[Ôn Chu Hạ] Đi dạo tình cờ nhặt được một bé hamster trong tuyết (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khum nói nhiều, chúc mừng năm mới.

Trương Triết Hạn năm nay  phải đại cát đại lợi, mọi việc đều suôn sẻ may mắn. Cung Tuấn phải luôn  luôn vui vẻ, ngày càng thành công.

Cám ơn đám gà núi chạy loạn nhưng vẫn không chạy khỏi núi. Cám ơn bác Lý rất nhiều. Năm nay đều phải bình an hạnh phúc.

Phần mở đầu không liên quan đến nội dung fic xin được kết thúc.

Ôn Khách Hành/Chu Tử Thư/Minh Hạ, np, dp, ABO

Tiểu thiếu gia trắng trẻo má phính:


Minh Hạ không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại lang thang ở nơi hoang vu này một mình. Cậu chỉ biết trong người vô cùng nóng nực đau đớn, giống như máu trong huyết mạch biến thành nước sôi thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài. Bước ra khỏi bìa rừng, Minh Hạ loạng choạng ngã xuống lớp tuyết dày mềm xốp. Cậu cắn răng rên một tiếng, cố vùi mình sâu hơn vào cái lạnh tê tái.

Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Minh Hạ tỉnh tỉnh mơ mơ bỗng nghe thấy có tiếng bước chân lại gần.

"Lão già," một giọng nói ôn nhu vang lên, "đệ xem, là một đứa nhỏ, nó làm gì một mình ở ngoài trời tuyết này vậy?"

Có người khẽ chạm vào vai Minh Hạ, nhẹ nhàng lay cậu.

"Này, cậu sao vậy?" Người đó hiển nhiên cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao bất thường của Minh Hạ, liền xoay cậu nằm ngửa ra. "Sao lại nóng thế này? Ôi..."

Giọng nói thứ hai vang lên. "A Tự, đứa nhóc này giống huynh quá đi mất."

Một bàn tay lành lạnh áp vào má Minh Hạ, làm cậu bất giác nghiêng đầu ngả vào. Cả người cậu nóng bừng, đã nằm trong tuyết một lúc cũng không đỡ, nhưng bàn tay này, cũng dịu dàng không khác gì giọng nói của chủ nhân nó, chạm đến đâu dường như xua tan khó chịu trong người cậu đến đó.

"Đúng là rất giống." Người ôn nhu đó nói.

"A Tự, huynh có gì cần nói với ta không?"

"Ôn Khách Hành, đệ còn nói lăng nhăng ta sẽ bẻ răng đệ. Còn không mau đến xem."

"A Tự, huynh cũng là khôn trạch nên chưa ngửi thấy thôi. Thằng nhóc này sắp đến kì vũ lộ đó. Ta không muốn lại gần nó đâu."

Hai người đang cãi lộn này là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Họ cũng đã từng được biết đến dưới những cái tên khác, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Giang hồ đã không còn, những tên gọi đó cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lần này hai người xuống núi thăm đứa bé gọi đại đệ tử Trương Thành Lĩnh của Chu Tử Thư là cao tổ phụ, gặp mùa đông kéo dài, vì thế tranh thủ chu du một chuyến. Tình cờ đến đây bắt gặp Minh Hạ.

Minh Hạ hiển nhiên không biết những điều này. Cậu chỉ biết trong người nhộn nhạo kì lạ, chỉ có bàn tay đang áp trên mặt này là giải thoát duy nhất. Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay đó, ư ư kêu thành tiếng.

"Nóng thế này, hắn là kì vũ lộ đầu tiên rồi." Chu Tử Thư nhíu mày nhìn đứa bé dưới tay mình. "Đứa nhỏ đáng thương. Lão Ôn, chúng ta không thể để mặc nó được."

Kết tóc đã mấy trăm năm, Ôn Khách Hành chung quy vẫn chưa từng có thể từ chối Chu Tử Thư điều gì.

"Được rồi, được rồi." Hắn thở dài. Đoạn rút trong tay áo ra một cái khăn, xé thành hai miếng dài nhét vào mũi. "Trước hết mang nó về sơn cốc đã."

Minh Hạ nhận ra mình đang bị nhấc lên khỏi tuyết bèn co người lại, sợ rằng cảm giác thiêu đốt sẽ tiếp tục ập đến. Không ngờ rằng, giờ phút người cậu tựa vào tấm lưng vững chãi của người nọ, sự khó chịu trong cơ thể cậu liền giảm bớt. Người đó toả ra một mùi cam thảo nhàn nhạt, giữa trời tuyết sắc lạnh vẫn rất rõ. Minh Hạ lơ mơ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng dụi mặt vào cổ người kia, cố gắng tìm chỗ mùi đậm nhất.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không nói lời nào nữa, triển khai khinh công chạy về sơn cốc. Hai người đã sửa soạn nơi này định ngủ lại một đêm, bên trong khô ráo sạch sẽ có một cái đệm bằng rơm và lá lớn. Ôn Khách Hành bước tới muốn thả tên nhóc phiền phức trong tay xuống đó, cậu ta lại níu cổ hắn không buông.

Hai người đồng loạt nhìn, liền thấy tên nhóc đã mở mắt. Cậu ta đúng là rất giống Chu Tử Thư, nhưng khuôn mặt trắng nõn có một vẻ ngây thơ do được chăm sóc bao bọc luyện thành mà Chu Tử Thư biết mình chưa bao giờ có. Đôi mắt to tròn như mắt nai, mờ mờ hơi nước, không tiêu cự nhìn về phía Ôn Chu hai người.

Cả quãng đường đến đây được tin hương của càn nguyên bao bọc, đầu óc Minh Hạ tỉnh táo lại mấy phần. Người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là một người cực kì giống mình. Bên cạnh người đó, một người đàn ông cả đầu tóc trắng, nhưng gương mặt lại không thể ngoài ba mươi. Cậu chớp chớp mắt, chưa nhận thức được mình có đang ảo giác hay không. Người giống cậu tiến lại gần: "Nhóc, ta nói ngươi có hiểu không?"

Minh Hạ dè dặt một chút rồi gật đầu.

"Ta là A Tự, người cõng ngươi đến đây gọi là lão Ôn, là nửa kia của ta. Ngươi tên gì?"

"Minh Hạ."

"Được rồi, tiểu Hạ, ngươi đang đến kì vũ lộ. Nếu cứ để yên, thân nhiệt ngươi sẽ tiếp tục tăng. Đến lúc não bộ bị tổn thương thì có chôn ngươi trong tuyết cũng vô dụng. Bây giờ ta và lão Ôn sẽ giúp ngươi hạ nhiệt, được chứ?"

Minh Hạ không hoàn toàn rõ ý người này, bởi vì cách nói chuyện có phần xưa cũ. Nhưng cậu nghe đến câu cuối thì hiểu, liền gật gật đầu.

Chu Tử Thư mỉm cười, rồi, trước ánh mắt sững sờ của cả Ôn Khách Hành lẫn Minh Hạ, vươn tới trước hôn khôn trạch trong tay tri kỷ của mình. Y đưa tay ra sau gáy Minh Hạ nghiêng đầu cậu sang một bên, lưỡi hồng hồng luồn vào giữa đôi môi đầy đặn. Ôn Khách Hành tuy đã cẩn thận bịt mũi lại, nhưng trên đường đến đây hô hấp bằng miệng cũng đã hít vào không ít tin hương của khôn trạch đến kì vũ lộ, cổ lại bị cọ tới cọ lui, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Bây giờ bắt hắn trợn mắt nhìn tri kỷ của mình ướt át hôn một người có khuôn mặt giống y đến tám chín phần, làm sao hắn chịu nổi. Máu lập tức dồn hết xuống dưới, nhanh đến đầu váng mắt hoa.

Ôn Khách Hành giật khăn khỏi mũi, thứ đầu tiên ngửi thấy là tin hương mùi sữa, lẫn vào đó, thoang thoảng nhưng vẫn rất rõ, là mùi gỗ anh đào quen thuộc. Hắn cúi xuống tóc Chu Tử Thư, nơi mùi gỗ anh đào thơm mát an tĩnh nhất, chầm chậm hít vào một hơi, sau đó quay sang Minh Hạ. Tin hương của cậu ta cũng có vị ngọt ngào trong sáng y như cậu ta vậy, Ôn Khách Hành nghĩ. Hắn lè lưỡi liếm dọc quai hàm cậu, giống như muốn nếm thử có phải da cậu cũng vương mùi sữa hay không, sau đó thoả sức gặm cắn cần cổ trắng trẻo. Tay hắn luồn vào áo tiểu khôn trạch tìm đến điểm nhỏ trước ngực. Không biết là do kì vũ lộ hay do thân thể vẫn còn ngây ngô, ngón tay hắn mới dùng lực một chút, Minh Hạ liền ưỡn người ư một tiếng.

Mà Minh Hạ lúc này cũng đầu váng mắt hoa y như Ôn Khách Hành, nhưng là bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Dù sao Chu Tử Thư cũng đã sống rất lâu, trước kia lại phong nguyệt lão làng nào có thua kém ai, tiểu tử Minh Hạ làm sao có thể là đối thủ của y. Nước miếng tí tách chảy xuống cằm, cậu buông cổ Ôn Khách Hành, nắm lấy vai Chu Tử Thư, không biết muốn đẩy y ra hay kéo y lại. Cậu chỉ biết bản thân rất thích vị nước bọt thơm thơm cùng cảm giác cái lưỡi mềm mại của A Tự đảo lộn trong miệng mình, vì thế mê mải mút lấy. A Tự buông ra, cậu vẫn còn muốn đuổi theo, liền nhận lại một tiếng cười.

"Đáng yêu quá." Chu Tử Thư búng một bên má vẫn còn phúng phính. Ôn Khách Hành đã mở hết cúc sơ mi của Minh Hạ, Chu Tử Thư vừa lùi lại, hai vạt áo liền rơi xuống hai bên, để lộ cơ thể nam tính trẻ trung. Hai đầu ngực bị Ôn Khách Hành đùa bỡn đến hồng hồng đứng thẳng. Chu Tử Thư nhìn cậu một lượt, ánh mắt thích thú không che giấu. Ôn Khách Hành thấy vậy, bắt lấy cằm Chu Tử Thư quay đầu y về phía mình, vươn lưỡi ra liếm khoé môi khôn trạch của hắn. "A Tự, bỏ mặc ta như vậy, huynh thật tàn nhẫn. Lát nữa sẽ bắt huynh phải đền cho ta."

"Lão già." Chu Tử Thư khanh khách cười lên. "Bằng này tuổi rồi còn so đo với một đứa nhỏ?"

"Không biết," Ôn Khách Hành hôn lên môi y, "ta," hôn một cái, "muốn," hôn một cái nữa, "được đền bù."

Nhìn hai người ân ái thân mật, Minh Hạ không hiểu sao đột nhiên cảm thấy vô cùng uỷ khuất, kéo tay áo Chu Tử Thư nghẹn ngào nói. "A Tự... khó chịu."

Chu Tử Thư dễ mềm lòng với trẻ nhỏ quả nhiên quay lại hôn trán cậu an ủi. Y vẫy tay ra hiệu cho Ôn Khách Hành ngửa người ra. Ôn Khách Hành biết khôn trạch của hắn muốn chơi, không một tiếng phản đối mà ngoan ngoãn làm theo. Chu Tử Thư giúp Minh Hạ thoát khỏi hai lớp áo trong ngoài, kéo cậu lại ngồi giữa hai bắp đùi rắn chắc mở rộng của hắn. Cả người cậu đu lên người y, mũi vùi vào sau tai y ngửi mùi gỗ anh đào. Ôn Khách Hành nhìn tiểu khôn trạch trước mắt vô cùng quyến luyến khôn trạch của hắn, không khỏi cảm thấy thú vị.

"A Tự, đứa nhỏ này thật kì lạ. Nó hình như còn thích mùi khôn trạch của huynh hơn cả ta nữa."

"Vì nãy giờ đệ có thả tin hương ra đâu." Chu Tử Thư kéo quần hắn xuống ném qua một bên, để lộ hạ thể nặng nề nằm thẳng trên bụng hắn. "Đã cứng đến thế này còn làm bộ."

Ôn Khách Hành cười hì hì, sau đó, mùi cam thảo mạnh mẽ ngập tràn sơn động. Minh Hạ ngay lập tức xoay đầu nhìn về phía hắn. Đồng tử nở to trong đôi mắt mơ màng. Mùi cam thảo không còn nhàn nhạt như khi nãy nữa, tác dụng vô cùng rõ ràng, không chỉ giảm bớt bức bối trong người Minh Hạ, còn làm một cảm giác thôi thúc cồn cào dâng lên dưới bụng cậu.

Minh Hạ bò tới trước, gần như ngơ ngác nhìn hạ thể càn nguyên to lớn trước mặt, vừa thấp thỏm lại vừa thấy kích thích. Trong đầu một mảnh trống rỗng, cậu bất giác vươn tay tới cầm lấy nó. Vừa cứng vừa nóng, nhiệt độ đáng sợ làm một trận râm ran truyền từ lòng bàn tay đến khắp người Minh Hạ. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng dưới mạnh hơn, Minh Hạ giống như bị xui khiến, lè lưỡi ra liếm phần đầu trơn nhẵn.

Là một loại vị đàn ông mạnh mẽ, Minh Hạ nếm xong liền muốn nữa, mê mê tỉnh tỉnh liếm một lần lại một lần, trong mắt Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư không khác gì mèo con liếm sữa. Chu Tử Thư ghé sát môi vào tai Minh Hạ, hơi thở nóng hổi phả vào tóc mai cậu.

"Là lần đầu tiên phải không?"

Giọng nói ôn nhu gợi tình ở ngay sát tai, Minh Hạ rùng mình một cái, bẽn lẽn gật đầu. Chu Tử Thư cười nhẹ.

"Đừng sợ, ngươi có thể hôn lão Ôn như ta vừa nãy hôn ngươi."

Nói xong liền nhẹ nhàng gặm vành tai nhạy cảm. Minh Hạ nghe lời há miệng ngậm lấy đầu dương cụ Ôn Khách Hành, cố bắt chước A Tự khi nãy mà dùng lưỡi vụng về sủng hạnh nó. Lúc này, Chu Tử Thư luồn tay xuống dưới bụng cậu, xoa nắn cơ bụng mềm mềm, sau đó từ từ lần xuống nắm lấy thứ trong quần cậu.

"Đúng rồi, liếm ở dưới mạnh một chút. Đệ ấy thích như vậy đấy."

Thứ vị mạnh mẽ kia ngày càng mạnh lên lấn át mọi thứ. Khứu giác, vị giác đều tràn ngập mùi vị của càn nguyên. Minh Hạ đột nhiên nhận ra miệng mình nãy giờ thật trống rỗng ngứa ngáy, vì vậy mỗi lần cúi xuống lại sâu hơn một chút. Dương cụ đè nặng trên lưỡi cậu, ấn lên vòm họng vô cùng thoải mái. Nước mắt Minh Hạ ứa ra, cùng lúc miệng nhỏ ở dưới cũng không nhịn được tiết ra dịch thể. Nước bọt không nuốt hết được loang loáng chảy dọc dương cụ, thấm vào lớp lông dưới bụng Ôn Khách Hành cực kì dâm đãng. Ôn Khách Hành thở dài, một tay chống nửa thân người trên, một tay đặt lên đỉnh đầu Minh Hạ, chỉ để đó mà không ấn xuống. Bàn tay hắn to lớn nặng trĩu tạo một cảm giác vô cùng an toàn.

"Đứa nhỏ này, sao lại ngoan như vậy." Ôn Khách Hành vừa xoa đầu Minh Hạ vừa nói.

"Đúng là rất ngoan." Chu Tử Thư tán đồng. Dịch thể của Minh Hạ đã dính đầy tay y, nhưng cậu nãy giờ vẫn chưa từng cố gắng thoả mãn bản thân. Chỉ có lúc Chu Tử Thư rút tay ra, cậu mới kêu ca một chút trong họng.

Chu Tử Thư khẽ suỵt cậu, sau đó sắp xếp Minh Hạ thành tư thế chống tay quỳ gối trên rơm, cởi áo khoác mình lót xuống dưới đầu gối cậu. Tiểu khôn trạch hiện tại chỉ quan tâm hầu hạ dương cụ của càn nguyên, không hề có ý chống cự. Chu Tử Thư quỳ đằng sau Minh Hạ, hôn dọc xương sống cậu xuống đến xương cụt. Ngón tay móc vào cạp quần kéo xuống, để lộ cái eo nhỏ cùng hai bên mông tròn trịa căng mẩy. Chu Tử Thư cảm thấy một chút buồn cười.

"Giống thật đấy." Y tự nói với bản thân. Lúc này, Ôn Khách Hành rên lên một tiếng dài, sau đó có một chút hổn hển nói.

"Tiểu lẳng lơ, ngươi cũng thật có năng khiếu."

Hắn chăm chú nhìn Minh Hạ, hiển nhiên là không thấy cậu có vẻ bị doạ sợ nên vuốt tóc cậu nói tiếp: "Chặt một chút nữa, như thế. Có phải rất thích côn thịt của lão tử không? Ở dưới ướt lắm rồi phải không?"

Ở đầu bên kia, Chu Tử Thư chớp mắt nhìn tiểu huyệt phiếm hồng vì kì vũ lộ đang thẹn thùng co rút, dịch thể ướt át chảy xuống má đùi, không thể ngăn bản thân tự hỏi chính mình trong kì vũ lộ có đáng yêu như vậy không. Y không thấy biểu cảm của Minh Hạ, nhưng qua cái cách cậu rùng mình y biết cậu không chán ghét những điều Ôn Khách Hành vừa nói

"Đã ướt sũng rồi." Y thay Minh Hạ đáp lời hắn, ngón tay quệt lấy vết dịch lấp lánh trên da cậu đưa vào miệng. "Lão Ôn, miệng nhỏ này của tiểu Hạ cũng muốn ăn côn thịt của ngươi."

Ôn Khách Hành nhìn khôn trạch của hắn cười giảo hoạt. "Vậy phải phiền A Tự giúp tiểu Hạ rồi."

Giống như ngày nào y cũng làm chuyện này, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt môi lên làn da mịn màng của Minh Hạ, mút một vệt đỏ vào phần thịt giữa mông và đùi cậu. Sau đó, y vươn đầu lưỡi liếm một đường từ trong đùi đến tiểu huyệt. Cả người Minh Hạ giật nảy lên liền bị Ôn Khách Hành giữ lại. Trong miệng bị dương cụ lấp đầy chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nghèn nghẹn. Hậu huyệt nho nhỏ trước giờ chưa từng bị xâm phạm bị đầu lưỡi linh hoạt chăm chú liếm lộng. Minh Hạ run bắn, không biết muốn chạy trốn khỏi khoái cảm quái dị này hay muốn cong lưng ưỡn người đẩy mông về phía Chu Tử Thư cầu hoan. Đến lúc y đâm hai ngón tay vào cùng với lưỡi, Minh Hạ không chịu được nữa nghiêng đầu ngã vào lòng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành trượt ra từ giữa hai cánh môi sưng đỏ của cậu. Hắn cười cười nhìn khôn trạch đang rên rỉ đến không kịp ngậm miệng trên đùi mình, cầm hạ thể đập nhẹ vào má cậu để lại một vệt nước miếng trong suốt. Dáng vẻ này của Minh Hạ làm hắn nhớ lại một lần Chu Tử Thư cũng nằm ở vị trí này thở dốc, ba ngón tay tự đút vào hậu huyệt đến đốt cuối cùng, lưỡi vẫn còn vươn ra liếm mạch máu phập phồng trên dương cụ của hắn. Hắn vuốt nhẹ phần đầu lên cánh môi mềm mại của Minh Hạ nhưng không cố gắng ấn vào, chỉ muốn trêu chọc cậu một chút.

"Thế nào? A Tự có phải rất lợi hại không?" Hắn hỏi, mặc dù hắn không chờ đợi một câu trả lời.

Chu Tử Thư đã lâu không gặp khôn trạch đến kì vũ lộ, liếm mút đến thoả mãn mới thôi. Dâm dịch chảy ra thấm ướt cằm y, lại bị y quẹt lại vào đùi Minh Hạ. Lúc y hài lòng buông tha, đằng sau cậu đã ướt đến không còn cái dạng gì. Minh Hạ tưởng chừng bị liếm đến mềm nhũn cả người, thế nhưng thứ xinh đẹp giữa hai chân vẫn bướng bỉnh dựng thẳng. Chu Tử Thư ôm lấy cậu để cậu nằm úp trên ngực y, sau đó ôm mặt cậu hôn.

"Được rồi, đủ mềm rồi đó, tiểu Hạ."

Hai người đổi chỗ, Ôn Khách Hành tới quỳ đằng sau Minh Hạ. Hắn nhìn hai chân A Tự cứng rắn chặt chẽ vây lấy cơ thể trắng hồng ở giữa, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chu Tử Thư vừa hôn vừa dùng tay chơi đùa với hai điểm nhỏ trước ngực Minh Hạ. Tiểu khôn trạch bị dục hoả thiêu đốt mà không có cách giải quyết, chỉ biết cọ đằng trước vào người Chu Tử Thư, giống như một con chó con không biết lễ nghĩa.

"Khó chịu." Minh Hạ hổn hển thở vào miệng Chu Tử Thư. "A Tự, khó chịu."

Ôn Khách Hành mê mải nhìn cảnh đẹp trước mắt đến quên cả mình phải làm gì. Chu Tử Thư mở mắt, vừa hôn vừa liếc nhìn hắn, hắn mới nhớ ra. Hắn vỗ lên mông Minh Hạ một cái, đủ mạnh để tiểu khôn trạch phải chú ý đến hắn, sau đó vừa xoa bóp da thịt mượt mà trong tay vừa hỏi: "Tiểu Hạ, sẵn sàng chưa?" Khác hẳn với giọng điệu trêu chọc lúc nãy, lần này sắp thực sự vào rồi, hắn liền trở nên nghiêm túc.

Chu Tử Thư bỗng dưng giống như nhớ ra cái gì đó. Y kéo mặt Minh Hạ lại gần, thì thầm vào tai cậu. Sau cổ tiểu khôn trạch thoáng cái đỏ lên. Ôn Khách Hành nhướn mày. Khi Minh Hạ ngoái lại nhìn hắn, viền mắt cậu phiếm hồng, lại có lệ quang trong đáy mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Cậu không dám nhìn lâu vào mắt Ôn Khách Hành, chưa được một giây đã vội vàng rời ánh mắt xuống vai hắn. Tiểu khôn trạch đưa tay ra sau tự mình tách hai bên mông căng mẩy ra. Miệng huyệt bị đùa nghịch đến mềm mại cũng bị kéo mở theo, để lộ màu hồng ướt át bên trong, ở cạnh mấy vết hôn rải rác Chu Tử Thư để lại vô cùng chói mắt.

"Lão... lão Ôn..." Cậu đỏ mặt nói. "Cái... cái đó của ngươi... đưa nó vào đây... thao ta... Chiếm hữu ta đi."

Ôn Khách Hành sững sờ. Mấy trăm năm đã qua, hắn không giữ một bí mật gì với Chu Tử Thư, ngoại trừ một mong ước nho nhỏ được thấy y tự dâng mình lên cầu xin hắn một lần. Thế nhưng hắn biết tính tình của y nên đã từ bỏ ý định này từ lâu. Thời gian trôi qua chính hắn cũng đã quên, không ngờ Chu Tử Thư không những biết, không những nhớ lâu đến vậy, mà gặp cơ hội liền muốn thành toàn cho hắn.

Minh Hạ nói xong thì dúi mặt vào cổ Chu Tử Thư muốn trốn, Chu Tử Thư cười nửa miệng nhìn Ôn Khách Hành vô cùng thoả mãn. "Thế nào, lão Ôn? Tiểu Hạ đã có lòng như vậy..."

Câu nói của y bị tiếng kêu của Minh Hạ cắt ngang. Ôn Khách Hành không lưu tình nhắm thẳng giữa miệng huyệt đâm mạnh vào. Cơ thể khôn trạch trong kì vũ lộ ướt át mềm mại, nơi nào cũng là điểm mẫn cảm, dễ dàng để hắn vào đến tận cùng mà không hề đau đớn. Minh Hạ nép vào người Chu Tử Thư, mười ngón tay vẫn còn đang tự mở rộng bản thân bấm chặt vào da thịt, thế nhưng nửa người dưới lại vặn vẹo đưa về phía Ôn Khách Hành muốn nuốt dương cụ càn nguyên vào sâu hơn. Ôn Khách Hành nghiến răng chửi thề nhìn dịch thể trong suốt bị đâm trào ra ngoài, bóp chặt hai bên eo Minh Hạ điên cuồng ra vào. Minh Hạ cảm thấy toàn thân tê rần, từng đợt từng đợt khoái cảm từ nhục huyệt lan ra khắp người. Ngứa ngáy khó chịu trong người đều bị thứ cứng cáp to lớn của càn nguyên đánh tan đi, không nhớ gì đến liêm sỉ nữa, rên rỉ cầu hoan thành tiếng.

"Lão Ôn, làm ơn... mạnh... mạnh nữa."

Chu Tử Thư nghe vậy liền cắn nhẹ lên điểm hồng trước ngực Minh Hạ một cái. Minh Hạ ưỡn ngực về phía y, kêu càng lớn tiếng hơn.

"Tiểu Hạ, có thích không?" Chu Tử Thư hỏi.

"Thích..." Minh Hạ vô thức lặp lại, "rất thích...a... sâu quá đi... A Tự."

Hương sữa ngày càng nồng đậm, ngày càng kích thích càn nguyên. Ôn Khách Hành giống như muốn phát tiết trên người tiểu khôn trạch, dương cụ hung hăng nghiền ép nhục huyệt, mỗi lần đâm vào lại giống như sâu hơn một chút. Dâm dịch như một con suối nhỏ lấp lánh chảy xuống đùi Minh Hạ. Mông cậu liên tiếp va vào cơ thể rắn chắc của Ôn Khách Hành, chẳng mấy mà ửng hồng lên. Đằng sau bị càn nguyên chà đạp, trước ngực bị Chu Tử Thư gặm cắn, hạ thể theo động tác của Ôn Khách Hành cọ tới cọ lui trên bắp đùi rắn chắc của Chu Tử Thư. Nếu là bình thường thì Minh Hạ hẳn đã cao trào đến hai lần rồi, nhưng cơ thể khôn trạch trong kì vũ lộ có chút đặc biệt, hai người Ôn Chu đương nhiên hiểu rõ.

"Tiểu Hạ, lão Ôn là tri kỉ của ta, vì vậy không thể thành kết với ngươi được." Chu Tử Thư vuốt tóc khỏi khuôn mặt ướt mồ hôi và nước mắt của Minh Hạ. Y mấp máy môi nói tiếp gì đó, nhưng Minh Hạ ánh mắt tan rã, hai tai ù ù, chỉ nghe hiểu duy nhất một từ. Cậu quay đầu bắt lấy ngón ta đang đặt trên má mình, lưỡi nhỏ vươn ra liếm láp.

"Thoải mái... A Tự, Tiểu Hạ muốn được thoải mái..."

Đầu gối liền bị kéo lên để cạnh hai bên hông Chu Tử Thư. Ôn Khánh Hành đưa đẩy chậm dần rồi dừng lại hẳn. Minh Hạ chưa kịp phản đối liền cảm thấy miệng huyệt có áp lực ấn vào. Cậu giật mình hít vào một hơi. Bàn tay to lớn của Ôn Khách Hành để trên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa nắn trấn an. Minh Hạ có chút bị doạ sợ, chỉ lòng tin vào hai người bên cạnh làm cậu nhịn xuống được bản năng muốn giãy dụa.

"Thả lỏng, tiểu Hạ," Chu Tử Thư vỗ về cậu, "hít vào chầm chậm nào." Thế nhưng cũng không cần thiết, y mới thăm dò dùng thêm một chút lực nữa, tiểu huyệt bị thao đủ mềm mại trơn ướt đã ngay lập tức để cho hạ thể y tiến vào bên cạnh Ôn Khách Hành.

Minh Hạ cong người đẩy bản thân vào lòng Chu Tử Thư, giống như một đứa nhỏ sợ hãi nép vào váy mẹ. Cơ thể khôn trạch trong kì vũ lộ vốn sẵn sàng để được càn nguyên thành kết, vì vậy tiếp nhận hai dương cụ thực sự cũng không thành vấn đề. Ngược lại, tiểu huyệt được đút no lại càng hoan hỉ, dâm dịch ào ạt chảy ra. Minh Hạ không kịp kêu một tiếng, cao trào ngay lập tức.

Cậu nằm trên vai Chu Tử Thư thở hổn hển, y khẽ suỵt cậu, lại hôn lên gương mặt bầu bĩnh.

"Đây rồi, thế nào? Có đỡ khó chịu không?"

Câu trả lời, không cần nói thành tiếng, là không. Chu Tử Thư có thể cảm thấy hạ thể Minh Hạ ép trên bụng mình không hề mềm đi. Tiểu khôn trạch không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cả hai người Ôn Chu đều đang ở trong nhục huyệt mình thì lại phấn khích không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã lắc lư mông tròn muốn được thao tiếp. Chu Tử Thư chuyển động trước, sau đó y cứ rút ra thì Ôn Khách Hành lại đâm vào, liên tục dày vò điểm nhạy cảm trong người Minh Hạ. Cậu sung sướng rơi nước mắt. Rên rỉ hết gọi lão Ôn lại A Tự, giọng điệu nhuộm khoái cảm ngày càng dâm đãng.

"Thật ướt, tiểu lẳng lơ." Ôn Khách Hành nói, "kêu to nữa lên nào. Lão tử muốn nghe xem tiểu khôn trạch bị hai côn thịt thao rốt cuộc là sảng khoái đến cỡ nào."

Tình triều càng lúc càng mãnh liệt, Minh Hạ đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời càn nguyên, miệng líu ríu kêu lên: "Đồ vật của ngươi... ư... thật cứng, thật nóng... Lão Ôn... a... ở đó rất sướng." Cái lưỡi nhỏ hồng hồng lấp ló sau hàm răng trắng, nước miếng tí tách chảy xuống cằm. Dáng vẻ đại thiếu gia đoan chính nghiêm nghị thường ngày không sót lại dù chỉ một chút. Minh Hạ bất chấp cong lưng đưa đẩy mông đón lấy dương cụ, dáng bộ buông thả lẳng lơ câu dẫn. "Sâu quá... A Tự... sẽ có em bé mất... muốn có em bé của hai người..."

Chu Tử Thư nghe giọng nói tám phần giống mình nói những lời như vậy một lúc cũng phải đỏ mặt, liền nghiêng đầu Minh Hạ trên vai mình, khác hẳn với ở dưới thô bạo nhẹ nhàng hôn cậu. Ôn Khách Hành thấy vậy cũng cúi xuống hôn vào khoé miệng bên kia.

Ở trên chậm rãi môi chạm môi mang đến một cảm giác trong sáng không chân thật, ở dưới hai người thay đổi nhịp điệu nhét vào kéo ra cùng lúc. Cơ thể bị kéo căng đến cực hạn, Minh Hạ đầu óc quay cuồng, vài lần như vậy thì cắn môi Ôn Khách Hành cao trào. Nhục huyệt co rút ôm chặt lấy dương cụ, Ôn Khách Hành sảng khoái đến tê dại da đầu bắn ra bên trong Minh Hạ.

Tiểu khôn trạch lần này còn lợi hại hơn lần trước, Ôn Khách Hành còn chưa rút ra hết đã muốn làm tiếp. Chu Tử Thư đương nhiên lại chiều ý. Y ôm ngang lưng Minh Hạ, hông mạnh mẽ đâm lên va vào mông mẩy phát ra tiếng. Ôn Khách Hành cúi xuống ấn môi vào gáy cậu mơn trớn tuyến thể, tay lại loạn sờ khắp cơ thể cậu. Da thịt khôn trạch phát tình mượt mà thơm tho, xúc cảm vô cùng tốt. Đến lúc tiếng kêu của Minh Hạ lại có chút khó chịu, hắn luồn tay xuống chỗ dịch trắng đang rỉ ra quanh dương cụ khôn trạch của hắn, đút ba ngón tay vào đẩy tinh dịch trơn trượt lại vào trong. Áp lực tăng lên giống như đang thành kết, rốt cuộc giúp Minh Hạ cao trào thêm lần nữa.

Chu Tử Thư xuất ra thì cũng vừa đúng lúc Ôn Khách Hành bị mùi khôn trạch trêu chọc đứng thẳng lần nữa. Hai người thay phiên chơi đùa với tiểu khôn trạch đến lúc kì vũ lộ qua hẳn, Minh Hạ khóc lóc xuất ra dịch trắng mờ thưa thớt mới thôi.

Chu Tử Thư lười biếng ôm Minh Hạ ngủ trước, còn Ôn Khách Hành đi làm tan băng đun nước giặt khăn về lau rửa cho hai khôn trạch. Người Minh Hạ chi chít các vết đỏ đỏ hồng hồng, giống như đốm trên lông một loài báo kì lạ. Từ mông xuống đùi cậu dính nhớp đủ loại dịch không dám nhìn, Ôn Khách Hành phải lau đến hai lần mới hết. Hắn đặc biệt để tâm tiểu huyệt hồng nộn mấp máy, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào kiểm tra, lại dùng thuốc cao trị thương cẩn thận bôi một vòng. Chu Tử Thư khá khẩm hơn một chút, nhưng bụng dưới và trước đùi cũng dính không ít dịch, phần lớn là từ Minh Hạ. Ôn Khách Hành lau lau, sau đó nghĩ nghĩ lại cúi xuống gặm một vết vào cổ Chu Tử Thư. Da thịt y trống trải hắn nhìn thật không quen.

Bị động, Chu Tử Thư mơ màng tỉnh giấc. "Càn nguyên của ta." Y thở dài, quay đầu hôn Ôn Khách Hành một cái theo thói quen rồi lăn ra ngủ tiếp.

Lúc Minh Hạ tỉnh lại thì trời đã tối. Cậu lười biếng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đẹp như tạc của Ôn Khách Hành. Tiểu khôn trạch ngơ ngác một lúc, quay ra sau lại thấy Chu Tử Thư đang dựa vào vai mình ngủ say sưa. Thoáng cái kí ức hôm trước quay về, nghĩ đến bộ dạng không biết xấu hổ của mình, cậu chỉ muốn mặt đất nứt ra để mình có thể chui xuống, nhưng vì chuyện đó không thể xảy ra, cậu đành phải chui vào ngực Ôn Khách Hành. Vừa đúng lúc Ôn Khách Hành cũng tỉnh, cúi xuống liền thấy một cục xù xù đang dúi vào người mình, hai vành tai đỏ ửng lấp ló.

"Người có khó chịu ở đâu không?" Hắn hỏi.

Minh Hạ rụt vai giật mình, lắc lắc đầu nhưng vẫn giấu mặt đi. Ôn Khách Hành cũng không chấp, tay đưa tới ôn nhu xoa đầu Minh Hạ, mỗi lần vuốt xuống lại nấn ná sờ đằng sau gáy mịn màng không tì vết.

"Cám ơn nhóc đã tin tưởng bọn ta." Hắn nói.

Minh Hạ ngước đôi mắt to tròn long lanh lên, không bị kì vũ lộ ảnh hưởng nữa liền lộ ra trong suốt. Ôn Khách Hành vuốt ve bên má trắng trẻo của cậu. "Lần đầu tiên rất đáng sợ phải không? Đừng xấu hổ, như vậy là bình thường thôi. Ngươi phải thấy A Tự trong kì vũ lộ kìa, kêu còn to hơn ngươi nhiều... áiiiii."

Chu Tử Thư véo eo Ôn Khách Hành xong thì thoả mãn rụt tay về. "Đệ kêu cũng to không kém đâu."

"A Tự." Ôn Khách Hành và Minh Hạ đồng loạt nói, mặc dù với hai sắc thái khác nhau hoàn toàn.

"Bé con." Chu Tử Thư vui vẻ đáp lời.

Tiểu thiếu gia tự lập sau đó muốn tự về nhà, thế nhưng đứng lên mới biết hai chân bủn rủn vô lực. Minh Hạ ngồi sụp xuống đất ôm đầu gối, lại mặt đỏ tía tai một trận. Ôn Khách Hành ráng nín cười, Chu Tử Thư tủm tỉm nhấc Minh Hạ lên đặt lên lưng hắn.

"Để bọn ta đưa nhóc về." Y nói.

Khinh công của hai người tu luyện đã mấy trăm năm, cõng thêm một tiểu tử Minh Hạ đã được bọc trong áo choàng đi quãng đường đáng lẽ mất nửa ngày cũng không vấn đề gì. Chu Tử Thư nhảy lên bậu cửa sổ phòng Minh Hạ trước, dễ dàng chọc mở ổ khoá. Ôn Khách Hành theo sau, chân hắn chạm xuống sàn phòng không phát ra một tiếng động.

Minh Hạ mới đi vắng được một thời gian ngắn, quản gia hiển nhiên vẫn hoàn thành tốt công việc. Phòng đã được dọn gọn gàng ngăn nắp, cũng đã được sưởi ấm sẵn. Trên giường chu đáo xếp một bộ quần áo ngủ. Ôn Khách Hành vào rồi, Chu Tử Thư liền đóng cửa sổ không cho khí lạnh tràn vào. Minh Hạ bị ấn xuống giường, sau đó còn bị bọn Ôn Chu hai người lột bộ đồ đi đường nhếch nhác ra thay đồ ngủ vào. Ôn Khách Hành kéo chăn lên còn cẩn thận dặn dò.

"Ngủ trước đi đã. Trong người ngươi có cao dược, nên để qua đêm. Ta để lại cho ngươi cái này, mỗi ngày nhớ bôi một lần."

Minh Hạ chớp chớp mắt, muốn ngồi dậy lại tiếp tục bị ấn xuống. Chu Tử Thư vuốt tóc cậu. "Ngoan nào, bọn ta phải đi rồi, ngươi nhớ chăm sóc bản thân."

"Hai người... sẽ quay lại chứ?" Minh Hạ có chút rụt rè hỏi, thật là, cậu cũng lớn rồi, còn là sĩ quan trong sở cảnh sát. Thế nhưng đứng trước hai người này lại có cảm giác không khác gì một tiểu hài tử.

"Mùa đông năm sau ta và lão Ôn sẽ lại đến thăm ngươi." Chu Tử Thư hứa. Y lấy trong tay áo ra một ống trúc nhỏ. "Người này có thể liên lạc với bọn ta, nếu ngươi rảnh rỗi có thời gian viết thư, hoặc cần bọn ta giúp đỡ bất kì cái gì, ngươi có thể tìm hắn."

Minh Hạ nâng niu cầm ống trúc và lọ cao dược trong tay như thể chúng là kỳ trân dị bảo. Chu Tử Thư thấy vậy lại mềm lòng, không nhịn được dịu dàng đặt môi lên môi Minh Hạ. Ôn Khách Hành ngồi cạnh xoa đầu cậu. Đến lượt hắn, hắn hôn trán Minh Hạ trước, môi lướt nhẹ xuống sống mũi rồi mới xuống môi cậu.

"Tiểu Hạ, ngủ ngon."

Chu Tử Thư vẫy tay một cái, Minh Hạ cảm thấy trời đất tối sầm, nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Y vuốt tóc khỏi trán cậu một lần nữa rồi đứng dậy nắm tay Ôn Khách Hành.

"Về nhà thôi." Ôn Khách Hành nói.

"Ừ," Chu Tử Thư mỉm cười. Hai người liếc nhìn Minh Hạ như để chắc chắn là cậu đã ngủ say, rồi cùng nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất vào đêm tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro