Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn bước xuống từ một con xe thể thao, vì là khu để xe của giáo viên nên hắn thuận lợi bước vào khu nhà của giáo viên. Trương Triết Hạn thầm cảm thấy may mắn, lúc hắn vừa ra trường, đi thực tập đã bị các nữ sinh vây lại rất đông, cuối cùng phải nhờ đến thầy giám thị ra tay thì hắn mới thoát được.

Năm đó Trương Triết Hạn và các sinh viên không chênh lệch nhiều tuổi lắm, mỗi ngày đều phải đốt một đống thư tình, ngày Valentine không khác gì một cuộc chiến.

Nhưng lúc lên lớp vẫn không tránh được một đợt gào thét, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười, hắn không thể không giới thiệu, vì hắn là cố vấn học tập của lớp, nhưng chẳng sinh viên nào chịu để hắn lên tiếng cả.

-Thầy ơi, thầy chưa có người yêu đúng không ạ?

-Thầy ơi, add wechat em đi ạ!

-Thầy ơi, thầy có nhận kèm riêng không ạ? Trước đây thầy có đi gia sư đúng không ạ?

Trương Triết Hạn hắng giọng, nhìn sinh viên dần yên lặng lại, hướng đôi mắt phát sáng về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-Tôi là Trương Triết Hạn, 27 tuổi, tôi sẽ phụ trách các em trong bốn năm đại học, có gì thắc mắc, các em có thể đến văn phòng khoa tìm tôi. Tôi ở khoa Vật lý thực hành.

Trương Triết Hạn cười trên nỗi đau khổ của sinh viên, trưởng khoa Vật lý thực hành là một vị giáo sư cao tuổi, vô cùng nghiêm khắc, nếu xuống tìm Trương Triết Hạn với lý do đàng hoàng thì không sao, còn mấy lý do như ngưỡng mộ hay gì khác thì liệu hồn.

-Được rồi, chúng ta đảo qua một lượt chương trình học của bốn năm và điều kiện để ra trường nhé. Các em có câu hỏi liên quan nào muốn hỏi không?

-Thầy có người yêu chưa ạ?

-Không liên quan.

-Gu người yêu của thầy là gì ạ?

-Không liên quan.

-Vậy thầy muốn kiếm bạn gái thế nào ạ?

-Rất đơn giản, lên được sao hỏa, xuống được đáy biển, biết hô mưa gọi gió, biết nói chuyện với động vật, tốt nhất là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết tiên tri, biết đọc suy nghĩ người khác là được.

Sinh viên tiu nghỉu, dùng ánh mắt lên án nhìn Trương Triết Hạn, hắn chỉ cười trong lòng, các em cứ học giỏi hơn Cung Tuấn sẽ gây được ấn tượng với tôi thôi. Lại nhắc đến Cung Tuấn, ba năm ở nước ngoài hắn cũng biết, Cung Tuấn âm thầm giúp Trương gia lớn mạnh rất nhiều, cho dù năm đó hắn nhất quyết từ chối phần du học do Cung phu nhân tài trợ thì hắn vẫn thấy mình nợ Cung Tuấn một ân tình.

Tối nay gia đình hắn tổ chức tiệc, đã gửi giấy mời cho các nhà cung cấp và khách hàng lớn, có cả Cung gia, không biết... cậu có xuất hiện được không. Ba mẹ Trương Triết Hạn cũng chưa vội ép buộc hắn thừa kế, dù sao thì hắn cũng có trong tay một cái bằng thạc sĩ kinh tế, muốn thừa kế lúc nào cũng không phải là vấn đề.

Mới vào đầu năm học nên giáo trình cũng chưa phải dạy nhiều, Trương Triết Hạn khá nhàn nhã, hắn cầm cốc cafe đứng ngẩn người bên cửa sổ văn phòng khoa nhìn ra ngoài, tay còn lại vô thức trượt lên trượt xuống trên số điện thoại gọi hắn đêm qua, hắn thực sự chỉ muốn nhìn thấy Cung Tuấn một lần để xác định cậu thực sự vẫn ổn mà thôi.

-Thầy Trương đang nhớ người yêu sao? Hôm nay tôi thấy cậu thở dài hơi nhiều đấy.

-Có sao, chỉ là em hơi bất ngờ, sinh viên bây giờ mạnh dạn vậy sao?

-À, chỉ có cậu mới được chào đón thế thôi, lần đầu tiên tôi thấy lớp học thực hành lại nhiều sinh viên nữa đến vậy đấy. Công nhận bọn nó lớn nhanh thật, mới tý tuổi đã bày đặt yêu đương.

Trương Triết Hạn không nói gì, tính ra bây giờ, Cung Tuấn cũng mới chỉ nhỉnh hơn bọn nhóc này một, hai tuổi thôi.

Tòa nhà Royer sang trọng đặt giữa trung tâm thành phố nổi bật trong ánh đèn và nhạc, thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại với hàng cây bao quanh được chăm chút cẩn thận, kiến trúc đối xứng hoàn hảo cùng với đèn chùm được coi là kiệt tác của thế kỷ, đương nhiên những người được đặt chân đến đây địa vị cũng không hề nhỏ. 

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh Trương ba trò chuyện xã giao với khách, hắn biết mình phải tạo mối quan hệ tốt với những người này, hắn cũng không muốn công sức cả đời của ba mẹ bị hủy hoại trong tay mình.

-Trịnh tổng, hân hạnh, hân hạnh.

-Chủ tịch Trương, xin chào, đây là Trương thiếu đúng không? Nhe danh đã lâu, quả nhiên tài không đợi tuổi.

-Trịnh tiểu thư cũng càng lớn càng xinh đẹp.

Trương Triết Hạn không dấu vết liếc người con gái đi sau Trịnh Tùng, trông không lớn tuổi lắm, chỉ như sinh viên đại học, cũng được coi là có nhan sắc.

-Nó còn non dại lắm, nếu con gái tôi mà lọt vào mắt xanh của Trương thiếu đây thì tôi cũng không cần lo lắng nữa rồi.

-Ha ha, giờ bọn trẻ ương ngạnh, không phải chúng ta đặt đâu thì sẽ ngồi đấy, có thành hay không đều phụ thuộc vào chính chúng nó.

Trương ba không dấu vết mà từ chối, đợi Trịnh Tùng đi khuất, ông nói nhỏ với Trương Triết Hạn:

-Bất cứ lúc nào con cũng không được mất đi cảnh giác với ông ta. Trịnh Tùng là một tên tiểu nhân lại cáo già, người nâng đỡ còn bị ông ta đạp cho một cái thì con không là gì cả đâu.

Trương Triết Hạn gật đầu, âm thầm ghi nhớ gương mặt từng người một, đứng lâu trong sảnh cũng thấy ngột ngạt, hắn chưa thể quen với bầu không khí tay bắt mặt mừng nhưng thủ sẵn dao sau lưng thế này liền cầm ly rượu, muốn ra ban công hít thở không khí một chút.

Cửa lớn lại một lần nữa mở ra, Trương Triết Hạn khựng lại, đôi mắt như dán vào ngưỡng cửa, vợ chồng Cung gia đi vào, hắn nín thở, đi sau Cung Việt Bân chính là Cung Tuấn.

Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, như thể có thần giao cách cảm, Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt Cung Tuấn, nhưng bị cậu nhanh chóng che đi, hắn cũng thu hồi tầm mắt, nếu không sẽ rất dễ gây chú ý.

Cung Tuấn gầy hơn so với thời điểm hắn đi, nhưng cậu cũng cao lên không ít, cao hơn cả Cung Việt Bân, mặc một bộ vest đen vừa vặn tôn lên làn da trắng bóc nhưng ảm đạm.

-Trương thiếu, anh nhìn gì vậy?

Trương Triết Hạn quay lại, Trịnh Á Lệ đứng bên cạnh hắn lúc nào không biết, hắn lạnh nhạt trả lời.

-Không có gì.

Suốt bữa tiệc, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hầu như không giáp mặt nhau lần nào, không phải là hắn không muốn, hắn chỉ không ngu tới mức lộ liễu ngay trước mặt vợ chồng Cung gia mà thôi. Suốt bữa tiệc, Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy một đôi mắt như gắn chặt vào mình, nhưng đến cuối, cảm giác ấy lại biến mất.

Trương Triết Hạn tìm kiếm xung quanh, lại không thấy Cung Tuấn đâu, hắn đột nhiên sốt ruột, gọi vào số máy kia, không ngờ thực sự có người nhấc máy.

-Cung Tuấn, cậu đang ở đâu?!

-... Nhà vệ sinh...

Bên kia có tiếng trả lời nhưng khàn khàn và xen lẫn tiếng thở yếu ớt, Trương Triết Hạn không chần chừ, cũng chạy vào nhà vệ sinh.

Cung Tuấn dường như khó chịu thật sự, cậu ngồi dựa vào tường, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cậu cũng không buồn nhúc nhích, chờ Trương Triết Hạn đến tìm mình.

Cửa bị đẩy một cái mạnh, Trương Triết Hạn lách người vào:

-Cung Tuấn, cậu làm sao thế?! Khó chịu chỗ nào?

Cung Tuấn hơi đổ người về phía trước, tỳ trán lên vai Trương Triết Hạn.

-Dạ dày đau...

Tiếng nói nhỏ bé đáng thương như con thú nhỏ làm nũng khiến tim Trương Triết Hạn thắt chặt.

-Cậu uống thuốc chưa? Thuốc ở đâu? Có cần tôi gọi bác sĩ không?

-Uống rồi... tôi chỉ cần anh... đúng như vậy một lúc... là tốt rồi...

Trương Triết Hạn cũng không ép buộc Cung Tuấn, cậu cao hơn hắn, đứng tựa trán vào vai Trương Triết Hạn lại vừa vặn khiến hắn có thể đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu.

-Được, tôi đứng yên, nhưng cậu không thấy đỡ hơn thì phải bảo tôi đó.

Trương Triết Hạn không nghe thấy tiếng Cung Tuấn nhưng trên vai hắn truyền đến động tĩnh rất nhỏ, coi như cậu đồng ý.
--------------------------------------------------------------
14.12.23

Chần chờ không đăng, suýt sang ngày mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro