Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn buông đũa, ngẩng lên nhìn Cung Tuấn, nghi ngờ hỏi lại:

-Chờ cậu cái gì?

-Chờ tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, sẽ không ai có thể uy hiếp anh được nữa.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thở ra:

-Cậu đã đang bảo vệ tôi rồi, tôi biết Cung gia không thể làm gì ba mẹ tôi là do cậu giúp đỡ.

-Không, gia đình anh vốn đang yên bình, chỉ vì tôi mới trở thành như vậy, đây là việc tôi phải đèn bù. Anh không nợ tôi cái gì cả.

Buổi chiều, Cung Tuấn vẫn theo Trương Triết Hạn đến trường, để không gây chú ý, cậu ăn mặc bình thường như một sinh viên, chỉ có áo sơ mi và quần jean, mượn ba lô và sách vở của Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn nhìn thế nào cũng thấy cậu nổi bật.

-Không sợ bị nhận ra chứ, trong bữa tiệc cũng có mấy người nhìn thấy cậu rồi.

-Nhận ra cũng không sao đâu.

Cung Tuấn đi sau lưng Trương Triết Hạn, cậu dừng lại giữa sân trường thật lâu, ngửa đầu nhìn lên các tòa nhà, lại nhìn sân tập thể dục, phòng bộ môn.

-Thì ra... cảm giác đi học là thế này.

-Chưa đâu, cậu phải sợ bị kiểm tra bài cũ nữa.

Trương Triết Hạn đau lòng nhưng vẫn tươi cười nhìn Cung Tuấn, giục cậu vào lớp. Cung Tuấn chọn bàn cuối, trong một góc vắng người, hầu hết các sinh viên đã ngồi dồn lên trên để ngắm Trương Triết Hạn rồi.

Vài sinh viên nhận ra sự có mặt của Cung Tuấn, giờ ra chơi, cói ý nhét đầy các mảnh giấy vào ngăn bàn Cung Tuấn, cậu cũng chỉ ngơ ngác không biết họ có ý gì.

-Bạn học, cậu là sinh viên mới à?

-Trong trường có sinh viên như cậu thì không thể nào chúng tôi không biết được.

-Chúng ta làm quen nhé? Tôi dẫn cậu đi tham quan trường.

Cung Tuấn ngẩng lên, nở nụ cười, các cô gái đứng gần đều đỏ mặt, nữ sinh vừa lên tiếng còn tưởng cậu cũng có ý với mình, đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng:

-Buổi học thế nào?

-Thầy Trương?!

Trương Triết Hạn mỉm cười, các sinh viên giạt ra, lúc đó mọi người mới đều hiểu, nụ cười của Cung Tuấn là dành cho Trương Triết Hạn. 

-Thầy Trương, thầy có thể đưa em đi tham quan trường không?

Thời gian nghỉ cũng chỉ có mười lăm phút, không đủ đi tham quan trường, nhưng Trương Triết Hạn cũng phối hợp gật đầu. Cung Tuấn đứng dậy, sóng vai người kia cùng đi, lúc thu sách vở lại, cậu vô ý làm rơi ra một xấp giấy ghi nhớ nhiều màu lộn xọn đè lên nhau, trên đó đầu là một hàng số điện thoại.

-Có vẻ em rất được hoan nghênh ở đây.

Trương Triết Hạn đương nhiên chỉ trêu ghẹo cậu, lúc mới đến đên, hắn cũng nhận được cả tá thư làm quen, có thể xếp đầy cả một thùng cacton, nhưng Cung Tuấn không cho đó là đùa, cậu đứng dậy, cầm mớ giấy ghi nhớ kia, ném hết vào thùng rác, lạnh lùng buông một câu:

-Tôi đã có người trong lòng rồi.

Được các nữa sinh ngưỡng mộ thì đương nhiên sẽ bị các nam sinh khác ghen ghét, Trương Triết Hạn đang giảng về một hiện tượng vật lý khó, một trong năm vấn đề có thể làm đề tài cho những đồ án tốt nghiệp loại ưu, gọi một vài sinh viên cũng không giải thích được.

Cung Tuấn vẫn ngồi yên tại chỗ, cậu thậm chí còn chẳng ghi chép bao nhiêu, mọi tập trung đều dồn vào Trương Triết Hạn, hắn tập trung giảng bài thật sự có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Đến khi Cung Tuấn bị một nam sinh khác gọi đích danh, Trương Triết Hạn hơi căng thẳng, Cung Tuấn ít tiếp xúc với bên ngoài, sợ cậu bị áp lực ảnh hưởng đến tâm lý. Nhưng Cung Tuấn rất bình tĩnh đứng dậy, tay nắm chặt một chút rồi buông ra, trong mắt chỉ còn sự tập trung đến chuyên nghiệp, mấy sinh viên này có thể áp lực hơn nhưng lão cáo già cổ đông của công ty sao?

Cung Tuấn trả lời rõ ràng từ đầu đến cuối, tông giọng cậu không lớn lắm, từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn Trương Triết Hạn, không tương tác với bất kỳ một sinh viên nào khác, nhưng vì cả lớp học im phăng phắc vì bất ngờ nên ai cũng nghe rõ cậu nói.

Trương Triết Hnaj dù biết cậu có học lực có thể dọa các gia sư khác bỏ chạy nhưng vẫn không thể làm quen được, suy cho cùng hắn cũng chỉ làm gia sư cho Cung Tuấn được một hai ngày, nhưng đây mới là buổi học đầu tiên thôi, cậu tiếp thu thế này thực sự là một quái vật rồi.

Cung Tuấn dừng lại, cả lớp học vẫn im phăng phắc, có lẽ cậu cũng biết mình thể hiện hơi quá, bình tĩnh nói thêm một câu:

-Thầy Trương giảng rất dễ hiểu.

Trương Triết Hạn hắng giọng một chút, giảng lại nhưng thứ Cung Tuấn vừa nói, với tốc độ của cậu, không phải sinh viên nào cũng có thể theo kịp. Nhìn các sinh viên khác suy sụp, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười, Cung Tuấn chỉ nói ra một câu để giải thích cho mình nhưng vào tai người khác lại chẳng khác gì chế giễu bọn họ chậm hiểu cả.

-E hèm, đây là một trong năm đề tài khó, các em còn đến ba năm học để tìm hiểu, chưa hiểu ngay là bình thường, không có gì phải vội cả.

Đương nhiên Cung Tuấn cũng là đang gián tiếp dùng năng lực của mình nói cho những nam sinh đang ghen ghét cậu biết, cậu không hề dễ bắt nạt.

Hai người ra đến cổng đã thấy xe của ông quản gia chờ sẵn, nhưng không phải do Cung Tuấn gọi, cậu vốn muốn ở cùng Trương Triết Hạn thêm một chút nữa. Nhưng quả thật không còn cách nào khác.

-Cung Tuấn, về nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, làm gì cũng phải bảo vệ sứ khỏe của mình trước, biết không?

Cung Tuấn gật đầu, trả ba lô cho Trương Triết Hạn xong cũng không quay đầu lại, lên xe ông quản gia. Cậu dựa vào ghế sau, cũng không quan tâm ông quản gia nói gì với mình. Vừa bước vào nhà, Lý Cảnh Nghi đã chạy ra:

-Con lên rửa chân tay rồi xuống ăn cơm với ba mẹ, hôm nay mẹ nấu toàn những món hồi nhỏ con thích ăn đấy.

Khung cảnh đẹp đến không thật nhưng Cung Tuấn lại chẳng thấy trong lòng mình ấm áp hơn chút nào, đã quá lâu cậu không còn ăn cơm chung với ai rồi, trừ Trương Triết Hạn. Cậu quay lại ông quản gia:

-Đem cơm lên phòng cho tôi, tối nay tôi rất bận.

-Cung Tuấn, con có thể nghỉ một ngày mà, đừng ép bản thân như thế.

Cung Tuấn không nói gì, vẫn tiếp tục bước lên phòng, trong ba năm qua, có rất nhiều cơ hội để bọn họ nói câu đó với cậu, nhưng tại sao chỉ sau khi đi gặp Trương Triết Hạn về, mẹ cậu mới nói? Cung Tuấn trở về phòng, đóng hết cửa lại, ôm laptop tiếp tục làm việc. Thuốc sắp đến giai đoạn thử nghiệm, cậu bắt buộc phải đến công ty, nhưng ai cũn biết, không có loại thuốc nào thử nghiệm thành công ngay lần đầu tiên cả.

Lý Cảnh Nghi đứng ngoài cửa:

-Tuấn Tuấn, ngày mai phải đến công ty, ba mẹ sẽ đi cùng con nhé?

-Không cần ạ, có anh hai đi cùng con là đủ rồi.

Anh hai mà Cung Tuấn nhắc tới chính là người anh em sinh đôi kia, một phần thân thể của cậu là được người kia tặng cho, vậy nên cậu không thể sống là chính cậu nữa, cậu phải sống dưới cái bóng của người khác.

-Tuấn, ba mẹ chưa từng coi con là thế thân của ai cả!

Cung Tuấn giơ tay gõ vào thái dương, một cơn đau đầu nhói lên, chưa từng coi cậu là thế thân ư, Cung Tuấn vừa muốn khóc vừa muốn cười, cả người cậu đều nóng lên, có vẻ như quả tim mà anh cậu cho cậu lại không muốn phục vụ chủ nhân mới của nó, nó thay chủ nhân cũ bất bình mà phản kháng. Đầu óc Cung Tuấn mơ hồ, nhưng cậu cắn răng không kêu một tiếng nào. Cung Tuấn vớ lấy di động, lần mò gõ từng chữ một:

Triết Hạn, tôi đau quá.

Nhưng tin nhắn không được gửi đi mà chuyển vào mục nháp, nằm cũng với những tin nhắc trước giờ chưa từng gửi, cậu lấy ra viên thuốc giảm đau, uống vào, cũng không cần nước, ngồi chờ cơn đau từ từ giảm dần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.12.23

Ngày đẹp, tối nay các cô ra đường đi chơi Noel chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro