Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối nay cậu đã đau thế rồi, đừng uống rượu nữa.

Trương Triết Hạn cũng không biết rõ tình trạng của Cung Tuấn, hắn không biết nên vui mừng khi mời cậu đến bữa tiệc không, vì khi ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt Cung Tuấn vẫn bình thường, ngoài gương mặt tái nhợt ra thì không có dấu hiệu gì là cậu vừa đau dạ dày đến chân tay lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi cả. Nếu như tối nay cậu phát bệnh ở nhà thì sao? Có chịu gọi người hay lại chịu đựng một mình?

Cung Tuấn trên tay vẫn cầm ly rượu vang nhưng cậu không uống, thái độ nói chuyện cũng rất chuyên nghiệp. Cung Tuấn không niềm nở với ai, nhưng dự án mũi nhọn thuốc ức chế ung thư của Cung gia cũng đủ để cậu đứng trên vị trí cao mà nhìn xuống. Trương Triết Hạn cầm ly rượu từ xa đứng nhìn, Cung Tuấn thực sự đã trưởng thành rồi.

Hắn rời mắt khỏi cậu, một tay đút túi quần, bỗng nhiên thấy một mảnh giấy, giơ lên, là một số điện thoại. Nếu của các đối tác, hiển nhiên bọn họ sẽ đưa công khi, người đủ gần hắn mà hắn không đề phòng, có thể nhét cái này vào túi quần Trương Triết Hạn mà hắn không biết thì chỉ có bộ não thiên tài kia thôi.

Kết thúc bữa tiệc, Cung Tuấn lên xe cùng ba mẹ đi về, bên trong xe có chút đặc biệc, phần ghế ngồi sau xe là hai hang ghế quay mặt vào nhau, ở giữa là một chiệc bàn nhỏ. Cung Tuấn lên xe cũng không để ý đến ai hết, cơ thể còn đang khó chịu, cậu chỉ nhắm mắt tựa vào một bên cửa kính xe, như là muốn ngủ. Thời gian Cung Tuấn tự nhốt mình trong phòng, ba mẹ Cung cũng không biết cậu ngủ nghỉ thế nào, chỉ là bất cứ khi nào nhận viên tăng ca, nhắn cho cậu đều thấy cậu trả lời.

-Tuấn, con mệt à?

Cung Tuấn không cử động, Lý Cảnh Nghi cũng dự đoán được phản ứng của cậu nên không bất ngờ.

-Hôm nay cậu ta về nước rồi.

Lý Cảnh Nghi thử thăm dò mở miệng, Cung Tuấn không làm ra phản ứng gì lớn, chỉ là chậm rãi nhấc mi mắt lên, đầu cũng không quay lại. Ba năm nay Lý Cảnh Nghi cũng không động gì đến Trương gia, còn vì giao dịch với Cung Tuấn nên mắt nhắm mắt mở nhiều lần cho cậu giúp đỡ Trương gia, nhưng cậu biết, cho dù dự án nghiên cưú thuốc này có hoàn thành sớm đến chừng nào đi nữa, cậu vẫn kẹt giữ chữ hiếu, chữ nghĩa và nhà tù thao túng của ba mẹ.

Cung Tuấn về đến phòng, như không biết mệt mỏi mà ôm lấy cái laptop tiếp tục làm việc, ông quản gia cũng không được phép vào trong, ở bên ngoài cửa cung kính cúi đầu:

-Thiếu gia, mong cậu nghỉ ngơi sớm ạ.

Cung Tuấn ngồi dưới đất, dựa vào thành giường, chỉ lúc quá mệt mỏi, cậu mới dựa vào góc tường nghỉ ngơi một chút. Hơn mười hai giờ đêm, di động của Cung Tuấn sáng lên, có tin nhắn từ số điện thoại của Trương Triết Hạn:

-Cung Tuấn, cậu còn thức không? Bụng còn đau không?

Cung Tuấn bấm máy gọi lại, bên kia lập tức bắt máy:

-Cung Tuấn, tôi nghe đây.

Cung Tuấn nghe được tiếng Trương Triết Hạn, cả tinh thần căng chặt đều thả lỏng, cậu muốn quay lại căn phòng kia, cuộn tròn trên giường ngủ của Trương Triết Hạn, muốn nói cho hắn biết cậu rất mệt, cậu buồn ngủ, ngày nào cũng buồn ngủ nhưng đều không ngủ được.

Nhưng cuối cùng cậu lại không nói gì cả, im lặng hít thở, Trương Triết Hạn cũng không mất kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi.

-Triết Hạn, anh về rồi.

-Ừ, tôi về rồi, vậy nên cậu muốn thì đều có thể thấy tôi. Sao muộn thế này còn chưa ngủ? Tôi đến tìm cậu nhé?

-Triết Hạn, tôi đến tìm anh.

Cung Tuấn mở cửa phòng xuống nhà, tự mở cửa muốn ra ngoài, ông quản gia ở đâu chạy ra, nhưng Cung Tuấn cũng không quay đầu lại, chỉ khàn khàn nói một câu:

-Bảo ba mẹ tôi ra ngoài có việc.

Ông quản gia biết tối nay ông bà chủ và thiếu gia đều đến Trương gia dự tiệc, đây là lần đầu tiền Cung Tuấn chủ động muốn ra khỏi phòng trong cả chục năm nay, không cần nghĩ cũng biết chuyện này có liên quan đến Trương Triết Hạn.

-Thiếu gia, để tôi đưa cậu đi.

-Được, tốt nhất đừng đưa người theo tôi.

Ba năm trước Cung Tuấn có thể tự mình rạch da thịt lấy ra thiết bị theo dõi thì ba năm sau cậu có thể làm ra chuyện khủng khiếp hơn, dù sao tâm trí cậu cũng không còn giống người bình thường nữa rồi.

Ông quản gia đưa Cung Tuấn đến nhà riêng của Trương Triết Hạn rồi quay về. Thấy chiếc xe kia đi khuất, Cung Tuấn mới bước lên bấm chuông, Trương Triết Hạn rất nhanh đi ra, như là chờ cậu từ lâu rồi vậy.

-Cung Tuấn, tôi cứ sợ cậu lại chạy bộ đến đây, ra ngoài lại sợ không tìm được cậu. Cậu đến đây bằng cách nào thế?

Cung Tuấn không nói gì cả, chỉ tiến lên một bước dài, ôm Trương Triết Hạn vào ngực. Tối nay trong bữa tiệc, Cung Tuấn đã dựa vào hắn, nhưng cậu lại luôn khom người, hắn cũng vì lo lắng cho cậu mà không để ý, nhưng tư thế bị ôm vào ngực khiến Trương Triết Hạn nhận ra, Cung Tuấn đã cao hơn trước nhiều, còn cao hơn hắn một đoạn. Hắn vỗ vỗ con cún to xác đang ôm mình:

-Được rồi, vào nhà thôi, tối nay cậu đã ăn gì chưa, tôi mua ít cháo bí đỏ, cậu ăn trước đã nhé.

Từ khi Trương Triết Hạn sang nước ngoài, không ai dỗ được Cung Tuấn ăn, lúc nào cậu đói sẽ tự ăn, nếu không cơm có bày ra cả ngày ngoài cửa cũng chỉ đành dọn xuống, nhưng đối với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không phản đối lời nào, nói ăn sẽ ăn, nói ngủ sẽ ngủ.

-Cậu chạy ra ngoài thế này, ba mẹ cậu có biết không?

Cung Tuấn lắc đầu, Trương Triết Hạn nghĩ cũng phải, một giờ sáng rồi, ai còn thức nữa chứ. Đợi Cung Tuấn ăn xong tự đi rửa bát, tuy cậu là thiếu gia được cơm bưng nước rót nhưng các kỹ năng cơ bản thì vẫn có. Rửa bát xong xuôi, Cung Tuấn đi vào phòng ngủ, đã thấy Trường Triết Hạn ngồi ở một bên giường, chưa ra một nửa giường trống chờ cậu. Cung Tuấn chậm rãi leo lên.

-Ba năm nay, cậu sống tốt không?

Cung Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Tốt!

-Tốt mà sao cậu gầy đi nhiều vậy? Tối cậu dựa vào tôi còn thấy nhẹ.

-Không giống, Triết Hạn, ở nước ngoài anh tìm được bạn gái chưa?

Cung Tuấn nhẹ giọng như bâng quơ hỏi

-Chưa, đừng bảo với tôi là cậu tìm được rồi nhé?

Trương Triết Hạn chỉ hỏi cho vui, Cung Tuấn tự nhốt mình trong nhà, đến một người bạn cũng chẳng có, gọi điện cho hắn cũng phải dùng số riêng mà có bạn gái mới lạ ấy. Nhưng chờ một lúc không thấy Cung Tuấn trả lời, tim Trương Triết Hạn đập thình thịch, chẳng lẽ Cung Tuấn có thật rồi?

Hắn quay sang, thấy người bên cạnh đã ngủ từ khi nào.

Trương Triết Hạn:…

Trương Triết Hạn nghi ngờ Cung Tuấn cố ý, nhưng thôi, có lẽ cậu vẫn thường xuyên mất ngủ, ngủ được là tốt rồi. Hắn tắt điện bàn, rồi cũng rơi vào giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức vang lên, Trương Triết Hạn ngồi dậy, phát hiện có người nằm bên cạnh mình, giật thót. Nhưng Cung Tuấn chỉ ngồi mà không phản ứng gì, hai mắt mở to, vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

-Cung Tuấn, Cung Tuấn, cậu làm sao thế?

Cung Tuấn bị gọi một lúc mới hoàn hồn lại, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, Trương Triết Hạn lo lắng sờ trán, không thấy cậu sốt mới hơi yên tâm:

-Thực sự không sao chứ?

-Ừm, gặp ác mộng mà thôi.

Cung Tuấn đứng dậy đánh răng rửa mặt, thấy Trương Triết Hạn đi mua đồ ăn sáng cũng đi theo. Trương Triết Hạn nghĩ cậu sợ tình huống của ba năm trước tái diễn nên cũng không ngăn cản.

-Sáng nay ăn cháo đi, cậu cũng phải ăn đủ ba bữa đấy, bệnh dạ dày của cậu không xem thường được đâu.

-Không có xuất huyết.

-Cậu còn muốn xuất huyết lần ba à?

Trương Triết Hạn nhướng mày cảnh cáo nhìn Cung Tuấn, chiều nay hắn có tiết dạy trên trường, định bảo cậu chờ ở nhà nhưng lời ra khỏi miệng lại là:

-Cậu có muốn đến lớp tôi dự thính không?

-Có thể sao?

-Ừm, cậu không gây rối là được. Lát nữa mua cho cậu mấy bộ đồ để ở nhà tôi, thỉnh thoảng qua còn có đồ.

Trương Triết Hạn vừa nói vừa thoải mái cười, ánh nắng nhẹ buổi sáng bao bọc cả người hắn, khiến Cung Tuấn nhìn không rời mắt. Cậu im lặng một lúc, chầm chậm lên tiếng:

-Tối nay tôi phải về, dự án nghiên cứu còn chưa xong.

-Cậu...

-Anh yên tâm, tôi không sao cả, trước đây sống như một cái xác còn được, huống chi bây giờ tôi đã có mục tiêu.

-Cung Tuấn, cậu làm rất tốt rồi, đừng chèn ép bản thân...

Cung Tuấn mỉm cười:

-Không đâu, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, anh... có thể chờ tôi không?

Trương Triết Hạn suýt đánh rơi thìa cháo, hắn ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn nhìn mình khiến hắn ngơ ngẩn.
--------------------------------------------------------------
20.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro