Minh Hạ, viết linh tinh (non-con, 2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quăng một thứ tệ hại tới rồi chạy

Minh Hạ x mob. Rape. NP. Xin phép được để tag Angst with a Happy ending aka ngọt ở ba dòng cuối cùng và chương sau.

Đã đổi Minh Hạ là song nhi (vì omega đã viết rồi), cũng đã sửa chương trước. Không phải sản nhũ nha (cái đó chắc chờ Mẫn hoặc Tấn lên sàn)



Cuối cùng, là một tên yêu vương mua Minh Hạ.

Khuynh Thành không phải yêu vương duy nhất. Chúng giống như lãnh chúa thời trước. Mỗi tên cai quản một lãnh địa cùng một đám yêu thuộc hạ. Có những kẻ liên minh với nhau, cũng có những kẻ chống đối nhau, hệt như xã hội xưa.

Kẻ mua Minh Hạ là một tên ngoại quốc, không thích đàn ông, cũng không thích cậu, nhưng hắn thích mang cậu đến chỗ hắn cùng các yêu vương khác bàn luận chính sự.

"Đây là đồ chơi mới nổi tiếng đó hả?" Một tên nói, giọng nói đã nhuốm vị rượu, "xinh đó."

Minh Hạ đứng ở giữa phòng, một lần nữa là tâm điểm của bữa tiệc. Cậu nhìn đám yêu vương đứng quanh căn phòng rộng lớn sang trọng, theo bản năng muốn né tránh những cái nhìn chòng chọc của chúng. Nhưng cậu không làm. Hai cổ chân cậu đều đeo lắc với những cái chuông nhỏ. Giữa đùi phải thon dài đeo một sợi dây vàng mỏng mảnh. Quanh hai bắp tay là hai cái vòng với tua rua vàng. Chỗ vòng vèo này giống như một cái hệ thống báo động. Chỉ cần một chuyển động khẽ từ Minh Hạ là đủ khiến chúng phát ra tiếng thanh thuý.

Yêu vương trước mặt Minh Hạ đang ôm trong tay một nữ yêu quyến rũ. Cô nàng sủng nịnh hôn lên cổ hắn, nhưng hắn không để ý mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Song nhi xinh đẹp tươi trẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân. Sườn xám mặc trên người không che hết da thịt kiều nộn. Gương mặt tinh xảo vẫn còn một chút ngây thơ thiếu niên. Làm cho hắn nảy sinh khao khát. Vẫy nữ yêu sang một bên, hắn đứng dậy rồi chậm rãi tiến lại gần cậu, cùng lúc những yêu vương khác trong phòng cũng theo bước.

Yêu quái vốn đã cao lớn hơn hẳn loài người, nhưng tên này lại còn vượt hơn những kẻ còn lại. Hắn cầm cằm Minh Hạ ngửa mặt cậu lên. Ánh mắt đã nhuốm sắc dục chạm đến dựng chí nho nhỏ dưới mắt phải cậu, hiện lên tán thưởng không thèm che giấu. Minh Hạ lờ mờ cảm thấy thân nhiệt từ những kẻ còn lại xung quanh, biết hôm nay lại khó tránh khỏi số kiếp làm đồ chơi cho chúng, không cam tâm nhìn xuống sàn.

"Sợ?" Tên cao lớn cười. "Đừng sợ, bọn anh sẽ chăm sóc cưng cẩn thận."

"Da cưng đẹp thật đấy." Hắn áp tay vào bên đùi cậu, mơn trớn phần da trần trụi, sau đó di chuyển đến vòng eo nhỏ nhắn. Nơi xẻ tà của áo cao hơn eo Minh Hạ, vì thế vạt áo còn chưa dài đến đầu gối buông thõng đằng trước gần như vô dụng, hai bên hông và eo hoàn toàn lộ ra ngoài. "Thật là mịn màng."

Lại có người chạm vào hõm lưng Minh Hạ, ngón tay lạnh ngắt làm cậu giật mình. Sườn xám không có đằng sau, chỉ nối lại bằng vài sợi dây vải vắt ngang lưng dưới, vì thế từ sau gáy đến gót chân cậu hoàn toàn không che đậy. Hai ngón tay kia lả lướt bước xuống phía xương cụt, vừa mang ý đùa giỡn lại vừa đe doạ. "Phản ứng này là sao đây? Ngại ngùng như xử nữ vậy."

Tên ngoại quốc đã ngồi xuống ghế bành. Nữ yêu lúc nãy, cùng một nữ yêu khác không kém phần xinh đẹp ngay lập tức xà vào lòng hắn, mà hắn cũng hào phóng tiếp nhận cả hai.

"Cho mấy người chơi thoả thích." Hắn vừa nói vừa uống rượu từ tay nữ yêu.

"Được," tất cả đều cùng cười phá lên. Minh Hạ lặng lẽ nắm chặt tay. Tên biến thái này từ lúc mua cậu đến giờ vẫn luôn mang cậu đến những bữa tiệc kiểu này làm chất bôi trơn cho chuyện làm ăn của hắn.

Ngón cái của tên cao lớn sờ đến môi cậu, xoa xoa khoé môi hưởng thụ cảm giác nhu mềm, rồi từ từ ấn vào trong đến ngập khớp. Lưỡi Minh Hạ muốn tránh đi liền bị hắn chặn lại, móng tay nhẹ gãi lên bề mặt ẩm ướt. Một nụ cười quỷ dị từ từ giãn ra trên gương mặt hắn.

"Cưng à, mọi chuyện lãng mạn đều bắt đầu bằng một nụ hôn để tăng thêm tốt đẹp, phải không?"

Cũng chẳng đợi đồng ý, hắn cạy mở hàm Minh Hạ, mút đầu lưỡi cậu vào miệng. Động tác thô bạo phát ra tiếng nhớp nháp. Tay kia của hắn bóp chặt mông cậu kéo sang một bên. Như mọi khi, quần lót cậu đang mặc không có đằng sau, chỉ có hai sợi vải mỏng manh chạy ngang mỗi bên hông, nối với một miếng vải ren đằng trước. Tiểu huyệt lấp ló lộ ra. Tiếng tán thưởng xì xầm vang lên.

"Thè lưỡi ra nào." Hắn nói, hơi thở phả vào miệng Minh Hạ làm cậu phát run. "Bé cưng, nước miếng của em ngon quá."

Trong lúc này, đám yêu vương đều không nhịn được tiến tới vuốt ve xoa nắn khắp cơ thể song nhi. Da thịt cậu vốn vẫn được chăm sóc cẩn thận, nhẵn nhụi mềm mại, chạm vào rồi liền không nỡ rời tay.

Minh Hạ nhắm mắt. Dù không phải là lần đầu, cậu vẫn chưa thể quen được cùng lúc phải làm đồ chơi cho nhiều người như vậy. Nhưng cảm giác nhục nhã cũng không ngăn được từng cơn rùng mình chạy dọc người cậu. Mấy tháng này cơ thể cậu đã trải qua đủ loại điều giáo, dễ dàng phản ứng với mọi sự trêu chọc. Dưới vạt áo xuất hiện một địa phương nhô lên.

"Mới hôn một chút cưng đã cứng rồi," giọng nói khàn khàn phả thẳng vào tai Minh Hạ. Một bàn tay vươn tới từ sau nắm lấy hạ thể cậu qua hai lớp vải: "Có năng khiếu làm kĩ nữ đấy."

Tay gã dùng lực mạnh mẽ ép ra khoái cảm mãnh liệt làm hai đầu gối Minh Hạ muốn va vào nhau. Vải áo lụa trơn mát liên tục cọ sát vào da mỏng nhạy cảm. Mở choàng hai mắt, Minh Hạ cố gắng lùi nửa người dưới về phía sau né tránh. Tiếng cười suồng sã vang lên xung quanh. Ai đó đánh mạnh vào mông cậu một cái. Minh Hạ cả người giật bắn đóng băng tại chỗ.

"Lại còn biết lắc lư mông quyến rũ nam nhân."

"Lên giường." Gã giọng khàn đề nghị.

Minh Hạ bị đẩy xuống giường. Gã ngồi đằng sau cậu. Tay giống như gọng kìm siết lấy hai cổ tay Minh Hạ kéo ra sau đầu. Hai kẻ khác cầm đầu gối cậu giữ xuống, trải cậu ra trên vải đệm đắt tiền như một món ăn thượng hạng. Một loạt ánh mắt hau háu như hổ đói liền một lần nữa quét từ đầu đến chân Minh Hạ.

"Nghe nói ngực song nhi này là một trong những điểm quyến rũ nhất của cậu ta, chi bằng chúng ta tận mắt chiêm ngưỡng một chút?"

Soạt một cái, áo bị kéo xuống, toàn bộ khuôn ngực Minh Hạ lộ ra khỏi chỗ khoét trước áo. Tiếng xuýt xoa lập tức nổi lên. Ngực song nhi vô cùng đầy đặn, nhô lên khỏi lồng ngực tạo thành khe rãnh sâu ở giữa. Không mềm mại như ngực nữ nhân nhưng vẫn mang cảm giác khêu gợi. Hai đầu ngực tròn trịa đều xỏ khuyên vòng. Mấy tháng vừa rồi cậu chẳng mấy khi gặp ánh sáng mặt trời, vì thế trắng lên không ít. Chuỗi ngọc trai nối hai cái khuyên nằm trên da thịt nhợt nhạt lại càng thêm chói mắt.

"Chà chà, lão mặt sẹo không nói quá." Kẻ say khi nãy lơ đãng cầm chuỗi ngọc lên ngắm nghía. "Bọn này chơi thế nào cũng được phải không?"

"Tận hứng đi." Tên ngoại quốc nói vọng tới. Hắn đang đá lưỡi với yêu nữ xinh đẹp kia, một tay cho hẳn vào trong váy nàng ta, từ đầu đến chân đều toát ra dáng vẻ không thèm để ý đến Minh Hạ.

"Vậy để xem." Kẻ say nhuần nhuyễn đưa tay đến xoa nắn ngực Minh Hạ. Bàn tay gã thô ráp như giấy nhám, cọ lên người cậu tưởng chừng phát ra tiếng sột soạt. Bất quá đối với ngực Minh Hạ vốn luôn có chút mẫn cảm hơn người lại miễn cưỡng chà ra khoái cảm. "Rất vừa tay, đàn hồi lại mềm mại, xúc cảm tốt cực kì."

Gã cố tình bóp mạnh, làm Minh Hạ chút nữa thì kêu thành tiếng, giọng điệu lại như đang bình phẩm một món đồ. "Nhìn xem, đầy đặn đến mức da thịt như chảy tràn qua kẽ ngón tay. Ở đây," gã miết qua đầu ngực Minh Hạ, ngón tay ấn xuống làm chân cậu khẽ giật, "vừa chạm nhẹ là cả người có phản ứng, rất nhạy cảm."

"Im... Im đi." Minh Hạ bị nói đến mặt đỏ tai hồng, bật ra lời phản bác.

Đổi lại chỉ là tràng cười từ đám yêu vương.

"Đáng yêu ghê. Tiểu song nhi muốn ngươi dùng miệng kìa." Chúng cố tình hiểu sai ý cậu, mà gã kia cũng nhiệt tình hưởng ứng, cúi xuống trực tiếp liếm lên đầu ngực. Gã điêu luyện dùng lưỡi gảy vòng khuyên, lại ghé răng vào nhấn nhá thịt mềm ở dưới, làm Minh Hạ cả người phát run.

"Đừng..." Song nhi cong người vùng vẫy. Nhưng sức lực con người chẳng có ý nghĩa gì với yêu quái.

"Thật sự không thích?" Tên cao lớn nãy giờ xem không chớp mắt đã sớm cứng đến phát đau, không nhịn được xen vào. "Vậy phải để anh kiểm tra một chút đã."

Giống như có diễn tập từ trước, hai tên yêu vương cùng không hẹn mà nhấc chân Minh Hạ đẩy về phía vai cậu. Minh Hạ không kịp phản ứng. Tiết tháo chỉ còn giữ lại bằng vạt áo đang rủ xuống giữa hai chân trần. Tên cao lớn cười cười, cầm đuôi miếng vải kéo sang một bên, phô bày ra đùi trong non mềm cùng quần lót. Vải ren ẩm dính quanh đường nét của thứ cứng cỏi bên trong. Lộ ra từ sau mép quần là đầu tròn ẩn hồng lấp lánh.

Minh Hạ cắn môi, lần thứ một nghìn tự nguyền rủa cơ thể mình.

Yêu vương vươn tay đến quệt vết nước chảy ra từ lỗ nhỏ, cố tình đùa bỡn di qua di lại. "Rõ ràng là em thích mà."

"Xem miệng nhỏ ở dưới có hư hỏng như miệng nhỏ ở trên không nào."

Chân Minh Hạ bị nhấc lên cao hơn, để xung quanh chiêm ngưỡng tiểu huyệt của cậu. Không còn là khe nhỏ khép chặt như trong buổi đấu giá nữa, tiểu huyệt phấn nộn mềm mại dễ dàng bị kéo mở, mang màu sắc diễm lệ tươi tắn vương chút ướt át làm người ta muốn nuốt nước miếng.

"A, đừng nhìn." Minh Hạ không chịu được ánh mắt hau háu, ngoảnh mặt kêu lên.

"Lại không thành thật rồi. Chỗ này của em ngoan hơn nhiều." Yêu vương nhẹ nhàng mơn trớn miệng huyệt. Tiểu huyệt đã quen thao, hai ngón tay thô dày trơn ướt dễ dàng trượt vào trong. Minh Hạ cắn môi đến sắp bật máu, rốt cuộc vẫn không nhịn được ư lên một tiếng.

"Bé cưng, nói cho em nghe. Không ai không biết lão bá tước có một song nhi mị cốt thiên thành. Bên trong vừa nóng vừa ướt, chơi thế nào cũng không lỏng, khiến cho nam nhân đều phải điên cuồng. Làm một lần sẽ không chịu được muốn làm nữa." Hình như hắn đã đoán được Minh Hạ da mặt mỏng không chịu được mấy lời nói hạ lưu, vì thế vừa khuếch trương cậu vừa không ngừng nhiều lời. "Rốt cuộc động dâm này đã ăn bao nhiêu dục vọng đàn ông để có cái danh tiếng đó hả?"

Minh Hạ mặt đỏ tía tai, miệng không ngừng lầm bầm 'không, không.' Hậu huyệt ào ạt trào dâm thuỷ đã không nói, hạ thể nặng nề nằm trên bụng cũng tiết ra một chút dịch. Thật đáng ghét. Minh Hạ xấu hổ muốn chết, cắn môi đến trắng bệch.

"Không á? Rõ ràng là có mà, nghe này." Tên cao lớn cố ý đảo ngón tay làm tiếng nước nhóp nhép vang lên thật to. Âm thanh làm Minh Hạ co rúm người lại. "Không được rồi, dâm huyệt thèm đàn ông đến như vậy, cần phải được lấp đầy ngay thôi."

Hắn lôi thứ trong quần ra. "Ngại quá. Dạo này có chút bận nên lâu rồi chưa được chơi. Nhưng em yên tâm, nó sẽ khiến em vui vẻ."

Con ngươi Minh Hạ rung động. Dục vọng yêu quái to dài gân guốc, mạch máu phập phồng, giống như hứa hẹn sẽ cuồng bạo chà đạp cậu. Hắn vuốt vuốt mấy lần, dùng dịch thể của Minh Hạ để bôi trơn cho bản thân, rồi tiến đến giữa hai chân cậu thẳng tắp đâm vào. Miệng huyệt bị căng rộng để tiếp nhận kích cỡ khủng khiếp kia, cả người Minh Hạ cứng đờ, đến mức giống như đều nhấc lên khỏi giường. Cơn chấn động làm cậu ngửa đầu ra sau. Môi hồng hé mở. Gã giọng khàn thấy vậy, không ngần ngại cúi xuống chiếm đoạt. Phiến lưỡi to bản xộc vào miệng cậu liếm láp niêm mạc nhạy cảm.

"Trong này thật nhiều nước. Tiểu dâm đãng bị cưỡng bức cũng có thể thoải mái như vậy sao?" Tên cao lớn không cho Minh Hạ kịp thích nghi, dồn dập rút ra đâm vào. Hắn vươn tới tát mạnh vào một bên ngực song nhi. Kẻ say liền lùi lại cho hắn chơi. Bầu ngực chịu chấn động rung rinh trong không khí kiều diễm động lòng. Hắn lại đánh thêm mấy cái nữa, để lại chi chít chỉ ngân đỏ chói trên da thịt căng mẩy. Minh Hạ nhục nhã đến muốn ngất đi đến nơi, truyền đến giữa chân lại toàn là khoái cảm. Tên cao lớn càng làm càng hăng say. Tay móc vào dây ngọc trai trên ngực song nhi lôi về phía trước, kéo theo hai đầu ngực hồng hồng hằn những vết răng. Mắt Minh Hạ đảo lên trên đỉnh đầu, không nhịn được hét lên một tiếng bắn ra.

Hai chân cậu giãy dụa trong không khí. Thịt mềm trong tiểu huyệt co rút từng đợt cuốn lấy dục vọng của yêu vương. Hắn sướng đến tê dại da đầu, buông rơi dây ngọc mạnh mẽ chơi Minh Hạ. Kẻ say cúi xuống hôn khe sâu giữa ngực cậu, tay cầm lấy vật đáng yêu còn chưa mềm xuống mà ra sức tuốt lộng.

"Đừng chạm vào ta... ta vừa mới... đừng..." Song nhi còn đang bị nhấn chìm trong cao trào đã liền bị các loại khoái cảm khác mãnh liệt tấn công. Cả người cậu run bắn. Đại não gần như tê dại. Vật nhỏ bạo phun một luồng dịch trong suốt. Hai tên yêu vương gần nhất đều bị bắn tới.

Xung quanh im lặng một giây, rồi cùng phá lên cười.

Gã giọng khàn liếm một đường từ má lên cằm Minh Hạ, mang theo cợt nhả mà nói. "Gái điếm, cực khoái kiểu đàn bà cũng có thể đạt được. Còn ra vẻ đoan chính."

Minh Hạ bất chấp cơ thể bủn rủn bị nhấn chìm trong một loại sung sướng quái dị chưa gặp qua mà giãy dụa nghiêng đầu tránh: "Không." Tiếng mút mát truyền đến từ trước ngực cùng tiếng òm ọp giữa hai chân to rõ một cách khác thường trong tai cậu: "Ta không phải."

"Phải hay không thử một chút là biết thôi."

Nói xong, đầu Minh Hạ đột ngột bị kéo sang một bên. Một thứ to lớn nhẵn nhụi xâm chiếm miệng cậu.

Không nói cũng biết là thứ gì.

"Gia muốn đút cái này cho ngươi từ nãy rồi." Yêu vương hổn hển nói. "Ngậm chặt vào." Bàn tay to lớn ôm trọn nửa đầu cậu mạnh mẽ ấn xuống. Hắn bừa bãi đâm vào lúc nông lúc sâu. Vật thô cứng nồng nặc mùi đàn ông ép nước mắt Minh Hạ chảy ra, hoà với mồ hôi cay cay. Hỗn hợp ướt át bị ngón cái của hắn để dưới đuôi mắt cậu gần như trìu mến lau đi. Minh Hạ đột ngột muốn cười lên thật to. Nhưng miệng bị lấp đầy chỉ có thể phát ra tiếng nước miếng bị khuấy đảo.

Gã giọng khàn đã buông tay cậu ra. Cổ tay thon hằn dấu ngón tay, chẳng mấy chốc sẽ chuyển tím. Mỗi bàn tay nhỏ đều bị kéo đến một hạ bộ nam nhân, bắt phải hầu hạ cự vật nóng rực.

Nhìn đồ chơi xinh đẹp thụ động nằm đó cho người tuỳ ý sử dụng, nào mấy người có thể bình tĩnh được. Tên cao lớn cưỡi hẳn lên người Minh Hạ, hông giáng xuống vừa mạnh vừa sâu đến muốn nghẹn. Bắp đùi rắn chắc đập vào dưới đùi cậu làm da thịt tấy đỏ. Nhìn mắt nai mở to tràn ngập hốt hoảng, gương mặt diễm lệ vừa không cam tâm vừa ửng hồng trong hoan lạc, tên cao lớn hổn hển cười.

"Cố tình dùng biểu cảm dâm đãng này quyến rũ đàn ông. Hôm nay sẽ cho tiểu huyệt này của em hết đói khát."

Hắn bắn vào bên trong Minh Hạ. Tinh dịch của yêu quái giống như xuân dược, ở trong người cậu râm ran như có lửa đốt. Lúc hắn rút ra, một đám dịch đặc sệt theo cự vật chảy ra ngoài. Cả người Minh Hạ bị nhấc lên. Tên giọng khàn đặt cậu nửa ngồi nửa nằm trên người gã. Cửa huyệt ướt đẫm mềm mại như một nụ hoa chớm nở bị gã tự cầm thứ cương cứng của mình tìm đến ấn vào.

Minh Hạ kìm nén tiếng rên. Hai bàn tay to lớn của gã giọng khàn cầm trọn eo cậu, không khác cầm âm đạo giả mà bắt đầu di chuyển cậu lên xuống trên chiều dài đáng sợ kia. Vách thịt hơi sưng càng thêm mẫn cảm co rút mấp máy như có chủ ý hầu hạ nam nhân. Gã ồ ồ thở dốc vào tai cậu.

"Chặt như mới thất tiết vậy. Khó mà tin được cưng không chỉ vừa mới bị thao mà còn đã qua tay vô số người rồi."

Người lúc nãy lại tiến tới. Hắn cầm cự vật cứng như đá đập vào miệng cậu mấy lần rồi nắm tóc cậu bắt mở miệng ngậm hắn lần nữa. Giờ không có ai đứng xem cả. Tất cả yêu vương đều trực tiếp đến tìm vui trên người song nhi. Vô số bàn tay cùng dục vọng đàn ông chà xát mơn trớn trên người cậu. Nhiệt độ đáng sợ như những que đánh dấu gia súc ấn vào da thịt song nhi. Minh Hạ cuối cùng vẫn là thanh niên đang ở đội tuổi khí huyết phương cương, chịu kích thích từ nhiều nguồn như thế lại miễn cưỡng bị thổi lên lửa dục. Bất quá cậu vẫn không chịu chấp nhận, không chịu kêu ra một tiếng.

Vẻ nhẫn nhục đầy uỷ khuất này lại càng kích thích bản năng chinh phạt chiếm hữu của những kẻ xung quanh, vô tình chọc cho chúng càng hưng phấn. Ai đó ôm lấy hai chân Minh Hạ quăng sang một bên vai. Cự vật chọc đến giữa hai đùi cậu ra ra vào vào. Mặt dưới nhạy cảm của thứ trong quần Minh Hạ bị vật cứng đơ của hắn miết lên, mài ra từng tia khoái cảm khổ sở. Hắn hôn liếm bàn chân nhỏ, gặm cắn cẳng chân trắng trẻo. Cổ chân cậu nằm trọn trong tay hắn, tiếng chuông đinh đang không ngừng vang lên.

"Quả là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, mọi tấc thịt đều thơm tho ngọt ngào. Hừm, đúng rồi, khép chân vào. Thật sướng."

Như thể hưởng ứng, cự vật trong miệng cậu cũng đâm vào mỗi lúc một nhanh. Minh Hạ biết hắn sắp bắn, liền bất chấp mặt mũi chu môi lên, dùng lưỡi linh hoạt hầu hạ phần thân sung huyết cứng đờ. Trong lòng chỉ muốn chấm dứt thật nhanh. Hắn rên thật to, buông lời tục tĩu cổ vũ cậu.

"Gia biết ngươi là thứ đê tiện thèm khát tinh dịch đàn ông mà." Bàn tay trong tóc cậu siết lại. "Nào, liếm mạnh vào, gia cho ngươi hết." Cự vật to lớn co giật mấy cái, trực tiếp đem dịch nóng hổi tanh tưởi phun vào miệng cậu. Đám yêu vương nhìn nước miếng và tinh dịch tràn khỏi khoé miệng Minh Hạ, tranh nhau nói. "Cho xem chút nào."

Gã giọng khàn cầm lưỡi Minh Hạ kéo ra, ép cậu phải mở miệng. Khoang miệng đỏ hồng vương vãi dịch trắng nhờ nhờ cực kì kích thích thị giác. Hỗn hợp chất lỏng theo đầu lưỡi chảy xuống cằm Minh Hạ, bị gã bừa bãi quệt lấy rồi nhét lại vào miệng cậu. Minh Hạ ngửa đầu cố nuốt quanh hai ngón tay gã. Nhưng miệng bị căng mở làm chất lỏng lại chảy ra thêm.

"Em biết không? Loại người đoan chính quật cường như em, anh rất thích." Gã nói vào tai Minh Hạ. Tay để trên bụng cậu ép xuống, dục vật bên trong đâm chệch lên trên, giống như muốn đâm đến thành bụng. Cảm giác vừa đau vừa sướng vặn vẹo. Mắt Minh Hạ thoáng mờ đi.

"Không. Không."

"Nhìn em chật vật trong sung sướng và thống khổ mới là thú vị nhất." Gã sờ soạng bụng dưới phẳng lì nhạy cảm:

"Nào, kêu to lên."

"Không! Ư..."

Lúc gã rót thêm tinh dịch vào đống lộn xộn trong cơ thể cậu, hông gã nhấc hẳn khỏi giường, toàn bộ cự vật đều nhét vào nhục huyệt cậu. Hạ thể Minh Hạ bị ép chặt vào thứ cứng đơ giữa hai chân, yếu ớt tiết ra dịch trắng. Những kẻ nãy giờ dùng cơ thể cậu để thoả mãn dục vọng không hẹn mà cùng xuất ra. Một lớp lại một lớp dịch đặc sệt tưới lên người cậu như in dấu gia súc, hoàn thành đánh dấu cậu là một món đồ chơi.

Thời gian giữa các lần phát tiết quá ngắn, Minh Hạ cảm thấy từng đốt xương trong người mình đều bị tháo lỏng, xuội lơ ngã xuống người gã yêu quái, lại đột ngột bị lật úp hất xuống đệm. Có người nắm lấy hông cậu lôi ngược ra sau. Một kẻ khác ấn đầu cậu xuống tấm trải giường. Ở chỗ Minh Hạ không thấy, mông cậu đưa lên cao, ở giữa là lỗ nhỏ ướt đẫm tinh dịch, sau đùi lại có dịch trắng bắn lên đang chảy xuống, tạo thành cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Hai bàn tay xoa nắn hai bên mông căng mẩy, kéo ra kéo vào nhào nặn miệng huyệt, làm rỉ ra càng nhiều dịch.

"Chậc, lần sau có đồ ngon thế này phải gọi ta đến từ đầu chứ. Đứng ngoài xem thật bức bối muốn chết."

Xung quanh lào xào cười. "Đền cho ngươi chơi một mình đấy."

Một lần nữa, tiểu huyệt bị cự vật xâm phạm. Minh Hạ co ngón tay nắm tấm trải giường. Kẻ này rất để tâm nhắm đến điểm nhạy cảm trong người cậu. Tay hắn trượt theo sống lưng lấm tấm mồ hôi, mơn trớn da mịn sau gáy rồi lùa vào tóc cậu. Minh Hạ thà rằng hắn cứ đâm loạn. Cậu cố tình ấn người xuống đệm tránh né, liền bị hắn phát hiện.

"Hửm? Cưng làm gì thế? Đừng có giấu gương mặt xinh đẹp này mà."

Hắn cầm vai Minh Hạ kéo cậu dậy thành tư thế quỳ, bắt cậu phải mặt đối mặt với đám yêu quái xung quanh. Hai tay Minh Hạ bị kéo ra sau, đẩy ngực cậu lên cao. Ngực trần lắc lư. Dây ngọc không ngừng vung vẩy, lại thêm tiếng trang sức thanh thuý liên miên. Đám yêu vương liếm mép, vừa tự vuốt ve bản thân vừa chăm chú nhìn song nhi loài người bị đồng loại của chúng làm tới làm lui như một con búp bê vải mềm oặt.

"Thật là cực phẩm."

"Ngực thật lớn, ta muốn biết được thoả thích dùng nó sẽ là loại tư vị gì."

"Đợi một chút đi, ta chơi với ngươi. Thân được da thịt nhẵn mịn kia ôm, đầu ủ trong miệng nhỏ xinh đẹp, còn cầu gì hơn nữa."

Thứ Minh Hạ chịu không được nhất cuối cùng vẫn là xấu hổ. Nhưng tránh thế nào cũng không tránh được. Tai không thể bịt. Nhắm mắt cũng không ăn thua. Cậu muốn cuộn người lại, nhưng không có sức chống cự sức lực đang giữ chặt tay mình, thân dưới lại gần như bị treo trên dục vọng của yêu vương. Cả người Minh Hạ đều tràn ngập bức bối không được giải thoát.

"Buông ra. Thả ta ra."

Giọng cậu khàn khàn vì tình dục, tuy nói không to nhưng cũng thành công thu hút sự chú ý. Đáng tiếc là cũng như những lần trước, lời nói chẳng được chú ý đến.

"Sao cơ? Cưng nói gì cơ? Mạnh hơn á." Kẻ kia nói, sau đó dùng sức chơi cậu. Lần này hắn không trêu cậu nữa, mỗi lần dùng lực đâm vào tuyến nhạy cảm đều ép phía trước phun ra một chút dịch. Minh Hạ hét lên, hai chân loạn xạ quẫy đạp. Yêu vương đánh mạnh vào mông cậu.

"Cái miệng nhỏ tham ăn này thì ra sức mút lấy anh, lại vẫn còn muốn giả vờ." Hắn vừa nói vừa liên tiếp ra tay. "Ái chà, đánh xuống một lần lại chặt hơn một chút. Thích lắm đúng không? Đúng không?"

Không thích, không thích chút nào hết. Minh Hạ giãy dụa nghĩ. "Thật là hận không thể hàng ngày chôn thân trong cơ thể lẳng lơ này. Rót đầy tinh dịch vào đây đến lúc cái bụng phẳng của em phải căng tròn ra."

Hắn lôi cậu thẳng dậy, lưng áp sát người hắn. Tay trái lần đến trước thô bạo bóp ngực cậu, vân vê núm nhỏ. Tay phải tụt quần lót Minh Hạ xuống giữa đùi, nắm lấy vật giữa hai chân cậu. Hắn mê mẩn hôn hít sau gáy Minh Hạ: "Sao lại có thứ đáng yêu như em. Thật là làm người ta khó nhịn. Nào, bắn đi, bắn đi."

Nghẹn ngào rên lên một tiếng, đầu óc Minh Hạ mờ thành một mảng trắng xoá.

Đám yêu vương giữ đúng lời hứa, mang Minh Hạ lật qua lật lại tận lực chơi cậu. Suốt một đêm hai chân song nhi đều bị ép mở rộng. Cậu bị ấn nằm ngửa, đầu treo lơ lửng khỏi cạnh giường, trước sau đều ngậm cự vật. Cậu bị lôi xuống sàn, đầu gối quỳ trên thảm, hai tay bám vào đệm. Cậu lại bị kéo lên giường, đặt trên người yêu vương, đè sấp xuống đệm, bế đứng lên. Về sau, cậu mệt đến mất kiểm soát biểu cảm. Mắt khép hờ không che được vẻ mê ly, hai môi đỏ mọng ướt át, gương mặt kiều diễm loang lổ dịch trắng, lại càng bị chúng chơi hăng. Minh Hạ bị làm đến hai chân co quắp. Hai đầu ngực sưng đỏ. Mông trắng vểnh cao đầy vết tay chói mắt. Bụng căng trướng vì tinh dịch đổ vào từ cả hai phía. Mảnh vải lỏng lẻo đã bị giật xuống từ lâu, trên người trần trụi chỉ còn mấy món trang sức, nhuộm đẫm mùi vị đàn ông.

Minh Hạ nằm trên giường, đầu óc mơ màng. Cậu mệt đến không nhúc nhích được, nhưng cũng không sao, cậu đã quen rồi. Nghỉ chút nữa là cậu sẽ có thể đứng dậy tự giải quyết. Tên ngoại quốc bước đến, vừa nhìn hỗn dịch tí tách chảy từ hậu huyệt vẫn còn chưa thể khép lại vừa nhấp một ngụm rượu. Trên má cùng cổ hắn có vô số vết son. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Đằng sau hắn bỗng vô thanh vô tức xuất hiện một bóng đen cao lớn. Tên ngoại quốc ấy vậy nhưng vẫn cảm nhận được, chậm rãi nói:

"Cuối cùng cũng tìm ra, hơi lâu hơn ta nghĩ đấy."

"Cái đó không thể thiếu ơn của ngươi được." Người kia trả lời. Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. "Nào, tránh ra."

"Của ngươi hết." Tên ngoại quốc vẫy tay. Hắn uống một hơi cạn cốc rượu. "Nợ giữa chúng ta coi như trả xong."

Một lớp chăn dày ấm bọc lấy người Minh Hạ. Cả người cậu bỗng nhẹ bẫng. Đầu tựa vào một bờ vai vô cùng vững chãi. Minh Hạ lơ mơ mở mắt, chỉ có thể thấy đường nét mờ mờ của sườn mặt thanh tú cùng bóng dáng một sống mũi cao thẳng.

"Ngủ đi." Người đó nói, giọng nói lạnh như băng nhưng lại có một chút dịu dàng.

Nhưng người ta rất bẩn, tuy nghĩ vậy nhưng mi mắt cậu lại không tự chủ cụp xuống.

Minh Hạ quả thực ngủ. Không biết người kia rốt cuộc ôm mình đi đến đâu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro