[Tuấn Hạn] Niên hạ 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên cám ơn các bạn đã ra gói tẩy não Cung Tuấn 83 liner. Nếu là các chị s** thì các chị đúng là nguồn cảm hứng fic vô tận

Rất ngắn, nội dung không nghiêm túc cầu các cô đừng nghiêm túc tế tôi 🙏🏼






Cung Tuấn ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ nở một nụ cười tự mãn.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng mút mát ướt át không ngừng truyền đến tai. Hắn điều tầm mắt xuống, nhìn mái đầu đen bóng đang chuyển động lên xuống giữa hai đùi mình. Tiểu bảo bối xếp chân ngồi dưới sàn, ngoan ngoãn dùng miệng lưỡi nhu mềm hầu hạ hắn. Mỗi lần nuốt xuống, hai má nhỏ khẽ phồng lên, nhìn cậu như một con sóc chuột. Kích cỡ của hắn không hề tầm thường, tiểu bảo bối luôn có chút chật vật. Cậu chưa ngậm đến tận cùng, đầu tròn đã va tới đằng sau vòm họng. Cung Tuấn lờ mờ cảm thấy hình như mỗi lần cậu lại muốn tiếp nhận hắn xuống sâu hơn một chút, chỉ là vẫn chưa có khả năng. Để bù lại, cậu càng cố gắng mút chặt xung quanh thân cự vật cứng rắn, môi đào ướt át miết trên da mỏng nhạy cảm.

Cung Tuấn muốn cầm lấy sau đầu cậu mà ấn xuống, đâm dục vọng của hắn xuống tận cùng cuống họng cậu, thao miệng cậu, chơi yết hầu cậu đến lúc bắn thì thôi. Tiếng bảo bối nghẹn ngào thở dốc, cùng với hình ảnh miệng nhỏ căng ra quanh cự vật của hắn, chóp mũi tinh xảo chìm vào đám lông dưới bụng hắn, chắc chắn phải vô cùng tuyệt mỹ.

Nhưng mà trái cây bị ép chín sẽ không thơm.

Tuy thời gian không để lại trên gương mặt tuấn tú của hắn mấy dấu vết, nhưng hắn cũng đã gần ba mươi, vưu vật nhân gian đã gặp qua không ít, vẫn chưa từng gặp ai làm hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như người trước mặt hắn đây. Lâu lắm không ra nắng, lại được dưỡng cẩn thận, tóc cậu nhìn vô cùng khoẻ khoắn mềm mại. Hắn không nhịn được luồn tay vào vuốt ve. Tiểu bảo bối thích tóc ngắn, nhưng nghe lời hắn mà đã lâu không cắt tóc. Hắn theo chiều dài của tóc sờ xuống gáy cậu. Ngón tay thon dài tìm thấy vòng cổ da to bản, liền luồn xuống dưới mơn trớn làn da mịn màng.

Tiểu bảo bối phản ứng với động chạm nhẹ nhàng này, ngước mắt to tròn lên nhìn hắn. Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng từ chiếc đèn bàn, gương mặt điển trai thu vào tầm mắt cậu, toát ra vẻ tự tin bình tĩnh.

Cậu liền cảm thấy lo lắng.

Ngửa đầu lại nhả ra toàn bộ cự vật, tiểu bảo bối dùng cả hai tay cầm lấy vuốt ve, mang chút lo lắng hỏi: "Ca ca, ca ca không thích sao? Tiểu Triết không làm ca ca vui vẻ sao?"

Giọng nói thỏ thẻ khào khào phả nhẹ lên da mỏng nhạy cảm. Hai bàn tay nhỏ đưa cự vật đến sát mặt. Tiểu Triết nghiêng đầu cọ nhẹ má vào nhiệt độ đáng sợ của nó, lại rón rén đặt mấy nụ hôn nhỏ xíu lên mạch máu phập phồng. Hỗn dịch từ cự vật liền quệt lên mặt cậu, dẫn thêm một vệt ướt át từ khoé miệng chếch lên.

Như vậy thì bảo hắn chịu làm sao được chứ.

"Không có," hắn trìu mến nói, "Tiểu Triết làm rất tốt. Ca ca rất vui."

Tiểu bảo bối há miệng toan nói, bụng liền phát ra tiếng ọc ọc.

"Đói rồi?"

Cậu gật gật đầu.

"Được rồi, vậy làm xong đi, ca ca đưa em đi ăn tối."

"Ra ngoài ăn sao?"

"Ừ."

"Ra ngoài em lại phải lớn hơn ca ca sao?"

Cung Tuấn xoa xoa dái tai mềm mại, sờ đầu nhọn của khuyên đằng sau: "Sao lại hỏi nhiều như vậy? Em không đói sao?"

Tiểu Triết đã quen với thu xếp cổ quái này, cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao cũng chỉ không gọi ca ca mấy tiếng thôi mà, không thiệt. Tiểu bảo bối vô cùng vui vẻ. Hé môi mút mát quy đầu, lưỡi nhỏ dẻo dai hầu hạ nó. Lần này hắn cho phép cậu dùng tay. Cậu vừa ngậm dục vọng của hắn xuống vừa dùng hai bàn tay nhỏ điêu luyện xoa vuốt phần không vừa vào trong miệng. Lòng bàn tay hơi chai vì chơi thể thao cọ xát ra cảm giác rất thú vị. Tiếng ướt át trong phòng lại to thêm một vòng.

"Quỷ tham ăn," Cung Tuấn thương yêu mắng ra. Thiếu niên vừa tròn đôi mươi quả là có chút đơn thuần, dùng thức ăn cũng có thể dụ. "Ăn tinh dịch cả ngày cũng vẫn còn đòi ăn nữa."

Tiểu Triết nghiêng đầu nhìn hắn. Cự vật hắn cộm lên dưới một bên má cậu. Trong mắt ánh có ánh sáng nhảy nhót vô cùng tinh nghịch.

Hắn cười, là một nụ cười hàm chứa ẩn ý mà người non nớt ít trải đời như cậu chưa thể nhìn ra.

"Đừng lo, hầu hạ ca ca cho tốt, ca ca nhất định không bỏ đói em."

Ước gì wattpad cho thả haha 🥹
Muốn viết vụ hút dương khí quá mà chưa nghĩ ra 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro