[Châu Mẫn] Thuỷ tinh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tính, văn phòng play


Văn phòng mới của Trương Mẫn vốn không thể so sánh với văn phòng cũ của anh. Đồ đạc không sang trọng bằng, không gian nhỏ hơn nhiều, vị trí cũng không phải là tầng cao nhất của toà nhà như trước.

Anh lại không thể tìm được một chỗ nào để chê.

Bàn làm việc, ghế, bàn nước, đều là anh tự chọn, bày biện cũng là theo ý anh. Công ty tuy nhỏ nhưng là do anh hợp tác xây dựng mà thành, gần như một tay anh làm chủ. Sống trên đời ba mươi năm, Trương Mẫn cuối cùng cũng biết được cảm giác có thể làm những việc mình thích, có thể mua những thứ mình muốn là thế nào.

Tổng giám đốc cũ của tập đoàn Tứ Hải từ từ đứng dậy, ghế làm việc lăn nhẹ trên sàn phát ra một tiếng động nhỏ kéo dài. Văn phòng này còn có một phòng tắm riêng, tuy không quá sang trọng nhưng rất tiện mỗi khi tăng ca. Một đầu phòng là một buồng tắm đứng, sau đó là bồn cầu, bồn rửa tay và tủ, cuối cùng trên tường đối diện buồng tắm là một cái gương lớn.

Trương Mẫn nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương, không thể nhịn so sánh với bản thân hai năm trước. Thời gian gần đây khá bận, không có nhiều thời gian chải chuốt, tóc đã dài ra một chút. Dưới hai mắt có một quầng thâm nhạt do thức khuya. Nhưng Trương Mẫn lại cảm thấy hài lòng. Kết quả của lần đàm phán này vô cùng tốt đẹp. Lúc anh còn là tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải đã từng mang về vô số đối tác lớn hơn, ký nhiều hợp đồng lợi nhuận gấp hàng chục lần nhưng cũng không thể thoả mãn ai, lại càng không thể thoả mãn bản thân. Bây giờ, một thương vụ nho nhỏ mà ngày xưa có lẽ anh thậm chí sẽ không buồn để tâm đến, lại làm anh vui vẻ làm sao.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung.

Tiểu Triệu hiện lên trên màn hình, ở dưới là dòng chữ "anh đã ăn chưa?"

Trương Mẫn giật mình nhìn giờ, quả là đã hơi muộn. Anh bận việc công ty, Triệu Phiếm Châu gần đây cũng bận đi thực tế rồi viết báo cáo ở trường, vì vậy hai người cũng không có thời gian gặp nhau. Nhưng ngày nào cậu cũng không quên nhắn tin cho anh. Trương Mẫn có chút cảm động... sau đó nảy ra một ý.

Anh mở ngăn kéo dưới bồn rửa tay lấy ra một cái hộp giấy. Chiều hôm nay cơ bản anh không có lịch, có thời gian chơi với bạn nhỏ một chút. Thứ này anh mua ngay trước khi bắt đầu nhảy vào đàm phán thương vụ này, sau đó vì bận rộn mà bỏ quên ở đây, cậu bạn nhỏ họ Triệu vẫn chưa được thấy. Trương Mẫn mở hộp lấy ra món đồ chơi hình giọt nước bằng kính trong suốt, ngắm nghía viên pha lê màu hồng ở tay cầm(*). Thật trẻ con, anh nghĩ, tự cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Một lúc sau, Trương Mẫn đứng áp ngực vào buồng tắm, áo vest vắt qua bồn rửa tay. Anh quay đầu lại, cố tình kiễng chân đẩy hông lên cao. Quần âu kéo xuống vừa đủ, lộ ra viên pha lê màu hồng giữa hai bên mông tròn trịa. Ở tư thế này, gel bôi trơn lấp loáng chảy xuống khe nhỏ phía dưới cực kì gợi tình. Điện thoại đặt giờ để trên bồn rửa mặt chụp liên tục vài cái. Trương Mẫn dùng giấy qua loa lau bớt gel giữa hai chân, sau đó gửi ảnh cho Tiểu Triệu.

"Uống thuốc chưa? Anh đói."

Gửi xong, Trương tổng tắt máy, cao hứng quay về phòng làm việc. Đồ chơi trong người theo mỗi chuyển động cọ nhẹ vào nhục bích làm gai ốc trên tay anh nổi lên. Từ trường Triệu Phiếm Châu đến đây chưa đến nửa tiếng. Trương Mẫn từ từ ngồi xuống ghế. Cảm giác chờ đợi hồi hộp phấn khích cộng với khoái cảm nhè nhẹ dâng lên làm hai chân anh tự động khép lại. Cũng một thời gian rồi không dùng loại đồ chơi này, tuy cảm giác khá đầy nhưng vẫn không thể so sánh được với bạn học Triệu.

"Đồ chơi" trên người bạn học Triệu kích cỡ không hề tồi, thậm chí là ngược lại, vô cùng khoa trương. Nghĩ đến nó, hoa huyệt của Trương Mẫn lại thấy ngứa ngáy trống rỗng, ở nơi bí mật dâm đãng co rút. Vật nhỏ không biết xấu hổ thèm muốn được dương cụ của bạn học Triệu cắm vào, được thứ thô to khủng bố đó bắt căng ra đến hết cỡ, sau đó bị nó ra ra vào vào chà xát đỏ bừng, rồi cuối cùng bốn phía đều bị tưới lên tinh dịch đậm đặc nóng bỏng. Vật nhỏ lại nhớ cả cảm giác mấp máy không khép vào được, để cho dịch trắng sền sện chảy ra ngoài. Trương Mẫn rốt cuộc chờ không được. Anh kéo khoá quần, kéo quần nhỏ xuống. Hoa huyệt phát tình ướt át trơn trượt, dễ dàng để anh tự đưa hai ngón tay vào. Trương Mẫn tưởng tượng đến ngón tay thon dài khéo léo của bạn học Triệu, không nhịn được đưa tay còn lại lên miệng, bắt trước cậu ta luồn vào trong đùa nghịch.

Không biết vì đồ chơi trong hậu huyệt hay vì đã lâu không làm qua, Trương Mẫn tự cảm thấy mình có chút chặt. Anh ngọ nguậy ngón tay bên trong âm đạo mềm mại, khi đầu ngón tay bất thình lình chạm đến điểm nhạy cảm, chân anh để trên bàn giật nhẹ một cái, hậu huyệt co rút quanh cán thuỷ tinh.

Nói rằng bản thân ngày xưa nghiêm khắc cấm dục, chính Trương tổng bây giờ cũng có chút không tin nổi. Từ ngày anh và cậu bạn nhỏ yêu nhau đến giờ, số ngày anh không phát tao muốn nhảy lên người cậu ta ngày càng ít dần. Bạn học Triệu cũng không hề kém cạnh. Đã làm sẽ làm đến lúc Trương Mẫn sướng đến tan rã, cả người run rẩy vô lực, một ngón chân cũng không nhúc nhích được mới thôi.

Điện thoại trên bàn phát ra một tiếng tút nhỏ rồi nhấp nháy ánh xanh. Trương Mẫn giật mình rút tay ra. Anh với lấy giấy ăn trong hộp lau tay thật sạch, sau đó ấn nút nhận cuộc gọi.

"Tôi đây."

"Trương tổng, tiểu... à, Triệu Phiếm Châu đến tìm anh."

"Cho cậu ấy vào đi."

Trương Mẫn ngạc nhiên ngước nhìn đồng hồ trên tường. Mới chỉ mười phút, ranh con này tìm đến đây kiểu gì nhanh như vậy.

Cửa bật mở, Trương Mẫn giật mình quay lại. Triệu Phiếm Châu sừng sững đứng giữa khung cửa, một tay chống cửa mở ra. Hai má cậu ửng hồng, đầu tóc có chút rối loạn, hơi thở lại gấp gáp như thế đã chạy từ trường đến đây. Triệu Phiếm Châu nhìn thẳng vào Trương Mẫn, ánh mắt giống như muốn ghim anh lại trên ghế. Cậu vội vàng bước vào, vẫn không quên đưa tay khoá cửa, rồi sải bước dài đến chỗ Trương Mẫn.

"Anh." Triệu Phiếm Châu chỉ phun ra được một từ trước khi cậu dùng hai bàn tay ấm áp ôm lấy mặt anh rồi mãnh liệt hôn xuống. Lợi dụng Trương tổng vẫn còn chưa kịp định thần, bạn học Triệu ngửa đầu anh ra sau rồi luồn cái lưỡi ấm áp của cậu vào miệng anh. Trương Mẫn đưa tay lên cầm lấy khuỷu tay Triệu Phiếm Châu, nhất thời không biết nên làm gì tiếp. Nói Trương Mẫn bất ngờ vẫn là chưa đủ, cậu bạn nhỏ mọi ngày đều rất ngoan pha lẫn một chút nhút nhát, bao giờ anh bật đèn xanh cho mới chủ động, chưa từng hành động lỗ mãng. Chỉ vì một bức ảnh mà mất kiểm soát thành thế này, Trương Mẫn không thể không cảm thấy vừa tự mãn vừa kích thích.

Hình như cũng đã một thời gian rồi không được hôn đến thoả mãn, bạn học Triệu đang độ tuổi khí huyết phương cương lại phải nhịn lâu như vậy, Trương Mẫn cũng thấy có lỗi. Thôi thì cứ chiều bạn một chút cũng không sao. Nhưng Triệu Phiếm Châu sau một phút bùng nổ thì nhanh chóng ngoan trở lại, nụ hôn cũng dịu dàng dần, cuối cùng bạn dứt ra, hơi thở vẫn hổn hển, mặt lại hồng thêm.

"Sao vậy? Nãy vừa mới hùng hổ lắm mà?" Trương Mẫn không nhịn được muốn trêu trẻ nhỏ.

"Là tại anh ghẹo em." Triệu Phiếm Châu oan ức cáo trạng.

Trương Mẫn cười lên. "Anh đã trách cứ gì em đâu."

Nhưng tầm mắt Triệu Phiếm Châu ngay lập tức hạ xuống. Trương Mẫn nhìn theo cậu, cũng thoáng thấy hai má nóng lên một chút. Là anh còn chưa chỉnh đốn quần áo. Chiếc quần âu mở cúc xộc xệch, áo sơ mi kéo ra ngoài để lộ quần lót ở trong. Trên nền vải xanh nhạt có thể nhìn rõ một vết ướt nhỏ.

"Em có thể..?" Triệu Phiếm Châu nuốt nước bọt.

"Hôm nay tuỳ ý em," đại gia Trương Mẫn choãi chân ra một chút, rất quảng đại nói. Giây phút sau liền bị bạn học Triệu lùa đứng dậy, tay chống lên bàn. Quần âu rất dễ cởi, kéo xuống liền lộ ra đôi chân thẳng tắp của Trương Mẫn. Anh dù sao cũng là dân công sở quanh năm mặc quần dài, hai đùi vì thế rất trắng. Nổi bật trên nền trắng đó là hai đai giữ áo sơ mi màu đen quanh đùi anh. Triệu Phiếm Châu sờ sờ miết miết viền đai, mắt lại không rời hình dạng tròn tròn của cán đồ chơi cộm lên dưới vải quần lót.

"Lúc nào khó chịu phải nói cho em biết." Triệu Phiếm Châu dặn.

"Được rồi, sao em lúc nào cũng nói nhiều như ông cụ vậy... ôi chao..."

Trương Mẫn thấy đằng sau bỗng lạnh lạnh, theo phản xạ muốn co người lại, liền bị Triệu Phiếm Châu cản lại. Quần lót không thể cởi hẳn xuống vì vướng, bàn tay to lớn của Triệu Phiếm Châu nắm chặt ngay dưới mông Trương Mẫn, ngón cái ấn vào đùi trong mềm mại. Trương Mẫn mơ hồ cảm thấy hơi thở cậu ta phả vào phần da nhạy cảm của mình, chờ mong đến tưởng chừng như cả người phát run.

"Thích không?" Anh nói, hơi thở đã có chút gấp gáp.

"Thích ạ." Bạn học Triệu khàn giọng trả lời. "Thích hơn mấy cái ở nhà."

Ngón tay Triệu Phiếm Châu mò đến nơi cán đồ chơi đang thò ra khỏi người Trương Mẫn, nhẹ nhàng ve ve vuốt vuốt. Da thịt chỗ này ẩm ướt chất bôi trơn cùng dâm dịch, xem chừng vô cùng ngọt ngào. Cậu tách mở mông anh, thay ngón tay bằng lưỡi mình nhẹ nhàng liếm láp. Trương Mẫn thoả mãn kêu lên đến là êm tai, cả người mềm nhũn như bánh bao nhúng nước. Triệu Phiếm Châu theo vết ướt lần đến hoa huyệt, lại phát hiện ở vị trí này món đồ chơi rất vướng, gấp đến mức vươn tay để lên lưng Trương Mẫn ấn anh xuống bàn. Trương Mẫn không né tránh, lại còn cố tình ưỡn mông lên cao hơn. Vẫn vướng, Triệu Phiếm Châu nghĩ. Thật ra muốn ngậm mút trêu đùa hai cánh hoa hay nhuỵ hoa nhỏ đều không thành vấn đề, nhưng cái cậu muốn hơn hết là đưa lưỡi vào chỗ kín đáo kia hôn sâu một trận, nếm mật ngọt không nơi nào khác có. Cậu nắm hông Trương Mẫn, kéo kéo đẩy đẩy để anh xoay người lại.

Hình ảnh này... sao lại có thể kích thích như vậy. Trương tổng vì nóng đã cởi áo vest ném qua một bên, lại xắn tay áo đến gần khuỷu tay, một chân anh để trên bàn, chân còn lại buông thõng. Hai gò má hơi ửng đỏ cùng đôi mắt phong tình vạn chủng một mực nhìn Triệu Phiếm Châu.

Dưới ánh mắt mang nhiệt này, Triệu Phiếm Châu cũng không cần khách khí. Cậu đẩy chân Trương Mẫn rộng ra, sau đó ấn ngón cái vào kéo mở khe nhỏ gợi tình giữa hai chân anh, ghé miệng vào hôn. Trương Mẫn mỗi lần hứng tình là hai miệng nhỏ ở dưới đều sẽ ướt đến không kiêng nể gì, Triệu Phiếm Châu rất thích, sẽ dùng mọi cách để làm anh càng ướt hơn. Môi mơn trớn ở đây, răng cạ cạ ở kia, lưỡi thuần thục liếm một lượt từ ngoài đến trong. Tâm hoa sẽ không chịu được mà liên tục ứa ra mật ngọt.

Trương Mẫn lùa tay vào tóc Triệu Phiếm Châu, mười ngón chân đều co quắp trong giày, nửa thân dưới muốn nhấc hẳn khỏi bàn đến nơi nhưng bị cậu đè lại xuống. Triệu Phiếm Châu nhìn rất giống... "Cún con... a..." Triệu Phiếm Châu vừa mút vừa liếm âm vật ửng hồng, làm câu nói của Trương Mẫn đứt quãng bởi tiếng rên rỉ. "Lôi thôi quá đi..." Trương Mẫn cười, ngón tay quẹt vào đám dịch lẫn lộn trên cằm Triệu Phiếm Châu.

Tiếp theo đó, tiếng chuông điện thoại làm hai người ngay lập tức hồn vía lên mây.

Dù sao Trương Mẫn cũng phải có trách nhiệm với công ty, không thể không nhận điện thoại. Anh dở khóc dở cười nhìn Triệu Phiếm Châu cả người cứng đờ vẫn còn chưa rời anh ra. Giọng của thư ký Tiểu Lục nhẹ nhàng vang lên.

"Trương tổng, có tài liệu cần chữ kí của anh trước buổi họp phòng chiều nay. Hai phút nữa tôi sẽ mang lên."

"Tôi biết rồi." Trương Mẫn lấy giọng bình tĩnh trả lời.

Khi thư ký Tiểu Lục mở cửa phòng làm việc của Trương Mẫn, gió điều hoà trong phòng bật rất to. Trương tổng đã mặc lại vest, thẳng lưng ngồi sau bàn làm việc. Nhưng trong phòng lại có mỗi mình anh.

"Trương tổng, a, bạn học Triệu đâu rồi?"

"Nhà vệ sinh," Trương Mẫn trả lời, "tài liệu của cô đâu?"

"Tôi kiểm tra lại rồi, có thể ký sau khi họp." Cô lật lật đám giấy trong tay, đẩy kính lên mũi một chút. "Có mấy cái này, tôi sẽ hỏi nhanh thôi rồi đến chỗ họp luôn. Tôi xin phép đứng đây."

"Được, hỏi đi." Trương Mẫn trả lời.

Cũng may thư kí Tiểu Lục chỉ để ý vào tài liệu, không để ý đến Trương Mẫn đột nhiên giật mình. Cún con bị nhét xuống gầm bàn vô cùng ấm ức, bây giờ không yên phận lè lưỡi liếm Trương tổng cao cao tự tại. Trương Mẫn thò tay xuống bàn muốn cản, lại liền bị Triệu Phiếm Châu bắt được. Cậu đưa ngón tay của anh vào miệng mút mút gặm gặm. Răng cún nhọn ấn nhẹ vào thịt, cùng với lưỡi mềm mơi trớn đầu ngón tay nhạy cảm, làm Trương Mẫn vất vả nhịn xuống từng cơn rùng mình.

Anh cũng không biết mình đã trả lời câu hỏi của thư ký Tiểu Lục thế nào nữa. Cô nàng vừa đóng cửa đi khỏi, Triệu Phiếm Châu liền đẩy ghế anh lùi lại rồi chui ra khỏi bàn.

"Anh Mẫn, em không chịu được nữa." Triệu Phiếm Châu gần như làm nũng nói. "Em muốn làm anh."

Trương Mẫn cũng không có ý định từ chối. Dù sao cũng là do anh châm ngòi, đương nhiên anh nên chịu trách nhiệm.

Hai người âu yếm hôn nhau. Môi lưỡi dây dưa, tay Triệu Phiếm Châu lại giúp Trương Mẫn cởi áo khoác. Sau đó cởi cúc trên thò vào xoa nắn người anh. Cơ thể Trương Mẫn nảy nở mượt mà, sờ chỗ nào cũng thích. Thoả mãn, Triệu Phiếm Châu lại bắt anh đứng chống tay lên bàn, một lần nữa kéo quần lót anh xuống. Thật ra Triệu Phiếm Châu nghĩ đè Trương Mẫn xuống bàn mà làm chắc là rất thú vị, nhưng trên bàn đủ loại tài liệu, lại còn máy tính, đồ đạc của Trương Mẫn, bạn học Triệu luôn nghe lời nào dám. Triệu Phiếm Châu cầm lấy 'đồ chơi' chân chính của mình, dùng đầu nó chạm vào miệng hoa huyệt của Trương Mẫn, quẹt lấy dịch trơn đang tuôn ra như một khe suối nhỏ. Đùi trong Trương Mẫn lấp lánh vết nước nửa khô nửa ướt. Lúc cái đầu tròn láng của thứ bự chà bá kia chọc vào giữa hai cánh hoa e ấp, Trương Mẫn đã muốn sướng đến dựng tóc gáy. Chính là cảm giác bị kéo căng này, anh nghĩ. Móng tay cụt cào xuống mặt bàn, Trương Mẫn vô thức đẩy hông lên chào mời Triệu Phiếm Châu

"Ướt quá, anh Mẫn." Triệu Phiếm Châu cắn răng rên rỉ. Hai tay cậu cầm chặt hông Trương Mẫn như phao cứu mạng. "Anh... ưm... hình như không có giống mọi ngày."

Vậy xác thực là có chặt hơn thật, Trương Mẫn nghĩ. Triệu Phiếm Châu lại có chút bị doạ, không dám lỗ mãng, chỉ có thể từng tí từng tí một đưa vào. Cuối cùng, Trương Mẫn là người sốt ruột trước, hông eo vặn vẹo tự đưa người ra sau nuốt trọn lấy hạ thân Triệu Phiếm Châu. Làm cho cậu ta mếu máo a lên một tiếng đáng thương.

"Cún ngốc, nhanh một chút." Anh thở hổn hển nói.

Triệu Phiếm Châu gật gật đầu, quả nhiên tiếp theo chăm chỉ đưa đẩy thứ cứng đơ của mình ra vào hoa huyệt của Trương Mẫn. Cậu mơ hồ có thể cảm thấy món đồ chơi kia, một loại áp lực như có như không đè lên âm đạo Trương Mẫn bao quanh hạ thể cậu. Cảm giác... không tệ. Khi nãy Trương Mẫn đã kịp nhét lại sơ mi vào trong đai, bây giờ vạt áo bị giữ xuống che kín xương cụt anh, chỉ có phần tròn nhất của mông lộ ra ngoài. Triệu Phiếm Châu nhìn hạt pha lê hồng thò ra khỏi hậu huyệt Trương Mẫn, hai bên là hai đai nhỏ màu đen, cảm thấy lòng bàn tay cực kì ngứa ngáy. Cậu không nhịn được giơ tay đánh vào phần thịt giữa đùi và mông Trương Mẫn một cái. Hoa huyệt anh lập tức co rút chặt hơn quanh hạ thể cậu. Hai người cùng rên thành tiếng.

"A... em làm gì vậy..." Trương Mẫn bị giật mình, thế nhưng dấu vết từ bàn tay Triệu Phiếm Châu vừa tê rát vừa nóng, truyền đến khoái cảm không thể chối cãi.

"Xin lỗi... em..." Triệu Phiếm Châu thở không ra hơi, không nói nổi đến hết câu. Cậu kéo Trương Mẫn lại sát mình, dương cụ đâm vào sâu đến muốn nghẹn, rồi vừa kéo vừa đẩy anh ra chỗ trường kỉ tiếp khách trong phòng. Triệu Phiếm Châu đột nhiên phát tiết, Trương Mẫn giật mình không kịp kêu một tiếng. Chỉ biết tiếp theo đó, cậu ấn nửa thân trên anh xuống đệm ghế, nửa thân dưới anh vì vậy mà dường như vểnh lên càng cao, phô bày hết cả hai miệng huyệt bị lấp đầy.

"Thích văn phòng mới này ghê." Cậu ta lẩm bẩm. "Nhưng thật tiếc cái cửa sổ cũ nha."

Trương Mẫn thoắt cái nghĩ đến lần anh mồi Triệu Phiếm Châu đè mình lên tấm kính đó thao. Thật ra lúc đó cũng đã tối muộn, mấy toà nhà văn phòng xung quanh đã tắt đèn hết cả, anh mới liều lĩnh như thế. Giờ nghĩ lại vẫn muốn đỏ bừng mặt. Dù là tầng cao nhất đi chăng nữa, mình cũng quá là tuỳ hứng.

"Anh Mẫn, anh Mẫn." Triệu Phiếm Châu nói tiếp. "Em sẽ bắn mất... không được... nhìn anh em đã muốn bắn rồi."

Cậu ta nói thế này rất nhiều, sau đó lần nào cũng thao Trương Mẫn đến hai chân bủn rủn mới thôi. Trương Mẫn không chấp cậu ta, sau đó lại phát hiện Triệu Phiếm Châu liên tục ấn ấn vào đồ chơi trong hậu huyệt anh.

"Em làm thế này anh có cảm thấy gì không? Anh Mẫn? Như này có thích không?" Triệu Phiếm Châu không biết có phải nghẹn phát điên rồi không, hôm nay vô cùng to gan lớn mật, tự ý cầm cán đồ chơi xoay xoay. Trương Mẫn không kịp đề phòng loại cảm giác này, trước sau đều bị càn quấy, tuy đây chỉ là loại đồ chơi ngắn không chạm được đến tuyến nhạy cảm của anh, nhưng thuỷ tinh trơn cứng cọ vào nhục huyệt cũng mang đến cảm giác râm ran. "Dễ... dễ chịu." Trương Mẫn rên ra. Triệu Phiếm Châu không biết nghĩ gì, bỗng dưng tăng tốc lên, thao anh vừa sâu vừa mạnh. Sau đó gần như thô bạo rút đồ chơi ra.

Trương Mẫn căng cứng người, mặt chúi vào cánh tay mình. Hai đùi run rẩy cao trào. Một lớp dâm dịch tưới ra ướt đẫm hạ thể Triệu Phiếm Châu. Tiếng nhớp nháp giao hợp vì thế lại càng rõ ràng hơn.

"Không nghĩ anh lại thích kiểu chơi này như vậy." Triệu Phiếm Châu lẩm bẩm. Lần này, cậu ta trực tiếp dùng ngón tay mình đâm vào hậu huyệt vẫn còn chưa khép miệng, cùng với nhịp hông đưa ra đưa vào. Ngón tay cố tình miết xuống, tay bên kia lại đánh vào mông Trương Mẫn.

"Nóng quá... anh Mẫn..." Triệu Phiếm Châu nghiến răng: "Ở trong cuốn lấy em thật chặt... anh muốn mút khô em đúng không?"

"Phải." Trương Mẫn gật đầu, giọng mũi nghe có phần nũng nịu "Ông xã, em to quá.. ư... rất thích." Tay cào vải ghế nghe sột soạt. Chân anh muốn sụp xuống rồi, nếu không phải vì Triệu Phiếm Châu nâng hông anh lên, lại treo anh lơ lửng trên người cậu ta, anh đã sớm quỳ xuống thảm từ lâu. Thấy hai đầu gối Trương Mẫn không tự chủ được va vào nhau, Triệu Phiếm Châu vươn đến trước. Ngực cậu dán vào lưng Trương Mẫn, một tay vòng qua người Trương Mẫn vừa véo vừa miết âm vật, tay còn lại đưa lên miệng Trương Mẫn, hai ngón đưa vào đến đốt cuối cùng. Bạn học Triệu này có một thói quen hơi kì quái, đấy là trong lúc làm không thích hôn môi. Trương Mẫn thấy miệng ngứa ngáy trống rỗng liền kéo tay cậu, lâu dần luyện thành nghiện.

"Ra đi nào, ra đi nào Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu nói thầm, hơi thở quyến rũ phải vào sườn mặt Trương Mẫn. Cậu liếm vành tay anh, sau đó nhiệt tình ngậm mút. "Ra đi, rồi sinh em bé cho em. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn."

Trương Mẫn rốt cuộc không nhớ được mình cao trào bao nhiêu lần. Anh chỉ biết đầu tư vào ghế da lau qua là sạch cho văn phòng là một việc vô cùng sáng suốt. Đám dịch dưới thân anh quả thực không dám nhìn. Mà ngoài cố gắng khép chân lại, anh cũng không có cách nào ngăn chúng chảy ra. Triệu Phiếm Châu cương quyết làm một con cún nghịch ngợm, cúi đầu xuống dùng lưỡi trực tiếp cuốn ra nửa ngụm dịch, sau đó cùng Trương Mẫn hôn môi. Lưỡi cậu dính nhớp dịch, đẩy mạnh vào miệng Trương Mẫn rõ ràng có ý ép anh nuốt xuống.

"Nè, đây là vị của em và anh Mẫn." Cậu ta ưỡn ngực tự hào nói.

Trương Mẫn mệt muốn đứt hơi, vẫn không nhịn được cười. "Bữa trưa nay em ăn gì vậy? Gan hùm mật gấu hả?"

Thật ra với tình trạng rối loạn lưỡng cực của cậu ta, tuy đã uống thuốc và điều trị tâm lý chăm chỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc đặc biệt cao hứng tuỳ tiện, Trương Mẫn đã quen.

Triệu Phiếm Châu cười hì hì, sau đó giật mình hỏi: "Á, anh ăn trưa chưa?"

"Lần sau không cho em chơi không bao ở văn phòng." Trương Mẫn tảng lờ câu hỏi của cậu. Nghe thì có vẻ có ý răn dạy, nhưng từ 'lần sau' lại chẳng chừa lại chút uy nghiêm nào. Triệu Phiếm Châu lại đầy vẻ không vui: "Không được. Anh Mẫn lại bỏ bữa. Giờ em đưa anh đi ăn." Đoạn dễ dàng bế anh lên đi vào phòng tắm.

Có bạn trai niên hạ thật tốt, Trương tổng mơ màng nghĩ. Không những có thể làm đến lúc anh phải xin tha, mà xong xuôi có thể dễ dàng ôm mình đi tắm, sau đó lại dọn dẹp gọn gàng hậu quả vừa gây ra. Sợ mọi người để ý, Trương Mẫn chỉ thay sơ mi ở trong. Xong xuôi thì cùng Triệu Phiếm Châu đi xuống khu thương mại ở tầng dưới toà nhà. Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, Trương Mẫn không tránh khỏi cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Rõ ràng làm ở nhà thì bây giờ có thể làm nũng để bạn học Triệu nấu cơm cho mình rồi. Nhưng cũng không sao, giữa hai chân có hơi rát, nhưng đi ăn với bạn cũng rất là vui. Anh lén lén dùng ngón trỏ quấn lấy ngón út của Triệu Phiếm Châu. Bạn học Triệu quay lại nhìn, liền nhận được một nụ cười rạng rỡ đến ngây ngẩn.


(*) đồ chơi của Mẫn

cỡ nào cho mấy người tự chọn =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro