[Lăng Việt] Một lời hứa (không H, 1/2?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì...

Người dở hơi trong nghịch cảnh lại vẫn là tôi

Tâm sự mỏng (dài bằng moẹ nửa fic), nếu cảm thấy tối đã phiền đủ rồi thì có thể skip đến fic

Nói chung cũng không nhớ tôi đã nói không tin cái acc ins từ lúc nào, nhưng chắc chắn là có nói thế. Vì thế cái gì đưa ra trên đấy hm, tôi cũng phải suy nghĩ đủ bảy ngày cái đã.

Vào lúc đi tìm trong sạch lại muốn chỉ tập trung vào người đéo liên quan. Kiện CAPA nửa chữ cũng không nhắc. Những thứ như mèo, quýt, hoa dành dành luôn là những thứ các nhãn hàng ưa thích, tự vơ vào mình có phải quá ảo rồi không. Mà cho là tôi trôi được sự ngáo đá này, marketing cp là việc quá bình thường, một người đã ở trong ngành 10 năm chắc không đến mức nửa đêm thao thức nước mắt đầm đìa về cái này? Trong khi anh ta cái gì cũng ngậm xuống. Chuyện bố mất cũng không kể.

Nói thật tôi chưa xem vid, đã đọc bản dịch. Vì thế tôi không có ý kiến về việc vid có edit chỉnh sửa hay có phải Hạn không. Tôi chỉ biết là tôi đéo tin 💁🏻‍♀️. Đăng cũng phải đăng vào kỉ niệm concert lúc fans đang đa cảm nhất để có tác dụng break cp tối đa =]] lố quá rồi.

Mà nếu tôi sai thì thôi, cũng không mất gì cả. Đối với tôi chuyện này chưa từng chỉ là về ship. Cái tôi muốn là đi cùng vụ kiện của anh ta đến cuối cùng. Cái tôi thấy quan trọng là anh ta phải được dùng tên mình, phải được sống đàng hoàng. Nếu tôi đúng, tuyệt, có cơ hội đu thêm 10 năm nữa. Nếu tôi sai, vậy tôi đi cùng vụ kiện đến cuối cùng rồi nhổ vào mặt anh ta sau cũng chưa muộn.

Oan là oan, bị hại là bị hại, cái đó thì chưa bao giờ phải đặt cược.

Với cả l** thì ngày nào tôi cũng ăn rồi nên không doạ được tôi đâu.

Cuối cùng muốn nói, mong Tuấn sống thật bình an vui vẻ.

Vậy đó, vậy giờ nếu cô nào còn tâm trạng thì mời. Thường là tôi sẽ ngâm fic đọc đi đọc lại còn sửa nhưng cái này chưa sửa nên có thể đăng xong sẽ sửa dần dần



Vương Việt thật không ngờ mình lại bị bắt gặp trong tình cảnh này.

Trên đời này có lẽ cũng ít có cực nhọc mà Vương Việt chưa từng trải qua. Ba mẹ mất sớm, anh trai không thể tự chăm sóc mình, lúc đáng lẽ phải đến trường đi học thì cậu một mình nuôi sống hai người. Ban ngày, Vương Việt đến công trường lao động, buổi chiều cậu đi chạy việc, tối sẽ đi đưa hàng. Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ tiếp khách.

Kì thực cái này đối với Vương Việt không có gì quá to tát, cũng chỉ là phương thức kiếm tiền mà thôi. Khách của cậu thường là những người lao động chân tay như cậu, chủ yếu là đàn ông, lâu lâu cũng sẽ có phụ nữ. Vương Việt gì cũng có thể làm, nhưng chưa từng để ai cho vào trong chơi mình. Cũng không phải lý do gì đặc biệt, chỉ là nghe nói rất mệt, ngày hôm sau cậu còn phải dậy sớm làm việc nặng nhọc, đi lại cả ngày. Vương Việt cao lớn vạm vỡ, vì thế nói không muốn cũng chẳng có ai có thể bắt cậu. Trừ bỏ một 'khách quen' lần nào cũng kì kèo, còn lại tương đối an toàn.

Công nghệ phát triển dần, đơn giao hàng ngày càng nhiều, so với việc ở công trường dễ dàng hơn mà cũng kiếm được tốt hơn. Vương Việt gần như chuyển hẳn sang làm việc này. Đến lúc cậu gặp bác sĩ Lăng, vốn cậu cũng không nhận khách mấy nữa. Sau khi anh nhận điều trị cho anh trai cậu, thường xuyên gặp cậu, Vương Việt dừng hẳn. Một vì cậu cũng không cần tiền gấp gáp như xưa, hai vì...

Bác sĩ Lăng gọi 'A Việt' rất êm tai. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã gọi như vậy. Chỉ là một cái tên mà thôi, lại tạo cho Vương Việt một loại ảo tưởng vô cùng thân thương. 'A Việt, đến rồi.' 'A Việt, đi về cẩn thận.' 'A Việt, hôm nay anh trai em rất tốt.' Bác sĩ Lăng cười rất đẹp, hẳn là nụ cười lương y điển hình trong sách giáo khoa, Vương Việt thường nghĩ. Anh không phải người quá nồng nhiệt, trái lại tính tình hơi lãnh đạm, lại luôn toát ra một vẻ lịch sự xa cách. Đối với người vốn có nhiều thứ để giấu như Vương Việt lại là hoàn hảo. Anh chưa từng tra hỏi cậu bất kì điều gì, cũng chưa từng đánh giá cậu. Mỗi lần một sự thật vụn vặn lộ ra, luôn luôn là một câu nói nhỏ nhẹ "ừ, anh biết rồi".

Hiện giờ, bị bác sĩ Lăng bắt gặp nằm dưới người khác, Vương Việt lại tự hỏi, không biết lần này anh có còn nói thế nữa không.

Là vị khách dai dẳng lúc trước của cậu. Bố mẹ cậu thì ra cũng không phải không để lại gì. Còn một món nợ hai triệu nữa. Sau tai nạn, cậu đưa Vương Siêu trôi dạt kiếm sống, vì thế chủ nợ mới mất dấu cậu. Nhưng giờ thì tìm được rồi, lại là chính người này tìm được. Thì ra hắn ta còn làm nghề đòi nợ thuê. Vương Việt cũng không trách người ta, đều cần kiếm sống cả.

Hắn nói, ngủ với hắn, hắn sẽ chưa báo cậu lại cho chủ nợ. Thực ra đó là một ân tình rất lớn, hoàn toàn không tương xứng một đêm của Vương Việt. Nhưng Vương Việt không hiểu sao mình vẫn không thể nhận lời. Hắn lợi dụng lúc cậu vẫn còn đang choáng váng vì số tiền đó, đẩy cậu xuống giường.

Lúc này thì bác sĩ Lăng đến.

"Thì, ừm, là như vậy." Cậu kể lại lúc trước mình đã làm những gì, nợ tiền ra sao, có thể dùng một đêm đổi lại cái gì, nhưng việc mình có muốn hay không lại không hề nhắc tới. Vương Việt luôn nghĩ mình không sạch sẽ. Có bọc trên người bao nhiêu lớp vỏ, sự dơ bẩn cũng vẫn lộ ra ngoài. Vì vậy giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Người kia đã đi được một lúc lâu. Vương Việt co gối ngồi trên giường, bác sĩ Lăng ngồi trên ghế đối diện, lắng nghe rất chăm chú.

Vương Việt nghiêng đầu nhìn anh. Hai tháng trước, bác sĩ Lăng nói anh thích cậu. Không có gì xa hoa màu mè. 'A Việt, anh thích em,' nói qua một thanh kem trứng muối. Vị sữa béo ngậy xen một ít mằn mặn, giống như lời thổ lộ của anh. Vương Việt tuy không đáp lại, nhưng hình như... cậu cũng chưa từng từ chối thành lời. Sau đó mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục như không có chuyện gì. Như vậy... có phải giống như cậu cố tình dắt mũi anh hay không? Vương Việt bây giờ mới nhận ra, trong lòng không khỏi chợt thảng thốt. Cậu nghĩ rằng hai người vốn không hẹn hò, cậu làm gì không liên quan đến anh... thế nhưng bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra... hình như cậu đã quá vô tâm rồi.

"Được rồi," bác sĩ Lăng nói, cắt ngang suy nghĩ của cậu, "anh biết rồi."

Anh đứng lên bước đến chỗ Vương Việt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng làm gì em không muốn. Hãy chờ anh."

Hiển nhiên người kia phải báo lại với chủ nợ. Cũng may, chủ nợ không phải xã hội đen hay hội cho vay nặng lãi gì, thấy tình cảnh của cậu liền đồng ý cho cậu bảy ngày tìm cách xoay sở.

Đến ngày thứ tư, tin bác sĩ Lăng sắp kết hôn truyền đến tai cậu.

Thì ra cảm giác ấy là như thế này, Vương Việt nghĩ. Đúng là rất khó chịu. Giống như trong tim cậu có một con chó dữ bị xổng, chạy lung tung cắn xé. Cậu giao nốt đơn hàng còn ở trong hộp đằng sau xe, sau đó quay xe chạy mười mấy cây không liên quan đến bệnh viện. Đêm muộn rồi, hôm nay bác sĩ Lăng trực cùng vài người khác, nếu không có ca cấp cứu nào thì anh cũng sẽ không quá bận.

May là anh thực sự không bận, anh ngồi sau bàn làm việc, bình thản nhìn lên Vương Việt.

"A Việt, anh đã nói là anh sẽ lo mà." Bác sĩ Lăng nói.

Vương Việt lắc đầu thật mạnh: "Em nghĩ ý anh là anh sẽ kiếm cho em mấy việc vặt nào đó trong bệnh viện. Sao anh phải làm vậy chứ?"

"Vì anh cũng giống em." Bác sĩ Lăng trả lời. Anh chầm chậm đứng dậy khỏi ghế. Vương Việt bỗng dưng có cảm giác muốn lùi lại, muốn chạy. Nhưng cậu đứng yên tại chỗ, đợi bác sĩ Lăng lại gần. Lúc nào bác sĩ Lăng cũng cao thế này sao? Vương Việt chớp chớp mắt. Cậu đã quen với vai trò người chu cấp của mình. Luôn luôn che chở anh trai, luôn luôn bảo vệ bác sĩ Lăng khỏi những mặt tối của xã hội phản chiếu trên con người cậu. Bây giờ, bóng của bác sĩ Lăng đổ lên cậu, hoàn toàn bao trùm lấy cậu, lại làm Vương Việt cảm thấy mình... thật là nhỏ.

Bác sĩ Lăng đứng rất gần, không chạm vào cậu.

"Vì anh cũng giống A Việt. Em thấy không?" Anh nhắc lại.

Vương Việt liên tục lắc đầu. "Không, không giống." Cậu cương quyết nói. "Sao có thể giống được chứ? Không giống."

"Anh chính là em." Bác sĩ Lăng lần này dùng ngón trỏ ngoắc lấy ngón giữa của Vương Việt. Đốt xương dài dài thon thon, phủ ngoài là da thịt trắng đến trong suốt, không có một điểm nào giống ngón tay ngắn rám nắng chai sần của cậu.

"Em bán thân để lo cho anh trai em. Anh bán thân để lo cho em." Bác sĩ Lăng nói, bình thản vô cùng. "Không có gì khác nhau cả."

Vương Việt muốn cười lên thật to, mà cũng có lẽ là cậu muốn khóc. Đến cả chuyện này... Mấy trăm tệ của cậu có thể nào so sánh được với hai triệu tệ hay sao? 

"Không được," giống như là cả vốn ngôn ngữ của Vương Việt chỉ co lại còn một từ này, "không được, em đã nợ bác sĩ Lăng quá nhiều rồi. Em không có gì cả. Em không có gì để trả bác sĩ Lăng cả."

"Có chứ, đương nhiên là em có rồi."

Bác sĩ Lăng nói xong liền buông tay, quay lại bàn lấy ra một tập giấy, sau đó đưa cho cậu.

"Đây là khoá huấn luyện hộ lý của bệnh viện. 6 tháng học, 9 tháng thực hành, nếu em làm tốt, bệnh viện sẽ hỗ trợ tìm cho em một vị trí để tròn hai năm kinh nghiệm. Đây là hồ sơ đăng kí. Em có thể chọn lớp ban ngày hoặc ban đêm cho hợp với lịch làm việc của em."

Vương Việt nhận lấy tập giấy, hai tay đều run rẩy.

"Nếu em đúng như anh đoán, nếu em cũng thích anh, hãy dùng hai năm ấy chờ anh. Chờ anh thực hiện đủ điều khoản của hợp đồng rồi quay về với em." Bác sĩ Lăng bình thản nói tiếp. "Bất kì lúc nào, nếu em cảm thấy không thể chờ được, chỉ cần nói anh một tiếng. Còn nếu anh sai, nếu em không thích anh, cũng không sao cả. Em có thể hoàn thành khoá học này. Sau đó mang kinh nghiệm chăm sóc anh trai em để chăm sóc bệnh nhân của anh, làm công cụ kiếm sống. Thế là đủ rồi. Anh không cần thêm gì cả."

Bác sĩ Lăng đặt tay dưới cằm Vương Việt, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Đôi mắt cậu mở to tròn như một con thỏ nhỏ, nước mắt chưa kịp rơi xuống long lanh trong đáy mắt.

"Nếu em đồng ý chờ anh," bác sĩ Lăng dịu dàng nói, "hãy gọi tên anh một lần, Tiểu Việt."

Đã lâu lắm rồi Vương Việt không còn nói ra mình muốn gì nữa. Không nói ra lời, cũng không nói ra trong lòng. Dù sao cũng vô dụng cả. Gạt những gì cậu muốn sang một bên mới có thể chăm sóc Vương Siêu, mới có thể tránh đau thương cho bản thân. Người như cậu, vốn không có quyền muốn.

Nhưng bây giờ... bây giờ... Vương Việt chưa từng muốn một thứ gì đến thế. Cuộc đời cậu vốn dĩ đơn giản như tờ giấy này, bác sĩ Lăng cũng đơn giản như mực. Dùng mực viết lên giấy, vậy mà lại có thể tạo ra những thứ phức tạp đến vậy. Tay cậu không tự chủ được cầm chặt lấy tập giấy, làm góc giấy bị vò nhàu nhăn nheo.

"Duệ." Một tiếng kêu nhỏ xíu, không to hơn tiếng lông vũ rơi xuống mặt nước là bao. Tiếng 'Duệ' này đã phải chiến đấu vất vả biết bao để thoát ra khỏi hàm răng cắn chặt của Vương Việt, đương nhiên không thể đi một mình, còn phải mang anh em của nó theo nữa.

"Duệ." Vương Việt nhắc lại, to hơn, nước mắt rốt cuộc rơi xuống má.

"Duệ." Lần này, là nói thẳng vào tai Lăng Duệ. Lăng Duệ ôm chặt lấy người anh yêu, để cậu vùi mặt vào cổ anh thổn thức.

"Tiểu Việt, Tiểu Việt," anh lẩm bẩm nói lại chỉ đủ để cậu nghe thấy, "Tiểu Việt của anh. Đợi anh."

(Còn tiếp?)

Đây là cược của tôi. Nếu tôi đúng, sẽ viết tiếp đoạn bác sĩ Lăng đưa Tiểu Việt lên giường. Nếu tôi sai, well, kết ở đây là đủ HE rồi đúng không.
Cứ sống hết mình, sau này sẽ không hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro