[?] Câu chuyện tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dub-con, deepthroat, nhún :">. Cảnh báo có một chút máu me.

Mua báo rồi... Cung Tuấn bị điênnnnn


"Ý các người là, muốn đình chiến?"

Giọng điệu đều đều vô cảm, lại khiến bốn kẻ trong phòng không hẹn mà cùng rùng mình. Cửa phòng mở nhưng không khí đặc quánh, căng thẳng đến không ai dám thở mạnh.

Quả thực mọi thứ về căn phòng này đều dị thường. Nó là một phòng khách theo kiểu cổ xưa. Đồ đạc đều có xuất sứ từ thời nhà Minh, cách bày biện cũng vậy. Nhưng không hề mang vẻ cũ kỹ hư tổn. Bốn kẻ đang đứng trong phòng đều mặc tây phục, nom vô cùng lạc quẻ. Chúng to lớn gấp rưỡi người thường, mắt đỏ quạch, da trắng bệch. Kẻ đứng ngoài cùng bên phải trả lời.

"Phải."

Ngoại hình người ngồi ở vị trí chủ toạ cũng không khác biệt với những kẻ kia. Hắn trông còn trẻ hơn một chút. Cái nốt ruồi nhỏ màu đen dưới đuôi mắt phải còn làm hắn hơi ngốc. Nhưng từ hắn toả ra một loại khí tức áp chết rất rõ rệt. Hiện giờ hắn chỉ tỏ ra hờ hững cũng làm cho người khác phải cảnh giác cao độ. Yêu vương này vốn mai danh ẩn tích từ khi nhà Minh sụp đổ đến giờ, không hề xuất đầu lộ diện. Nhưng một năm trước, chẳng hiểu ai đắc tội mà hắn bỗng dưng phát điên, lần lượt tìm đến hết yêu vương này đến yêu vương khác tính sổ. Hắn không nghe lý lẽ, không nghe cầu khẩn, không nghe nịnh nọt, không cần gì cả. Tóm được ai là sẽ phanh thây, vặt đầu.

Đám yêu vương còn lại đều có chút khiếp sợ hắn. Yêu quái không cho người khác biết tên thật của mình. Chẳng biết kẻ nào to gan đặt cho hắn cái biệt danh

Liệt Diễm.

Nhưng điểm kì dị nhất của căn phòng lại vẫn không phải hắn.

Một cậu trai loã lồ ngồi trên đùi Liệt Diễm, quay lưng lại với bốn yêu vương trong phòng. Đỉnh đầu cậu chỉ chớm chạm đến vai hắn, rõ ràng chỉ là một người bình thường. Trên người cậu không một mảnh vải, tấm lưng trần trắng mịn khoe ra trước tám con mắt kia. Cái eo nhỏ xíu của cậu không ngừng uốn éo lên xuống, chậm rãi nhưng rất đều đặn. Không cần nói cũng biết cậu ta đang làm gì.  Giữa cặp mông tròn trịa vểnh cao có thể loáng thoáng thấy được vật cứng đang được tiểu huyệt mút chặt lấy, dính dâm thuỷ lấp lánh.

Mùi tình dục nồng đậm thêm vào sự ngột ngạt của căn phòng.

Tên đứng gần nhất cau mày nhìn sự việc trước mặt hắn. Lúc chúng mới đến đây, cậu trai này chỉ đơn giản ngồi dưới sàn, tựa đầu vào đùi Liệt Diễm để cho hắn xoa đầu như một con sủng vật bình thường. Không ngờ đến, chúng đang trình bày yêu cầu của mình, Liệt Diễm kéo nhẹ một cái, cậu ta liền bò đến giữa hai chân hắn, lấy dương vật của hắn ra liếm đến cứng.

Yêu quái ưa hoan lạc, chuyện này tứ yêu không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng giờ chúng còn phải lo cho tính mạng mình, nóng lòng như lửa đốt chỉ cảm thấy Liệt Diễm kia thật quá khinh người. Khó khăn lắm mới dàn xếp được cuộc gặp này với hắn, chúng chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục. Hắn tiếp theo ngả người ra sau để cậu trai kia trèo vào lòng. Cậu ta thuần thục một tay bám vào lưng ghế đằng sau, một tay cầm lấy cái vật còn ướt nước miếng của chính mình mà từ từ ngồi xuống. Yêu quái to lớn gấp rưỡi loài người, chỗ này cũng không phải ngoại lệ, nhưng cơ thể cậu ta chẳng mấy vất vả nuốt trọn. Tên đứng ngoài cùng để ý thấy, trong tình cảnh này cũng phải nuốt nước miếng một cái.

Ngoài khoá quần hoàn toàn mở, quần lót bị kéo xuống một chút, quần áo Liệt Diễm vẫn như cũ cực kì chỉnh tề. Tay hắn đặt ở dưới lưng cậu trai kia đầy vẻ chiếm hữu. Tứ yêu mới trình bày xong kế hoạch cái hội đồng chết tiệt của chúng ba ngày ba đêm cực khổ soạn ra, Liệt Diễm lại giống như chẳng buồn để ý. Hắn quay sang chỗ sủng vật của hắn, ánh mắt hờ hững dán vào mặt cậu ta, đầu ngón tay lơ đãng vân vê một bên đầu ngực. "Nhưng mà ta cảm thấy thứ các ngươi trình lên có chút không ổn."

"Ồ? Xin ngài chỉ giáo."

Liệt Diễm chưa trả lời ngay, với tay sang bên cạnh rót trà. Tia trà róc rách chảy vào cốc không bắn ra nửa giọt. Hắn chậm rãi đưa chén sứ lên miệng thổi rồi uống một hớp. Hắn không nói gì, căn phòng chỉ có tiếng thở hổn hển của cậu trai kia, đối với thính giác nhạy cảm của đám yêu quái không khác gì như đang ở ngay bên tai chúng. Cả bốn đều khẽ nhíu mày.

Liệt Diễm vẫn thong thả uống trà, rõ ràng là cố tình.

"Là ta cảm thấy hai từ đình chiến không đúng." Hắn nói.

Yêu vương đứng trước cười: "Chỉ là mấy từ nho nhỏ thôi. Huống hồ kế hoạch này soạn ra để cả hai bên có thể cùng ký, nếu ngài thấy có gì không hợp lý đương nhiên chúng ta có thể thảo luận lại."

Tên này nhanh mồm nhanh miệng, được đà liền trình bày thêm vài thứ nữa.

Liệt Diễm để cho kẻ đó nói. Nhưng chẳng biết cái gì làm hắn phấn khích, dương vật chôn sâu trong cơ thể cậu trai kia bỗng dưng lớn thêm một vòng. Cậu đang đưa người xuống liền giật mình khựng lại. Hắn không thèm liếc đến cậu, ngón tay gõ nhẹ một cái cảnh cáo. Cả người run rẩy, cậu bặm môi tiếp tục. Liệt Diễm bình thường cũng đã đủ làm cậu phải chật vật, hiện tại hắn quá lớn, nhục huyệt dính chặt lấy cự vật của hắn, mỗi lần nhả ra là giống như muốn lôi ngũ tạng của cậu ra theo cùng. Nãy giờ cậu vẫn cố tình tránh chỗ nhạy cảm của mình, nhưng giờ cử động kiểu gì chỗ đó cũng bị hắn nghiền ép qua. Cậu ta không nhịn được nữa, liên tục bật ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.

Tứ yêu không biết chuyện gì, chỉ thấy sủng vật kia đột ngột lớn tiếng kêu giường. Ở trên người Liệt Diễm vươn dậy mỗi lúc một xa rồi ngồi xuống ngày càng mạnh. Mông cậu ta đập xuống đùi hắn phát ra từng tiếng thanh thuý. Sau cổ và sau vai ửng hồng, dính dính mồ hôi làm người ta chỉ muốn há miệng cắn. Một lần nữa, tên đứng ngoài cùng lại bị phân tâm, khẽ nuốt nước miếng một cái.

Yêu quái nãy giờ vẫn đang nói cố gắng không nhăn mặt. Mỗi một lời của hắn đều có thứ tiếng lẳng lơ kia chèm vào, thử hỏi ai thèm nghe nữa. Liệt Diễm đặt chén trà xuống, lắc đầu.

"Thay một từ, thay nhiều từ, bản chất sự việc vẫn là như thế. Đây vốn không phải là một cuộc chiến..."

"Ý ngài là..."

Liệt Diễm đột ngột ấn người con trai kia xuống, hông đẩy mạnh lên một cái. Cậu ta ngửa cổ hét lên, cả người cứng đờ, mười ngón chân đều co quắp. Tiếng hét này cắt đứt lời của tên yêu vương kia. Cả bốn kẻ đều đồng loại tái mặt.

"Mà là một cuộc tàn sát." Mắt Liệt Diễm loé đỏ, sát khí xung thiên.

Từ lúc tứ yêu bước vào phòng, cậu trai kia bây giờ mới lần đầu quay người ra phía cửa. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là chúng sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc cậu ta. Một là vì, tất cả đều đã chết, bất động nằm chồng chéo lên nhau trên sàn như bốn bịch gạo trong một vũng máu đang loang to dần.  Hai là vì, gương mặt xinh đẹp của cậu ta đang hoàn toàn chôn vào háng Liệt Diễm.

Liệt Diễm nắm tóc cậu kéo đầu cậu tới lui, dùng sức đâm xuống yết hầu chật hẹp. Theo động tác của hắn, tiếng nước òng ọc cùng tiếng nghẹn không ngừng thoát ra từ trong họng cậu, thỉnh thoảng lại hoà với vài tiếng rên rỉ không biết vì đau hay sướng. Yêu vương vừa đại khai sát giới còn đang say máu chỉ muốn tìm một cơ thể ấm áp để thoả mãn dục vọng, chẳng buồn để ý.

Cậu ta ngồi xổm trên sàn, đùi choãi rộng gần như thành một đường thẳng khoe bày hạ thể căng máu ửng hồng, hai tay chắp ra sau theo lệnh hắn. Gương mặt xinh đẹp có chút mỏng manh liên tục bị xương hông hắn đập vào. Chóp mũi thanh tú bị ép vùi vào mớ lông xoăn. Mũi miệng đều ngập tràn mùi đàn ông mạnh mẽ, quai hàm mỏi nhừ nhưng - cậu thoáng cảm thấy ngạc nhiên - vẫn chưa bị hắn làm trật. Cả người cậu chới với không chỗ nào dễ chịu... ngoại trừ... vật ở giữa chân cậu.

Liệt Diễm liếc nhìn xuống, dưới cái mông vểnh cao của cậu trên sàn là mấy vết nước trắng đục, khịt cười. "Dẫu biết song nhi cơ thể mẫn cảm, nhưng miệng bị thao cũng có thể sảng khoái như em thì chỉ có thể là trời sinh dâm đãng."

Không phản ứng, ngoại trừ một tia dữ tợn ánh lên trong đôi mắt trong trẻo kia. Liệt Diễm nhếch mép. Bốn tên kia đã chết, không thể chứng kiến mỹ cảnh này, có chút đáng tiếc. Hắn nghĩ đến vẻ ghê tởm, hoang mang, thèm thuồng hiện rõ trên mặt chúng khi nãy, sau đó lại nghĩ đến giây phút hắn cắm móng vuốt vào cổ họng, giựt đứt động mạch của chúng, nghĩ đến cảm giác máu ấm bắn vào người hắn. Đúng là thống khoái.

Sức chịu đựng của cậu trai kia đã bị đẩy đến cực hạn. Cổ họng cậu run rẩy kịch liệt, xoắn xít muốn đẩy cự vật hắn ra ngoài, nhưng nó thít chặt lại vô tình làm hắn càng thoải mái. Liệt Diễm nhìn xuống tay trái hắn buông thõng bên người, máu vẫn còn chầm chậm rỏ xuống từ đầu ngón tay. Gương mặt cậu ở ngay gần đó, trắng trẻo lại mang theo một chút ngây thơ, một sự tương phản rõ rệt. Đôi mắt hoe đỏ ầng ậng nước mắt nhưng vẫn cố gắng mở ra nhìn hắn. Bỗng dưng cơn cực khoái của hắn ở gần đến mức hắn có thể nếm thấy. Hắn nắm chặt tay, chơi cái miệng nhỏ của cậu càng hung ác hơn, mặc kệ tiếng động đáng ngờ đằng sau lưng mình.

Thanh quản cậu ta đột ngột rung lên và, mẹ kiếp, Liệt Diễm ấn mạnh đầu cậu, cắm xuống cổ họng cậu đến tận cùng. Hắn cao trào mãnh liệt đến mức hai cánh dơi đen kịt bung ra sau lưng, cực kì phô trương vươn lên đến tận trần nhà. Liệt Diễm nhe ra hàm răng nhọn sắc như răng cá mập, gầm lên một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người, có tiếng nổ lớn vang lên trong phòng hoà âm với hắn. Hắn giữ chặt đầu cậu ta, hông run rẩy đuổi theo khoái cảm, vẫn có thể cảm thấy người ở dưới thân hắn trở nên mềm nhũn, run rẩy đồng bộ với cơn cực khoái đang chạy khắp người hắn... và cậu ta thực sự hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức hắn có thể mang cả thế giới này dâng đến chân cậu ta.

Lý trí Liệt Diễm từ từ quay trở lại. Đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy cái gì mãnh liệt như vậy. Hai đầu gối hắn vẫn còn thấy muốn khuỵu. Hắn xoa đầu cậu trai kia.

"Ngoan lắm." Hắn nói, giọng điệu có một chút chế giễu, nhưng lại cẩn thận rút ra để cậu có thể thở. Nước miếng đặc quánh cùng bạch dịch dính đầy quanh cự vật từ trong miệng cậu, nối hai nơi lại như một cái cầu đại dâm đãng mãi không đứt. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt tan rã, môi hé ra thở dốc, đầu lưỡi thò khỏi miệng. Vật giữa hai chân vẫn còn run rẩy rỉ ra bạch dịch. Đằng sau Liệt Diễm, vũng máu đã to gấp đôi lúc trước, nhưng giờ còn có cả mấy miếng não văng tứ tung, vì giữa lúc cao trào sủng vật của hắn đã bắn vỡ sọ tên yêu quái hắn chưa thành công lấy mạng. Khẩu súng vẫn còn nằm trong tay cậu ta, miệng súng bốc lên một chút khói.

Tên đó mười móng vuốt đều xoè ra cả, rõ ràng đã có ý định lấy đầu Liệt Diễm.

Liệt Diễm cười khẩy: "Cám ơn." Hắn đút ngón tay vào trong miệng cậu, lùa tinh dịch theo lưỡi cậu chảy xuống cằm. Hắn bắn rất nhiều, nhưng phần lớn đều đã trực tiếp rót thẳng xuống thực quản cậu rồi. "Bắn rất hay, sĩ quan Minh Hạ."

Minh Hạ để cho hắn nghịch, sau đó đơn giản đưa tay lên, dùng mu bàn tay quẹt cằm sạch sẽ.

"Lần sau đừng có cố tình lờ đi như vậy được không? Phí đạn của ta."

Ngữ điệu hất hàm có một chút bực mình không hề giống sủng vật nói chuyện với chủ nhân. Giọng cậu vừa khàn vừa nghẹn, Liệt Diễm nghe thấy chỉ muốn đè cậu ra đây làm tiếp. Nhưng hắn không làm thế. Cánh cùng răng nhọn đều thu lại, hắn với lấy cốc trà vừa uống, rót đầy, rồi đưa cho cậu.

Minh Hạ uống một ngụm, cúi thấp đầu nhổ ra, sau đó mới thực sự nuốt xuống. Uống xong cũng không đưa lại hắn mà đặt xuống sàn.

"Không nghĩ ngươi lại giết cả bốn tên, nóng ruột muốn chết như vậy sao?" Cậu hỏi.

"Đều đến tận nơi rồi, không giết hết là phụ lòng người ta đó." Hắn nhặt khẩu súng lên. Minh Hạ hẳn là đã dán sẵn cái này ở dưới ghế. Quả nhiên chỉ có một viên đạn. Không biết là từ lúc nào? Để đề phòng cho lần này, hay vốn là để đối phó với hắn?

"Thực sự không hiểu ngươi phải làm đến thế này làm gì." Hắn cảm thán. "Đừng nói mấy kẻ săn yêu quái khác, mình ngươi cũng đủ làm chúng ta tận diệt."

"Cho dù ta có ba đầu sáu tay, giết hết đám yêu vương này phải mất hàng bao năm chứ. Ngươi không tốn đến năm phút đã xử lý xong bốn tên, có điên mới không dùng ngươi."

Liệt Diễm nhún vai. Hắn lau sạch tay trái vào cái áo vest đang mặc. Sau đó cởi áo khoác ngoài quàng quanh người Minh Hạ. Hắn vứt cái vest không thể cứu vãn được nữa vào đống xác kia rồi bế cậu lên ngồi phịch xuống ghế. Minh Hạ để cho hắn gom cậu lại trong lòng như bế một con mèo. Cũng không phản ứng gì khi tay hắn sờ xuống giữa hai chân cậu. Quả nhiên đã mềm xuống, vẫn còn dính dịch ươn ướt. Thật sự làm người ta khó nhịn.

"Ngươi không sợ ta sẽ tham hoan lạc mà cố tình kéo dài thời gian hay sao." Liệt Diễm nói.

Ẩn ý 'với ngươi' vô cùng rõ ràng. Minh Hạ nhắm mắt. Cả đêm qua bị hắn dày vò, hôm nay lại bị lôi đến đây làm cái trò này. Chân tay cậu đều mỏi nhừ. Người cái tên này lại rất thoải mái, giống như một cái ghế tựa hạng nhất vậy.

"Hoặc là ngươi giết hết bọn chúng đúng thời gian thoả thuận, sau đó ta trả công ngươi bằng một cái chết sạch sẽ nhanh gọn. Nếu không thì ta giết ngươi trước rồi tính sổ với đám còn lại sau. Dù sao đến giờ ngươi cũng đã làm rất tốt, ta kiểu gì cũng sẽ không bị lỗ." Cậu đều đều nói.

Liệt Diễm ừ hử, như trước không tỏ ra quá quan tâm. Bàn tay hắn dịch lên vuốt ve bụng dưới Minh Hạ. Mềm. Bình thường hắn sẽ thao đến tận cung khẩu cậu ta, đem tử cung cậu ta rót tinh dịch đến căng đầy, chỗ này sẽ trướng lên một cục cứng cứng. Nhưng hôm nay nó chỉ mềm như bụng mèo. "Tính toán rất rõ ràng. Nhưng vẫn còn hai khả năng nữa."

"Nói đi."

"Giao hẹn này với ngươi vốn là vì ta cảm thấy chơi rất vui. Nhưng biết đâu sẽ có một ngày ta bỗng nhiên cảm thấy buồn chán, không muốn chơi nữa. Ngươi thì vẫn muốn bắt ta phải chơi, ta bèn giết ngươi."

"Nếu ngươi có bản lĩnh đó." Minh Hạ cũng như chẳng coi lời của hắn ra gì, mắt nhắm nghiền tiếp tục thư giãn. "Thế còn hai là gì?"

Liệt Diễm cúi xuống ghé miệng sát tai cậu. Giọng hắn hạ thật thấp: "Là, nếu như ngươi chẳng may phải lòng ta..."

Hắn ăn nói như thế đương nhiên muốn chọc tức Minh Hạ. Nhưng trái với dự đoán của hắn, Minh Hạ không tiếp lời một lúc. Sau đó chỉ nhỏ nhẹ nói: "Chuyện đó không liên quan đến việc phải làm."

Liệt Diễm nhìn xuống cái xoáy nhỏ trên đầu cậu. Người này, có đau có khó chịu đến đâu cũng không nhíu mày, giữa lúc cao trào vẫn đủ tỉnh táo bắn vỡ đầu một tên yêu quái. Tính tình quật cường, thân ôm trọng trách, chính là nam tử hán mang chí lớn, và đồng thời cũng nhẹ như một con mèo vậy.

Lấy lại cái giọng vô cảm vô tâm, hắn nói: "Được, ta biết rồi."

Hắn không gọi hạ nhân, cũng không đứng lên. Minh Hạ mặc kệ, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng may là cửa trước mở dẫn các loại mùi đi hết. Rất lâu sau, có lẽ tưởng rằng cậu đã ngủ, Liệt Diễm lẩm bẩm: "Cái tên giọng khàn đó, chết như thế là quá dễ dàng rồi."

Là yêu quái đứng ngoài cùng, Minh Hạ đã từng "gặp" khi cậu còn ở chỗ gã ngoại quốc. Trong một chốc, một loại câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Liên quan gì đến Liệt Diễm? Làm thế nào hắn biết? Không lẽ không phải hắn cố tình để tên đó sống để bắt cậu phải phí một viên đạn trừ yêu, lại làm lộ chỗ giấu súng, mà là để cậu có thể... tự tay giết tên kia? Nếu không, tên giọng khàn đó vốn chẳng đắc tội gì với hắn, làm sao hắn phải đặc biệt để tâm đến như vậy.

Không, Minh Hạ lắc đầu. Liệt Diễm xảo trá, cũng có thể là một mũi tên bắn hai đích. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn là tạo điều kiện cho cậu trả thù...

Tim hẫng một cái, Minh Hạ len lén gục đầu xuống, đem khuôn mặt đỏ bừng che giấu đi.


Xong ending 1. Ending 2 sẽ ngọt ngào viên mãn hơn một chéo nhưng mà bao giờ ra thì tui.... khum biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro