[Tư Quân] Một cặp ngốc (tiểu minh tinh ôm đùi, hơi hơi có plot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo hơi hơi có plot, lăn giường ở chỗ không phải giường, Từ Tư vừa tra vừa ngốc, Cố Trì Quân ngốc, kết thúc dzui dzẻ






Về chuyện bao nuôi cùng các loại kim chủ mà nói, Cố Trì Quân chắc chắn mình đã vớ được món hời nhất.

Từ Tư không can thiệp quá sâu vào công việc của cậu. Anh có thể đoạt được nhiều loại dự án kinh phí cao, nhưng cuối cùng nhận phim nào, đóng cái gì, anh để cậu quyết định. Ngoài việc bồi ngủ ra thì không bắt làm gì khác. Lại vừa trẻ, vừa đẹp trai, kỹ thuật cũng không tệ. Từ Tư có đầu óc kinh doanh tinh tế nhanh nhạy, luôn luôn không cần đoán cũng biết Cố Trì Quân thích gì. Kể cả những thứ Cố Trì Quân chưa từng tiếp xúc qua, Từ Tư cũng có thể dự đoán chính xác. Anh đối xử với cậu rất tốt, chỉ có lúc làm tình...

Cố Trì Quân nằm sấp, hai tay bị lôi ngược ra sau. Một tay Từ Tư dễ dàng cầm gọn hai cổ tay cậu giữ chặt xuống dưới lưng. Anh gần như cưỡi hẳn trên người Cố Trì Quân, vừa dùng trọng lực vừa dùng sức mà làm cầu. Hạ thể đàn ông không chút nương tình căng rộng hậu huyệt cậu mà chui vào. Đã vậy, Từ Tư còn cố tình ấn đầu ngón cái vào cùng. Chỉ là một ngón tay thôi lại làm cho Cố Trì Quân cảm thấy đầy chặt đến sắp nứt ra đến nơi.

Cậu rên một tiếng.

Từ Tư đối xử với cậu rất tốt, chỉ có lúc làm tình thì lại hoàn toàn giống như đang chơi một con búp bê. Không ôm, cũng không hôn Cố Trì Quân. Khoác một chân cậu lên vai, để cậu nằm nghiêng mà thao đến ngất, hoặc là treo hai chân cậu lên để anh có thể ngồi vào giữa, hoặc là lật úp cậu lại bắt cậu đưa mông lên làm. Hẳn là vì mình thích như thế, Cố Trì Quân tự nhủ.

Hẳn là anh ấy làm thế này vì đoán trước được là mình thích.

Từ Tư lúc làm tình rất im lặng, ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng rên trầm thấp thì hầu như không phát ra âm thanh gì. Tuy làm cho Cố Trì Quân hơi có cảm giác bị bỏ mặc, nhưng không hỏi thì Từ Tư cũng có thể tìm được điểm nhạy cảm của cậu trốn ở đâu, vốn cũng không cần hỏi. Hơn nữa, im lặng như thế cũng có một chút gợi cảm.

Đó, đúng là Cố Trì Quân thích mà.

Anh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo mông cậu lên cao hơn, để cho hậu huyệt cậu càng dễ dàng tiếp nhận thứ to lớn đáng sợ của anh. Nhục huyệt mềm mại kẹp lấy cự vật cứng như đá, làm cả hai người đều sung sướng rên rỉ. Từ Tư cảm thấy hài lòng với tư thế này, bàn tay từ eo rời xuống bóp lấy một bên mông đẫy đà trắng nõn. Không phải âu yếm gì cả, chỉ đơn giản giống như để tiện cho việc di chuyển Cố Trì Quân theo chuyển động của anh mà thôi.

Lực đạo không phải nhỏ, ngón tay bấm xuống có chút đau. Cố Trì Quân không thích đau, nhưng da thịt tê dại truyền đến một chút khoái cảm. Đó, cũng là anh biết cậu sẽ thoải mái.

Cố Trì Quân hé môi thở dốc, cảm thấy trong miệng có chút trống trải. Cậu tỉnh tỉnh mê mê cắn lấy vải gối. Trước ngực ngứa ngứa cũng chỉ có thể hạ người cọ xuống đệm. Từ Tư đột ngột để tay sau cổ ấn đầu Cố Trì Quân xuống gối, ngón tay dài vừa đủ lùa vào mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Từ Tư giữ cậu ở tư thế này cho đến lúc hông anh không theo được một nhịp điệu nào nữa, chỉ có thể mù quáng đưa đẩy rồi ở bên trong Cố Trì Quân cao trào.

Bên tai tràn ngập tiếng thở hổn hển của Từ Tư, Cố Trì Quân theo bản năng cũng muốn tìm giải thoát. Từ Tư liền rút ra, vẫn cầm chặt tay Cố Trì Quân, hai ngón tay thay thế cự vật đâm vào tiểu huyệt phấn nộn đảo lộng, làm cho Cố Trì Quân hai chân xinh đẹp đạp loạn xạ rồi cứng đờ trên đệm, đằng trước run rẩy bắn đầy bao cao su mới thôi.

Tiếp theo, đúng như thói quen, Từ Tư cởi bao cho cả hai, buộc chặt lại. Sau đó, không nhìn Cố Trì Quân lấy một cái, anh sẽ đi vào phòng tắm vứt rồi tắm thật nhanh.

Cố Trì Quân nằm trên giường, giả vờ nước mắt đang không chảy đầy mặt.

Ngớ ngẩn, Cố Trì Quân nghĩ, tại sao bản thân lại yêu Từ Tư cơ chứ. Quá ngớ ngẩn. Hơn nữa lại còn cố gắng tự huyễn hoặc rằng Từ Tư cũng quan tâm đến mình.

Quay xong phim, Cố Trì Quân để lại điện thoại, mua một cái điện thoại mới rồi một mình đi đến Tam Á. Cậu luôn có lịch trình nghỉ ngơi lúc này, kịch bản mới cũng chưa chọn, Từ Tư lại đang bận, vì thế bây giờ tạm thời biến mất một thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến ai. Không phải là kế hoạch sáng suốt nhất, nhưng Cố Trì Quân chỉ muốn được ở một mình một chút, cậu cần phải nghĩ.

Cơ mà không phải là nghĩ là sẽ hết yêu Từ Tư, lại càng không phải nghĩ là sẽ làm cho Từ Tư yêu lại cậu. Ngày nào Cố Trì Quân cũng dành thời gian đọc lại hợp đồng với Từ Tư, phát hiện thật ra cả hai bên đều có quyền đơn phương chấm dứt quan hệ bao nuôi bất kì lúc nào. Chỉ có điều lệ giữ bí mật là mãi mãi có hiệu lực.

Cố Trì Quân ngẩn ngơ. Nghĩ đến từ giờ về sau không thể cùng Từ Tư chung giường, không thể cùng Từ Tư rơi vào giấc ngủ, trong lồng ngực liền đau đớn không chịu nổi. Chưa kể, cậu sẽ đành lòng để cho người khác trèo vào giường Từ Tư hay sao? Nhưng mà dây dưa mãi thì cũng có ích gì. Cuối cùng, Từ Tư chán cậu, vẫn sẽ là cậu phải nhìn anh cùng với người khác mà thôi. Kết thúc sớm hơn một chút lại tốt hơn một chút

Đến lúc Cố Trì Quân ngẩng lên thì trời đã nhập nhoạng tối. Xung quanh không còn ai cả. Cậu bần thần nhìn ánh sáng cuối ngày le lói chìm xuống mặt biển.

Cậu đứng dậy, chậm rãi đi tới trước.

Khách sạn lên đèn cho khách muốn dạo đêm, chiếu sáng bãi cát. Ánh đèn phủ cả xuống biển, nhưng chỉ tầm vài mét thôi. Đến lúc nước ngập đến ngang bắp chân Cố Trì Quân thì đằng trước mặt đã gần như đen kịt. Nước biển Tam Á rất ấm. Cậu cứ thế từ từ từng bước từng bước đi xuống biển.

"Quân Quân."

Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy Cố Trì Quân, đẩy cậu vào một lồng ngực vững chãi. Cố Trì Quân giật mình. Tiếng sóng biển cùng tiếng gió rì rầm lọt vào tai, cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã thả hồn đi xa đến mức chẳng nghe thấy gì cả.

"Quân Quân, em làm gì vậy?" Người kia gấp gáp gọi. Cố Trì Quân ngẩng lên. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn rọi từ xa và trăng sáng trên cao, cậu cũng có thể nhận ra đường nét thân thuộc trên gương mặt này.

"Ông... chủ?" Cố Trì Quân gọi.

Đúng là Từ Tư.

Cái tên ông chủ này vốn chỉ là gọi đùa mà thôi. Cố Trì Quân tinh nghịch dài giọng nhão nhão gọi ông chủ luôn làm cho Từ Tư vui vẻ, nhưng lần này, trong bóng tối, Từ Tư chỉ nhíu mày. Anh không nói không rằng cầm tay cậu kéo vào bờ. Vẫn còn chưa hoàn hồn, Cố Trì Quân ngoan ngoãn lặng lẽ theo sau.

Từ Tư nhìn quanh bãi cát, dễ dàng nhìn thấy đồ của Cố Trì Quân để trên ghế. Anh kéo cậu đến, ấn cậu ngồi xuống, rồi dùng khăn tắm quấn quanh người cậu. Bộ âu phục của Từ Tư ướt sũng mà anh cũng dường như không quan tâm. Cố Trì Quân nãy giờ vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, giống như nghĩ chớp mắt anh sẽ biến mất.

"Ông chủ?" Cậu gọi. Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Ừ." Từ Tư trả lời.

"Anh thật sự ở đây sao?" Cậu nói tiếp, giống như đang được chứng kiến một điều kì diệu.

Từ Tư dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Không nói gì mà đưa tay lau một vệt cát ướt trên má cậu.

"Tối rồi, có biết đi xuống biển giờ này rất nguy hiểm?"

"Nước biển rất ấm mà." Cố Trì Quân trả lời, giống như đang nói một cái gì dĩ nhiên lắm. "Em muốn thử xem có phải ngập đến vai sẽ có cảm giác giống như được ôm không."

Từ Tư lại im lặng. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cậu. Cái mà anh tiếp theo nói, Cố Trì Quân vạn lần cũng không thể ngờ đến.

"Vậy để anh ôm em?"

Nói xong ngồi lại gần, nhẹ nhàng quàng tay qua vai cậu. Loại hành động bạn bè cũng thường xuyên làm này thế mà lại làm Cố Trì Quân sửng sốt đến cứng đờ người.

"Anh..."

Cậu đẩy Từ Tư ra.

"Anh đừng làm thế."

Ngay lập tức, Cố Trì Quân trở nên hoảng hốt. Giống như cảm thấy mình vừa vô cùng thô lỗ, cậu rụt tay về nắm chặt khăn tắm trên đùi, vội vàng nói: "Em xin lỗi. Chỉ là em..."

Cậu không biết nói tiếp thế nào nữa. Cậu đến đây chỉ là muốn tìm một khoảng không riêng tách biệt khỏi anh để suy nghĩ. Còn chưa tìm ra được bản thân muốn gì, anh đã ở đây. Không chỉ bằng cách nào đó biết được vị trí của cậu mà còn trực tiếp tìm đến tận nơi.

"Tại sao anh lại đến đây?" Cố Trì Quân ngơ ngác hỏi. "Không phải anh ở Nhật sao?"

"Sao em biết lịch trình của anh?"

"Thư ký Trần." Cố Trì Quân đáp. "Anh chưa trả lời em."

"Đúng là anh đang ở Nhật." Từ Tư bị đẩy ra thì lặng lẽ ngồi cách cậu một chút. Hai tay chỉn chu để trên đầu gối. "Sau đó trợ lý của em gọi cho anh."

Cố Trì Quân chạy những từ này trong đầu một lần, hai lần, ba lần, để chắc chắn mình không hiểu nhầm ẩn ý trong đó.

"Vì em... mà anh bỏ ngang công việc, chạy về sao?"

Một mảnh cỏ hy vọng le lói chui lên từ mảnh đất khô cằn nứt nẻ trong lòng Cố Trì Quân.

Từ Tư không nói gì.

Anh vẫn thường như thế, luôn bình tĩnh, không nhiều lời. Cố Trì Quân đã quen. Thế nhưng lần này, sự im lặng này làm cậu nghĩ đến bóng lưng lạnh lùng của anh, hy vọng liền bị bứt đi trong chốc lát. Đồ ngốc, Cố Trì Quân nghĩ, hốc mắt lại nóng bừng lên. Đồ ngốc, đồ ngốc...

"Anh muốn gì, Từ Tư. Anh muốn gì ở em?" Mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, cuối cùng cũng nhe nanh múa vuốt. "Đùa giỡn em vui lắm sao? Em mệt lắm, ông chủ. Em không muốn làm món đồ chơi của anh nữa, có được không?"

Cố Trì Quân nghĩ Từ Tư cũng sẽ chỉ bàng quan như mọi khi, không ngờ anh quay lại nhìn cậu. Vẫn là dáng vẻ bình thản thường ngày, mặc dù hình như có nhuốm một chút ngạc nhiên, anh nghiêm túc nói: "Anh chưa từng coi em là món đồ chơi."

Cố Trì Quân bật cười. Lần này, cậu là người không trả lời.

Thường thường, cuộc đối thoại sẽ như thế kết thúc. Thế nhưng tối nay quả thực rất nhiều bất ngờ. Từ Tư lại một lần nữa lên tiếng:

"Vậy em muốn anh đối xử với em thế nào?"

Cố Trì Quân có thể cảm thấy môi dưới mình run rẩy. Cậu ngước lên nhìn Từ Tư. Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt – đen đặc trong màn đêm – chăm chú nhìn lại cậu, giống như cả thế giới trước mắt Từ Tư đều thu gọn lại trong một mình Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân là một đứa ngốc.

"Thích em." Cậu nói. "Em muốn anh thích em."

Cậu vốn vẫn là người như thế. Luôn luôn hy vọng, luôn luôn mơ ước. Vì vậy cậu mới dấn thân vào cái ngành công nghiệp phù phiếm khắc nghiệt này, vì vậy cậu mới thật sự thích Từ Tư. Cậu không nghĩ Từ Tư sẽ ngay lập tức trả lời cậu, và quả thực anh cũng không làm thế. Thế nhưng sự chờ đợi lần này lại không khó chịu như cậu tưởng. Có lẽ vì cậu đã đoán được, câu trả lời sẽ là một lời từ chối mà thôi.

"Anh... không biết cách thích em..." Từ Tư nói.

Đó.

"Nhưng anh hy vọng em có thể dạy anh."

Lúc không có em bên cạnh, anh khó chịu muốn chết. Nghe thấy em mất tích, không thể chịu được mà phải ngay lập tức về nước tìm em. Nhìn thấy bóng dáng em bị biển đêm đen kịt từ từ nuốt mất, anh tưởng tim mình đã vỡ thành một nghìn mảnh rồi.

Anh muốn biết cách thích em.

Trăng lên thật cao.

Mấy ngày nữa là rằm, hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng. Dưới ánh trăng bạc, da thịt trắng tuyết của Cố Trì Quân làm cậu trở nên tinh xảo như một bức tượng điêu khắc bằng ngà voi. Cậu từ từ hạ người ngồi xuống trong lòng Từ Tư. Đôi mắt sáng trong veo phủ một tầng nước long lanh nhìn anh không chớp. Từ Tư nắm nhẹ lấy lớp thịt mềm bên hông cậu, lo cậu tự chuẩn bị chưa đủ.

"Ông chủ, nói em biết anh đang nghĩ gì đi." Cố Trì Quân thỏ thẻ.

"Anh sợ em đau." Từ Tư bắt chước chất giọng thì thào của cậu, lại sợ cậu không nghe rõ giữa tiếng sóng gió rì rào, vươn tới sát tai cậu mà nói.

Một câu nói đơn giản, một nỗi lo lắng chân thành, qua chất giọng trầm thấp của Từ Tư cùng hoàn cảnh bây giờ lại trở nên có chút lưu manh. Hơi thở ấm ấm phả nhẹ vào tóc mai làm Cố Trì Quân rùng mình. Cậu nuốt hết chiều dài của Từ Tư rồi mới dừng lại. Đúng là có hơi chặt, nhưng không khó chịu.

"Em muốn anh hôn em." Cậu nói.

Từ Tư cầm lấy cằm cậu. Ngón cái vuốt ve môi dưới nũng nịu.

"Anh cũng muốn hôn em."

Hai người chậm rãi, âu yếm hôn môi. Môi Cố Trì Quân vẫn vương chút mặn của muối biển. Từ Tư cảm thấy chính mình có chút khô vì gió trên bãi cát, nhưng cậu có vẻ không có một chút phiền lòng nào. Mỗi lần anh liếm nhẹ vào khoang miệng cậu, trong họng cậu sẽ thoát ra một tiếng ngâm nga êm tai.

Cố Trì Quân ôm vai anh hôn đến lúc ánh mắt trở nên hơi mơ màng mới chịu dừng. 

"Ông chủ." Cậu dinh dính nói, rồi nhấc hông nhẹ nhàng để hậu huyệt từng chút từng chút nhả ra nuốt vào chiều dài của Từ Tư. "Em rất nhớ anh."

Từ Tư không nói gì, sau đó như chợt nhớ ra, vội vàng trả lời: "Anh cũng vậy."

Không phải một lời nói dối. Khoé miệng Cố Trì Quân nhếch lên thành một nụ cười diễm lệ. Cậu cầm lấy tay Từ Tư trên hông áp lên ngực mình, ấn đầu ngón tay anh xuống.

"Em thích anh chạm vào đây." Cậu nói.

Từ Tư chiều ý cậu, chầm chậm xoa nắn cơ ngực đầy đặn. Anh khẽ nhíu mày, vô cùng chăm chú, tưởng chừng như đang nghiên cứu một loại bản đồ chứng khoán. Lòng bàn tay nóng rực hơi thô ráp nhào nặn da thịt nhạy cảm làm cơn run rẩy chạy dọc người Cố Trì Quân.

Từ Tư để ý thấy.

"Thoải mái?" Từ Tư hỏi. Cố Trì Quân nhắm mắt. Cậu đúng là ngốc, có thế thôi cũng xúc động.

Nhưng mà cậu đã muốn nghe anh hỏi câu này thật lâu biết bao.

Từ Tư không thấy cậu trả lời liền buông tay. Cố Trì Quân tưởng anh muốn thu tay về, muốn phản đối. Ngón tay Từ Tư tiếp theo mạnh mẽ miết xuống đầu ngực làm tiếng đừng chưa kịp phát ra biến thành một tiếng rên lớn. Cậu hoảng hốt mím môi, nhưng tiếng sóng đã ngay lập tức nuốt lấy thứ âm thanh lẳng lơ kia.

Hai tay Cố Trì Quân đều quàng quanh vai Từ Tư. Cơ thể cậu bày ra trước mắt anh, trần trụi không chút đề phòng, đều là dành cho anh hết. Từ Tư để lại dấu ấn của anh trên cổ, vai, xương đòn cậu, lắng nghe từng âm thanh cậu phát ra. Cố Trì Quân trên giường vốn luôn ồn ào, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng Từ Tư lại cảm thấy có gì đó khác khác. Từng tiếng mèo kêu lẫn những tiếng thở dài khe khẽ đều dường như vô cùng nhẹ nhõm, thoả mãn về nhiều thứ hơn là chỉ thể xác.

"Hỏi em nữa đi, ông chủ." Cố Trì Quân nghèn nghẹn nói.

Từ Tư ôm hai bên mông đầy đặn, hông đẩy lên gặp cơ thể đang chùng xuống của cậu, làm chân Cố Trì Quân quơ quào trên tấm khăn hai người trải trên bãi cát. Từ Tư kề môi sát tai cậu, thấp giọng hỏi.

"Quân Quân, có thích không?"

"Thích, em rất thích. Mạnh nữa, ông chủ."

"Em thích thế nào?" Từ Tư hỏi. "Thích anh vừa xoa nắn chỗ này của em, vừa vuốt ve cái miệng nhỏ ngoan ngoãn của em trong lúc anh đút đầy nó? Nói cho em biết em thật ướt lại thật nóng, thoải mái đến cỡ nào?"

"Anh... a..." Cố Trì Quân nghe xong thì mặt đỏ tía tai. "Tại sao đột nhiên anh lại lưu manh như vậy?"

"Em muốn anh nói mà." Từ Tư bình thản trả lời. "Quân Quân, em thật ướt. Đến đằng trước của em dụi trên bụng anh nãy giờ cũng rất ướt, thật đáng yêu."

"Ông chủ..."

Từ Tư vẫn luôn đoán được Cố Trì Quân thích gì, dù chỉ qua một ánh mắt. Anh để tay ra sau đầu cậu đẩy cậu về phía mình, chiếm trọn đôi môi mềm mại của cậu. Tay còn lại quàng qua eo cậu siết chặt, để cậu không còn cách nào khác ngoài cong lưng đẩy mông tiếp nhận từng cú thúc của anh.

"Em thích anh." Cố Trì Quân nói, tiếng cậu càng lúc càng nghẹn ngào. "Ông chủ, em thích anh."

Mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ da và tóc cậu vây chặt lấy Từ Tư.

Một lúc sau, hai người nằm đối diện trên tấm khăn, chân đan vào nhau, trán chạm trán. Từ Tư vuốt ve môi dưới Cố Trì Quân giống như nghiện. Thỉnh thoảng, cậu lại hé môi nghịch ngợm mút đầu ngón tay anh một cái. Từ Tư đã muốn chỉnh đốn quần áo về lại khách sạn ngay lập tức. Nhưng Cố Trì Quân nói muốn ở lại, muốn ôm, tay chân giống như một con bạch tuộc quấn lấy anh kéo xuống. Vì thế nên Từ Tư ở lại. Trong vòng có vài tiếng, không có gì thay đổi cả, nhưng mọi thứ đều đã khác.

"Em thích anh." Cố Trì Quân nói.

"Anh biết, Quân Quân..." Từ Tư có rất nhiều thứ muốn nói, tất cả đều quá phức tạp cho giây phút này, vì thế cuối cùng anh chỉ vô cùng đơn giản nói: "Anh là của em."

Em còn phải dạy anh thật nhiều, thật nhiều thứ.

Nhưng không sao, chúng ta có thật nhiều thời gian, vì anh sẽ luôn là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro