Minh Hạ, viết linh tinh (non-con, 1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạ x mob

Rape, nipple play

Căn phòng chìm ngập trong bóng tối, ngoài cửa ra vào thì không có một lỗ hổng nào khác. Nơi này giống như một phòng kịch thu nhỏ, có một cái sân khấu ở đầu phòng, lại có khán giả ngồi dưới. Nhưng thay vì những chiếc ghế gỗ nhỏ kê san sát, hay những băng ghế dài để song song, thì "khán giả" nơi đây ngồi trên những chiếc ghế bành rộng rãi cách xa nhau. Trong bóng tối có tiếng người xì xầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng quần áo sột soạt rất khẽ.

Đèn bỗng nhiên bật sáng, soi rõ sân khấu bằng gỗ. Trên sân khấu có một cái giường lớn, lại có một cái ghế bành, một cái ghế gỗ, một cái cột kim loại.

Giây phút song nhi bị mang ra từ sau cánh gà, một trận xì xầm nổi lên, lộ rõ sự háo hức. Song nhi này mặc một bộ âu phục đơn giản, đứng giữa khung cảnh nhuốm màu đồi bại gây ra một cảm giác thoát tục thần tiên. Tuy cao lớn hơn song nhi bình thường một chút, nhưng da dẻ trắng trẻo, quai hàm thanh tú, có một thanh vải đen che mắt vẫn lộ ra sự xinh đẹp. Trước cổ đeo một cái bảng tên

Minh Hạ

Người đi đằng sau dẫn Minh Hạ đến trước giường. Minh Hạ cắn cắn môi, giống như hoàn toàn cam chịu số phận, mang vẻ mặt vô cùng nhẫn nhịn ngoan ngoãn đứng yên. Sau đó, người này rút từ trong túi ra một lọ hương dược, giơ lên để tất cả mọi người ngồi dưới đều có thể thấy, rồi mở nắp để xuống dưới mũi cậu. Minh Hạ vừa ngửi thấy thì rụt người lại nhưng đã không kịp nữa, bất thình lình bị đẩy ngã xuống giường. Cậu giật mình ưm lên một tiếng. Tuy không có chủ đích, nhưng tiếng kêu khẽ này nghe vừa nũng nịu vừa mời gọi, như thể dùng lông vũ vuốt nhẹ vào lòng người ngưa ngứa.

Người kia cất lọ hương dược đi, đoạn cũng ngồi lên giường.

"A... chuyện gì...?"

Giọng nói của cậu cũng vô cùng uyển chuyển dễ nghe.

Minh Hạ còn muốn co người lại, chân liền bị người chế trụ. Người kia vô cùng dễ dàng giữ người cậu thẳng ra, rồi không hề nương tay lột quần cậu xuống, để lộ hai cẳng chân thẳng tắp mịn màng. Ở dưới không kiềm được bật tiếng xì xào. Người ở trên giường ngồi xếp chân lại, để Minh Hạ nằm vắt qua chân hắn ta, đè vai cậu xuống đệm.

Ở tư thế này, đằng sau của Minh Hạ đều bị phô bày. Thứ gọi là đồ lót cậu đang mặc trên người thật ra giống một loại trang sức, không phải để che đậy mà là để tăng thêm kích thích. Ba chuỗi dây lấp lánh, hai cái xiết chặt hai bên mông cậu, một ở ngay dưới lưng, nối liền với một miếng vải tam giác nhỏ ở phía trước. Mông đào tròn trịa căng mẩy toàn bộ đều bại lộ trước mặt bao người, Minh Hạ theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng người kia cũng đã đoán được. Một tay để ở đùi trong ngăn cản cậu. Cậu có cặp mông đặc biệt hút mắt, nhìn là biết xúc cảm đàn hồi rất tốt, làm người ta hận không thể vùi mình vào giữa tìm khoái hoạt. Người kia hất vạt áo sơ mi của cậu lên, rồi chống chân đẩy mông Minh Hạ lên cao hơn, để ở dưới có thể nhìn rõ.

Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên mông cậu, đoạn nắm lấy đường cong đầy đặn mà thoải mái nhào nặn. Ngón tay hắn chìm vào da thịt mềm mại, cố tình để cho những kẻ ngồi dưới đều thấy được omega này vừa tay đến mức nào. Minh Hạ run rẩy, cả người căng thẳng đến cứng đờ lại, mông liền bị tát thêm một lần. Không đau, chỉ là cảnh cáo. Người Minh Hạ giật lên một cái, rồi rơi xuống xuội lơ trên đùi hắn. Hài lòng, người kia kéo mông cậu sang hai bên, phơi bày cửa huyệt nhỏ ở giữa. Trước khi đem ra chào mời, song nhi đã được chuẩn bị cẩn thận. Cửa huyệt nho nhỏ khép chặt, mang một màu hồng nộn nhẵn nhụi, không cần nói cũng biết chưa được dùng qua. Vì ảnh hưởng của hương dược mà có chút lóng lánh ẩm ướt. Minh Hạ khẽ cựa quậy, để thoát ra một tiếng rên khó nhịn. Từ nãy cậu đã cảm thấy người mình nóng dần lên. Nhiệt tụ lại ở bụng dưới cùng hạ bộ, bức bối vô cùng. Hiện giờ chẳng qua bị sờ qua thôi cũng làm cậu cảm thấy như có lửa đốt. Minh Hạ cắn môi, khó chịu đến vô thức cọ cọ thân dưới vào đùi người nọ. Nhìn vừa ngây ngô vừa đáng thương.

"Chó con hư hỏng." Người kia vô cảm nói, tay giơ lên đánh mạnh xuống mông Minh Hạ. Lần này hắn thật sự dùng lực, trên da thịt hoàn hảo không tì vết ngay lập tức hiện ra một dấu đỏ ửng chói mắt. Minh Hạ giật mình bật ra một tiếng thổn thức.

Song nhi nhanh chóng bị người lật ngửa. Người kia để cậu dựa vào ngực hắn, hai chân hắn vòng qua giữ hai chân cậu trong tư thế choãi rộng, phơi bày hạ thể đang cộm lên dưới miếng vải quần lót mỏng manh. Minh Hạ xấu hổ muốn quay mặt đi, cằm liền bị người kia dùng hai ngón tay bắt lấy. Hắn quay đầu cậu về phía trước, để ánh sáng rơi xuống gương mặt khả ái của cậu. Môi dưới bị gặm đến ửng hồng lấp lánh ướt át. Gò má nửa che nửa hở dưới tấm vải bịt mắt cũng tấy lên một màu đỏ yêu kiều.

Người kia lần tay đến hàng cúc áo của Minh Hạ. Hắn tháo bảng tên cậu vứt sang một bên, rồi mới từ từ cởi từng cúc. Cổ áo mở ra để lộ da thịt ít thấy ánh sáng mặt trời. Song nhi có xương đòn mảnh khảnh, dưới cần cổ thanh tú là vết hõm làm người ta phải nuốt nước miếng. Người kia cởi đủ cúc để có thể vạch trần bộ ngực của cậu rồi dừng lại. Có tiếng xuýt xoa. Song nhi này quả thực quyến rũ có thừa. Ngực cũng rất nổi trội, căng đầy lại mượt mà, nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng hơi thở. Hắn sờ dọc ngực Minh Hạ, dùng toàn bộ lòng bàn tay miết lên miết xuống. Giống như vừa nãy, hắn mạnh bạo xoa bóp hai bên ngực cậu, đầu ngón tay ấn mạnh xuống để lại dấu vết trên làn da nhẵn nhụi. Đoạn, hắn sờ đến hai điểm nhỏ trước ngực cậu, nhàn nhã dùng ngón tay trêu đùa. Minh Hạ kinh hãi muốn ngăn cản. Nhưng người cậu không có một chút sức lực nào, nắm cổ tay hắn cũng không thể dứt ra, trong mắt những người ngồi dưới như một con mèo con đang xấu hổ làm nũng.

"Đừng... đừng mà." Cậu yếu ớt kêu. Trong lòng dậy lên một cơn hốt hoảng. Việc này cậu hoàn toàn không được báo trước, cũng không dự liệu đến. Thế nhưng lúc này dược ngấm đã bắt đầu sâu, đầu óc cậu là một đoàn mịt mờ.

Người kia coi như không có chuyện gì, tiếp tục kích thích đầu ngực Minh Hạ. Hắn kĩ lưỡng xoa nắn, lại dùng đầu ngón tay gẩy điểm nhỏ đang cứng lại. Khoái cảm truyền đến vừa đau vừa ngứa, làm Minh Hạ không chịu được ư ư khóc lên. Cậu vặn vẹo người muốn trốn, hai chân lại đã bị giữ chặt, chỉ có thể tuyệt vọng không ngừng đẩy hông vào không khí. Hạ thể cậu run rẩy tiết dịch, trên miếng vải quần lót hiện ra một mảng ướt loang lổ rất bắt mắt. Người kia đột ngột bóp chặt hai đầu ngực nhạy cảm của Minh Hạ, kéo mạnh tới trước. Tiếng khóc nghẹn còn chưa thoát hết khỏi họng cậu, hắn đã làm lại một lần nữa.

"Không..." Minh Hạ ngửa cổ ra sau, một vệt nước miếng chảy ra từ khoé miệng, "không. Ta không muốn... dừng lại... a."

Người kia vẫn tiếp tục coi mọi lời nói của cậu như gió thoảng qua tai. Hắn kéo quần lót cậu sang một bên, để cho ở dưới đều nhìn thấy hạ thể đáng yêu của cậu. Đằng trước cậu cũng đã được chuẩn bị, đám lông thưa thớt gợi nên một loại cảm giác non nớt đáng thương. Hắn không làm gì khác, không chạm vào nó, chỉ đơn giản giày vò ngực Minh Hạ như muốn chứng tỏ điều gì. Bàn tay hắn vừa thô ráp vừa nóng bừng, vô cùng thô bạo chà xát lên da thịt mềm mại chưa nếm khổ. Minh Hạ bị hương dược phát tác, lại bị hành hạ đến đầu óc mụ mị. Ngón chân cậu cuộn vào ga giường, lòng bàn chân ma sát xuống vải mềm. Rốt cuộc, khi người kia gãi móng tay cùn lên đầu ngực cậu, cậu thế mà thật sự cao trào.

Dịch trắng ít ỏi bắn lên bụng dưới. Minh Hạ hổn hển hớp lấy không khí. Người kia cũng không đụng vào cậu nữa, hắn đã xong việc. Căn phòng bao phủ trong tiếng rì rầm phấn khích. Đột nhiên, một người bước lên sân khấu. Sau đó, Minh Hạ nghe kẻ đó nói bằng một loại giọng vô cùng du dương.

"Các vị chủ nhân, hy vọng các ngài đều hài lòng với chút giải trí nho nhỏ vừa rồi. Chúng tôi xin phép được nhận mức giá đầu tiên cho song nhi này."


Note: trong đầu hơi lộn xộn ngồi type mấy dòng vớ vẩn trong hai tiếng, chưa đọc lại. Cũng chưa nghĩ ra plot là gì nữa, Minh Hạ trà trộn vào làm nhiệm vụ ngầm, hoặc là thật sự bị lừa bán, hoặc là không có plot gì cả (lol).

Maybe sẽ viết tiếp lúc được (bị?) một ver của Cung husky bỏ tiền mua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro