[Tầm Tấn] Điều Lục Vi Tầm muốn làm (song khiết, lại hơi có plot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có cảm giác muốn sến...

Thanh mai trúc mã, song khiết, lần đầu, váy cưới play.

Trong quá trình viết xem được 20 tập Cô gái thấy mùi hương. Oà... kịch bản chán muốn chảy nước mắt...



Năm Lục Vi Tầm mười tuổi, cha cậu dắt một đứa nhỏ đến trước mặt cậu rồi tuyên bố, đây là hôn phu của cậu.

"Đứa nhỏ" thật ra còn lớn hơn cậu một tuổi. Lục Vi Tầm tò mò nhìn vị hôn phu này, còn chưa hiểu hết nghĩa của cái từ nặng trĩu đó, chỉ cảm thấy là một tiểu ca ca xinh đẹp. Trắng trắng tròn tròn, với một đôi mắt trong vắt và một khuôn mặt thanh tú. Lục Vi Tầm không khỏi thầm cảm thấy tự mãn là mình cao hơn người ta một chút.

"Cậu chủ Lục, tên anh là Từ Tấn." Tiểu ca ca tự giới thiệu. Giọng cũng rất dễ nghe.

Tiểu ca ca là con một đối tác của cha Lục Vi Tầm. Ông chỉ giải thích qua quýt là muốn củng cố quan hệ hai tập đoàn nên mới có hôn sự này. Sau đó, tiểu ca ca chuyển vào nhà cậu ở.

Từ Tấn rất ngoan, rất ít nói. Suốt ngày ở nhà học học học. Lục Vi Tầm lo tiểu ca ca học đến mụ người mất, liền lôi kéo anh ra ngoài chơi. Trèo cây, trốn tìm, kéo anh lội cả xuống hồ cá sau nhà. Trong ba tháng quen biết, đó là lần đầu tiên Lục Vi Tầm nhìn thấy người ta cười rạng rỡ đến thế.

Không hiểu sao, trong lúc đó, trong đầu Lục Vi Tầm chỉ có ý nghĩ từ giờ về sau cậu sẽ luôn khiến Từ Tấn cười thật tươi.

Cậu nắm chặt cổ tay nhỏ nhỏ của Từ Tấn, trịnh trọng nói bằng chất giọng trẻ con thanh thanh:

"Tiểu ca ca, lần sau Vi Tầm lại dẫn anh đi chơi."

Từ Tấn nhoẻn miệng cười: "Cám ơn cậu chủ Lục."

Năm mười lăm tuổi, Lục Vi Tầm hôn một người khác bị Từ Tấn nhìn thấy. Tuy có hôn ước, nhưng cả hai đều còn nhỏ, chưa biết yêu là gì, Lục Vi Tầm vô tâm vô phế đem nó vứt ra sau đầu. Hơn nữa, người cậu hôn cũng không phải người cậu thích, chỉ là tò mò thôi, cậu vì thế lại càng không để ý.

Hai người đi học ở hai trường khác nhau, thường phải tan học xong về đến nhà mới gặp mặt. Chẳng mấy khi Từ Tấn lại đến trường Lục Vi Tầm. Đột ngột như vậy, Lục Vi Tầm chỉ biết tò mò nhìn anh. Từ Tấn chỉ mỉm cười đưa cho cậu một cái ô.

"Lát sẽ mưa." Anh nói ngắn gọn rồi rời đi.

Không hiểu sao Lục Vi Tầm cứ cảm thấy không yên. Cuối cùng quyết định tạm biệt bạn mình rồi đuổi theo anh.

Trời đổ mưa thật. Lục Vi Tầm vì đi nhanh mà không mở ô, men theo mái hiên mà chạy. Được một lúc thì thấy bóng dáng của Từ Tấn dưới cơn mưa rào. Màu vest đồng phục của anh có chút nổi bật, không thể nhầm lẫn. Lục Vi Tầm thấy anh không cầm ô thì lại càng sốt ruột. Nhưng tiếng mưa to đến mức cậu gọi tên anh cũng không nghe thấy. Cậu chủ Lục chỉ còn cách gắng sức đuổi đến nơi, đưa tay kéo tay Từ Tấn.

"Tiểu ca ca."

Từ Tấn giật mình quay lại, khuôn mặt xinh đẹp ướt lấm lem. Nước mắt nối nước mắt chảy xuống má, lại đong đầy trong đôi mắt tròn xoe đỏ ngầu. Chóp mũi thanh tú cũng ửng hồng, không biết vì lạnh hay vì xúc động. Dáng vẻ chật vật vô cùng đau lòng. Lục Vi Tầm cả kinh kéo anh đến trú dưới mái hiên gần nhất. "Sao thế này? Sao lại khóc?"

Từ Tấn vừa vội vàng dùng tay áo lau mặt vừa nói: "Không có, là nước mưa."

Tuy Lục Vi Tầm không yêu Từ Tấn, nhưng lớn lên cùng nhau, anh vẫn là bạn thân nhất của cậu. Cậu chủ Lục không khỏi đau lòng, cầm tay Từ Tấn dừng anh lại.

"Vậy tại sao mắt lại đỏ hết lên thế này."

"Gió thổi đó." Từ Tấn bướng bỉnh.

Lục Vi Tầm không khỏi bật cười. "Ừ, phải rồi." Nói đoạn tự rút ra khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Cậu có chút vụng về, đầu ngón tay lành lạnh quẹt qua một bên gò má. Từ Tấn đỏ mặt nhìn lên, ánh mắt như mặt hồ thu khẽ xao động.

Tiếng mưa rả rích là thế, Lục Vi Tầm lại cơ hồ nghe tiếng tim mình đập thật mạnh.

Nhưng tiếp theo, Từ Tấn nhíu mày, lanh lảnh trách cậu: "Cậu chủ Lục, tại sao lại để ướt thế này? Ô đâu rồi?"

Rốt cuộc chuyện làm Từ Tấn giận nhất lại chính là chuyện Lục Vi Tầm đầu trần chạy tới.

Mưa tạnh, Lục Vi Tầm cầm chiếc ô có logo Từ thị trên cán, cùng Từ Tấn về nhà, trong lòng giống như có một dòng suối ấm chảy qua.

Lục Vi Tầm mười sáu tuổi mới biết chuyện Từ Tấn là con cả một nhà tài phiệt lớn mà lại đem gả đi thật ra không phải vẻ vang gì. Là người ta muốn danh chính ngôn thuận đẩy anh ra khỏi danh sách thừa kế. Cậu vì chuyện này mà cãi nhau với cha mình một trận long trời lở đất, cuối cùng là Từ Tấn phải can ngăn.

"Nhưng như vậy không công bằng." Lục Vi Tầm gằn giọng, ngồi xuống giường rồi vẫn còn tức đến thở phì phì.

"Được rồi, không sao đâu." Từ Tấn xoa xoa tay cậu. "Cái gì không phải của mình thì không thể cưỡng cầu, anh vốn không để tâm."

"Nhưng em thì có." Lục Vi Tầm vẫn chưa nguôi giận.

Từ Tấn chỉ im lặng. Lục Vi Tầm thấy anh không nói gì liền quay lại. Cậu nhìn thẳng vào anh, lửa cháy bừng bừng trong mắt: "Sau này em nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt."

"Ừ," Từ Tấn mỉm cười, "anh biết."

Năm mười bảy tuổi, Lục Vi Tầm và Từ Tấn lần đầu hôn môi.

Mấy tuần nay Từ Tấn có chút xa cách. Lục Vi Tầm muốn lấy lại quyển sách anh mượn cậu, nhưng chẳng bao giờ gặp được anh. Đáng lẽ không phải gấp gáp gì, nhưng cậu lại ngớ ngẩn kẹp tờ đại cương vào quyển sách này, mà đầu tuần sau là kiểm tra rồi. Hết cách, Lục Vi Tầm đành tự vào phòng anh tìm.

Cái cậu tìm thấy lại không phải đại cương mà là...

Khuya muộn Từ Tấn mới về, vừa mở cửa liền thấy Lục Vi Tầm ngồi lù lù trên ghế. Sợ muốn xám hồn, tiểu ca ca hỏi:

"Cậu chủ Lục, có..."

Ánh mắt hạ xuống tờ giấy trên bàn, Từ Tấn im lặng ngay lập tức.

"Anh nói xem, đây là cái gì?" Trong giọng Lục Vi Tầm không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc.

Từ Tấn không trả lời. Sau đó, giống như tìm được can đảm, anh hít một hơi rồi kiên định nói: "Là giấy từ bỏ quyền thừa kế."

Lục Vi Tầm chỉ sang tờ giấy bên cạnh.

"Còn cái này?"

Cái này, giọng Từ Tấn run lên một chút. "Là giấy huỷ hôn."

Lại một khoảng lặng nữa, cuối cùng, Lục Vi Tầm hỏi: "Tại sao vậy?"

Giọng vẫn bình thản, ngược lại cả người lại run.

Tại sao muốn từ bỏ em?

"Cái này..." Từ Tấn chỉ vào tập giấy đầu tiên. "Chỉ cần anh ký nó, em không cần phải kết hôn với anh nữa."

"Em biết, em không phải đứa ngốc." Lục Vi Tầm cắt ngang. "Em hỏi anh, tại sao."

Từ Tấn mít ướt thường ngày bây giờ lại vô cùng vững vàng, trong khi Lục Vi Tầm cảm thấy mình sắp điên đến nơi.

"Cậu chủ Lục, em có biết không, có nhiều thứ em trong thâm tâm em không muốn làm, nhưng vì mẹ em, vì anh, em sẽ đều coi như không có chuyện gì. Anh... không muốn thấy em như vậy. Anh muốn em có thể sống cuộc đời của mình, sống cho riêng mình. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em. Vì thế nên..."

Lục Vi Tầm mang gương mặt khó dò đứng dậy khỏi ghế. Từ Tấn nhắm mắt nhăn mặt, giống như chờ đợi một cái tát. Cậu chủ Lục sải bước dài đến chỗ tiểu ca ca, hai bàn tay ấm áp ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng cậu vẫn mơ tưởng từ ngày mưa hai năm trước.

Cũng như ngày ấy, Từ Tấn lại rơi lệ.

"Đừng khóc." Lục Vi Tầm nói nhỏ, khẽ khàng quẹt đi nước mắt trên một bên má bánh bao. Từ Tấn đã mười tám, nhưng khuôn mặt vẫn phúng phính như trẻ nhỏ. "Có phải doạ anh sợ rồi không? Từ giờ sẽ không làm thế nữa."

Tuy Lục Vi Tầm lén lút tìm hiểu một chút chuyện này, nhưng cậu biết Từ Tấn thì không. Từ Tấn lắc đầu.

"Không phải, cậu chủ, cậu thực sự tốt với anh... anh không..."

"Đừng nói hai chữ không xứng." Lục Vi Tầm cau mày. "Không phải em đã luôn nói rồi sao? Em sẽ không bao giờ để anh phải chịu thiệt."

Từ Tấn lắc đầu. "Không phải, thực ra anh..."

Nói Lục Vi Tầm không bất ngờ thì không đúng. Thực tế cậu biết số lượng người song tính trong xã hội không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, chỉ là không nghĩ đến bao nhiêu năm quen nhau như vậy mà cậu lại không hề biết vị hôn phu của mình cũng...

"Anh biết em thích đàn ông," anh nói nhỏ, "em không cần phải lấy anh. Nhưng nếu lấy nhau rồi em muốn tìm người khác... anh cũng sẽ không nói gì đâu, thật đấy."

Lục Vi Tầm ôm người vào lòng. Từ Tấn bình thường vừa êm vừa mềm như một cục bông, nhưng lần này anh cứng đờ để cậu ôm vô cùng gượng gạo.

"Em xin lỗi, Tiểu Tấn, là em vô tâm, là em không giữ lời, đã để anh phải chịu uỷ khuất rồi."

"Đối với em, người đàn ông nhất trên đời này chính là anh."

Từ Tấn không bao giờ khóc thành tiếng, bây giờ cũng vậy, chỉ thả lỏng người ôm chặt lấy Lục Vi Tầm mà run rẩy.

Đêm hôm ấy, một mình Lục Vi Tầm tìm đến thăm mẹ.

Cậu đặt bó hoa xuống trước tên bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ à. Con muốn bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy, con muốn anh ấy không bao giờ phải thiếu thốn một thứ gì dù là vật chất hay tình cảm."

"Đây là thứ con trai mẹ muốn làm."

Lục Vi Tầm hai mươi thì hai người làm lễ thành hôn.

Đêm tân hôn, Lục Vi Tầm ngồi trên giường một mình. Cậu chỉ mới cởi áo ngoài, còn lại lễ phục vẫn mặc y nguyên, áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, nơ cổ áo nới lỏng. Không có việc gì làm, cậu với chai champagne để trên đầu giường, rót ra cốc rồi uống một ngụm. Cửa nhà tắm mở, Từ Tấn đỏ mặt đi vào.

Khi nãy anh cũng mặc âu phục màu đen giống y Lục Vi Tầm, bây giờ đã thay ra thành một bộ váy cưới màu trắng. Váy dài lại hơi phồng phồng, yểu điệu quét xuống đất theo từng bước chân Từ Tấn. Chân trần giẫm lên tấm thảm lông cừu phủ trên sàn phòng, anh đi tới trước mặt Lục Vi Tầm.

"Thế nào?" Anh hỏi.

"Rất đẹp." Lục Vi Tầm nhấc tay anh lên, hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út. "Mặc đồ gì đi nữa, anh cũng là đẹp nhất."

Cậu hạ mắt xuống, nhìn thấy góc vải màu đen thò ra dưới váy.

"Nhưng mà sao vẫn mặc quần vậy?"

"Anh không quen, xấu hổ lắm."

"Từ từ rồi sẽ quen." Lục Vi Tầm ranh mãnh mỉm cười, liền bị lườm cho một cái.

Cậu giơ hai tay lên.

Từ Tấn dễ dàng rơi vào vòng tay cậu. Lục Vi Tầm đặt anh ngồi lên giường. Hai người ngồi sát cạnh nhau, hơi thở ái muội hoà quyện. Cậu chủ Lục cầm tay tiểu ca ca lên, cẩn trọng mà thân thiết hôn đầu ngón tay mềm mềm, từ đó âu yếm hôn lên môi. Lục Vi Tầm nhấn nhẹ răng vào môi dưới đầy đặn của anh, đầu ngón tay mơn trớn hõm cổ anh, đổi lại được một cái thở ra khoan khoái của chồng cậu.

Cổ của Từ Tấn là chỗ nhạy cảm, Lục Vi Tầm đã không ít lần tự hỏi trên người anh còn nơi nào nhạy cảm như vậy không. Nhưng giờ cậu không cần đoán nữa. Kéo khoá sau lưng xuống, Lục Vi Tầm vuốt cổ váy xuống vai bên vai tròn trịa của Từ Tấn, để lộ ra...

Lần cuối cùng Lục Vi Tầm thấy Từ Tấn cởi trần đã là cả mấy năm trước. Trước giờ cậu không để ý đến chuyện này, nhưng giờ khuôn ngực nhợt nhạt rơi vào tầm mắt cậu, Lục Vi Tầm chợt nhận ra. Tuy Từ Tấn có tập cơ ngực để che đi, nhưng để ý một chút là có thể thấy ngực anh hơi nhô lên so với đàn ông khác. Áo váy kéo xuống chưa hết ép vào làm nó lại càng có vẻ đầy đặn hơn. Lục Vi Tầm như bị thôi miên, đưa tay lên chạm nhẹ vào. Mềm, giống như có thêm một lớp mỡ phủ lên.

Từ Tấn rụt người lại.

"Em xin lỗi." Lục Vi Tầm vội vàng thu tay về. "Làm anh giật mình sao?"

"Không sao." Màu đỏ đã từ mặt lan đến tai anh, đáng yêu cực kì. "Chỉ là hơi nhột..."

"Nhột?" Lục Vi Tầm cười cười, cúi xuống hôn lên vành tai kia. Lần này mạnh dạn ôm lấy một bên ngực Từ Tấn chầm chậm xoa nắn. Lại thấp giọng hỏi: "Nhột hay là thích?"

Đúng như cậu dự đoán, Từ Tấn run run, hơi thở bên tai cậu trở nên có chút gấp gáp. Ngực anh vừa ấm vừa mềm, hoàn hảo nằm trong bàn tay cậu. Anh mở rộng chân nhường chỗ cho cậu ở giữa. Váy cưới cọ vào người Lục Vi Tầm phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Cậu chủ Lục thuận tiện sờ xuống dưới cởi khoá quần âu. Rồi vừa hôn người vừa nắm ống quần kéo khỏi đôi chân thon dài. Từ Tấn co chân lại, sau đó lại thả lỏng ra.

Lục Vi Tầm ném quần xuống sàn, cởi nơ trên cổ mình ném xuống cùng chỗ. Vải chạm thảm phát ra một tiếng mơ hồ ái muội.

Ngón tay Từ Tấn khẽ bấm vào vai Lục Vi Tầm, cậu nhẹ nhàng suỵt anh, ấn môi đặt một nụ hôn lên khoé miệng: "Đừng sợ, em sẽ chậm."

"Được, anh không sợ." Từ Tấn thì thào trả lời.

Lục Vi Tầm nhẹ nhàng hôn mút cổ Từ Tấn cho đến lúc anh thả lỏng tay. Để lại mấy vết hồng mờ nhạt trên cần cổ xinh đẹp. Chỗ hõm giữa hai xương đòn anh toả ra mùi hương nồng đậm, đọng một chút mồ hôi trong suốt. Lục Vi Tầm khó nhịn đưa lưỡi gom lấy, rồi lướt dọc xuống khe ngực anh. Tiểu ca ca thật sự rất ngọt. Vị ngọt thanh nhạt tan trên lưỡi cậu, lớp vị ở dưới ẩn mùi thơm như dâu tây.

Từ Tấn ngả người để Lục Vi Tầm có thể dễ dàng chạm vào mình, một chân co lên bên cạnh sườn cậu chủ Lục. Cậu để tay lên bên đùi mịn màng, theo làn da mềm mại tìm đến cạp quần anh, không vội vàng cởi ngay mà như cũ âu yếm vuốt ve. Trong lúc đó mặt cậu vẫn vùi trong ngực Từ Tấn hôn liếm mơn trớn. Đầu ngực dính nước miếng nửa ấm nửa lạnh bị đùa giỡn, Từ Tấn rên rỉ không ngớt.

"Em cởi nhé?" Lục Vi Tầm cố tình nói thật gần với chỗ cậu vừa nhấn răng vào. Môi dưới vẫn còn dính một sợi chỉ bạc nối liền với đầu ngực hồng hồng. Từ Tấn co vai lại, sau đó gật đầu.

Lục Vi Tầm cầm vạt váy đẩy lên, Từ Tấn bẽn lẽn nhận lấy rồi ôm vào ngực. Nửa khuôn mặt giấu sau vải trắng lùm xùm, chỉ lộ ra hai mắt tròn xoe.

Cậu chủ Lục có thể nhận thấy hai đầu gối của tiểu ca ca muốn chụm vào nhau, nhưng đã bị vai cậu cản lại. Cậu cúi xuống nhìn.

Hiển nhiên người xinh đẹp như anh, ở dưới cũng sẽ xinh đẹp. Hạ thể đã cứng một nửa, nhô lên giữa đám lông ngắn thưa thớt, để lộ cái khe ở dưới. Lục Vi Tầm lại không nhịn được tò mò, ngón trỏ cùng ngón giữa ấn vào hai bên hoa môi múp míp khẽ tách ra. Hoa huyệt nhỏ xíu loang loáng ướt, co rụt đầy ngượng ngùng trước mắt cậu.

"Chỗ này để đi tiểu, chỗ này để sinh con?" Cậu chủ Lục lẩm bẩm.

"Em học sinh học đấy à?" Từ Tấn hai tay che kín mặt, nhìn cũng không dám nhìn nhưng vẫn không nhịn được mà phải mắng một câu.

Lục Vi Tầm khịt cười, cố tình thổi nhẹ vào người anh một cái làm anh co rúm lại. "Tiểu ca ca, ở đây là anh tỉa đi sao? Sao anh lại dễ thương như thế? Dễ thương muốn chết em mất."

Tốt tính như Từ Tấn nên mới không thẳng chân đạp cho Lục Vi Tầm một cái. Anh chỉ kêu lên một tiếng xấu hổ be bé, không trả lời.

Cậu chủ Lục đắc ý quay đầu hôn đùi trong Từ Tấn, răng ấn vào làn da láng mịn để lại vết đỏ. "Không cần đâu, em thích anh, mọi thứ về anh em đều thích. Lần sau không cần phải làm vậy."

Ngón tay đặt ở miệng huyệt cẩn thận ấn vào, liền được vách thịt nóng ấm ôm chặt lấy.

"Khó chịu không?"

Từ Tấn lắc đầu, mà thật ra thì Lục Vi Tầm nhìn vải trắng rung rinh mà đoán vậy, vì anh vẫn không chịu ló ra. Cậu chủ Lục hôn đầu gối anh. Ngón tay thon dài khéo léo lần mò trong nhục huyệt, khuấy ra vài lớp nước nhóp nhép. Lục Vi Tầm động rất khẽ, rất thận trọng. Mỗi lần chọc vào đều miết xuống chỗ gồ ghề thầm kín bên trong, càng động càng làm Từ Tấn thấy ngứa ran. Tiếng rên trong cổ họng thoát ra ngày càng dồn dập, cả váy cũng không còn tác dụng ngăn cản.

Đột ngột cảm thấy một thứ nóng mềm ươn ướt chạm vào chỗ đó, cả người Từ Tấn giật nảy lên. Tà váy buông rơi phủ lên đầu Lục Vi Tầm, che khuất mất cậu ở dưới. Lục Vi Tầm cầm chặt một bên đầu gối anh, tay kia ôm lấy mông thịt nảy nở giữ anh sát vào miệng, dùng lưỡi mở hoa môi hôn sâu khe nhỏ ở giữa. Từ Tấn không nhìn thấy người, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết vật dẻo dai kia cùng với một ngón tay từ tốn mà quyết liệt tấn công hoa huyệt non mềm của anh.

"Em làm gì... A... Vi Tầm..."

Mọi loại rượu vang đắt tiền trên đời, Lục Vi Tầm quyết định, cũng không thể sánh được mùi vị ở nơi bí mật nhất của Từ Tấn. Cậu liếm sạch mật dịch chảy ra, lại khéo dùng môi mơn trớn ngậm mút hai mảnh cánh hoa. Từ Tấn không ngừng vô thức vặn vẹo eo, theo bản năng vừa muốn tìm khoái cảm vừa muốn chạy trốn khỏi kích thích. Hạ thể vừa vặn miết xuống cạnh sống mũi Lục Vi Tầm. Cậu có ý muốn trêu đùa anh, ngẩng đầu lè lưỡi liếm mạch máu phập phồng trên nó.

Khoái cảm dị thường làm Từ Tấn khó nhịn vô cùng. Anh cắn chặt răng, đẩy vai Lục Vi Tầm.

"Đừng... Tiểu Tầm... anh thấy lạ quá... dừng lại đi mà."

Nói dừng liền dừng. Lục Vi Tầm đẩy váy xuống khỏi đầu mình. Từ Tấn nhìn ra sau kẽ ngón tay, thấy gương mặt điển trai của cậu dính đầy dịch thể trong suốt, dâm đãng muốn chết. Nghĩ đến đều là do mình, anh chỉ muốn trốn tiếp. Thế nhưng ánh mắt Lục Vi Tầm tràn ngập xuân tình lại giống như có năng lực thôi miên. Từ Tấn vươn ra hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi rụt cổ về.

"Tiểu ca ca, giờ anh muốn làm gì?" Ngón tay trong nhục huyệt Từ Tấn khẽ co lại. Cậu ta đã đút được ngón thứ hai vào từ lúc nào. "Chúng ta không cần đi đến tận cùng bây giờ đâu. Vẫn còn nhiều dịp nữa."

"Anh... muốn..." Lục Vi Tầm cẩn thận từng ly từng tí. Ngoài một chút chướng ra thì không hề làm đau Từ Tấn, lại khơi lên cơn hứng tình của anh, vì vậy Từ Tấn tuy lo lắng nhưng không sợ hãi. "Có thể... không?"

"Anh muốn thì đương nhiên là có thể."

Lục Vi Tầm quỳ dậy, trong đầu chạy qua một loạt tư thế khác nhau. Cuối cùng quyết định chọn tư thế "buồn chán" nhất. Cậu đặt Từ Tấn nằm ngửa, dưới hông đặt một cái gối. Không có gì quá kích thích, nhưng như vậy cậu mới có thể nhìn thấy anh từ đầu đến chân.

"Nào," Lục Vi Tầm đẩy hai chân Từ Tấn lên: "Tự cầm lấy nhé, tiểu ca ca."

Từ Tấn đỏ mặt làm theo.

Anh tách chân mình ra, hoa huyệt liền tự động hé mở, lấp ló như nhuỵ hoa giữa những cánh hoa mượt mà. Từ Tấn cắn môi, trái với trước, lần này nhịn xuống ngại ngùng mà chủ động ưỡn nửa người dưới về phía Lục Vi Tầm. Cậu cầm chính mình trong tay, dụi đầu tròn vào giữa hoa môi, chậm rãi di lên di xuống. Mảnh thịt mềm mại co giãn theo tác động của cậu, khẽ bọc lấy đầu hạ thể.

"Em vào đây." Cậu nói nhỏ.

Cậu không nỡ dùng sức, nhưng như thế lại không đủ tách mở lỗ nhỏ chưa từng nếm mùi vị đàn ông. Đầu tròn mới ấn vào liền trượt ra ngoài, làm Từ Tấn giật nảy. Lục Vi Tầm xoa đầu gối anh trấn an. Hai ngón tay một lần nữa luồn vào hoa huyệt, cùng tay còn lại đặt trên ngực anh không ngừng đâm chọc xoa nắn, để cho dâm thuỷ rì rì chảy ra. Thấy thế chưa đủ, Lục Vi Tầm còn cúi đầu ngậm vật cứng của anh vào miệng.

Mọi yếu điểm đều bị Lục Vi Tầm nắm trọn, Từ Tấn nhìn đầu cậu chuyển động lên xuống giữa hai chân mình giống như không thể tin nổi. Nhưng trong tai truyền đến tiếng mút mát ướt át, lại thêm khoái cảm rần rần chạy dọc sống lưng vô cùng chân thật. Anh bị khoái cảm thiêu đốt đến không biết phải làm sao, chỉ biết cầm chặt váy, mắt ầng ậng nước, thoạt nhìn giống như đang bị khi dễ.

Lần này Lục Vi Tầm ghi nhớ rồi, tự động dừng lại. Nửa người dưới Từ Tấn kín kín hở hở lộ ra dưới vạt váy màu trắng trinh tiết. Âm hộ ướt nhẹp ẩn hồng, dịch thể trong suốt men theo đùi trong chảy xuống mông tròn rồi rỏ xuống đệm. Lục Vi Tầm vuốt ve bụng phẳng của anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù mắt mờ hơi sương, Từ Tấn vẫn kiên định nhìn lại cậu. Cậu yên tâm một lần nữa từ từ ấn vào.

Cửa huyệt đủ mềm đủ ướt, co giãn nhường chỗ cho Lục Vi Tầm. Cậu nắm lấy hạ thể của Từ Tấn, muốn đánh lạc hướng anh khỏi khó chịu ở dưới. Nếu lúc nãy cậu chủ Lục nghĩ hoa huyệt của tiểu ca ca ôm ngón tay cậu thật khít, thì giờ cậu mới biết là đó vẫn chưa là gì. Âm đạo cắn chặt lấy dục vọng của cậu. Môi nhỏ căng ra ôm phần thân phình lớn. Lục Vi Tầm bị khoái cảm mãnh liệt gò ép đến thở hổn hển, ráng nhịn không bắn. Cậu ấn vào rất nông đã lại rút ra. Cứ thế nhích từng chút một, vẫn không quên cắn răng hỏi.

"Tiểu ca ca, có đau không? Thoải mái không?"

Từ Tấn cũng không biết. Ở dưới có cảm giác như đã chống đỡ đến cực hạn rồi, vô cùng chật chội, nhưng mỗi lần Lục Vi Tầm ấn vào lại có thể mở ra thêm một chút. Chỗ kín đáo nhất của hai người chặt chẽ kết nối, đến mức anh giống như mơ hồ cảm nhận được từng mạch máu phập phồng trên thứ vừa to vừa cứng đang xỏ xuyên người mình. Dần dần, cơn khó chịu nguôi đi, chỉ để lại sự ngứa ngáy ban đầu ở sâu bên trong anh.

"Khó chịu." Từ Tấn mơ hồ bật thốt lên. Lục Vi Tầm toan dừng lại, nhưng anh sau đó liền meo meo kêu lên: "Tiểu Tầm... mạnh một chút..."

Lục Vi Tầm nhìn khoé mắt ửng hồng như hoa đào của Từ Tấn, thở phào nhẹ nhõm vươn người đến hôn anh. Cậu khoác chân Từ Tấn lên tay mình, để anh có thể ôm lấy bả vai cậu. Tà váy loè xoè chạm vào bên tay Lục Vi Tầm, theo hai bên đùi trắng nõn rơi xuống đệm. Từ Tấn ngượng ngùng nhìn lên từ dưới hàng mi dài, cực kì xinh đẹp.

Lục Vi Tầm tăng lực lên một chút, lần này ra vào thuận lợi dễ dàng. Mọi người đều nói lần đầu tiên sẽ không dễ chịu, chỉ có thể cắn răng chờ nó qua đi. Nhưng Từ Tấn hiện giờ từ đỉnh đầu đến ngón chân đều rất thoải mái. Lục Vi Tầm vẫn luôn giống như sợ anh bị thiệt, chỉ hôn thôi chưa đủ, một tay mơn trớn bộ ngực căng mẩy, nhéo nhéo đầu ngực phấn hồng, một tay hầu hạ dục vọng của anh. Mỗi lần đều vào đến tận cùng nhưng không hề thô bạo, giống như thong thả mà đè qua mọi điểm nhạy cảm trong nhục huyệt. Từ Tấn nửa kín nửa hở trong bộ váy cưới chưa cởi hết, ngửa cổ tiếp nhận âu yếm, trong họng phát ra tiếng ngâm nga nhu mị ngọt ngào, thỏ thẻ nói sâu nữa, nhanh một chút, là chỗ đó. Ngón tay ấn vào da thịt rắn rỏi sau vai Lục Vi Tầm, để lại mấy dấu bán nguyệt trắng trắng đỏ đỏ.

Hai người ôm nhau làm tình, khoái cảm cứ như thế chậm rãi tích tụ.

"Ư... hình như... anh sắp... cậu chủ Lục..."

"Tiểu Tầm," Lục Vi Tầm thì thào, "lúc nãy anh gọi Tiểu Tầm mà, gọi lại đi."

"Tiểu Tầm... Tiểu Tầm... anh muốn..."

"Được, vậy cùng nhau, tiểu ca ca của em..."

Lục Vi Tầm cao trào trước. Vì là đêm tân hôn nên hai người không nghĩ đến chuyện đeo bao. Tinh dịch nóng hổi tràn tới cung khẩu Từ Tấn, ấm ấm nhớp nhớp, làm Từ Tấn cắn môi mà bắn theo. Cậu chủ Lục nhìn gương mặt yêu kiều của người yêu ngây dại trong khoái cảm, cái lưỡi hồng hồng lấp ló sau đôi môi đào mở hé, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc không rời khỏi mình, trong lòng cực kì ngọt ngào ấm áp.

Hai người nhẹ nhàng hôn môi đến khi cơn run rẩy qua đi. Lục Vi Tầm thả chân Từ Tấn xuống, giúp anh thoát khỏi cái váy đã bị vần tan nát. Trên vải trắng có vài vết bẩn đục nhờ, vừa dâm đãng vừa có chút trào phúng. Từ Tấn đương nhiên không dám nhìn thẳng. Lục Vi Tầm lại ném nó xuống giường, đoạn bế anh lên đi vào nhà tắm. Lúc sau, cậu lại tự tay bế chồng mới cưới của mình quay lại giường. Hai người có chút không biết phải làm gì tiếp, nghiêng người tĩnh lặng ôm nhau.

"Em thật may mắn vì đã gặp anh." Lục Vi Tầm nói.

Từ Tấn mỉm cười. Chút ửng đỏ trên gò má vẫn chưa tan hết. "Không, người may mắn là anh."

Đúng nghĩa một đêm tân hôn, đến sáng, hai người sẽ làm thêm hai lần nữa.

Lục Vi Tầm sau này sẽ tiếp quản Lục thị, khi ấy bao gồm ba nhà máy rượu. Ngoài cậu ra, Từ Tấn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng biết mọi quyết định đều có phần lớn đóng góp của Từ Tấn. Mấy năm sau nữa, Lục thị sẽ sát nhập Từ thị, hay đúng hơn là mua đứt. Từ thị đi một vòng, cuối cùng vẫn rơi vào tay đứa con cả bị hắt hủi của dòng họ.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Bây giờ, Lục Vi Tầm ôm chàng rể mệt lả của mình trong lòng, bốn chân quấn lấy nhau mà ngủ thiếp đi

chôm trên picrew nhưng mà tự dưng thấy ưng ưng cái kiểu váy này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro