Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn về nhà, lấy tốc độ nhanh nhất tống đồ đạc vào trong va li, chỉ là những bộ đồ hay mặc, đồ dùng cá nhân, chẳng biết còn thiếu gì hay không, xách va li quẳng vào cốp xe. Trong xe, Cung Tuấn đã đau đến tay run run, hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể lái xe về nhà cậu, cũng may đã quá giờ tan tầm một chút nên đường không tắc nhiều lắm. Nhưng để về đến trước cổng chung cư cũng không tránh được chút xóc nảy, Cung Tuấn vừa xuống xe đã vịn một thân cây nôn đến thắt ruột gan, nhưng vì trong bụng không có gì nhiều nên chỉ một lát đã nôn ra cả dịch mật.

Dạ dày Cung Tuấn vốn không chịu nổi kịch liệt nôn mửa như vậy, càng thêm quặn thắt, cả trọng lượng của Cung Tuấn như dồn hết vào người Trương Triết Hạn.

-Cung Tuấn, khó chịu lắm sao?

Trương Triết Hạn vội vàng lấy di động muốn gọi cho Phạm Tân Vỹ, tay run đến nỗi suýt đánh rơi di động, Phạm Tân Vỹ còn đang kẹt đường. Nghe thấy giọng điệu run rẩy của Trương Triết Hạn, cười cười giữ tay hắn lại.

-Cậu đừng cứng đầu, tôi đỡ cậu vào trong nhà, còn đi được không?

Cung Tuấn gật đầu nhưng cả người như lả đi rồi, Trương Triết Hạn để cậu dựa vào tường, lấy nước khoáng giúp cậu súc miệng rồi mới đỡ Cung Tuấn lên phòng.

-Cậu nằm nghỉ đi, uống ít nước ấm nhé.

Cả người Cung Tuấn đều là mồ hôi, nôn xong cũng có chút mất nước, Trương Triết Hạn định cho cậu uống chút nước nhưng không ngờ Cung Tuấn uống xong lại vịn bồn cầu nôn ra tất cả, người xanh như tàu lá. Trương Triết Hạn gấp ở trong lòng cũng không dám để cậu uống thêm cái gì, đành gọi điện giục Phạm Tân Vỹ.

-Triết Hạn, ông bình tĩnh lại tôi xem nào, trước giờ ông chưa từng cuống như thế.

Trương Triết Hạn bị nhắc nhở mới dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng nhìn Cung Tuấn gần như mê man, hắn lại không thể nào yên tâm được. Hai mươi phút sau, Phạm Tân Vỹ cắm xong kim truyền cho Cung Tuấn, ngoắc Trương Triết Hạn ra ngoài nói chuyện.

-Từ giờ đến sáng mai, cậu đừng cho cậu ấy ăn gì nữa, sáng mai cũng chỉ ăn ít cháo lỏng thôi.

-Được!

-Ông có biết hộp thuốc của cậu ấy để đâu không?

Trương Triết Hạn lấy ra hộp thuốc, sau khi chỉ cho hắn thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc dạ dày cùng vài loại thuốc cơ bản khác, Phạm Tân Vỹ lật qua lật lại đống thuốc, nhíu mày:

-Tôi tưởng ông bảo Cung Tuấn mất ngủ, sao trong đây lại không có thuốc ngủ?

-Cậu ấy không uống, nếu không ngủ được, cậu ấy sẽ làm việc.

-Thảo nào, cứ như vậy thì cả tâm lý và bệnh dạ dày của Cung Tuấn không cách nào cải thiện được đâu, hơn nữa, tình trạng bài xích, cậu nên thuyết phục Cung Tuấn đi khám sớm, để muộn rất có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng máu, với sức khỏe của cậu ta bây giờ, phần trăm cứu được rất thấp.

Phạm Tân Vỹ không thể ở lại lâu, hắn cũng còn nhiều bệnh nhân đang đợi, đành về trước, Cung Tuấn cũng đảm bảo cậu có thể tự rút kim truyền, chỉ cần Trương Triết Hạn trông bình nước, đừng để máu bị hút ngược lại bình là được.

-Cung Tuấn không uống được thuốc, tôi cũng truyền kháng sinh và hạ sốt cho cậu ta luôn, nhưng như vậy sang mai sẽ rất mệt mỏi.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý cậu ấy.

Sau khi tiễn Phạm Tân Vỹ đi, Trương Triết Hạn mới coi như yên tâm một nửa, hắn kéo ghế, ngồi trước giường trông Cung Tuấn, trong căn phòng trống trải, thứ duy nhất khiến người ta không nhàm chán là cửa sổ, hắn nhìn đường phố lên đèn sáng trưng, nhìn từng dòng xe và người đi bộ nườm nượp qua lại, thành phố càng về đêm càng nhộn nhịp.

Trương Triết Hạn lơ đãng quay lại, đã thấy Cung Tuấn mở mắt nhìn chằm chằm mình.

-Sao thế, khó chịu ở đâu à?

-Không sao, bữa tối anh còn chưa ăn.

Nhắc tới bữa tôi, Trương Triết Hạn mới nhớ, nhưng hắn không muốn để Cung Tuấn một mình.

-Bao giờ cậu truyền xong thì tôi đi ăn.

-Tôi truyền còn lâu lắm, ăn muộn không tốt.

À, thì ra cũng biết cơ đấy, Trương Triết Hạn chỉ hận không véo được khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia vài cái nhưng lại không nỡ, muốn đặt thức ăn cũng phải ra tận cổng lấy, ăn ninh tốt quá làm gì không biết. Cung Tuấn cũng nhận ra sự chần chừ trong mắt hắn.

-Hay để tôi nấu gì đó cho anh?

Đây là lần đầu tiên CUng Tuấn chủ động muốn vào bếp, nhưng bị Trương Triết Hạn trừng mắt cảnh cáo, rất có ý tứ, cậu thử đặt một chân xuống giường xem tôi có chặt chân cậu không.

-Tôi nấu, tôi đi nấu bát mì ăn tối, được chưa?

Trương Triết Hạn vừa vào bếp thì đã thấy Cung Tuấn xách theo bình truyền của mình đi ra, tay cậu ngọ nguậy nên đã phồng cả bàn tay, máu cũng chảy ngược lại một ít, Trương Triết Hạn phát hỏa không để ý cậu nữa, nhưng cuối cùng, người không chịu nổi yên lặng lại là hắn.

-Cung Tuấn, cậu có thấy căn nhà này hơi trống trải không?

Đúng hơn là còn không có sinh khí, Cung Tuấn cũng không hẳn muốn sống ở đây, lúc đó tâm trạng của cậu rất khó kiểm soát, quay cuồng giữa bất lực và tức giận với bản thân mình, cậu chỉ muốn đến một chỗ nào không người, vĩnh viễn ngồi lại đó, nhưng cậu bỗng nhiên nghĩ tới Trương Triết Hạn, người duy nhất khiến cậu cố níu vào cuộc sống này.

-Anh muốn mua gì?

-Mua gì cũng được sao? Cây xanh? Ghế lười? Giá sách?

-Ừm, ba năm qua, tôi cũng đầu tư một chút, tôi có thẻ riêng.

Chính là số tiền mà Cung gia không cách nào khống chế được, là số tiền khi Trương Triết Hạn mới sang nước ngoài, cậu chưa rơi vào tuyệt vọng, níu lấy viễn cảnh sau này thoải mái sống cùng hắn mà kiếm được do lao vào đầu tư. Dường như Cung Tuấn được ông trời phú cho vận may kinh doanh, gần như đầu tư đâu thắng đấy nên số tiền này không hề nhỏ.

-Được, vậy ngày mai cậu đi dạo với tôi nhé? Đi mua mấy thứ?

-Ừm.

Cung Tuấn truyền hết các loại thuốc đã là hai giờ sang, Trương Triết Hạn đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng hắn còn cố xem Cung Tuấn rút dây truyền thế nào, sợ cậu chỉ biết thô bạo giật phăng nó ra. Không ngờ Cung Tuấn tháo dây truyền nước cũng rất thuần thục và có trình tự.

Nằm bên cạnh Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã mơ màng muốn ngủ, nhuwfngxx hắn vẫn mơ màng vuốt lưng con cún bự đang rúc vào mình.

-Cung Tuấn, tôi không biết anh trai cậu nghĩ gì, hay muốn lấy lại trái tim kia không? Nhưng tôi sẽ không cho phép, tôi muốn cậu sống. Cậu có thể hứa với tôi không?

-Vậy lời anh hứa ở bên tôi có tính không?

-Có.

-Được, tôi hứa.

Còn anh còn tôi, may mắn có anh, tôi mới biết mình vẫn còn sống.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro