Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn kéo vali ra khỏi sảnh sân bay, hắn đeo kính râm, mặc một bộ sơ mi quần jean bình thường nhưng giữa đám đông vẫn rất dễ nhận ra.

-Triết Hạn, ở đây!

Trương Triết Hạn gỡ xuống bộ mặt nghiêm túc, cười toe toét khi thấy Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh, hắn kéo vali đi về phía hai người, lần lượt ôm lấy từng người một.

-Cậu đấy, vừa nghe tin chúng tôi sắp kết hôn là chạy ra nước ngoài mất.

-Không phải hôn lễ của hai người, tôi vẫn về hết ba ngày ba đêm sao?

-Cậu học xong tiến sĩ mà đến bây giờ mới chịu về, tôi còn tưởng cậu định ở luôn bên đó nữa chứ?

Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh ngồi ghế trước, Trương Triết Hạn ngồi ghế sau, tay nghịch điện thoại, mấy năm qua hắn chưa từng thay đổi số điện thoại nhưng vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào hay dù chỉ là một chút tin tức từ người kia. Nói chuyện về tình hình công việc của cả ba người mãi cũng không tránh khỏi nhắc đến Cung Tuấn, cậu là một trong những bệnh nhân mà Phạm Tân Vỹ nhớ nhất.

-Chúng tôi ở trong nước cũng không nghe tin gì về cậu ta, Cung gia che giấu tin tức vô cùng hoàn hảo, chắc bây giờ cũng chẳng mấy ai nhớ Cung gia có một Cung thiếu rồi.

-Không phải đâu.

Trương Triết Hạn nhớ có một lần Cung Tuấn gọi điện cho mình, chính là cái lần trước khi Cung Tuấn bị Cung phu nhân bắt về đó, nhưng hắn gọi lại, đầu tiên là mất liên lạc, sau đó lại trở thành số điện thoại không có thật, không phải là ngoài vùng phủ sóng hay bị khóa mà là không có thực.

Vậy nên Trương Triết Hạn nghi ngờ không phải Cung gia giấu Cung Tuấn đi mà là cậu tự giấu mình, tự ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, để ba mẹ cậu không có lý do gì quấy rầy đến Trương gia nữa. Trương Triết Hạn day day trán, bây giờ hắn muốn gặp mặt Cung Tuấn, báo với cậu một tiếng hắn về rồi cũng không có cách nào, chỉ có thể thụ động đợi cậu xuất hiện.

Trương Triết Hạn nhớ đến căn phòng không ánh sáng đầy vụn thuỷ tinh kia, thầm nghĩ không biết Cung Tuấn còn âm thầm nhốt mình trong không gian u tối lạnh lẽo đấy không. Cứ nghĩ đến Cung Tuấn bị căn phòng ấy nhấn chìm, Trương Triết Hạn liền cảm giác chân tay lạnh toát.

-Triết Hạn, Triết Hạn! Tự nhiên đờ ra vậy?

Trương Triết Hạn nghe Nguỵ Triết Minh gọi mới dần hoàn hồn lại, cảm giác được ánh nắng xuyên qua cửa kính ô tô vào trong, sưởi ấm chân tay mình.

-Các cậu giúp tôi một việc, lan truyền thông tin tôi về nước ra ngoài nhé!

-Đơn giản, dù sao bây giờ cậu cũng là một tiến sĩ toán học và vật lý, nhưng bình thường cậu đâu thích khoa trương?

-Tôi nghĩ Cung Tuấn chỉ đơn phương cắt đứt quan hệ với bên ngoài, nghĩa là bên ngoài không có tin tức gì của em ấy, nhưng em ấy vẫn đang đứng bên cửa sổ nhỏ của mình, âm thầm quan sát xung quanh. Nếu tôi về nước, em ấy chắc chắn sẽ biết.

-Cậu chắc chắn?

Trương Triết Hạn cũng không biết vì sao mình chắc chắn như thế, chỉ là hắn cảm giác như vậy, hắn cảm giác được Cung Tuấn không phải con người yếu đuối, cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai, sống trong mặc cảm tội lỗi về cái chết của anh trai sinh đôi, sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhưng cậu chưa từng từ bỏ. Mọi nhún nhường cam chịu của cậu chỉ để làm ba mẹ vừa lòng, nhưng cậu đã chủ động hứa với hắn thì cậu sẽ không nuốt lời, cậu âm thầm khiến bản thân mạnh mẽ hơn, cậu lặng lẽ trở lại cuộc chiến.

-Đúng vậy, tôi chắc chắn, đó là niềm tin tôi đặt vào Cung Tuấn. Mặc dù tôi chưa từng nhận được thông tin gì về em ấy, nhưng sự im lặng và khoảng cách đấy chính là lá chắn tốt nhất cho em ấy.

Phạm Tân Vỹ ngây ra một chút, hắn bật thốt lên:

-Triết Hạn, cậu có muốn làm bác sĩ tâm lý ngoài giờ không?

Trương Triết Hạn bật cười không nói gì, hắn giơ di động chụp lại một công viên mới đi qua, kèm theo dòng caption thông báo rằng hắn đã về nước.

Trương Triết Hạn không phải tìm việc, từ khi ở nước ngoài, hắn không biết đã được bao nhiêu trường đại học săn đón về làm giảng viên, vậy nên hắn ung dung điền tên mình vào trường mà hắn hứng thú nhất, sau đó chờ đợi tin tức của Cung Tuấn.

3 giờ sáng, Trương Triết Hạn đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hắn cũng không biết vì sao mình lại mất ngủ, suốt cả tuần liên miên tham gia tiệc tùng với ba mẹ và bạn bè liên hoan về nước, ba mẹ Trương cũng rất vui, con trai duy nhất chọ về nước phát triển sự nghiệp và định cư, làm sao hai người không vui được? Bên nước ngoài cũng có rất nhiều người tiếc nuối khi hắn về nước, còn có người từng bày tỏ tình cảm nhưng bị hắn từ chối.

Nhe lời tỏ tình, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhìn di động, bình thường bạn bè của hắn gọi điện đến hỏi thăm muốn cháy cả máy, giờ lại im lặng đến lạ lùng, hắn đang xuất thần, đột nhiên chuông điện thoại vang lên khiến hắn giật thót. Bạn bè quốc tế cũng biết bây giờ đang là giờ nghỉ bên này, ai lại đi gọi điện vào giờ này?

-A lô, Trương Triết Hạn nghe!

Bên đầu dây kia im lặng, im lặng đến nỗi hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi lại mấy lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời, hắn chắc chắn vẫn có người nghe, tiếng hít thở vang lên rất rõ.

-Cung Tuấn đúng không?

Bên kia vẫn không trả lời, Trương Triết Hạn nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ, khoảng hai mươi giây sau, bên kia ngắt điện thoại, hắn nhìn lại, 1 phút 57 giây. Nếu gọi nhầm máy, tại sao không ngắt lúc nghe tên hắn? Tại sao không phải ngắt máy ngay sau khi hắn hỏi lại mà phải chờ hai mươi giây sau? Trương Triết Hạn mở máy tình, thử tìm thông tin về số điện thoại, không có gì, có lẽ chỉ là một cái sim rác, hắn lại càn chắc chắn người kia là Cung Tuấn.

Hắn nhớ Nguỵ Minh Triết từng kể cho hắn về một vụ trả thù hoàn hảo, cảnh sát đã rất khó khăn lần theo dấu vết của hung thủ, bởi vì cá cuộc điện thoại hắn gọi đi đều không quá hai phút.

Cuộc điện thoại này cũng không quá hai phút.

Cung Tuấn, tôi chờ em đi tìm tôi.

--------------------------------------------------------------
09.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro