[Tuấn Hạn] Dâu, đào hay táo xanh? (Dom/Sub)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn, domsub nhẹ nhàng, light bdsm, safe word, ngựa gỗ play, spanking, roleplay.

Mỗi cái ghi chú () trong truyện scroll xuống cuối sẽ có ảnh minh hoạ cho dễ tưởng tượng nhé.





"Nào, Trương lão sư, hôm nay anh muốn chơi thế nào?"

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn xuống đùi mình, vừa cười vừa nói.

Đây thực sự là câu hỏi ưa thích của cậu. Nghe Trương lão sư yêu cầu cậu chiều chuộng anh thành tiếng, không có gì khác tuyệt hơn trên đời.

Trương Triết Hạn vắt tay lên vai cậu, hai bên má ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Anh hôn má cậu, hành động Cung Tuấn biết là dùng để né tránh nhìn vào mắt cậu, rồi nói nhẹ bên tai cậu: "Anh muốn... dù anh kêu khóc đến cỡ nào, nói không bao nhiêu lần, em cũng không dừng..."

Ôm chặt eo Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cười.

"Đơn giản vậy thôi sao? Còn gì nữa, Trương lão sư?"

Ngón tay bấm nhẹ vào cổ cậu, rồi Trương lão sư lầm bầm nói: "Và em đừng liên tục hỏi màu nữa."

Cung Tuấn không nhịn được nữa nhấc Trương lão sư lên, vừa ôm vào phòng ngủ vừa hôn lên khoé môi cong cong làm nũng của anh.

Một năm trước, Trương lão sư sẽ không nghĩ đến chuyện đàm phán này, thậm chí còn không dùng cả từ an toàn. Cung Tuấn không phải không thể nhìn ngôn ngữ cơ thể để đoán xem anh có phải cần phải dừng hay không, nhưng cậu thật tâm muốn anh có thể thoải mái thể hiện giới hạn của mình, thoải mái nói ra được từ an toàn khi cần. Vì vậy một lần làm tình cậu có thể hỏi đến mười mấy lần.

Cung Tuấn ném Trương lão sư xuống giường

"Đệ đệ ngoan, từ an toàn của anh là gì?"

"Xanh là tiếp tục, vàng là chậm lại, đỏ là dừng hẳn." Trương lão sư trả lời.

Lúc đầu, đến việc này cũng làm Trương lão sư thấy nhạy cảm, giống như anh coi việc mình phải dùng đến từ an toàn là một sự thất bại vậy. Sẽ có những lần anh nằm co ro ôm lấy đầu gối, nước mắt vòng quanh hỏi: "Tuấn, có phải anh rất yếu đuối không? Có phải em thấy anh rất phiền không?"

Những lúc như vậy, Cung Tuấn lại có một giây muốn tìm kẻ đã làm trong lòng Trương lão sư xuất hiện loại suy nghĩ này rồi cho hắn nếm chút xíu sự tức giận của cậu, thế nhưng chỉ là một giây thôi, vì toàn bộ sự quan tâm đều đã được người trước mặt chiếm trọn rồi. Cung Tuấn sẽ bọc chăn quanh người anh, sau đó kéo anh vào lòng ôm thật chặt, vừa vỗ về vừa nói.

"Trương lão sư của em là giỏi nhất. Em cực kì tự hào về anh. Đừng khóc, anh đang làm rất tốt."

Sau đó, Trương lão sư bị bọc thành cái bánh trôi, ngồi trong lòng cậu dần dần bình tĩnh lại, ngoan như mèo nhỏ nhẹ nói: "Tuấn, anh không muốn bỏ cuộc, anh muốn tiếp tục."

Muốn lấy lại tự chủ, muốn lấy lại quyền điều khiển của anh.

Cung Tuấn vuốt tóc khỏi trán anh, cực kì cảm động nói: "Em biết rồi, Trương lão sư, em cũng sẽ cố gắng."

Dần dần mấy tháng sau, rốt cuộc Trương lão sư cũng có thể tự dùng từ an toàn mà không cần Cung Tuấn hỏi, nhưng cũng vì thế mà anh đâm ghét bị hỏi. Phiền chết được, anh vừa khịt mũi vừa nói. Cung Tuấn muốn chiều anh, đành phải nghĩ ra một chùm cách sáng tạo để hỏi.

"Cưng à," Cung Tuấn cười tà tà nhìn Trương lão sư. Anh chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi quá khổ, không cài cúc. Một bên cổ áo rớt xuống bắp tay để lộ bả vai tròn trịa. Tà áo buông xuống ngang đùi, nửa che nửa để lộ quần lót ren trắng ở trong. Trương lão sư đứng ở giữa phòng, hai cổ tay bị khoá lại bằng cùm da. Hai cổ chân bị trói vào một thanh kim loại(*) để chúng phải giữ nguyên trong tư thế choãi ra. Quanh cổ anh có một cái vòng, nối với cùm tay bằng dây vải dù lớn. Dây bị kéo ngắn để anh không thể thoải mái cử động. Cung Tuấn đứng trước mặt anh vẫn mặc quần áo đầy đủ. Cậu luồn tay xuống vạt áo anh xoa xoa vòng eo trần trụi. "Anh nghe mama nói cưng rất kén chọn, vì thế đã mua hẳn ba loại bôi trơn cho cưng. Cưng muốn anh dùng loại nào? Dâu, đào, hay táo xanh?"

Không có tiếng trả lời. Cung Tuấn dùng lực bóp mạnh eo anh, làm Trương Triết Hạn giật mình lảo đảo. Xích đập vào thanh kim loại dưới chân kêu leng keng. Nhưng anh kịp thời giữ thăng bằng, chỉ ư lên một tiếng. "Táo..."

Cung Tuấn tỏ vẻ không hài lòng. Vươn tay túm chặt lấy cái cằm thanh tú, cậu ngửa mặt anh lên để anh phải nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, dáng vẻ hiền lành ngốc ngốc của cậu Tuấn thường ngày không đọng lại dù chỉ một chút. Lông mày anh tuấn nhíu lại, mắt ánh lên tia hung dữ. Cung Tuấn thân hình cao lớn luôn mang đến loại khí tức vô cùng áp bức, lại là người cẩn thận để ý tiểu tiết, có đầu óc quan sát tốt, là một dom trời sinh.

Lúc này, cậu thấp giọng nói với Trương Triết Hạn:

"Cưng vẫn chưa biết vị trí của mình nhỉ? Ở ngoài kia cưng có là hoàng thất quý tộc gì chăng nữa, đã vào đây rồi, cưng chỉ là dụng cụ phát tiết cho đàn ông thôi. Đêm nay anh đã trả tiền rồi, vì thế cưng là của anh, hiểu chứ?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn cậu run rẩy như con mồi nhìn thú săn. Khi Cung Tuấn nói xong, một lớp nước mắt ứa ra phủ lấy con ngươi sáng long lanh. Anh định gật đầu, sau đó tự dừng bản thân lại rồi ấp úng nói.

"Em hiểu ạ... ông chủ..."

"Ngoan lắm," Cung Tuấn thả tay ra, lại dùng sức đẩy nhẹ. "Nể tình cưng là người mới chưa hiểu chuyện, anh sẽ phạt cưng nhẹ thôi."

Cậu lùi ra sau, dừng lại ở cạnh một món đồ. Đồ vật này nhìn qua giống một cái ghế piano bọc da để trên một cái bậc chữ A, cao đến ngang bụng(**). Thứ đồ này là một dạng ngựa gỗ, đã được Cung Tuấn đặt làm để tăng độ thoải mái. Cậu đếm khoảng cách, ba bước.

"Quỳ xuống." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn chần chừ, giống như lòng kiêu hãnh sục sôi trong bụng ngăn không cho anh cong gối. Nhưng rất nhanh anh đã nhịn được thôi thúc ấy rồi chậm rãi quỳ xuống. Đã tính toán sẵn, từ đầu Cung Tuấn đã bắt anh đứng trên tấm thảm lông cừu dày, (mười ngón chân nho nhỏ vây trong lông cừu trắng rất đáng yêu), anh quỳ xuống gần như không phát ra tiếng.

"Bò lại đây."

Chân tay đều bị giới hạn, bò đến gần Cung Tuấn cũng không phải là việc dễ dàng. Trương Triết Hạn đưa tay ra, dây dù liền bị kéo căng, làm anh chúi tới trước. Chỉ nhờ phản xạ của người chơi thể thao mới giúp anh kịp thời chống tay đỡ lại. Chật vật tới được bên cạnh Cung Tuấn, cả mặt anh đều đỏ lên, làm người ta chỉ muốn tiếp tục khi dễ. Cung Tuấn rất cẩn thận, biết rõ bò một khoảng cách ba bước chưa đủ để làm đầu gối anh khó chịu.

"Cưng đúng là vô dụng, bò cũng không xong." Cậu chậc lưỡi. "Ngẩng lên."

Mắt của Trương lão sư càng tròn, càng long lanh hơn lúc nãy. Khi anh ngước lên, một giọt nước mắt ứa ra, chảy dài cắt ngang mảng màu hồng trên da mặt nhẵn nhụi. Chưa vội để ý đến anh, Cung Tuấn rút ra một đôi găng tay da rồi từ từ đeo vào tay. Cậu ngọ ngoạy các ngón tay trong găng vài lần, kiểm tra độ thoải mái khi cử động.

"Người nhà cưng bán được cưng vào đây chắc phải vui mừng lắm, trút được cả một gánh nặng." Cậu lạnh lùng nhìn xuống Trương Triết Hạn. "Loại như cưng thì chỉ tổ tốn cơm."

Trương Triết Hạn run rẩy cắn môi, hai tay để trên đùi lặng lẽ nắm lấy vạt áo. Cung Tuấn không nói không rằng giơ ngón cái quệt qua vệt ướt trên má anh, sau đó đưa đến giữa hai môi anh. Trương Triết Hạn hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm lấy đầu ngón tay bọc găng da. Cung Tuấn kéo hàm dưới anh mở ra, vuốt ve cái lưỡi nho nhỏ. Trên đầu lưỡi mềm mại, găng da có cảm giác vừa cứng vừa dày.

"Thật muốn xem cái miệng xinh xắn này hầu hạ anh thế nào." Cung Tuấn cười khẩy. "Nhưng đâu phải có đó, anh phải phạt cưng trước đã."

Cầm lấy dây dù, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn dậy, bắt anh gập người trên con ngựa gỗ. Cậu kéo căng một đầu dây buộc vào móc tròn trên chân ngựa. Sau đó cùm hai tay anh ra sau lưng, bây giờ không phải loại cùm kết nối bằng xích sắt mà là hai vòng da trực tiếp nối lại với nhau (***). Đoạn bước ra sau Trương Triết Hạn.

Găng tay da lướt trên hai mông cong mẩy. Quần lót này cậu đặt mua mấy ngày trước, không có đằng sau (****). Toàn bộ mông anh đều lộ ra ngoài, hai dây vải mỏng manh hai bên càng tôn lên sự tròn trịa. Cung Tuấn nhào nặn da thịt đàn hồi, cảm thấy quần mình lại hơi chật một chút.

"Tám cái mỗi bên," Cung Tuấn nói, "đếm to lên cho anh."

Tiếng chát đầu tiên vang lên. Cả người Trương Triết Hạn giật nảy, tuy thế dây kéo căng làm anh không thể nhúc nhích được nhiều, móc kim loại bị động liền kêu leng keng. "Một."

Trương lão sư thật ra không thích đau đến thế, vì vậy hai người cũng không thường làm những chuyện quá mạnh bạo. Tám cái mỗi bên đánh bằng tay là đủ. Cung Tuấn mỗi lần đánh xuống đều nhẹ nhàng xoa xoa chờ chất giọng như hoạ mi của Trương lão sư đếm xong. Đủ tám cái, cậu liền dừng lại.

"Màu?" Cung Tuấn hỏi.

"Xanh." Trương Triết Hạn trả lời.

"Tốt lắm." Tay bên kia lập tức đánh xuống. Đến lúc xong xuôi, hai bên mông Trương lão sư đều ửng đỏ như trái đào chín, màu đỏ có chút giận dữ nhưng cũng vô cùng kiều diễm. Cung Tuấn cởi găng da nhét vào túi quần, tay không xoa bóp da thịt nóng bừng, bấm chặt đến để lại năm vệt trắng tan dần trên nền đỏ. Cậu có thể thấy đường viền cứng cáp của hạ thể anh trong ren trắng, lén lút mỉm cười. Sau đó từ từ đi tới trước mặt Trương lão sư.

Trương Triết Hạn hé miệng thở hổn hển. Góc miệng vẫn còn vương lại một vệt nước miếng. Mặt anh lại đỏ thêm một chút, không phải chỉ là vì cảm thấy nhục nhã như vừa nãy nữa, mà vì đau và kích thích rất rõ ràng. Trong đầu anh, một màn sương trắng khẽ buông xuống. Cung Tuấn nới rộng dây buộc cổ để anh có thể ngẩng lên.

"Cục cưng, em quên cái gì rồi thì phải?"

"Em... cám ơn ông chủ."

"Cũng không phải hết thuốc chữa." Cung Tuấn đưa tay cởi cúc quần của mình. Tiếng khoá kéo vang lên trong phòng. "Giờ để anh xem cái miệng này còn có thể dùng làm gì khác nhé?"

Cậu lấy hạ thể của mình ra khỏi quần. Trương Triết Hạn nhìn kích cỡ đáng sợ của nó, thậm chí còn chưa hoàn toàn cứng, không kìm được run rẩy.

"Há miệng." Cung Tuấn ra lệnh.

Trương Triết Hạn cắn môi do dự, Cung Tuấn liền nắm tóc anh kéo mạnh. Anh kêu lên một tiếng, miệng hé ra liền bị Cung Tuấn cầm dương cụ nhét vào. Cậu nắm tóc anh trong tay, từ từ chuyển động hông đưa đẩy bản thân mình ra vào. Tay bị cùm, người không có điểm tựa, Trương Triết Hạn chỉ có thể cố gắng mím môi ngậm chặt lấy dương cụ, còn lại hoàn toàn phó mặc cho Cung Tuấn muốn làm gì thì làm. Cậu rất nhanh chóng cứng lên trong miệng anh, ép hai hàm anh mở ra ngày càng rộng.

"Không tệ." Cung Tuấn nói. Nhịp thở của cậu cũng đã nhanh hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn vững chãi. "Mạnh lên, đúng rồi."

Đầu dương cụ đâm vào lưỡi mềm mại, sau đó Cung Tuấn cố tình đâm chệch sang bên, làm má anh phồng lên. Trong miệng, trong mũi Trương Triết Hạn đều là mùi đàn ông nồng đậm, làm đầu óc anh có chút quay cuồng. Cung Tuấn nãy giờ vẫn để ý tay anh, không thấy anh ra hiệu dừng lại liền yên tâm tiếp tục.

"Mẹ kiếp, miệng cưng ướt thật đấy, so với lỗ huyệt đàn bà cũng không khác mấy đâu." Trương Triết Hạn rên rỉ trong họng, nghe như sắp khóc. Cung Tuấn tiếp tục: "Để anh xem ở trong có căng chặt như thế không nhé."

Nói rồi liền thúc vào thật mạnh. Đầu dương cụ chen xuống cổ họng chật hẹp. Người ở dưới liền bị nghẹn, cả người đều cứng lại. Nước bọt ào ào tiết ra trong miệng. Cung Tuấn ngay lập tức rút ra hết để anh có thể nhổ ra.

"Sao thế? Mới vậy đã không chịu nổi rồi à?" Cung Tuấn hỏi, giọng nói đầy sự khinh bỉ. Nhưng là đang thật lòng hỏi. Trương Triết Hạn nghe giọng điệu ấy, lại bất chợt cảm thấy cả người đau nhói, vội vàng lắc đầu

"Vậy há ra," Cung Tuấn nói, đoạn nhanh chóng nhét dương cụ lại vào khoang miệng nóng ấm mê hồn kia. Nước mắt trào ra trong đôi mắt nâu to tròn của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn thiết lập một nhịp điệu đều đặn, ra vào, ra vào, mỗi lần sẽ đâm xuống tận cùng trong họng, thỉnh thoảng sẽ lùi lại để anh có thể nhổ nước bọt. Âm thanh ướt át bẩn thỉu phát ra từ họng anh là âm nhạc trong tai cậu. Cậu ngửa đầu anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Nửa mặt dưới của anh ướt đầm đìa, nước miếng đọng lại trên cằm bị Cung Tuấn thao văng xuống đất, lên con ngựa, lên đùi cậu.

"Nóng thật, cưng làm anh thấy như mình sắp tan ra vậy." Cung Tuấn hổn hển cười. "Cưng đi đứng còn loạng choạng nhưng mút dương cụ thì điêu luyện lắm. Trời sinh ra cưng để làm gái điếm chứ còn gì nữa."

Trương Triết Hạn nước mắt vòng quanh, muốn lắc đầu nhưng không thể. Cung Tuấn có vẻ không quan tâm, sờ tay xuống yết hầu anh, ấn xuống cảm nhận bản thân mình đang ra ra vào vào. Thực tế thì đang quan sát anh thật cẩn thận. Thấy đôi mắt trong sáng vẫn rất bình tĩnh, cậu yên tâm kéo đầu anh ngày càng sâu xuống dương cụ, cho đến lúc cú thúc mạnh cuối cùng ép mũi anh vào đám lông xoăn sẫm màu dưới bụng. Cung Tuấn giữ chặt Trương Triết Hạn ở đó, tận hưởng sự vật lộn tuyệt vọng từ anh trong vài giây, sau đó lại nhân từ lấy ra.

Trương Triết Hạn nhổ xuống đất, vòm họng đau nhức khó chịu vô cùng, nhưng rời xa đồ vật của Cung Tuấn liền thấy trống rỗng không chịu nổi. Cung Tuấn nhìn anh, dừng lại một lúc để anh có thể bình ổn hơi thở rồi mới hỏi.

"Bây giờ trước mắt cưng là màu gì rồi?"

Trương Triết Hạn thở dốc, khi anh có thể nói được, giọng anh nghe như thể anh vừa mới nuốt một đống mùn cưa vậy. "Xanh"

Lần tiếp theo Cung Tuấn bắt anh ngậm xuống, cậu ngay lập tức kéo đầu anh qua lại trên dương cụ của mình khớp nhịp với chuyển động của hông, giống như thực sự đang thao một món đồ chơi. Trương Triết Hạn cố gắng tập trung hít thở để không nghẹn, một âm thanh cũng không phát ra được. Ở trong đúng là nóng ẩm thượng hạng, lúc cảm thấy ngón chân mình muốn co lại trên thảm, Cung Tuấn rút ra khỏi miệng anh, cố tình chà xát mặt dưới dương cụ dọc theo khuôn mặt tinh tế trước khi dùng tay tự mình cao trào. Cậu ấn đầu dương cụ vào trán anh, nhìn tinh dịch đặc sệt màu trắng chảy xuống mi mắt duyên dáng, hai bên cánh mũi quyến rũ, gò má xinh xắn của anh.

Trương Triết Hạn trông thật thảm hại. Môi đỏ sưng lên. Khuôn mặt chỗ trắng chỗ hồng, cùng đôi mắt gần như không thể mở. Trên làn da gần như không tì vết dính đầy nước bọt, mồ hôi, nước mắt và tinh dịch, hoà vào nhau chảy xuống cằm rồi xuống cổ.

Cung Tuấn cẩn thận lau sạch mắt anh nhưng để mọi chỗ khác nguyên như vậy. Trái với hành động ân cần này, anh mở mắt ra cậu liền cười khẩy, ác ý nói. "Giỏi lắm, cuộc đời vô giá trị của cưng cũng có chút ý nghĩa rồi đấy."

Cậu đi vòng ra đằng sau Trương Triết Hạn, vừa đi vừa đeo lại găng tay. Đằng trước quần lót anh có một mảng ướt át. Cậu đương nhiên không ngần ngại vạch trần điều này, nửa khen nửa xúc phạm nói: "Cưng cũng dâm thật. Khẩu giao cho anh thôi mà ướt đến thế này. Hầu hạ đàn ông quen rồi có khác."

Trương Triết Hạn lại vội vàng lắc đầu, giờ phút này bảo vệ phẩm giá mình chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh bỗng dưng cảm thấy sợ người đàn ông này sẽ chê anh bẩn mà vứt bỏ anh. Giọng nói vừa khàn vừa nghẹn ngào: "Không... không phải... ông chủ. Em... em không có..."

"Im miệng." Cung Tuấn đánh mạnh vào mông anh, làm anh kêu lên. "Anh còn chưa hỏi đến cưng đâu."

Cậu với lấy lọ bôi trơn, bật nắp trực tiếp đổ thẳng lên miệng huyệt. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt làm anh co người lại, liền bị đánh thêm lần nữa. Cung Tuấn xoa xoa dịch lên xuống, sau đó dùng ngón trỏ đeo găng ấn mạnh vào.

"A." Trương Triết Hạn khóc lên, vùng vẫy muốn trốn. Cung Tuấn để tay vào giữa bả vai anh ấn mạnh xuống ngựa.

"Nằm im." Cậu ra lệnh. Người ở dưới lập tức không giãy dụa nữa, nhưng cả người vẫn lẩy bẩy như chiếc lá. Anh nhỏ giọng yếu ớt cầu xin: "Ông chủ... đau em...."

"Cưng vẫn còn muốn đóng kịch à?" Cung Tuấn xoay ngón tay cọ xát nhục bích non mềm. "Cái miệng nhỏ này mút anh vào tham lam như thế, nói không muốn ai mà tin được?"

Nói đoạn liền không nương tình dùng một ngón rồi hai ngón liên tục đâm vào nới lỏng miệng huyệt. Tiếng cầu xin bị phớt lờ dần chuyển thành tiếng rên rỉ. Trương Triết Hạn kêu rất êm tai, âm thanh nối tiếp nhau chạy thẳng xuống bụng dưới cậu, làm hạ thể Cung Tuấn cũng rất nhanh cứng lại.

"Cưng nói xem, vài lần đã đói khát mở lớn thế này, có phải cưng trời sinh dâm đãng hay không?"

"Không, không." Trương Triết Hạn cố gắng phủ nhận, điểm nhạy cảm liền bị chạm đến. Cung Tuấn điêu luyện nhấn nhấn day day mấy cái, làm anh thút thít khóc. "Không, em không phải... không phải... ư... cái này... ông chủ... chậm lại đi... em sẽ hỏng mất."

Chơi với Trương lão sư rất vui. Anh luôn luôn thích ngẫu hứng một chút. Sẽ có lúc anh không nói gì chịu đựng những lời nhiếc móc của cậu, nằm yên lặng lẽ rơi lệ đáng thương vô cùng. Sẽ có lúc anh thật sự phản kháng, làm cậu phải trói chặt anh xuống đánh thêm vài cái nữa. Sẽ có lúc như hôm nay, anh nhiều lời van xin nam nhân tha mạng. Dù thế nào cũng vậy, Cung Tuấn luôn luôn tập trung chú ý đến tâm trạng anh, sau đó sẽ điều chỉnh hành động của mình cho thích hợp.

Cậu bất chợt cười lên, nghe vô cùng hung ác.

"Cưng không được hỏng, anh còn chưa được vui vẻ mà."

Nói liền rút ngón tay ra. Nghe sột soạt mấy tiếng, găng tay rơi xuống đất, rồi có ba vỏ bao màu xanh vàng đỏ bị ném đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Nào," giọng Cung Tuấn đầy châm biếm, "lại cho cưng chọn màu đó."

Anh chỉ nói một từ thôi, thế nhưng nghe cũng run lẩy bẩy: "Xanh..."

Cung Tuấn đeo bao lên, lại không vội vàng tiến vào. Dùng tay tách mở hai bên mông đầy đặn, cậu ép nhẹ dương vật lên miệng huyệt lóng lánh dịch bôi trơn.Tiểu huyệt co rút hôn đầu dị vật muốn nuốt vào, nhưng cậu ấn vào rồi lại cố tình trượt ra. Vài lần như thế, thành công làm Trương Triết Hạn phải sốt ruột ngọ ngoạy người.

"Nào, cầu xin anh đi." Cung Tuấn cười nói. "Cầu xin anh đút no cho miệng nhỏ của cưng đi."

Không muốn... xấu hổ chết được... Nhưng trong lòng lại có một tia vui mừng, Cung Tuấn vẫn muốn anh. Anh cố gắng nói. "Làm ơn..." Mỗi từ đều phải chật vật chen ra khỏi cổ họng vẫn còn đau rát. "Ông chủ... làm ơn... thao dâm động của em."

Lời còn chưa nói dứt, Cung Tuấn đã cầm eo anh nâng dậy rồi hung ác tiến vào, một phát đâm đến tận cùng bên trong. Trương Triết Hạn hét lên, hai chân theo bản năng muốn khép lại nhưng không thể. Cung Tuấn nhào nặn hai bên mông đầy đặn, làm Trương Triết Hạn meo meo rên vì đau. Cậu cúi người, trực tiếp nói thẳng vào tai anh:

"Cưng đừng lo, anh sẽ cho cưng biết thế nào là sung sướng."

Hai người đã làm rất nhiều, đến mức Cung Tuấn nảy ra ý tưởng hoang đường là bên trong Trương lão sư đã được cải tạo thành hình dáng của mình, bằng không làm sao có thể luôn ôm khít cậu như vậy. Nhục bích nóng hổi ướt át cuốn chặt xung quanh dương cụ, mỗi lần cậu rút ra lại quyến luyến mút vào, giống như không nỡ tách xa. Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang có hứng muốn được cường bạo, vì thế mê mải dùng sức trừu sáp nhục huyệt mê hồn. Còn Trương Triết Hạn chưa gì đã bị làm đến sắp phát điên. Cung Tuấn vẫn còn đang mặc nguyên quần áo. Hai bên mông bỏng rát vì bị đánh khi nãy liên tục cọ vào quần âu của cậu, lại thêm khoá quần đâm vào da tăng thêm ít cảm giác nhoi nhói. Cậu nằm sát xuống người anh, sức nặng từ cơ thể rắn chắc nam tính đè lên người anh vô cùng kích thích. Ở trong lại căng trướng sảng khoái vô cùng. Anh vô thức rướn người cong mông đón lấy dương cụ, rốt cuộc chỉ có mấy đầu ngón chân còn chạm đất.

"Chậm, chậm lại... ông chủ... a... a... em không chịu được."

"Tiểu dâm đãng lại nói lăng nhăng rồi. Anh nghĩ ý cưng là nhanh lên, mạnh lên mới đúng." Nói rồi, Cung Tuấn giật cổ áo sơ mi xuống, hung ác há miệng gặm cắn thịt mềm sau cổ và giữa hai vai anh, để lại mấy vết răng rướm máu. Trương Triết Hạn thích đến nổ đom đóm mắt, ngoài miệng lại ư ử kêu khóc xin tha.

"Chỗ này của cưng trơn tuột, đâm vào đã biết cưng bị đàn ông chơi lỏng rồi," cậu thấp giọng nói, "cưng phải cảm thấy vinh dự là anh còn động vào cưng đấy."

Cởi dây dù ra quấn vài vòng quanh tay, Cung Tuấn đứng thẳng dậy, kéo theo Trương Triết Hạn. Hai tay bị cùm chặt ra sau, không thể chống tay đỡ, cũng không thể ưỡn người lại, anh chỉ có thể thẳng lưng cố gắng ngửa đầu để không bị ngạt. Hai chân vùng vẫy muốn đứng xuống, lại bị hông Cung Tuấn liên tiếp đẩy lên ngựa gỗ. Anh hoảng sợ líu ríu kêu khóc: "Đừng, đừng mà. Tha cho em, ông chủ."

Cung Tuấn chậm lại một chút, tỉ mỉ quan sát Trương Triết Hạn. Cách giãy dụa rất có chủ ý, hai tay vẫn nắm lại, mông ưỡn về phía cậu. Giữa hai chân anh, dương cụ đứng thẳng lộ ra đằng sau miếng vải ren trắng mỏng manh. Trên mặt ghế da đen có mấy vết dịch lấp lánh, rõ ràng là do Trương Triết Hạn cố gắng dụi hạ thể mình vào tìm giải thoát.

Được rồi, anh ấy vẫn thấy vui.

"Đây là công dụng duy nhất của cưng trên đời," Cung Tuấn tặc lưỡi. "Làm đồ chơi dạng chân cho anh thao."

Mỗi từ lại được nhấn mạnh bằng một cú thúc mạnh giống như trừng phạt. "Nói đi, nói cưng là đồ chơi của anh."

"Không... em không phải... a." Trương Triết Hạn bướng bỉnh cắn môi lắc đầu, Cung Tuấn liền đánh mạnh xuống mông anh. "Nói."

Điểm nhạy cảm bị tấn công dồn dập, nam nhân ở trên người anh mãnh liệt làm tới làm lui như thú hoang, đâm đến hai chân anh mất cảm giác. Anh không thể cử động, ngón chân chới với chạm vào thảm trên sàn, cả người treo lơ lửng hoàn toàn phải phụ thuộc vào Cung Tuấn. Bên tai là những lời lăng nhục bẩn thỉu, làm anh cảm thấy đau lòng, cảm thấy mình thật sự giống một món đồ chơi vô giá trị. Màn sương trắng trong đầu anh ngày một dày hơn, che phủ thế giới bên ngoài. Chỉ có một thứ có thể xuyên qua màn sương ấy chạm đến anh.

"Nào," là giọng Cung Tuấn, lần này nghe quyết liệt hơn lần trước, "cưng là gì?"

"Đồ chơi của ông chủ," Trương Triết Hạn thổn thức, "em là đồ chơi của ông chủ."

Thoả mãn, Cung Tuấn cầm dây dù kéo thân trên Trương Triết Hạn rời hẳn khỏi ngựa gỗ. Cậu để tay dưới cằm anh ngửa mặt anh lên, quai hàm tinh xảo nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn. Bình thường hai người chênh lệch chiều cao không quá nhiều, nhưng bây giờ nửa người dưới của anh dựa vào ngựa gỗ, cũng không thể thẳng lưng, đỉnh đầu anh chỉ chạm đến dưới cằm Cung Tuấn. Cung Tuấn từ trên nhìn xuống, giống như thú săn mồi liếm mép:

"Đồ chơi biết điều sẽ có thưởng."

Nói xong liền hôn xuống. Cái hôn này không chút tình cảm, lưỡi cậu xộc vào miệng anh mang đầy tính chiếm hữu, giống như đang đánh dấu lãnh thổ. Tay cậu lần đến ngực anh, thô bạo giày vò điểm nhỏ đằng trước. Đầu móng tay ấn xuống đầu ngực nhạy cảm làm Trương Triết Hạn sung sướng chảy nước mắt.

"Ông chủ... ông chủ... em muốn ra..." Anh không nhịn được cầu xin.

"Được. Cục cưng, bắn đi."

Cái này hai người cũng đã luyện tập rất lâu. Bây giờ nếu Trương Triết Hạn gần cao trào, Cung Tuấn không cần chạm vào anh, chỉ cần hạ giọng ra lệnh là anh có thể bắn ra. Trương Triết Hạn bật khóc nức nở, cả người cứng lại, dịch trắng văng lên da ghế đen. Cung Tuấn dừng lại ôm anh vào lòng, chờ đến khi cơn run rẩy đã chạy qua hết. Cậu cởi khoá giải thoát chân anh khỏi thanh kim loại, tháo vòng cổ, cởi cùm ra rồi bế anh lên. Trương Triết Hạn mềm mềm dựa vào ngực cậu. Cung Tuấn bế anh đến giường, đặt anh ngồi xuống. Cậu cởi sơ mi dính bẩn ra rồi lấy áo khoác mình bọc kĩ anh lại, lau mặt cho anh bằng giấy ướt trên tủ đầu giường, sau đó ôm anh nằm xuống.

Dáng vẻ hung dữ biến mất hoàn toàn.

"Triết Hạn, có chỗ nào không thoải mái không?"

Trương lão sư ngẩng lên nhìn cậu, mắt mở to mơ màng, khẽ khẽ lắc đầu. Cậu tỉ mỉ hôn trán anh. "Anh làm tốt lắm, Triết Hạn của em. Rất tốt. Em ước gì anh có thể nhìn thấy bản thân mình, cực kì xinh đẹp." Nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, cậu chân thành nói: "Em yêu anh."

Anh không nói gì, chỉ cười khúc khích, rụt cổ xuống vùi mũi vào cổ áo khoác. Lúc này mới thực sự là tâm điểm, sau khi bị ruồng bỏ, bị khinh thường, lại được chính người đó ôm vào lòng dịu dàng nói an ủi, nhắc anh nhớ là nãy giờ là một cuộc chơi, mọi yêu thương của người đó đều chỉ dành cho anh. Mùi cơ thể người đó nhàn nhạt toả ra từ áo khoác, như thể tiếp thêm khẳng định là những lời này là thật.

"Bảo bối của em," Cung Tuấn nói, giọng cậu vẫn hạ thấp như thế, nhưng ác ý đã được gột sạch, chỉ mang ý nũng nịu thường ngày, vô cùng dễ chịu trấn an. "Không có bất kì thứ gì trên thế giới này có thể làm em muốn đổi lấy anh."

Cung Tuấn ôm anh bằng một tay, tay kia lại bận rộn tìm gel lô hội. Trương lão sư thích mấy vết bầm, thích cảm giác được đánh dấu. Cung Tuấn không phản đối, nhưng cậu cũng không thích anh bị đau nhiều hơn cần thiết, vì thế luôn chuẩn bị cái này. Cậu vừa vuốt tóc vừa xoa gel lô hội vào cổ tay anh, sau đó là cổ chân. Mông thì phải để anh tỉnh táo lại chút đã.

Xong xuôi, cậu lại cầm nước cho anh uống. Cốc nước là cốc uống nước của trẻ con (*****), để anh có thể dễ dàng uống mà không tràn ra ngoài. Lúc nằm xuống trở lại, hạ thể vẫn còn cứng của cậu vô tình quệt vào đùi Trương Triết Hạn.

Anh đưa tay ra cầm lấy nó.

"Không cần." Cung Tuấn chặn anh lại. "Triết Hạn, anh thoải mái là được rồi, em... a..."

"Anh muốn." Anh mơ màng nói, tay từ từ chuyển động trên dương cụ của cậu.

"Anh chắc chứ?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu. "Tuấn, hôn anh."

Cung Tuấn liền cúi xuống, hai người chậm rãi hôn môi trong lúc anh dùng tay giúp cậu cao trào. "Bắn đi," anh nói nhẹ vào môi cậu, ngậm hơi thở của cậu trong miệng anh. "Bắn đi, Tuấn."

Cung Tuấn chỉ vừa kịp lấy khăn giấy đỡ hết tinh dịch để không dây lên người Trương lão sư. Mắt cậu mở to dán chặt trên gương mặt xinh đẹp mềm mại của anh. Trương lão sư mỉm cười, sau đó lại chui lại vào trong áo.

"Cám ơn anh." Cung Tuấn xúc động dâng trào, khó nhịn hôn sống mũi đáng yêu của anh. "Triết Hạn, anh thật tuyệt."

"Em cũng rất tuyệt." Anh nhắc lại lời cậu. "Tuấn, anh muốn tắm."

"Được, được, được, chút nữa em sẽ đi pha nước ngay."

"Đệ đệ, để em ôm anh thêm một lúc nữa đã."

Minh hoạ:

(*) thanh kim loại

(**) ghế/ngựa gỗ

(***) cùm da

(****) cái này mời google backless panties nhé =]]

(*****) cốc trẻ con


Nếu có hứng, mời mọi người vote chương tiếp theo:
1, Tầm Tấn
2, Chiêu Cẩm (tiếp chương 1)
3, Châu Mẫn

(đều sẽ được viết chủ yếu là viết cái nào trước thôi~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro