theo mong muốn của hắn, còn có một đầu bếp siêu hạng nấu ăn cho nữa. Cung Tuấn nín thở chờ Trương Triết Hạn ăn miếng đẩu tiên, thấy hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, lẽ nào không ngon hay không hợp khẩu vị.

-Sao rồi?

-Tôi đang suy nghĩ, chỉ là mỗi việc nấu ăn thôi mà sao ông trời cũng bất công đến thế?! Thật không công bằng, cậu đây là nhất định phải vỗ béo tôi đúng không?

Trương Triết Hạn đi cạnh Cung Tuấn cũng bắt đầu chú ý đến hình tượng, Cung Tuấn thở phào một hơi, khẽ nhếch mép cưng chiều:

-Vậy anh ăn nhiều một chút, không mập được.

Ăn xong, trương Triết Hạn cũng phát hiện ra một chỗ làm việc mới, rất chill, đó là ngồi ở ghế lười của mình, đối diện Cung Tuấn, lại có thể ngắm toàn bộ thành phố, cả ngày hắn đi chơi rồi, tối nay nhất định phải làm việc, khác với Cung Tuấn, cậu gần như lúc nào cũng có việc cả. Vậy nên khi Trương Triết Hạn soạn giáo án xong thì Cung Tuấn vẫn múa tay trên bàn phím, vô cùng tập trung, hắn cũng không làm phiền, lặng lẽ đi tìm một cuốn sách, vừa đọc vừa đợi cậu.

-Anh cứ đi ngủ trước đi, tôi sẽ vào sau.

-Không được, cậu ngồi làm việc ở đây thì tôi cũng không ngủ được, dù sao tôi cũng muốn đọc sách mà, không làm phiền cậu.

Công việc của Cung Tuấn thật sự là chất đống, các kết quả nghiên cứu đã được mã hóa gửi cho cậu rồi, cậu không thể để kết quả treo quá lâu, bệnh của cậu cũng không biết sẽ phát tác khi nào, tốt nhất là hoàn thiện hai công trình này càng sớm càng tốt.

Khi Cung Tuấn ngẩng lên, Trương Triết Hạn đã úp sách lên bụng, ngủ mất, cậu cầm chăn của mình tiến tới, định phủ lên cho hắn. Chỉ có lúc Trương Triết Hạn ngủ, cậu mới có thể thoải mái ngắm hắn, khuôn mặt này, mỗi đêm tỉnh dậy, chỉ cần nhìn thấy, cậu sẽ cảm thấy bình yên, cho dù bao nhiêu mệt nhọc và tuyệt vọng trước đây đánh đổi lấy khoảnh khắc này, cậu cũng thấy đáng. Đôi mắt Cung Tuấn dời xuống đôi môi mím lại kia, như bị thôi miên, cậu từ từ ghé xuống, muốn chạm lên một chút.

Nhưng môi chưa kịp chạm nhau thì Trương Triết Hạn bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Cung Tuấn, phản xạ của Cung Tuấn bỗng nhiên chậm chạp, cậu thất thố không biết phải làm gì, vẫn giữ nguyên tư thế kia.

-Cung Tuấn, cậu đang làm gì vậy?

Cung Tuấn mấp máy môi, sợ Trương Triết Hạn nhận ra, cậu không dám lên tiếng, có những chuyện nói ra sẽ giết chết một mối quan hệ, lỡ Trương Triết Hạn chỉ coi cậu là bạn, nếu biết cậu ôm tâm tư này, hắn có còn muốn nhìn thấy cậu không?

Trương Triết Hạn cũng chưa bao giờ nói cậu là người đặc biệt, chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi.

-Không... không có gì... tôi... định gọi anh dậy...

Cung Tuấn ngẩng phắt dậy, dứt khoát đi vào phòng tắm, chốt cửa lại. Một tay che lại ngực, trái tim này đập dồn dập quá, mỗi nhịp đập lại là một lần đau đớn, cậu cố ổn định lại hơi thở, tựa cửa rồi từ từ trượt xuống.

Trương Triết Hạn ban đầu vẫn hơi ngái ngủ, nhưng phản ứng kỳ lạ của Cung Tuấn khiến hắn tỉnh hắn, hắn nghe tiếng Cung Tuấn chốt cửa, trong lòng dâng lên bất an, vội chạy đến đập cửa, không phải hôm nay đi bộ cả ngày, mệt quá đến phát bệnh chứ? Đã thế hắn còn để Cung Tuấn nấu ăn rồi làm việc, sao hắn lại quên sức khỏe của cậu không tốt chứ?!

-Cung Tuấn, cậu làm gì trong đó vậy, mau mở cửa!

Bên trong không có tiếng đáp lại càng làm Trương Triết Hạn sốt ruột hơn, hắn đập cửa, giọng nói đã hốt hoảng đến nghẹn ngào. Ngay khi hắn nghĩ đến cầm cái gì đó phá cửa thì cửa đã cạch một tiếng, mở ra, Cung Tuấn đầu tóc ướt sũng, mặt tái nhợt đi ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn, miễn cưỡng cười cười:

-Anh làm gì trước cửa phòng tắm vậy?

-Còn không phải lo cho cậu à? Cậu chạy vào đó làm gì? Khó chịu chỗ nào đúng không?

Cung Tuấn nhìn môi Trương Triết Hạn mấp máy, cậu có chỗ gắng cũng không nghe ra hắn nói gì, vừa rồi đúng là phát bệnh, vội vàng uống thuốc cũng phải một lúc sau mới gom đủ sức đúng dậy, bây giờ Cung Tuấn chỉ thấy trước mắt toàn những hình ảnh mờ nhạt, phải tập trung lắm cậu mới nhìn rõ gương mặt Trương Triết Hạn.

-Triết Hạn, tôi hôn anh được không?

Trương Triết Hạn sững người, hắn còn chưa kịp hiểu rõ lòng mình, Cung Tuấn đã cúi xuống, chạm môi lên bờ môi hé mở vì ngạc nhiên của hắn. Trương Triết Hạn mở to mắt, bị Cung Tuấn đẩy dựa vào tường, cả người cậu không có sức, đứng cũng không vững, phải chống một tay lên tường ổn định thân thể.

-Cung Tuấn...

Không biết học ở đâu, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn hôn một người, cũng không có kỹ thuật gì, chỉ vụng về đưaa lưỡi cuốn lấy lưỡi Trương Triết Hạn, chính thức trao đổi nụ hôn chân chính, nhưng Trương Triết Hạn cũng không hề từ chối.

Khi cả hai cảm thấy khó thở, Cung Tuấn mới buông Trương Triết Hạn ra, để hắn từ từ tiêu hóa những gì đang xảy ra. Trương Triết Hạn đối diện đôi mắt vẫn còn mỏi mệt lại sáng ngời của Cung Tuấn:

-Cậu có biết vừa rồi là gì không?

Cung Tuấn gật đầu.

-Tôi không chơi tình một đêm, cũng không hứng thú cảm giác yêu cho biết, thứ tôi muốn là lâu dài, vậy nên Cung Tuấn, cậu phải chịu trách nhiệm.

-Ừm.

-Trương gia cũng không thiếu tiền, nên cậu đừng nghĩ đến chuyện lấy tiền để bù đắp, tôi không cần tiền của cậu, cũng không cần tài sản, tôi chỉ cần một người bên tôi cả đời. Vậy nên Cung Tuấn, cậu phải sống thật lâu, tiếp nhận điều trị, được không?

Cung Tuấn không trả lời, cậu cúi xuống, tiếp tục liếm láp lấy đôi môi không ngừng mấp máy kia.

-Cung Tuấn!

-Tỉ lệ thành công quá thấp.

Cung Tuấn bình thản, tựa như cậu đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu lắm rồi vậy, nhưng có Trương Triết Hạn, cậu lại muốn sống, muốn tận hưởng bên hắn một chút thời gian, muốn tạo cho hắn một bàn đạp để Trương gia càng thêm vững chắc, còn muốn cho hắn một tấm lá chắn để không ai có thể tổn thương hắn. Dù sao cái chết cũng không tránh khỏi, nếu làm xong từng ấy việc, cậu sẽ yên lòng nhắm mắt.

Trương Triết Hạn tức giận, tóm lấy cổ áo Cung Tuấn, kéo cậu lại gần, hôn lên bờ môi trắng bệch kia, như chưa hết tức giận, còn cắn cậu thêm một cái khiến bờ môi nhợt nhạt có chút màu đỏ tươi.

-Cung Tuấn, cậu giỏi lắm, nếu người bị bệnh là tôi, mà chỉ chăm chăm lo cho con đường sau này của cậu rồi yên tâm chết đi, cậu cảm thấy thế nào?!

Cung Tuấn không nghĩ tình cảm của Trương Triết Hạn dành cho mình cũng giống tình cảm của mình dành cho hắn, ngạc nhiên trong phút chốc rồi hạ giọng:

-Việc nghiên cứu chậm lại, sợ rằng tôi nhắm mắt, thuốc vẫn chưa nghiên cứu xong.

-Cậu điên rồi, cậu không nghiên cứu, còn có cả một đội nghiên cứu S, cậu lo cái gì?!

-Nhưng nghiên cứu này, chính là lá chắn tôi tạo ra cho anh.

Trương Triết Hạn càng thêm tức giận, hôn lên môi hắn.

-Cậu chính là lá chắn của tôi, Cung Tuấn, tiếp nhận điều trị đi!

Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn toàn hiểu mình có yêu Cung Tuấn thật không, nhưng hắn thấy cả đời sống yên ổn bên Cung Tuấn cũng tốt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm hiểu tình cảm trong tim mình đối với Cung Tuấn là gì, cũng không dám nghĩ đến chuyện cậu mất đi thì mình sẽ thế nào. Ba năm ở nước ngoài, tưởng rằng hắn có thể rời xa được cậu, nhưng hắn vẫn vô thức nhớ về Cung Tuấn mỗi ngày, thì ra trong trái tim hắn, cậu vẫn chưa từng rời xa.

-Cung Tuấn, phẫu thuật đi, ba năm tôi đi ngước ngoài, cậu không chết, bây giờ cậu cũng không thể chết trước mặt tôi.

-Cung Tuấn, tôi không cho cậu chết! Cậu không được chết!

Mỗi câu của Trương Triết Hạn lại là một lần hôn, có tức giận, có tuyệt vọng, không hề che giấu cảm xúc, hắn ngấu nghiến đến khi Cung Tuấn đồng ý mới thôi.

-Được, tôi sẽ sống đến khi nào anh chán thì thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.24

Lâu quá mới gặp lại các cô nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro