Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cung Tuấn đúng giờ xuống nhà dưới, ông quản gia vừa nhìn tháy cậu liền giật mình, dù sao Cung Tuấn cũng là người ông nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ thấy cậu tiều tụy như vậy.

-Chúng ta có thể đi được rồi.

-Tuấn Tuấn, sắc mặt con tệ quá, chúng ta có thể dời lịch sang ngày khác.

-Không cần đâu ạ, con sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Cung Tuấn chậm chạp đi ra xe, vừa lên xe, cậu đã nhắm mắt dựa vào ghế sau, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, có lẽ do đêm qua nhìn vào màn hình máy tính quá lâu mà trước mắt cậu chỉ toàn là bóng chồng. Ông quản gia thấy sắc mặt cậu như sắp ngất đến nơi liền cố ý đi chậm để cậu có thời gian nghỉ ngời. Ông biết trước mặt người khác, Cung Tuấn sẽ không bao giờ thể hiện ra mình yếu đuối.

-Ông quản gia, tình hình giao thông tệ lắm sao?

-Không thưa cậu, chỉ là...

-Tôi không sao đâu... sáng nay có hai cuộc họp, nếu đến muộn sẽ bị gối chồng lên nhau.

-Vâng, thưa cậu.

Ông quản gia muốn liên lạc với Trương Triết Hạn nhưng không có cách nào liên lạc, chưa kể nó sẽ vượt quá giới hạn của ông, đành phải nhìn Cung Tuấn đứng thẳng người, kiên cường bước vào trong.

Người trong công ty có thể không nhận ra Cung Tuấn nhưng lại nhận ra ông quản gia cung kính đi phía sau, cũng lờ mờ đoán được thân phận của cậu. Bước vào thang máy, Cung Tuấn chỉ dựa người vào một bên thành, đầu hơi cúi xuống, ngoài ra cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang mệt mỏi cực độ cả.

Theo đúng tiến độ, Cung gia có hai công trình chuẩn bị được đăng ký bản quyền, chỉ đợi xong đợt thử nghiệm này, một công trình nghiên cứu thuốc chữa bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng còn được giữ bí mật hơn công trình thuốc ngăn ung thư vừa công bố. Vậy nên ngoài Cung Tuấn và các giáo sư đầu ngành nghiên cứu thì không ai được phép vào trong phòng, kể cả ông quản gia.

Đứng nghiêm chỉnh đúng mực suốt gần hai tiếng, cuối cùng cũng có thể thấy các giáo sư hồ hởi đi ra, cúi đầu chào hỏi ông một lượt, vẫn không thấy Cung Tuấn, ông vội lao vào trong, đã thấy Cung Tuấn gục lên bàn rôi.

-Cậu chủ, cậu chủ?!

Ông quản gia vội rút di động gọi cho vợ chồng Cung gia, nhưng bị một bàn tay chặn lại, Cung Tuấn run rẩy muốn nói gì đó nhưng cho dù cúi sát xuống, ông cũng không nghe thấy. Cuối cùng cậu cũng không chịu đựng được mà rơi vào hôn mê.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng động bên tai mình, là tiếng lao xao của người trò chuyện, trước mắt mờ  nhạt, cậu lại chẳng nghe rõ họ đang nói gì, cũng không xác định được mình đã tỉnh hẳn chưa. Trước mắt rõ dần, trong phòng hơi tối, Cung Tuấn nheo mắt cũng chỉ nhìn rõ được trần nhà, cậu cũng chỉ lặng lặng nhìn trần nhà như thế, vậy nên mãi một lúc lâu sau, Cung Việt Bân mới phát hiện cậu đã tỉnh.

-Con trai, con tỉnh rồi, đừng lo lắng, chỉ là cong làm việc quá sức thôi.

Cung Tuấn không trả lời, cậu biết tình trạng của mình, không phải ai cấy ghép nội tạng cũng xuất hiện tình trạng bài xích ngay, có những người phải hơn chục năm mới phát bệnh.

-Con muốn nghỉ ngơi.

-Được!

Cung Tuấn không biết mình đang ở đâu, ở công ty hay một bệnh viện nào đấy, nhưng dù ỏ đâu, cậu cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, như là có cái gì đè nặng lên trái tim của cậu vậy.

-Cung Tuấn, con có thể đừng tự hành hạ bản thân mình nữa không, chúng ta không muốn vì đẩy nhanh những dự án này mà mất đi con.

-Vì sau này... sẽ còn rất nhiều dự án nữa... đúng không...

-Tuấn Tuấn!!

Cung Việt Bân cũng không nghĩ Cung Tuấn sẽ nói vậy, cậu là giọt máu còn lại của Cung gia, cũng là con trai mà ông khó khăn lắm mới cứu được.

-Nếu con không làm việc đến mức này... không xuất sắc... không giống ba mẹ kỳ vọng... có phải... ba mẹ sẽ hối hận khi chọn con không... đáng lẽ lên chọn anh hai...

Cung Tuấn cười, nói ra những lời nói mà đáng lẽ người ta phải khóc, ba mẹ cậu vội vàng phủ nhận nhưng cậu không muốn nghe, nhắm mắt lại, ít nhất vẫn còn một người yêu thương cậu chứ không phải hình bóng một ai khác.

Người đó đã từng nói với Cung Tuấn "người tôi trân trọng là cậu, người tôi muốn làm bạn cũng là cậu, không phải một ai hay một Cung Tuấn nào khác!" Thời điểm nằm viện một mình, cậu như thể tỉnh lại lần nữa vậy, ba mẹ không đến, trước đây cậu không có cảm giác gì, nhưng đêm hôm đó, mở mắt nhắm mắt cũng chỉ thấy Trương Triết Hạn, cậu mới biết, thì ra trái tim này cũng biết đau.

-Con muốn ra ở riêng!

-Tuấn, sức khỏe con không tốt, ở một mình rất nguy hiểm, cũng không có ai chăm sóc.

Cung Tuấn không nói gì, cậu giật kim truyền ở mu bàn tay ra, định bảo ông quản gia dưa về nhà, ở đây hay ở nhà đối với cậu cũng vậy thôi. Nhưng vừa ngồi dậy, cậu đã ngã về một bên, đầu càng ngày càng đau, xung quanh có tiếng hét gọi bác sĩ, cũng có tiếng gọi cậu, quá ồn ào!

-Chủ tịch Cung, ngài cố gắng đừng kích thích cậu ấy, cơ thể của cậu ấy không chịu nổi đâu.

--------------------------------------------------------------
Cung Tuấn khó khăn ngủ một giấc, không dài lắm nhưng đủ để đầu óc cậu tỉnh táo hơn, Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi bất đắc dĩ nhượng bộ, chuẩn bị gấp cho cậu một căn chung cư, cũng không có lắp đặt camera, họ không dám mạo hiểm lần nữa. Như vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ khó kiểm soát Cung Tuấn nhưng nếu không làm vậy, họ sẽ mất nốt cậu mãi mãi.

Cung Tuấn bước xuống nhà, đây cũng là bữa ăn đầu tiên Cung Tuấn chủ động ăn cùng ba mẹ. Có lẽ do tâm trạng thoải mái hơn một chút nên tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng lại không còn vẻ xám xanh ảm đạm như hôm trước.

Nhưng mà cậu đột nhiên xuất hiện ăn cơm cùng gia đình khiến mọi người sợ hãi, nếu không phải bệnh tình của Cung Tuấn tốt lên đột xuất thì chỉ có thể là cậu chuẩn bị làm ra quyết định gì đó hệ trọng.

-Tuấn! Con... không sao chứ?

-Không sao.

-Nếu con gặp khó khăn gì, nhất định phải gọi ba mẹ, biết không?

Cung Tuấn gật đầu, cậu chỉ ôm bình cá đựng con rùa mà Trương Triết Hạn tặng, cũng chẳng cho ai động vào, những đồ đạc còn lại đều là người khác xách hộ Cung Tuấn.

Căn nhà mới nằm trong khu chung cư cao cấp, an ninh rất nghiêm ngặt, nhưng Cung Tuấn không cho phép bất cứ ai ở lại, ba mẹ Cung chỉ có thể nhượng bộ một bước cuối cùng, thuê một người đến dọn dẹp theo giờ, phòng khi Cung Tuấn phát bệnh mà không ai biết.

Cung Tuấn ngồi ôm gối, gục đầu bất động trong phòng khách trống trải, vì quyết định mua quá chóng vánh nên căn hộ này chưa có đồ đạc gì ngoài những đồ cơ bản, giữa phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế sofa, trong phòng ngủ có một chiếc giường, bếp cũng chỉ có vài vật dụng cần thiết như tủ lạnh.

Cậu ngòi đến mức toàn thân cứng đờ như cục đá thì lại nghe tiếng chuông di động.

--------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn kết thúc giờ dạy học buổi sáng của mình, lại thấy chiếc xe đỗ ở cổng trường, mà biển số xe là dãy số quen thuộc hắn không muốn thấy nhất. Trương Triết Hạn làm như không thấy, lái xe đi qua, nhưng chiếc xe kia cũng bám theo hắn cả một đường. Trương Triết Hạn không còn cách nào khác liền phải dừng xe trước một quá cafe.

-Cung phu nhân, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói.

-Tôi biết tối hôm đó nó chạy tới nhà cậu.

Trương Triết Hạn cảm thấy như mình đang đóng một bộ phim tình cảm, phút sau Cung phu nhân sẽ đặt lên mặt bàn một tấm thẻ: nói đi, cậu cần bao nhiêu mới chịu rời xa con trai tôi?

-Cung phu nhân, bà cần gì cứ việc nói, Cung Tuấn cảm thấy bức bối và cậu ta tìm đến tôi để giải sầu, như một người bạn bình thường. Không lẽ cả vòng bạn bè của tôi, bà cũng muốn quản?

-Tôi đến đây để bàn với cậu một hợp đồng, tôi muốn cậu ở bên cạnh Tuấn Tuấn.

-Tôi từ chối! Vì tình cảm mà Cung Tuấn cam tâm biến thành quân cờ của bà, nhưng tôi thì không!

-Kể cả vì sức khỏe của Tuấn Tuấn cũng không sao?

Trương Triết Hạn hơi khựng lại, Cung Tuấn mới rời khỏi nhà hắn không bao lâu, không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nắm chặt tay, nhưng không tỏ ra vẻ gì sốt ruột.

-Cung Tuấn làm sao thì bà nên tìm bác sĩ, không phải tìm tôi.

Trương Triết Hạn đứng dậy, nếu bọn họ lo cho Cung Tuấn thì cậu cũng không đến bước này, bây giờ Lý Cảnh Nghi đến đây nói những lời như thế, lại muốn thuê hắn đóng giả làm một người bạn của Cung Tuấn, hắn cũng buồn cười.

-Tôi còn tưởng bà sẽ nói tôi hãy tránh xa Cung Tuấn ra, nếu không có tôi, Cung Tuấn sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà, bảo ăn sẽ ăn, bảo học sẽ học, bảo chữa bệnh sẽ chữa bệnh. Bà nghĩ Cung Tuấn không biết những thứ xung quanh mình là giả sao? Bạn bè giả, gia sư giả, tình cảm cậu ấy nhận được là giả, có khi cậu ấy còn cảm thấy mạng sống của cậu ấy cũng là giả nốt.

-Cậu im ngay!

-Nói tóm lại, bà không có quyền yêu cầu tôi làm gì cả!

Lý Cảnh Nghi giận đến run người, tay nắm chặt hồ sơ bệnh án, nhưng cuối cùng bà cũng kìm lại được.

-Kết quả khám sức khỏe cho thấy cơ thể nó đang bài xích quả tim nhận được. Nó đã dọn ra ở riêng và không chịu tiếp nhận điều trị.

Trương Triết Hạn cầm trong tay địa chỉ mới của Cung Tuấn, lái xe không mục đích, nhưng lúc dừng lại, hắn đã thấy mình dừng xe bên ngoài cổng khu chung cư chỗ Cung Tuấn ở, chỉ là hắn không có thẻ cư dân nên không vào được. Hắn đành gọi điện cho Cung Tuấn, tiếng tút dài đến nỗi khiến Trương Triết Hạn sốt ruột, cũng may cuối cùng Cung Tuấn cũng chịu bắt máy.
--------------------------------------------------------------
26.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro