Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn liền hiểu vì sao Cung phu nhân lại hoảng hốt đến mức phải nhượng bộ, nhìn cậu như không còn chút sinh khí nào vậy. Nhưng thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn cố kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười gượng gạo.

-Tôi bảo cậu không muốn cười thì đừng cười mà, tôi muốn thấy cậu vui vẻ thật sự kìa.

Trương Triết Hạn bước vào căn phòng, nội thất đơn sơ đến mức hắn phải giật mình, trống trải khiến cho người ta sợ hãi, Cung Tuấn không mang theo đồ gì, tựa như cậu muốn vứt bỏ chính mình vậy. Trương Triết Hạn coi như không có chuyện gì mà vào bếp.

-Chắc cậu chưa ăn gì đúng không, tôi nấu gì đó cho cậu nhé.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cậu cũng không muốn ăn, chỉ là cậu sẽ không từ chối Trương Triết Hạn mà thôi, nhưng dù với lý do gì thì hắn cũng cảm thấy may mắn, cậu còn chịu ăn là còn hi vọng. Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm, có thể là ba mẹ Cung hi vọng lúc cảm thấy đói, Cung Tuấn có thể ngay lập tức lấy ăn, Trương Triết cũng không biết cậu còn bản năng sinh tồn này nữa không.

-Cung Tuấn, cậu có muốn vào giường nghỉ chút không?

Trương Triết Hạn sờ trán Cung Tuấn, không nóng, nhưng cậu lắc đầu, ngồi ngoài sofa tiếp tục làm việc, ngoài làm việc, Cung Tuấn không biết làm gì để phân tâ, khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn mất ngủ, người bình thường sẽ dựa vào thuốc an thần, nhưng Trương Triết hạn không thấy bên cạnh Cung Tuấn có viên thuốc an thần nào cả. Nếu không ngủ chút nào thì bệnh của CUng Tuấn không thể cải thiện được.

Thật buồn cười là trước đó hắn đã khẳng định với ba mẹ CUng Tuấn là cậu không cần bảo mẫu, nhưng bây giờ hắn cảm giác cậu không khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh.

Không lâu sau, Trương Triết Hạn đã mang ra hai đĩa mì xào thịt bò, Cung Tuấn không từ chối, ngồi vào bàn.

-Mẹ cậu đã tìm gặp tôi.

Cung Tuấn không phản ứng, cũng không ngạc nhiên, cậu có thể đoán được từ lúc Trương Triết Hạn đến đây, nếu không phải mẹ cậu tìm hắn, hắn làm sao biết cậu ở một mình, còn biết cả địa chỉ của cậu nữa.

-Cung phu nhân muốn tôi ký hợp đồng trở thành bạn của cậu, nhưng tôi từ chối rồi. Tôi cũng không muốn giấu cậu, sợ cậu nghĩ lung tung.

-Không sao cả, anh có thể nhận.

Trương Triết Hạn định phản bác lại, cậu nghĩ hắn là dạng người gì, nhưng cũng không thể trách cậu, thoạt nhìn, Cung Tuấn chỉ như một con rối bất lực vậy. Hắn muốn giải thích lại với cậu lần nữa, tình bạn của hai người không liên quan gì đến tiền bạc cả.

-Thứ mà Cung gia không thiếu nhất là tiền, số tiền ký hợp đồng với anh cũng chẳng khiến họ bận tâm. Họ lấy bao nhiêu tiền trao đổi với anh thì cũng có nghĩa dối với họ, tôi chỉ đáng giá từng đó.

-Cung Tuấn?

Cung Tuấn ắn rất ít, cậu nhíu nhíu mày, tay xoa trán, Trương Triết Hạn vội vàng nhoài người qua bàn:

-Sao thế, cậu đau đầu à? Hay bệnh cũ tái phát?

-Không sao.

-Vậy cậu đi ngủ một lát, một lát thôi, được không, chắc là do lâu quá rồi cậu không ngủ đấy.

Chăm sóc người bệnh mắc trở ngại tâm lý, đáng sợ nhất là bị sự tiêu cực của họ ảnh hưởng, nhưng Trương Triết Hạn không chút nào mất kiên nhẫn, đỡ Cung Tuấn vào phòng, phải khiến cơ thể cậu tốt hơn đã, ròi tính sau. Lúc hắn định đi ra dọn nốt bữa tối dang dở của hai người thì cảm giác được áo mình bị một lực nhẹ léo lại. Cung Tuấn đang tóm lấy một góc áo hắn.

-Sao thế, cậu muốn tôi trông cậu ngủ như lần trước à?

-Lên đây.

Trương triết Hnaj cũng lên giường nằm cạnh cậu, Cung Tuấn lập tức thu người lại rúc vào người Trương Triết Hạn. Dù là hai thằng đàn ông, Trương Triết Hạn cũng quen tự lập từ nhỏ, nhưng bị Cung Tuấn ôm lấy, hắn cũng không cảm thấy chút xíu khó chịu nào, thuận theo vuốt lưng cậu.

-Mệt rồi phải không? Ngủ đi, tôi nghe Cung phu nhân nói... sức khỏe cậu tệ lắm.

-Tôi làm không tốt, vậy nên... anh ấy muốn lấy lại trái tim này, không cho tôi nữa.

-Không phải đâu, chỉ là cậu quá mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi. Tôi không phải anh trai cậu, nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể dùng tôi thay thế cũng được. Tôi ở đây, tôi cũng không rời xa cậu, tôi hứa đấy.

Trương Triết hạn không biết vì sao mình có thể thốt ra lời hứa đó, cũng không phải hắn chỉ hứa để Cung Tuấn vui, mà hắn thực sự nghiêm túc, nếu không hắn đã rời đi rồi.

-Vậy nên, cậu không cần sợ, cậu không một mình, cậu vẫn còn tôi.

Cung Tuấn quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm cái gì nữa, cậu ôm lấy Trương Triết hạn càng chặt hơn, nước mắt cuối cùng cũng trào khỏi khóa mắt cay xè nhưng bị cậu giấu đi.

-Triết Hạn, tôi mệt quá.

Cung Tuấn chưa từng kêu mệt với ai, cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối, lúc trước là vì cậu khoonmg muốn ba mẹ đau lòng hay thất vọng, sau này lại là vì còn tim đã chai sạn, cậu không cần thiết phải nói ra, cũng sẽ không nói ra, như thể cậu thực sự thay thế anh trai mình vậy, một ngày có hai mươi tư tiếng, cậu có thể làm hết khối lượng công việc của bốn mươi tám tiếng.

Nhưng cậu cũng sẽ mệt mỏi, bằng chứng là cơ thể kiệt quệ này.

-Ngủ đi.

Cung Tuấn mơ màng ngủ, nhưng cũng không tính là ngủ say, cậu có thể cảm nhận được người bên cạnh ngồi dây, rời đi, nhưng cậu không nhấc nổi tay, như thể ai ghì cả người cậu xuống vậy, muốn mở miệng cũng không phát được ra tiếng. Nhưng không lâu sau, cậu cảm nhận được bên giường lại lún xuống, khăn ướt đặt lên trán cậu, bênh cạnh còn có tiếng người nói chuyện.

-Ừ, cậu ấy đang sốt, nếu tình hình, tôi sợ là do biến chứng của hiện tượng bài xích kia.

-Cậu ấy không tỉnh táo lắm, được, có gì tôi sẽ gọi.

Cung Tuấn đưa tay ra, bắt được tay Trương Triết Hạn.

-Cung Tuấn, cậu tỉnh rồi?!

Trương Triết Hạn vui mừng thật lòng, nhếch nhếch khóe miệng, nhưng giọng vẫn không lớn, sợ làm Cung Tuấn đau đầu.

-Cậu cứ mê man, không uống được thuốc làm tôi sợ quá.

-Không gọi ba mẹ tôi...

-Được, không gọi thì không gọi, vừa nãy là bạn tôi, cậu ấy là bác sĩ, lần trước tôi dẫn cậu đến rồi đấy, tôi còn tưởng cậu phải truyền nước. Cậu ăn gì đó rồi uống thuốc nhé.

Cung Tuấn gật đầu, uống thuốc xung, cậu lại kéo Trương Triết Hạn lại gần, ôm lấy hắn, Trương Triết Hạn thấy cả người cậu vẫn nóng cũng không đẩy ra, đằng nào thì hắn cũng phải theo dõi xem cậu có hạ sốt không.

-Tôi ngủ một giấc là khỏi, anh cũng ngủ đi.

Cung Tuấn nhận ra, cậu đã nhờn với thuốc ngủ, uống vào cũng không ngủ được, chỉ làm cho cả người thêm mệt mỏi khó chịu, nhưng với Trương Triết Hạn thì khác, chỉ có ở cạnh hắn, lúc tuyệt vọng nhất, cậu cũng có thể ngủ được một giấc yên ổn.

-Triết Hạn, anh dọn đến đây ở đi...

Giọng nói của Cung Tuấn mơ hồ, nhưng Trương Triết Hnaj lại nghe rất rõ, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời:

-Được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro