Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may đến sáng thì Cung Tuấn hết sốt, nhiệt độ của cậu giảm rất chậm khiến Trương Triết Hạn suýt nữa thì gọi Phạm Tân Vỹ, nhưng công việc ở trường học thì không bỏ bê được.

-Cậu ở nhà một mình được chứ?

Cung Tuấn gật đầu, sắc mặt cậu tốt hơn nhiều, tuy vẫn trắng xanh và nhợt nhạt nhưng tinh thần thoải mái hơn, có lẽ vì ngủ được một chút, không phải cả người toát ra vẻ chán nản như hôm trước.

-Không được, tôi không ở nhà, cậu lại nhịn bữa trưa thì sao?

-Sẽ ăn.

Về mặt này, Trương Triết Hạn không mấy tin Cung Tuấn, hắn cũng không muốn cả ngày cậu ngồi ngốc ở nhà với chiếc laptop, chỉ biết vùi đầu vào công việc nên hắn dứt khoát dẫn cậu đi cùng, nhưng không phải dự thính như hôm nọ, cậu quá nổi bật.

-Cậu mang laptop đi cùng tôi đi, tôi có chỗ này hay lắm.

Trương Triết Hạn lái xe thả Cung Tuấn trước một tiệm cafe nhỏ, không nổi bật, thậm chí nếu không có người dẫn thì không ai biết đây là một tiệm cafe 24h. Cửa ra vào là một cánh cửa gỗ màu xanh, hơi cũ, quán này dựng lên là cho học sinh, sinh viên ôn bài, chỉ cần mua một cốc nước tự pha chế là có thể ở đây liên tục bốn tiếng đồng hồ không bị ai làm phiền.

Trương Triết Hạn thì thầm:

-Cậu xem chỗ này được không? Nhưng vào đây phải tắt hết chuoing điện thoại, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi, hoặc đợi tôi tan làm rồi về đón cậu đi ăn trưa.

Cung Tuấn gật gật, ra chiều đã hiểu, nhìn quán nước với những giá sách cao chất ngất, gần như tuyệt đối yên tĩnh, ai cũng chỉ chăm chú vào công việc của mình, cậu tìm một bàn trống, lôi đồ ra, bên cạnh cũng có một ổ cắm để sạc điện thoại, laptop.

-Chắc là cậu không biết uống nước nào đâu nhỉ, tôi pha cho cậu một cốc trà đào nhé?

-Tôi đợi anh.

-Được.

Trương Triết Hạn về trường, cứ năm phút lại ngó di động một lần xem Cung Tuấn có nhắn tới không, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của cậu, nhưng Cung Tuấn yên tĩnh cực kỳ, như thể đặt đâu thì cậu sẽ ngồi đô, không một chút phản kháng vậy. Thành ra, cứ cách một lúc, Trương Triết Hạn lại phải nhắn cho cậu một tin:

-Không có chuyện gì xảy ra chứ?

Đến khi người kia đáp lại: "Không có" mới yên tâm.

Cả trường đều đồn đại, Trương lão sư có người trong lòng, nếu không làm gì có lý do gì để mười lăm phút lại nhìn di động cười một mình chứ?

Cung Tuấn cũng rất được chào đón, người ngồi im lặng làm việc ở quán cafe thì nhiều nhưng không có ai như thể được đúc ra từ một khối ngọc như Cung Tuấn. Làn da trắng không tỳ vết, khuôn mặt gầy gò mà càng làm hiện lên những đường nét rõ ràng, sắc cạnh nam tính. Những người khác đến quán tuy đều nghiêm túc học hành, nhưng đâu phải ai cũng cưỡng lại được mĩ nam trước mặt, tuy nhiên nhìn thấy chiếc laptop Cung Tuấn đang sử dụng, cộng với tốc độ đánh máy không nhìn thấy ngon tay kia, không ai dám tiến đến bắt chuyện với cậu.

Trèo càng cao, ngã càng đau.

Nhưng chắc ngắm nhiều hơn một chút, chụp một vài tấm ảnh chắc không sao đâu.

Một bàn tay nhẹ nhàng gõ xuống trước mặt Cung Tuấn, cậu cũng chẳng buồn ngẩng lên, có hai khả năng, người này có thể tự cho mình là môn đăng hộ đối với cậu, hoặc là vốn không biết giá trị của chiếc laptop cậu đang dùng, chiếc laptop có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh nhất hiện tại, cũng có nghĩa Cung Tuấn đang mang bên người một chiếc laptop bằng cả dàn máy chủ cộng lại.

Người này công khai chụp ảnh Cung Tuấn.

Những người khác chỉ dám chụp lén, mà Cung Tuấn lại không một lần ngẩng lên khỏi laptop, nên chỉ có thể chụp một bên sườn mặt cậu. Chợt một tin nhắn vang lên từ Trương Triết Hạn.

"Tôi đang ở ngoài, đợi cậu đi ăn trưa."

Cung Tuấn gấp laptop, có hơi mệt mỏi xoa mi tâm.

-Nếu không muốn gặp rắc rối thì xóa hết mấy bức chính diện đi.

Cung Tuấn cũng không muốn nhiều lời, nói xong một câu liền xách balo ra ngoài khiến những người còn lại ngẩn ngơ. Cậu rất tự nhiên mà ngồi vào ghế phụ lái, bên cạnh Trương Triết Hạn.

-Hôm nay có mệt không?

Trương Triết Hạn hơi ngẩn ra một chút, không tin được là Cung Tuấn vừa hỏi mình, hắn cũng không muốn làm cậu mất hứng, mỉm cười:

-Không tệ, sinh viên năm nay rất có tiềm năng.

-Giảng viên luôn có ấn tượng với những sinh viên tiền năng sao?

-Đương nhiên rồi.

Nhưng nhớ đến lần trước Cung Tuấn cùng mình đến giảng đường, không biết trong mắt cậu, những sinh viên kia có được coi là có tiềm năng thật hay không.

-Tất nhiên là không so được với cậu, trong lúc người ta có tiềm năng thì cậu đã chạy luôn tới đích rồi.

Cùng là cậu ấm cô chiêu nhưng người ta được sinh ra từ vạch đích, còn Cung Tuấn là tự mình chạy tới vạch đích, hơn nữa còn ngự trị ở đó một thời gian rồi.

-Vậy anh thích thế nào hơn?

Trương Triết Hạn buồn cười, chả lẽ lại nói thích sinh viên tiềm năng hơn à? Lại nói sao câu này nghe kỳ kỳ, hắn đang cảm thán về sinh viên như một người ngoài cuộc đứng nhìn, dựa vào điển số năm nay thì ai cũng có thể nhận xét được vào trường đại học A toàn bộ là sinh viên nổi bật, liên quan gì đến thích với không thích ở đây.

-Đương nhiên là thích như cậu hơn rồi, nhưng cậu cũng đừng lao đầu vaod công việc như thế, thành công bây giờ không đáng đem sức khỏe của cậu ra đổi.

-Ừm.

Cung Tuấn hơi mỉm cười một chút, ánh mắt cũng như sáng lên.

-Trưa nay cậu muốn ăn gì?

-Bún đi.

Hiếm khi Cung Tuấn không trả lời là ăn gì cũng được, Trương Triết Hạn vui vẻ đáp ứng cậu.

-Ăn xong, tôi phải đến công ty một chuyến, dự án xảy ra chút vấn đề.

-Vấn đề lớn lắm à?

-Không có gì, tôi giải quyết được.

Trương Triết Hạn có chút đau lòng, ba mẹ Cung không giúp gì được cậu trong việc nghiên cứu, chỉ hỗ trợ kinh doanh, mọi khó khăn hay vấn đề đều là một mình cậu giải quyết.

-Làm sao thế?

-Không giúp được cho cậu, trong lòng khó chịu.

-Không sao, chỉ cần anh vẫn ở đây là được.

-Ừ, tôi sẽ không đi nữa.

Trương Triết Hạn nhủ thầm, hắn sẽ không bỏ cậu ở lại như ba năm trước, ba năm trước, Cung Tuấn có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu kiên định mà để hắn sang nước ngoài tự do bay nhảy, còn một mình vừa sống trong lồng vàng của Cung gia vừa giúp đỡ Trương gia.

Xe dừng trước cổng công ty của Cung gia, trước khi xuống xe, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn nắm tay giữ lại.

-Đừng căng thẳng cũng đừng làm việc quá sức, đến giờ tôi sẽ đến đón cậu đi ăn.

-Được.

Cung Tuấn mỉm cười, nụ cười này chỉ xuất hiện trước mặt Trương Triết Hạn, hắn cũng cười đáp lại rồi lái xe rời đi.

Cung Tuấn đã đến đây vài lần, vả lại người đặc biệt như cậu rất dễ để người ta ghi nhớ, vậy nên cậu thuận lợi đi thang máy dành cho lãnh đạo lên thẳng phòng họp.

Ba mẹ Cung cũng bất ngờ khi thấy Cung Tuấn, đặc biệt là sắc mặt cậu tốt hơn nhiều so với lần trước đến đâ. Nhưng cậu cũng chỉ chào hỏi họ một câu, giọng nói không nóng không lạnh, hoàn toàn như thể đang thuyết trình trước những lãnh đạo cấp cao.

-Tình nguyện viên thử thuốc xảy ra biến chứng, may mắn đã cứu kịp. Xét nghiệm máu và kết quả kiển tra các chứng năng nội tạng cho thấy ung thư đã nguqngf di căn, nhưng thành phần thuốc trong cơ thể bệnh nhân khác với phác đồ điều trị.

-Có nghĩa là ai đó đã cố tình kết hợp một loại thuốc khác làm rối loạn dược tính của thuốc trong một thời gian không ngắn. Toàn bộ số thuốc phải được thu về tiến hành thử nghiệm lại.

-...

Cuộc họp diễn ra xong đã là lúc trời tối, thuốc chỉ đợi đến quy trình thử nghiệm rộng rãi và công khai ở các bệnh viện ung thư rồi đăng ký kết quả chứng nhận kiểm định nên mỗi bước đều căng thẳng và cẩn thận, chie cần một sai sót cũng khiến công sức bấy lâu đổ sông đổ bể, huống chỉ là một nội gián.

Cung Tuấn ra ngoài hành lang, có chút chóng mặt, dạ dày cũng đang biểu tình, cậu vịn lan can mở di động, đã thấy một tin nhắn của Trương Triết Hạn báo hắn đang bên dưới.

-Tuấn Tuấn, mấy ngày nay... con thế nào?

-Con rất tốt.

Thực ra trước đây ai hỏi cậu sống thế nào, cậu cũng trả lời như vậy, nên bây giờ không ai biết cậu nói thật hay nói cho qua chuyện.

-Con về trước đây.

Cung Tuấn cắn răng bước từng bước chậm rãi đi xuống, đến thang máy, cậu phải dựa hẳn vào một bên nghỉ ngơi, hai bên tóc mai đều là mồ hôi lạnh. Vừa thấy Cung Tuấn mở cửa xe ngồi vào trong, Trương Triết Hạn đã nhận ra cậu khác thường, tay cũng lạnh như băng.

-Tôi đưa cậu về rồi gọi người đến khám cho cậu.

-Về nhà anh thu dọn đồ.

Gia hỏa này vẫn nhớ hắn đã đồng ý đến sống cùng cậu.

-Không vội, chờ cậu khoe hơn cũng được!

Cung Tuấn lắc đầu, dù đau đến mấy cũng phải bắt Trương Triết Hạn đồng ý đến nhà hắn thu dọn đồ đã.

-Được, được, tôi đồng ý, cậu buông tay ra đã.

Trương Triết Hạn rút di động họi cho Phạm Tân Vỹ.

-Tôi đưa cậu địa chỉ này, cậu lập tức đến chỗ đó chờ tôi. Đúng, rất gấp!
--------------------------------------------------------------01.01.24

Chương đầu tiên của năm mới, vẫn kịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro