[Chiêu Cẩm] Hoa sen nhỏ (nhân thú)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rồng x cá chép, thị gian, như cũ rồng có 2 jj

Nhân dịp hai em bé vìa nhà.

Thật ra là vìa lâu rồi nhưng giờ mới xong fic







Hoa sen trắng sống một mình trong cái hồ nhỏ này đã mấy trăm năm. Trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, lại có một cái hồ không bị đóng băng kì quái như thế. Không con vật nào sống được ở đây. Rất rất lâu rồi có một con cá chép nhỏ sống trong hồ, nhưng nó cũng rời đi rồi. Đỉnh núi vô cùng cao, tách biệt với mọi nơi khác, vì vậy nước trong hồ cực kì tinh khiết.

Hoa sen trắng hấp thụ tinh khí trời đất đã có ý thức. Nhưng phàm là tạo vật đều phải có ý niệm 'muốn' mới có thể đạt được đột phá trong tu luyện. Xung quanh hoa sen nhỏ không có sự sống nào khác, vì thế nó không biết đến những điều đó, cũng không ham muốn gì cả. Thế nên có thể thành người từ lâu rồi thì nó vẫn mang hình dạng đoá sen.

Một ngày, có một con đại bàng bay xuyên mây tìm đến hồ nhỏ của hoa sen. Nó xoè móng vuốt cắt đứt bông hoa rồi cẩn thận mang đi. Đại bàng bay ba ngày ba đêm không nghỉ, đến ngày thứ tư lại đột ngột bị tấn công. Nó sợ thương tổn đến hoa sen nên tập trung tránh né, chỉ thỉnh thoảng mới có thể phản công. Nhưng quắp theo hoa sen có chút bất tiện. Rốt cuộc một tia lửa sượt qua cánh nó. Lông cánh bị cháy. Đại bàng loạng choạng làm rơi hoa sen.

Hoa sen bị cuốn theo gió cũng không thấy lo lắng. Chỉ cảm thấy như đang đi chơi, rất thú vị. Gió thả nó xuống một cái hồ sen, giữa vô số các bông sen trắng khác. Nó tò mò quan sát xung quanh, chỉ thấy mấy bông sen này tuy cũng có linh lực nhưng không nhiều, chỉ im lìm nằm trên mặt nước. Cánh hoa tuy rất mượt mà nhưng cũng không trắng tinh như nó. Hoa sen nhỏ còn đang ngẫm nghĩ về sự khác biệt này, thì một tiếng động từ xa thu hút sự chú ý của nó.

Một con vật to lớn màu trắng lông vàng nằm bên bờ hồ. Hoa sen nhỏ không biết đây là một con rồng, cũng không biết thật ra nguyên hình rồng to lớn hơn thế này rất nhiều. Nó vô cùng trầm trồ, vì nó nghĩ con vật đưa nó đến đây đã rất lớn rồi, nhưng so với đây vẫn là không thấm vào đâu.

Con thú kia vừa lặp đi lặp lại một động tác vừa phát ra một thứ tiếng nửa gầm nửa thở phì phì. Hoa sen nhỏ còn chưa hiểu hắn đang làm gì, thì cái đuôi to lớn của hắn hất lên, để lộ ra... hoa sen nhỏ rung rung một cái cánh hoa... một sinh vật khác. Sinh vật này nửa trên trắng trắng hồng hồng, có lông màu bạc, nửa dưới lại là một cái đuôi cá màu đỏ. Lúc trước chỗ hoa sen nhỏ có một con cá chép, nên nó từng nhìn thấy đuôi cá rồi, giống y như vậy. Từng chiếc vảy xếp đều tăm tắm, to bằng nửa cánh hoa của hoa sen nhỏ, óng ánh màu cầu vồng vô cùng rực rỡ.

Cá chép nằm dưới thân con thú to lớn, giữa hai cái chân khẳng khiu, đuôi giống như là dính vào bụng nó vậy. Thế mà con thú kia cứ cố gắng ấn sát vào người cá chép hơn nữa. Mỗi lần như thế, cả người con cá lại bị đẩy trượt tới đằng trước một chút. Hoa sen nhỏ nghe tiếng cá rên rỉ, lại thấy nó không ngừng ưỡn người lên khỏi mặt đất, sợ là nó bị mắc cạn. Mà con thú to lớn kia hình như không cảm thấy cái đuôi xinh đẹp quẫy đạp đập vào người, thật đáng giận, chỉ chăm chú...

Thật ra hoa sen nhỏ cũng không biết bạch thú đang chăm chú làm cái gì. Nó ngưng thần lại gần hơn quan sát.

Đến gần rồi, nó mới nhận ra từ người thú bự vươn ra một thứ - hoa sen nhỏ trố ra nhìn - vừa to vừa dài, so với củ sen cũng còn to hơn vài lần, để trên bụng dưới cá chép. Ở ngay dưới vật đó, có một vật nữa hình như giống hệt. Vật này lại không ngừng đâm chọc vào một cái khe nhỏ trên đuôi cá chép, mỗi lần cọ với mép thịt hồng nhạt đều làm trào ra một đống dịch trong suốt. Tiếng nước nhớp nháp rõ mồn một làm hoa sen nhỏ cảm thấy bối rối kì lạ. Mỗi lần thú bự nhấn tới trước, bụng dưới của cá chép liền có một cục phồng lên. Cá chép đưa tay chạm vào, giống như chính y cũng có chút không tin nổi

"A... ngươi quá lớn rồi..." Cá chép kêu. "Ưm...Sâu quá... ta sẽ hỏng mất..."

Thú bự phát ra một tiếng gầm gừ râm ran, còn lại vẫn mặc kệ cá chép. Hoa sen nhỏ nóng ruột muốn nghĩ cách tách hai người ra. Nó chưa dùng linh lực đánh nhau bao giờ, nhưng nó tư chất thông minh dị thường, lúc nãy cái gì đó tấn công con đại bàng nó nhìn thấy đã liền học được ngay. Đột nhiên, cá chép ngửa người vươn cái cổ thanh tú ra, rên một tiếng làm người ta phải đỏ mặt. Hoa sen nhỏ không biết không hiểu thất tình lục dục mà trong tâm cũng bị chấn động một cái. Tiếp theo, cá chép giơ hai cái tay trắng nõn ra ôm lấy thú bự, bàn tay cào cào trên lớp vảy trắng của nó trước khi tóm lấy đống lông hoàng kim của nó cầm chặt.

"Chiêu Chiêu." Cá chép nũng nịu gọi.

Thú bự nhìn xuống. Đôi mắt màu vàng thập phần dữ tợn. Hoa sen nhỏ sợ cá chép sắp bị hắn ăn mất, quýnh quáng thu thập linh lực. Nhưng hắn không có vẻ có ý định đó, một vật vừa xanh vừa dài duỗi ra từ miệng hắn. Cá chép mở miệng chờ đợi. Hắn cúi đầu, y liền đem cái lưỡi của hắn ngậm vào miệng, mê mẩn mút lấy. Hoa sen nhỏ ngẩn người nhìn má y phồng lên rồi lại hóp lại. Hay là cá chép đang ăn thú bự? Nhưng cũng không giống. Thú bự chẳng có vẻ đau đớn sợ hãi gì, thậm chí hình như còn vô cùng cao hứng. Hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng cá chép khuấy động không ngừng, bắt chước động tác đang o ép cái khe ở dưới của y. Màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cánh môi hồng hồng. Miệng cá chép không đóng lại được, nước miếng từ khoé miệng tí tách chảy xuống cằm.

Nhìn dáng vẻ kia của cá chép thì lại không giống bị bắt nạt. Tuy chẳng hiểu hai người họ đang làm gì, nhưng hoa sen nhỏ bao lâu nay chưa từng có xúc cảm giờ lại cảm thấy từ cánh hoa đến nhuỵ hoa cứ lúc nóng lúc lạnh. Một lát sau, thú bự bỗng nhiên hành động giống hệt con vật đã bắt nó đến đây. Hắn dùng móng vuốt quặp lấy cá chép, xúc y khỏi bờ hồ. Nhưng khác với con vật kia chỉ đơn thuần giữ hoa sen nhỏ rồi bay đi, thú bự nhấc cá chép lên lên xuống xuống trên cái vật dài dài của hắn, đâm vào càng sâu càng nhanh.

Cá chép ôm lấy vật thú bự để trên bụng y, nhưng dùng cả bàn tay cũng không hết một vòng. Y ôm chặt nó vào người, da mịn mềm mại ấm áp cọ vào làm thú bự càng được thống khoái. Tay kia của cá chép đặt lên ngực, bắt chước hắn vẽ vòng tròn xung quanh đầu ngực, tự nắn bóp da thịt căng tròn. Trước đây chỗ này của y hình như cũng không quá nhạy cảm, nhưng nhờ hắn ngày nào cũng gảy gảy gặm gặm, đã trở nên giống như nhuỵ hoa ở dưới kia, chạm đến là bắn ra khoái cảm tê tái cả người.

Hoa sen nhỏ đương nhiên không biết những điều này, nhưng tiếng cá chép rên rỉ nấc nghẹn ngày càng động tình hơn, ai cũng nghe ra cả. Thú bự thở cũng ngày càng gấp gáp. Cá chép bị nó vung vẩy trong không khí, lông bạc bay bay như ánh trăng chiếu xuống trần. Ở trên ở dưới đều bị thú bự xỏ xuyên. Hoa sen nhỏ tò mò vô cùng, rất muốn đứng dậy hỏi cho rõ. Mải mê đến mức không cảm thấy luồng linh khí đang chậm rãi tụ lại trong tâm mình.

Cá chép đột nhiên cứng người lại, ngực ưỡn lên thật cao, trong họng phát ra một tiếng kêu thật dài. Ào ào một dòng nước chảy ra tưới lên vật của thú bự. Thú bự gầm một tiếng, dữ dội làm thêm vài cái nữa, sau đó ấn cá chép xuống sát vào người hắn, cắm vào trong y đến tận cùng. Cái vật trên bụng cá chép phun ra một đám dịch trắng trắng sệt sệt, nổi bật trên mấy cái vảy cá đỏ. Hắn giữ hai người lại trong cái tư thế này thật là lâu – lần đầu tiên an tĩnh như vậy từ lúc hoa sen thấy hai người bọn họ.

Sau đó, hắn từ từ đặt cá chép xuống. Một đống dịch trắng theo vật của hắn rút ra mà chảy khỏi cái khe của cá chép. Một đạo bạch quang loé lên, thú bự biến mất. Trước mặt cá chép là một thanh niên mang hình người, lông trắng dài loà xoà xoã sau lưng. Cá chép mỉm cười nhìn hắn. Y chậm rãi vuốt từ đám dịch trên cái bụng căng phồng xuống chỗ vảy nhạt màu kia. Ngón tay thanh tú nõn nà sờ tới cái khe hẹp ở giữa, cố tình mơn trớn dọc mép thịt mềm mại một lúc rồi mới tách mở nó ra.

Dưới con mắt của thú bự và tâm nhãn của hoa sen nhỏ, hoa huyệt của cá chép lộ ra, đã bị mài thành một màu đỏ kiều diễm. Lỗ nhỏ co rút nhuộm một đám dịch lộn xộn. Ngón giữa và ngón áp út của cá chép vuốt ve miệng huyệt rồi mới cùng trượt vào trong. Dịch trắng theo động tác của y bị lấy ra ngoài cả, rơi xuống bờ hồ thành vũng nhỏ. Thú bự cầm cổ tay y, cho hai đầu ngón tay ướt sũng vào miệng liếm sạch.

"Thích không?"

"Rất thích." Cá chép nói. Một mảng hồng hồng vắt ngang gò má y. Ánh mắt hoa đào long lanh đắm đuối đặt lên người thú bự. Hoa sen nhỏ cảm thấy dáng vẻ này của y rất dễ nhìn. "Nghỉ chút đi, mai còn đi sớm."

"Không cần." Thú bự ngửa cổ cười. Hắn cúi xuống bế bổng cá chép nhỏ lên. Cái đuôi cá liền tách thành hai cái chân thon dài, vắt qua cánh tay hắn. "Đêm còn dài. Lần này phải mất một thời gian mới được gặp lại, chi bằng chúng ta vui vẻ thêm một chút."

Cá chép đặt đầu lên vai hắn. "Được rồi. Tuỳ ý ngươi."

Hai người mải mê với nhau mà không để ý đến linh lực khác lạ trong hồ. Hoa sen nhỏ nhìn thú bự ôm cá chép đi mất, thầm nghĩ ước gì có thể mọc chân chạy theo.

Nó không để ý là mình đang phát sáng, mà nghĩ đến đây thì ánh sáng phát ra lại càng sáng chói thêm một bậc. Một làn gió nhẹ thổi đến lay động mặt hồ. Ánh sáng tắt đi, đoá sen trắng muốt kì lạ kia đã biến mất. Thay vào đó, ngồi trên những lá hoa sen là một thanh y nam tử với gương mặt thuần khiết.

Hoa sen nhỏ giơ tay mình lên nhìn, sau đó lại giơ chân lên duỗi duỗi mấy ngón chân, cảm thấy rất thú vị. Giờ nó có thể hỏi rốt cuộc A Hạn và con thú của y chơi cái gì mà vui như vậy rồi. Tu thành chính quả, rất nhiều thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Nó đã nhận ra cá chép chính là cá chép năm xưa ở trên đỉnh núi bầu bạn với mình mấy trăm năm. Khi ấy chúng tuy là linh vật nhưng vẫn đều vô tri, không thể nói chuyện, cũng không có tên gọi, nó đã thầm gọi cá chép như thế.

Có tiếng hai người quay lại, hoa sen nhỏ vui mừng đứng dậy. Nhưng mà sau đó, nó kinh hoàng phát hiện dưới người nó cũng có một vật thò ra giống y chang thú bự. Tuy là không to dài bằng, hình dáng cũng khác, nhưng rõ ràng là cấu trúc giống nhau. Nó chực muốn khóc lên. Không được, tại sao nó không giống A Hạn. Khe nhỏ của A Hạn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy, sao nó lại có cái vật xấu xí này. Chẳng còn mặt mũi nào gặp bạn cũ nữa, hoa sen nhỏ liền trốn mất. Thiên Chiêu và Tiểu Ngư Nhi tìm đến nơi, chỉ kịp thấy vài cánh hoa sen trôi nổi trên mặt nước.

Hoa sen nhỏ cũng chẳng biết đi đến đâu, chỉ biết là phải rời khỏi đó. Sau đó tìm được một cái suối nhỏ trong núi, bèn đến đấy rấm rứt khóc. Hoa sen nhỏ khóc thật lâu, bỗng dưng nghe thấy tiếng người hỏi:

"Công tử, không sao chứ?"

Nó quay lại, liền thấy một người kì lạ mặc trường bào lam nhạt đang đứng nhìn mình. Cái người này... có phần giống giống hình người của thú bự. Nó nhìn thấy lại thấy tủi thân chết đi được, oà khóc to hơn.

"Ngươi nói xem, tại sao ta lại có cái thứ này? Sao nó lại vừa cứng vừa xấu xí như thế? Thật là khó chịu mà."

Nó cầm tay người kia dúi vào cái thứ giữa hai chân mình. Người kia sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: "Cái này đâu có gì khó đâu. Nếu công tử muốn, bần đạo có thể giúp ngươi giải quyết."

"Thật hả?" Hoa sen nhỏ nín khóc, tròn xoe mắt nhìn.

"Đương nhiên là thật. Tại hạ họ là Đông Phương, tên là Nguyệt Sơ. Xin cho hỏi quý tính đại danh của công tử...?"

"Ta là Thanh Liên." Cái hồ chỗ nó ở, quanh năm nước đều xanh trong.

"Thanh Liên công tử." Đông Phương Nguyệt Sơ nhắc lại. Giọng nói có một chút ẩn ý mà sen nhỏ không nghe ra. "Nào, ngửa người ra một chút, để ta giúp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro