Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn dặn dò Cung Tuấn đóng cửa nhà thật, ai gọi cũng không được mở cửa, đến tối hắn về, thì mới yên tâm về nhà chính gặp ba mẹ.

Ba Trương ngồi trên ghế, gương mặt mang chút ưu phiền, nhưng gặp Trương Triết Hạn, ông vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái:

-Thủ tục du học của con đã làm xong rồi, công việc ở trường ba đã giúp con xin nghỉ, không mấy khi có suất du học toàn phần này, con nên nắm bắt.

-Cho dù là thế, bên kia họ cũng sẽ báo trước mấy tháng, không thể chỉ báo trước vài ngày. Ba, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!

-Hạn, ba vẫn thường hay bảo con, đừng động vào những người không nên động.

Trương Triết Hạn lờ mờ đoán ra, chắc chắn chuyện này liên quan đến Cung gia, nhưng hắn không biết Cung gia lấy cái gì uy hiếp ba hắn. Trương ba thở dài:

-Hạng mục mũi nhọn của chúng ta đang hợp tác với bên họ, nếu họ rút đầu tư, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn.

Thương trường như chiến trường, Trương Triết Hạn biết tổn thất rất lớn là chừng nào, tuy Cung gia cũng có tổn thất nhưng đối với mỗi bên đều khác nhau, chưa kể công ty của Cung gia có nên móng vũng chắc từ đời trước, một chút tổn thất này không thấm vào đâu so với họ, quả nhiên là việc họ có thể làm ra.

-Để con suy nghĩ đã!

Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ở nhà một mình nên không dám đi quá lâu, hắn bắt đại một chiếc xe taxi, nói địa chỉ rồi chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn không biết làm sao mới cứu được Cung Tuấn, mà mấy ngày vừa rồi, hắn cũng hiểu ba mẹ cậu một chút, là dạng người nói được làm được, việc đánh sập Trương gia là hoàn toàn có thể.

Vì một người mới quen mà khiến gia đình mình táng gia bại sản, Trương Triết Hạn chưa điên đến mức đấy, nhưng nếu bảo hắn trả Cung Tuấn về lại Cung gia, để cậu tiếp tục sống vô định trong bóng tối, hắn sẽ vô cùng bứt rứt.

Thở dài ngẩng đầu lên, Trương Triết Hạn mới để ý, đây không phải đường về nhà mình, hắn gọi với lên chỗ tài xế:

-Anh có đi nhầm đường không, đây không phải đường về nhà tôi!

Tài xế im lặng, Trương Triết Hạn nhìn qua gương, chỉ thấy tài xế chăm chú lái xe, hắn thử mở cửa xe, bị khóa, ngay cả cửa sổ cũng không kéo ra được.

-Này, anh là ai? Anh định đưa tôi đi đâu?!

-Cậu Trương, cậu đừng phản kháng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, không muốn làm hại cậu.

-Lệnh? Lệnh của ai?

Xe chạy lên cao tốc, Trương Triết Hạn biết bây giờ mình không thể thoát được, đành rút di động gửi định vị cho Ngụy Triết Minh cùng một dòng tin nhắn. Trương Triết Hạn khựng lại, bọn họ không tịch thu di động của hắn, là thực sự không muốn làm hại hắn, hay đây là một cái bẫy. Trương Triết Hạn vội nhắn cho Phạm Tân Vỹ: “Cậu mau đến nhà tôi, Cung Tuấn còn đang ở đó!”

Xe đột ngột dừng hẳn, một bàn tay thô lỗ giật lấy di động của Trương Triết Hạn, mấy người đã chờ sẵn mở cửa xe, lịch sự cúi người, như thể mời một nhân vật lớn nào đó bước lên thảm đỏ.
-Các người là ai?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trương Triết hạn ra khỏi nhà, Cung Tuấn cũng chẳng buồn nhúc nhích, cậu cứ khoanh tay gục lên bàn phòng bếp như vậy, Ngoan ngoãn như một con cún đợi chủ về. Đột nhiên cậu nghe tiếng gõ cửa:

-Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn!

Cung Tuấn làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục gục lên tay, tiếng gõ cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng của Cung phu nhân:

-Tuấn, con không định mở cửa cho mẹ sao?

Cung Tuấn không buồn nhúc nhích, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Trương Triết Hạn đang ở cùng với người của mẹ.

Cậu mở bừng mắt, quay đầu, ngoài cửa im lặng như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu, nhưng tiếng gõ cửa rất kiên nhẫn vang lên, một giọng nói vọng từ điện thoại vào, không lớn nhưng đủ để người bên trong nghe được, giọng nói này Cung Tuấn không thể nào nhầm lẫn được.

“Các người là ai? Rốt cuộc có mục đích gì?”

Cung Tuấn lao ra ngoài, đối mặt với mẹ mình vẫn cầm chiếc di động trên tay. Trên màn hình, Trương Triết Hạn bị vài người giữ chặt, không ngừng vùng vẫy. Khuôn mặt Cung Tuấn u ám đến cực độ, đôi mắt như chìm trong địa ngục lạnh băng không chút ánh sáng. Nhìn Cung Tuấn lớn lên, Cung phu nhân thừa nhận mình chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy, bà khẽ hít một hơi, lấy giọng đều đều như khuyên nhủ:

-Miễn là con chịu theo mẹ về, mẹ sẽ không làm hại cậu ta.

Cung Tuấn siết chặt hai tay, như thể một con thú săn mồi nhìn vào những người đi cùng mẹ mình.

-Trương Triết Hạn mong muốn ra nước ngoài học tiến sĩ, ở lại đây sẽ khiến cậu ta bỏ lỡ cơ hội này. Việc kinh doanh của gia đình cậu ta rất tốt, nếu con muốn, mẹ cũng có thể âm thầm hỗ trợ họ.

Ý của Cung phu nhân rất rõ ràng, nếu Cung Tuấn không theo bà về, bà có thể âm thầm giúp Trương gia thì cũng có thể đạp Trương gia xuống dưới vực.

-Tuấn, con nghĩ xem, nếu như đặt lên bàn cân, con có thể sánh với Trương gia của cậu ta không? Cho dù cậu ta có chọn con, Trương gia bị phá sản, cậu ta, người nhà cậu ta có hận con không? Còn ý định du học của cậu ta nữa?

Tiếng Trương Triết Hạn vọng ra từ di động khiến tinh thần Cung Tuấn càng thêm bấn loạn, cậu mặc kệ tất cả, lao về phía trước, đấm ngã ba người trước mặt Cung phu nhân để cướp lấy di động. Chỉ một chút nữa cậu đã cầm được nó trong tay, Cung phu nhân bỗng nhiên hét lên:

-Con đã quên anh trai mình sao Cung Tuấn? Anh trai con chết không phải để con thế này!

Nhắc đến anh trai, Cung Tuấn càng có cảm giác hít thở không thông, hai người đều có ước mơ, nhưng anh trai đã phải dừng lại để cậu được sống. Cung Tuấn khựng lại, cả người như mất hết sức lực mà buông thõng, có gì đó đè nặng ở cuống họng cậu. Cung phu nhân nhẹ nhàng đi tới:

-Không sao đâu, con chỉ lạc đường một chút, quay về sẽ ổn.

Cung Tuấn không buồn hất bàn tay kia ra, cậu thì thào, giọng nói dần trở nên yếu ớt:

-Con muốn nói chuyện với Trương Triết Hạn.

Trương phu nhân biết đây là giới hạn cuối cùng của Cung Tuấn, tâm lý Cung Tuấn không ổn định, cố dồn ép nữa không biết cậu sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì, chỉ đành nhượng bộ một chút, đưa di động cho cậu. Cung Tuấn đẩy hết toàn bộ người ra ngoài, đóng sập cửa lại.

-Triết Hạn…

-Cung Tuấn, đừng sợ, có ai đến nhà không? Hôm nay tôi về muôn một chút.

-Xin lỗi.

Trương Triết Hạn ngừng lại, từ lúc nghe giọng Cung Tuấn, hắn đã đoán ra có điều gì đó bất ổn rồi:

-Xin lỗi cái gì chứ, về tôi mua đồ ăn ngon cho cậu.

-Xin lỗi vì không bảo vệ được anh. Triết Hạn, cho tôi một chút thời gian, chờ tôi đủ mạnh mẽ.

-Cung Tuấn, cậu định làm gì, đừng làm gì dai dột nhé, chờ tôi về!

Trương Triết Hạn vẫn chưa quên con người này có thể cầm dao tự đặt lên động mạch chủ của mình.

-Tôi sẽ sống, Trương Triết Hạn, anh đi đi, đừng để bọn họ uy hiếp được anh. Đi đến bất kỳ nơi nào anh muốn, tôi sẽ đi tìm anh. Triết Hạn, tôi đảm bảo, còn tôi, họ sẽ không dám động đến gia đình anh.

Trương phu nhận đợi một lúc không thấy Cung Tuấn đi ra, đành mở cửa đi vào, Cung Tuân ngồi trên ghế, vẫn tư thế cúi đầu, nhưng khi bà vừa định lên tiếng gọi, cậu đã trả lời:

-Con có thể làm theo lời mẹ, nhưng nếu mẹ động vào bất kỳ người nào nhà họ Trương, mẹ cũng sẽ mãi mãi mất con.

Cung Tuấn đứng dậy, đi lướt qua người Cung phu nhân, bên ngoài trời đổ mưa, nhưng không đủ gột rửa phiền muộn trong lòng, bước chân càng nặng nề như bị bùn đất giữ lại. Cung Tuấn đứng trước cửa nhà Trương Triết Hạn một lúc, nhắm mắt ại quay đi, không để ý chiếc ô che trên đầu mình.

Ngày hôm đó, Trương Triết Hạn không liên lạc được với Cung gia, Cung gia cũng hoàn toàn phong tỏa tin tức của Cung Tuấn.

Một tuần sau đó, Trương Triết Hạn mua vé máy bay sang Úc.

Cung Tuấn, cậu hứa rồi đó, cậu nhất định phải sống, đi tìm tôi, hoặc là, chờ tôi trở về.
--------------------------------------------------------------
05.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro