[Diệp Cơ] Ôn Khách Hành đang đi tìm tri kỷ của hắn (1/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoái xuyên, dub-con.

Chưa đọc lại, chưa sửa, sẽ sửa sau.



Ôn Khách Hành vật lộn cả đời người, cuối cùng oanh oanh liệt liệt trả thù cho phụ mẫu rồi chết đi.

Chỉ có điều, hắn là một mình đi đến sông Vong Xuyên.

"Thật là buồn chán muốn chết ta mà." Hắn một thân hồng y chói lọi, trang điểm kiều diễm ngồi trên một tảng đá cạnh Mạnh Bà mà khua môi múa mép. Hắn rất trắng, nhưng cái trắng này có phần xanh xao nhợt nhạt, thêm một chút ma mị vào cái xinh đẹp của hắn. Sinh thời hắn đã như thế, bây giờ thành linh hồn rồi lại càng thêm phần đáng sợ.

Mạnh Bà thở dài, muốn bịt tai nhưng không thể, chỉ có thể nghe hắn càm ràm. "Bà bà, bà nói xem, lúc còn sống, ta cầm đầu ba nghìn chúng quỷ Thanh Nhai, chúng đều phải nhìn mặt ta mà sống. Không phải uy phong có thừa hay sao? Ta gả muội muội đi cũng có của hồi môn trải dài ba con phố. Tiền của đâu có thiếu. Nhan sắc ta cũng không tệ, đúng không?"

Hắn đã xuống đây được ba ngày, ba ngày hắn nói liên tục không nghỉ. Giọng hắn thì thản nhiên như không có gì, nhưng Mạnh Bà nghe ra được một chút tiếc nuối chân thật chôn sâu trong đó.

Nhưng dù sao đây cũng không phải việc Mạnh Bà có thể quản.

Đến ngày thứ năm, Ôn Khách Hành ngồi vắt vẻo trên đá tam sinh vẫn chưa nói xong. Một bóng hắc y nhân xuất hiện trên cầu. Mạnh Bà thấy kẻ đó, muốn đứng bật dậy mà kéo y đến cho mau, nhưng ngoài một cái thở khẽ ra thì không có biểu hiện gì khác nữa.

Hắc y nhân này chính là Hắc Vô Thường.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu tò mò trông Hắc Vô Thường tới, còn nhảy xuống lại gần để nhìn hắn cho rõ hơn.

"Ồ ngươi là hàng thật? Ta cũng quen một tên Hắc Vô Thường, nhưng không có uy vũ bằng ngươi. Quả là thần thái khí phách đều nổi nội hơn một bậc. Mà sao ngươi lại đi một mình? Không phải nên có một tên khác đi cùng ngươi sao?"

Hắc Vô Thường chẳng buồn nhấc mí nhìn hắn. Tay phải vung tới chộp lấy đỉnh đầu Ôn Khách Hành. Quỷ thần ra tay không hay không biết, Ôn Khách Hành thế mà bị chộp trúng.

Chớp mắt, Vong Xuyên biến mất, hắn đứng trong một căn phòng trang trí lộng lẫy, mành rèm thêu chỉ vàng. Ôn Khách Hành cau mày nhìn xung quanh. Hoạ tiết bình gốm sứ, thơ văn, tranh vẽ trong phòng, hắn đều không nhận ra.

"Quỷ chủ Ôn Khách Hành." Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ôn Khách Hành nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được nguồn gốc. "Thần tiên trên trời động lòng thương cảm ngươi cứ hồ đồ mà chết đi như vậy, muốn cho ngươi một cơ hội tìm được tri kỷ."

"Chỉ cần ngươi có thể giúp nguyên chủ thân xác ngươi nhập vào cùng tri kỷ hắn viên mãn."

Ôn Khách Hành rốt cuộc liếc thấy con bọ đen thui trên vai hắn. Tuy không có miệng, nhưng rõ ràng mỗi lời nói ra sừng nó đều rung rung. Cái sừng trông cũng rất giống lưỡi đao dài Hắc Vô Thường cầm lúc đến chỗ hắn.

Đột ngột, sau đầu hắn vang lên thêm một tiếng nói nữa: "Là nói ta sao?"

Ôn Khách Hành đã từng tự mình dùng hai bàn tay cào đất chui ra khỏi hầm mộ, tự mình tìm đường bò ra giữa một núi thây người ngổn ngang, tự mình giữa muôn vàn nguy hiểm dày vò nuôi lớn một tiểu cô nương, vì thế bây giờ hắn trải qua hết thảy những kì lạ này mới không kinh hãi mà hét lên. Mi mắt giật giật, đột nhiên kí ức của nguyên chủ thân xác này tràn vào trí óc hắn.

"Hàn Diệp à? Cái tên cũng thú vị đấy."

Hắn có thể cảm thấy thần trí của Hàn Diệp giống như một con cá nhỏ bơi sau đầu hắn, cái đuôi dài quẫy nhẹ trong bối rối.

"Tri kỷ của hắn là người tên Cơ Phát này sao?" Ôn Khách Hành hỏi. Sừng bọ hung lại rung rung, cá nhỏ sau đầu hắn cũng có vẻ ngại ngùng, coi như là đồng ý. Cơ Phát nhìn không lớn hơn Hàn Diệp là bao, nhưng xét về vai vế, hình như Hàn Diệp còn phải gọi y một tiếng cữu cữu.

"Vậy giao phó cho ngươi." Bọ hung nói rồi xoè cánh bay khỏi cửa sổ.

"Ôn tiên sinh, thật sự có thể giúp ta sao?" Cá nhỏ, à không Hàn Diệp tò mò hỏi. Trong đầu Ôn Khách Hành hiện ra cảnh hai mắt cá tròn xoe nhìn hắn.

"Đương nhiên có thể." Hàn Diệp vừa mới cập quan, Ôn Khách Hành chẳng qua hơn mười tuổi, nhưng hắn cũng không chỉnh lại xưng hô này. Hắn đang thông qua kí ức của Hàn Diệp mà đánh giá Cơ Phát, vì thế chỉ lơ đãng trả lời.

"Thật sao?" Hàn Diệp nhắc lại, mừng rỡ đến bơi thành vòng tròn. "Vậy làm thế nào đây? Thất tịch sắp đến rồi, có phải mời người đi ngắm hoa đăng, thả đèn là tốt nhất không? Hay là đột ngột mang quà đến tặng? Có phải như vậy rất hiệu quả không?"

"À..." Ôn Khách Hành ậm ừ.

"Ôn tiên sinh. Dừng lại, mau dừng lại."

"Hàn Diệp, tên khốn kiếp nhà ngươi, mau cút ra cho bản vương."

Cơ Phát vùng vẫy muốn thoát, nhưng ngọ ngoạy đến đâu cũng chỉ là vô tình đem thân đẩy mạnh thêm vào người Hàn Diệp. Hai cổ tay y bị trói chặt bằng một tấm vải dài, lại bị kéo hết cỡ lên trên đầu mà găm vào tường bằng một thanh chuỷ thủ. Cổ áo y rơi xuống khỏi vai, tà áo y hỗn loạn, quần rơi xuống quanh mắt cá chân, thắt lưng y vốn chính là tấm vải kia. Giữa hai chân, là Ôn Khách Hành/Hàn Diệp.

Cá nhỏ quẫy đạp lung tung, nhưng dù sao cũng chỉ là một chút thần trí, không thể ngăn cản được Ôn Khách Hành. Hắn vừa ép Cơ Phát vào vách phòng, vừa giữ chặt y trong lồng ngực, hoàn toàn vô hiệu hoá y. Xương hồ điệp y lộ ra một nửa, bị Ôn Khách Hành hết hôn lại liếm, để lại từng vết hồng hồng. Ở dưới, hai người chặt chẽ kết nối. Hạ thể của Hàn Diệp không ngừng ra ra vào vào trong cơ thể Cơ Phát.

"Hỗn đản, mau buông ra."

Cơ Phát trước giờ đều tập trung vào đại nghĩa mà lơ là chuyện thê thiếp. Mà kể cả là có đi chăng nữa, hẳn là cũng không nữ tử nhà nào dám đối xử với y như thế. Cơ thể y vì vậy mà có phần ngây ngô thanh thuần, chỗ nào bị chạm đến cũng đều như muốn toé lửa. Hàn Diệp áp sát vào y, thân nhiệt đáng sợ như muốn đem y nung chảy. Thứ cứng rắn của hắn trực tiếp đè nghiến nhục huyệt non mềm, giống như có ma thuật mà mỗi lần đều chuẩn xác đỉnh vào điểm nhạy cảm của y. Giữa chân Cơ Phát ướt sũng, dâm dịch dính đầy hai bên đùi non. Nhưng y quật cường cắn môi, một tiếng kêu nhỏ cũng không để thoát ra.

Tiểu xảo như vậy nào thoát được khỏi mắt Ôn Khách Hành. Hai ngón tay hắn cạy mở hàm y, luồn vào trong bắt lấy cái lưỡi nhỏ kẹp ở giữa trêu đùa. Tay kia nắm lấy một bên mông nở nang mà rắn chắc, kéo hạ thể của Cơ Phát sát vào hắn.

"Ôn Khách Hành, ngươi có dừng lại không." Hàn Diệp phản đối to hơn, nhưng giống như trước đều bị lờ đi. Ôn Khách Hành thuận tay đẩy ngửa đầu Cơ Phát lên vai mình, phơi bày ra cần cổ nam tính của y. Cái đuôi ngựa của Cơ Phát rủ xuống sau lưng Hàn Diệp, vuốt nhẹ vào bả vai hắn vừa tê vừa ngứa.

"Dừng cái gì, ngươi có phải bị ngốc không? Ngươi đã nằm mơ thấy được cắm răng vào đây bao lần rồi? Bổn toạ giúp ngươi toại nguyện."

Nói là làm. Cùng lúc đó, năm đầu ngón tay hắn cũng ấn mạnh xuống. Cơ Phát rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Tiếng rên của y bị hai ngón tay trong miệng bóp méo đi, lại thêm nước miếng không ngừng chảy xuống, nghe ra cực kì ướt át. Xem qua phản ứng của Cơ Phát cũng đoán được y không ghét một chút đau  đớn. Ôn Khách Hành thô bạo xé đôi xiêm y của y, để tấm lụa rách rơi xuống  sàn. Ngực trần cọ lên vách phòng vừa lạnh vừa hơi ráp ráp, chẳng mấy  chốc đã hơi ửng đỏ, mang theo ý kiều diễm.

Thoáng cái, căn phòng không còn tĩnh lặng như lúc trước. Ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm, còn có tiếng kêu động tình của Cơ Phát. Rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng sống lâu hơn hai hài tử này, phong tình có đủ, bức một xử nam như y phải sung sướng thuần phục trong tay hắn chẳng phải chuyện khó. Hắn vừa sờ tay đến vật giữa chân Cơ Phát, y đã không chịu được mà bắn ra.

Ôn Khách Hành cố tình khiến Cơ Phát tưới bạch dịch ướt đẫm bụng của chính mình, cho y nửa phút để lần đầu tận hưởng cảm giác dục tiên dục tử này, sau đó lại tiếp tục dùng sức thao y. Cơ Phát xuội lơ mềm nhũn ở trong vòng tay hắn, mơ mơ màng màng mà kêu như kỹ nữ hạng nhất.

Hàn Diệp tuy không tự chủ được, nhưng cơ thể hắn trải qua cái gì hắn đương nhiên cảm nhận hết. Chẳng mấy chốc cũng bị bên trong mềm mại chặt chẽ của Cơ Phát làm cho thất điên bát đảo. Nhưng thế vẫn không quên giãy dụa ra lệnh cho Ôn Khách Hành dừng lại. Cũng là một vị thái tử quật cường, Ôn Khách Hành công nhận.

Cơ mà chính là vì quá chính trực mà năm lần bảy lượt cũng không để chinh phục người trong lòng. Ôn Khách Hành chùng gối xuống, tay ấn vào vai Cơ Phát bắt người y thẳng dậy. Cơ Phát bị ép phải đứng trên đầu ngón chân, cả người chới chỉ có thể tựa vào người Hàn Diệp. Cự vật y bị ép giữa vách tường cùng cơ bụng trơn nhẵn ướt tinh dịch, liên tục theo động tác của hắn mà cọ qua cọ lại. Chẳng mấy chốc mà đã cao trào thêm lần nữa.

Một giọt nước mắt trong suốt theo khoé mắt Cơ Phát chảy ra.

Hàn Diệp khóc lên một tiếng.

Đây mà là giúp hắn có được tri kỷ sao? Hết rồi, thế là hết. Hắn toi thật rồi. Sau đây mà Cơ Phát không một đao chém rơi đầu hắn, thì hắn cũng sẽ mang đao đến đưa tận tay y tạ tội.

Giây phút Ôn Khách Hành đem bạch dịch của hắn rót vào trong người Cơ Phát, Hàn Diệp liền cảm thấy hắn và Ôn Khách Hành đổi chỗ. Thế nhưng phản ứng sinh lý không thể dừng lại, hắn ôm chặt Cơ Phát, cả người cứng đờ, hông mạnh mẽ đưa đẩy đến lúc bắn ra đến giọt cuối cùng mới có thể tỉnh táo.

Hắn hoảng hồn giật truỷ thủ ra, mặc kệ hai đầu gối vẫn còn bủn rủn mà bế xốc Cơ Phát đặt lên giường. Người kia đưa tay ôm cổ hắn, ngoan mềm để hắn lau sạch cơ thể. Đằng sau y bị mài đỏ ửng mềm mại, không ngăn được dịch tí tách chảy ra. Hắn nhìn kĩ cũng không dám nhìn. Làm sạch xong liền lấy chăn bọc người lại. Cơ Phát sau đó, ngoài sự tưởng tượng của Hàn Diệp, gần như dịu dàng nép vào lồng ngực hắn.

"Khá khen cho tiểu thái tử Hàn Diệp. Xem ra lá gan ngươi cũng không đến nỗi quá nhỏ." Cơ Phát cười nói.

Hàn Diệp ngơ ngơ ngác ngác thu người vào trong lòng, vừa vuốt tóc vừa xoa lưng cho y.

"Hiểu chưa hả, thái tử ngốc?" Ôn Khách Hành nói.

Người này giống như một con cáo ăn no nằm phơi bụng trong đầu Hàn Diệp, tự mãn hỏi hắn. Sau đó chẳng chờ hắn trả lời mà nói tiếp: "Gia thế Cơ Phát không tầm thường. Từ đời phụ thân y đến y đều trực tiếp cầm quân bình thiên hạ, diệt trừ hôn quân. Y vốn thích những người quả quyết mang tâm làm việc lớn, có thể thuần phục con ngựa hoang dã là y. Ngốc nghếch dè dặt như ngươi trước đây, mười năm nữa cũng chỉ có thể ở xa ngắm con ngựa hoang này hoành hành trên thảo nguyên mà thôi."

Ôn Khách Hành đã qua kí ức của Hàn Diệp mà nhìn thấu con người Cơ Phát. Y vốn cũng động lòng với Hàn Diệp, nhưng vị thái tử này quá để ý quy tắc mà mãi không dám tiến thêm một bước. Cũng khó trách, Hàn Diệp đọc sách thánh hiền từ nhỏ, được dạy dỗ kĩ càng để trở thành một quân vương đức độ, lại thêm hắn vốn bản tính lương thiện. Nhưng Ôn Khách Hành vốn chẳng bị những thứ nhàm chán như thế ràng buộc. Vì thế hắn mới chính là người thích hợp nhất cho việc này.

"Nhưng ta vốn không muốn thuần phục y... ta muốn cùng y, cùng y thả sức tung vó nơi hoang dã. Giúp y tới được nơi y muốn đến."

Vuốt cáo giống như đang giơ ra vỗ vỗ đầu Hàn Diệp: "Được, sau này thế nào, giao cho ngươi. Y nếu không thích ngươi thì cũng đã một cước cho ngươi thành thái giám rồi, đừng có nghĩ nhiều quá. Bổn toạ đi đây."

Rồi cái sự tồn tại ấy biến mất.

"Nghĩ gì đó?" Cơ Phát đột ngột hỏi.

"Không có gì." Hàn Diệp vội vàng trả lời. "Cữu cữu, ngài không quá khó chịu chứ?"

Cơ Phát ngẩng đầu khỏi ngực hắn, không nói không rằng rút tay khỏi chăn đấm vào tay hắn một phát. Hàn Diệp đau đến nổ đom đóm mắt.

"Khó chịu như vậy đó." Cơ Phát bĩu môi. "Ngươi đừng có lại nhàm chán như thế."

"Được được, ta hiểu rồi. Cữu... Phát Phát, ta sẽ cố gắng."

Rốt cuộc hắn vẫn là thật thà như vậy. Cơ Phát vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Bỏ đi, cũng không phải y ghét cái sự thiện lương của hắn. Chỉ cần tương lai hắn bớt rườm rà nghi lễ một chút, bớt lo đến thân phận hai người mà sống vui vẻ một chút, là được rồi.

Giữa hai chân truyền đến một sự ê ẩm dễ chịu. Ừ, hắn cũng đã tiến bộ rồi.

Cơ Phát dịch vào sát hơn vào hơi ấm của Hàn Diệp: "Ngày mai nhớ đánh thức ta đúng giờ."

"Được." Cái ôm của hắn quả là rất dễ chịu. "Ngủ đi, Phát Phát."

Trong lúc này, bọ hung đang đưa Ôn Khách Hành đến nhiệm vụ tiếp theo của hắn.

Cái người kế tiếp hắn phải giúp, tên là...


Ai nhỉ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro