[NP] Ta từ sắp lấy tiểu nữ của Quách đại hiệp rơi vào nghịch cảnh này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Luật Tề có mười lá gan cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày lâm vào tình cảnh này.

Chàng không đến nỗi... ừm... ngốc như vị nhạc phụ đại nhân tương lai của mình là Quách Tĩnh, nhưng giống với Quách đại hiệp, Gia Luật Tề vốn là người thiện lương đoan chính. Những chuyên như thế này quá là ngoài sức tưởng tượng.

Chuyện như thế này là thế nào à...

Tiểu đạo sĩ đằng sau chàng rên rỉ thật là thoải mái. Tên lưu manh này ngày ngày xẹt qua xẹt lại trước mặt chàng, nói hắn thực sự là đạo sĩ, thực sự biết pháp thuật. Đạo sĩ cái gì chứ. Gia Luật Tề vốn là đệ tử của Chu Bá Thông, cũng học được một phần nội công phái Toàn Chân. Xét về vai vế thậm chí còn ngang hàng với đám Toàn Chân thất tử, làm gì có đạo sĩ nào chàng chưa từng gặp qua. Nhìn qua trang phục của tên này, hẳn là một loại thầy bói. Gia Luật Tề vì thế nào có để cái tên thầy tướng số nho nhỏ này vào mắt. Ai mà ngờ hắn không chỉ bám riết lấy chàng mà còn...

Vành tai mẫn cảm truyền đến cảm giác nóng nóng ẩm ẩm. Tên bói mù kia thế mà còn dám há miệng ngậm lấy tai chàng mà cắn mút. Gia Luật Tề rụt người lại, hắn liền cười.

"Tề ca ca, sao vậy? Gọi một tiếng Nguyệt Sơ đi."

Ngươi đâm chết ta đi, Gia Luật Tề nghĩ. Tên đạo sĩ bịp này, tưởng chừng có thể thực sự đọc được ý nghĩ chàng, chùn gối thúc cự vật của hắn vào thật sâu, làm cả người Gia Luật Tề đều co quắp. Hắn vừa lớn vừa cứng, hơi nóng hầm hập truyền đến từ sau lưng, xuyên vào trong người, muốn nung chảy Gia Luật Tề. Tiểu đạo sĩ bừa bãi đâm đâm chọc chọc, mỗi nơi đỉnh đến đều trượt không xa khỏi điểm nhạy cảm trong người Gia Luật Tề, rõ ràng là muốn bắt nạt chàng. Gia Luật Tề vo ga giường trong tay hết nắm lại thả. Thầm nghĩ cũng chẳng biết là có may hay không, cự vật thứ hai trong người chàng luôn chuẩn xác nhắm trúng đích.

Một bàn tay linh hoạt hơi thô ráp nhẹ nhàng chạm vào bên mặt Gia Luật Tề, khác hẳn với cái tay mượt mà thư sinh của tên đạo sĩ bịp kia. Người tập võ từ nhỏ như chàng đương nhiên nhận ra đây là chai do chuôi kiếm để lại. Làm nghề bói tướng số dạo như Đông Phương Nguyệt Sơ tất không thể có. Chủ nhân của bàn tay này giống như vô cùng thương tiếc mà vuốt ve cằm Gia Luật Tề, sau lại khẽ khàng hôn vào cạnh sống mũi chàng.

"Có thích không?"

Gia Luật Tề ngại ngùng muốn cúi xuống, nhưng người đằng trước cũng nằm rất sát, ngực áp ngực, chàng không thể cong người tránh né. Người kia lại hôn xuống môi chàng, rất mực trân quý nâng niu. Phong thái cẩn trọng khoan thai, quả thực chuẩn mực với một vị trữ quân.

Hoàng đế Đại Tống nhu nhược yếu hèn, không lo cho con dân mà chỉ lo ăn chơi hưởng lạc. Phụ thân cùng huynh trưởng của Gia Luật Tề từng là công thần của Thành Cát Tư Hãn, lại bị triều đình đời sau xử tử. Cả nhà nhạc phụ đại nhân tương lai của chàng thay quan binh dốc công bảo vệ Đại Tống hơn nửa đời. Gia Luật Tề vì thế mà với các loại hoàng tộc mặc định có ác cảm. Tên thái tử Đại Tĩnh này lại không biết từ đâu rơi xuống. Gia Luật Tề vừa nhìn thấy đã chướng mắt. Y tuy không ăn nói vô sỉ bịp bợm như tiểu tử xem tướng số kia, nhưng cũng dùng cùng một chiêu bám riết mà cuối cùng nhảy được lên người chàng.

"Diệp huynh, ta muốn nhanh một chút."

"Được, Nguyệt Sơ tiểu bằng hữu, ta sẽ điều chỉnh theo đệ."

Sau đó hai tên này chẳng hiểu từ lúc nào trở nên vô cùng đồng thuận, đồng thuận đến mức có thể một trước một sau cùng lúc thao Gia Luật Tề đến thất điên bát đảo. Gia Luật Tề chẳng hiểu gì cả. Vốn là lúc đầu một ngón tay cũng khó vừa, sau đó tiểu thầy bói bịp liếm liếm một chút, tiểu thái tử đỉnh lộng một chút, ngày qua ngày, hiện giờ trở thành đến mức bị hai cự vật cùng cắm cũng có thể vô cùng thoải mái.

Tiểu đạo sĩ bịp bợm đâm vào, thái tử Đại tĩnh liền rút ra. Hậu huyệt nhớp nháp ôm chặt lấy vô cùng quyến luyến nhớ nhung, giống như muốn mút lại vào ngay lập tức.

Gia Luật Tề đúng là hỏng bét.

Hàn Diệp kéo chân chàng - vốn đang vắt qua đùi y - lên trên hông. Vừa giữ chân chàng ở đó vừa nắm lấy tay Gia Luật Tề, mười ngón đan nhau. Đông Phương Nguyệt Sơ vui vẻ hôn liếm làn da mỏng nhạy cảm sau gáy Gia Luật Tề, để lại từng vết từng vết trên cổ và hai bên bả vai chàng.

Hàn Diệp cũng luyện võ, nhưng nội công đâu thể sánh bằng Gia Luật Tề, rốt cuộc phải lùi lại lấy hơi trước.

"Thoải mái không?" Hàn Diệp hỏi lại. Đôi mắt nâu sâu thẳm chăm chú nhìn vào chàng, mang theo tình ý nhu nhu cùng quan tâm chăm sóc.

Gia Luật Tề thật thà, vẫn còn ngại ngùng, nhưng được nhìn tới như thế, lần này cũng cố gắng khẽ khàng gật đầu.

"Ngoan quá." Đông Phương Nguyệt Sơ tán thưởng.

Hắn buông tay xuống eo chàng. Bàn tay mềm mại nhưng hữu lực từ từ xoa nắn. Lòng bàn tay ma sát vào da thịt trần trụi thân mật cực kì. Gia Luật Tề bỗng dưng thấy khao khát sự thân thiết ấy, ôm lấy vai Hàn Diệp kéo y lại gần, mặc dù thật sự giữa hai người cũng đã gần như chẳng còn kẽ hở nào. Cơ thể chàng theo chuyển động của hai tên lớn mật này mà không ngừng bị kéo lên đẩy xuống trên đệm. Đằng trước đằng sau cọ tới cọ lui vào hai lồng ngực vững chãi cứng rắn.

"Chặt quá, Tề ca ca. Cắm thế nào cũng kẹp đệ khít như vậy. Thật là làm cho người ta không nỡ." Đông Phương Nguyệt Sơ liếm một đường sau tai chàng.

Đáng lẽ phải xuất chưởng cho tên hỗn đản này nếm một chút mùi đau khổ, thì Gia Luật Tề lại buông một tay đang quàng quanh vai Hàn Diệp ra mà quay lại hôn hắn. Đông Phương Nguyệt Sơ dùng miệng bắt lấy đôi môi ướt át đỏ mọng còn chưa kịp khép lại. Tay hắn bóp chặt cằm Gia Luật Tề, giữ chàng lại mà thoả sức liếm láp niêm mạc non mềm trong  khoang miệng.

Hàn Diệp xốc người Gia Luật Tề lên một chút, lại tình cờ làm Đông Phương Nguyệt Sơ trong người chàng đỉnh chệch một chút. Hai cự vật cùng lúc đâm vào yếu điểm, làm Gia Luật Tề ngoan ngoãn thành thật kêu một tiếng vô cùng êm tai. Hàn Diệp mỉm cười ngậm lấy hạt thù du trước mặt y, dùng lưỡi o ép đẩy nó qua lại trong miệng. Bên tai Gia Luật Tề vang lên tiếng mút mát thô thiển, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đạo mạo thường ngày của Hàn Diệp, lại càng thêm phần động tình.

Thái tử điện hạ giống như bị chạm trúng cái gì rồi, một bên không ngừng dùng ngón tay chà đạp điểm nhô lên hồng hồng kia, một bên liếm cắn như muốn kéo đứt đầu ngực Gia Luật Tề. Nhưng mà thực sướng. Gia Luật Tề không biết cũng không dám mở miệng cầu xin, chỉ có thể vô thức đẩy ngực về phía Hàn Diệp thêm một chút. Hành động nho nhỏ thôi mà phong tình có đủ. Làm cho cả Hàn Diệp lẫn Đông Phương Nguyệt Sơ đều rùng mình thở dài.

Đông Phương Nguyệt Sơ giống như biết ý, không trêu chọc nữa mà tận lực nhắm đến chỗ mềm nhất trong hậu huyệt chặt khít do hắn và Hàn Diệp gây ra.

Gia Luật Tề thành thành thực thực, qua một lúc như thế thì bị ép đến cao trào. Cả người vùng vẫy trong vòng tay cứng như thép của hai kẻ kia. Làm cho cả hai cự vật đều trượt ra ngoài. Tiểu thái tử và tên thầy bói bịp cũng không so đo với chàng. Tự dùng tay an ủi bản thân, sau đó cùng không hẹn mà bắn lên mặt Gia Luật Tề. Tinh dịch trắng đục đọng bên khoé môi, vắt ngang sống mũi cao thẳng, vì chàng nằm nghiêng mà chảy từ gò má này xuống gò má kia. Cái màu lẳng lơ nổi bật trên làn da ngăm ngăm, thật làm cho người ta muốn khi dễ lần nữa.

Quần nhau đến canh ba. Tiểu bịp bợm Đông Phương Nguyệt Sơ là mệt nhất, dù có niệm chú phục hồi tinh lực cũng chẳng đáng là bao, rúc mặt vào lưng Gia Luật Tề rồi nhanh chóng ngủ. Tiểu thái tử Hàn Diệp còn giữ được sức, nhưng cũng chỉ đủ để mặc áo khoác gọi tiểu nhị đem nước nóng đến, giúp Gia Luật Tề qua loa lau hết bạch dịch dính trên người rồi cũng ịn mặt vào ngực chàng mà thiếp đi. Gia Luật Tề võ công thâm hậu thấy chẳng nhằm nhò gì, trằn trọc nhìn hai tên lưu manh mà nghĩ mãi không ra tại sao mình từ một hiền tế tương lai của Quách Tĩnh rơi vào tình cảnh này, cuối cùng cũng ngủ.

Trên bậu cửa sổ, một con bọ hung đen như than hoa xoè cánh. Nó bay lên không trung, vô thanh vô tức hoà vào bóng đêm, biến mất.

Hàn Diệp/Gia Luật Tề/Đông Phương Nguyệt Sơ theo đúng thứ tự nằm này =]], NP, DP.

--

Gia Luật Tề là nhân vật trong Thần Điêu Đại Hiệp. Trích đoạn đúm nhao tranh chức bang chủ Cái Bang:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro