[Chung Bùi] Khôn trạch của sói xám (nhân thú)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thú, hơi hơi ABO

THỀ TÔI XIN THỀ lần nào định update là có biến 🤣🤣🤣🤣🤣 đm có khi phải dừng cái series này lại chứ dớp quá rồi

Mà thôi kệ mẹ đi. Cuối cùng cũng hết bí H, cảm động rớt nước mắt =]] mà rốt cuộc đã đến hai đứa siêu quậy này








Bùi Vân Thiên từng nghĩ muốn thử sói một lần, hẳn là rất thú vị.

Nhưng mà, cũng có câu nói làm người không nên quá tham lam, phải cẩn thận với mơ ước của mình.

Tay của sói xám bóp mạnh vòng eo nhỏ nhắn của y, kéo hông y rời khỏi giường về phía hắn. Đồ của sói trong người y giống như lại lớn thêm một vòng, kéo căng nhục huyệt y đến cực hạn. Bùi Vân Thiên cào đệm giường, cuối cùng vò lấy một nắm, nắm chặt trong tay. Miệng y có cảm giác khô nóng nhưng không thể khép lại, mà hình như, Bùi Vân Thiên mơ màng nghĩ, từ đầu đến giờ y cũng ngậm lại không nổi. Từng chuỗi rên rỉ nỉ non nối đuôi nhau liên miên thoát ra từ giữa hai cánh môi hồng, nước miếng đọng lại thành một vũng nhỏ dưới cằm.

Đầu nhọn không ngừng đâm chọc điểm nhạy cảm bên trong, dẫn khoái cảm chạy đến giữa chân Bùi Vân Thiên. Y đưa tay muốn cầm lấy hạ thể mình, lại bị sói xám bắt lại. Bàn tay to lớn của sói xám nắm trọn cổ tay y. Hắn kéo tay y ra sau lưng, rồi cầm lấy nó mà kéo đẩy y gặp từng cú thúc của hắn. Giống như là bị chọc sinh khí rồi, động tác của sói xám trở nên có chút hung bạo. Tay kia của hắn đè nặng lên gáy Bùi Vân Thiên ấn y xuống giường.

"Đừng lo." Sói xám nói. "Cứ như này, giúp ngươi bắn."

Nói rồi, hắn điên cuồng đâm xuống, mỗi lần như thế đều mang theo sức nặng cả người. Hắn đá hai chân Bùi Vân Thiên ra thật xa nhau, để cho y nghe rõ tiếng nhớp nháp chỗ hai người đang giao hợp. Mùi sói nồng nồng toả trong không khí. Bùi Vân Thiên vừa rên vừa hét, muốn nói hắn chậm một chút cũng không có lúc nào mà nói ra lời. Sói xám động dục đầu óc đều có chút mờ mịt, chỉ biết tập trung vào một thứ duy nhất. Bên trong Bùi Vân Thiên mềm mại như lụa, mút mát cự vật của hắn vô cùng dễ chịu. Hắn theo bản năng chạy đuổi theo cảm giác dễ chịu ấy, chẳng mấy chốc liền đem tinh dịch nóng hổi rót vào trong người y.

Mấy tiếng trước, Bùi Vân Thiên vẫn còn là một Trung dung thân phận không thể bình thường hơn.

Thái y viện có mấy người như y, nói đơn giản là mấy tiểu thái y cấp bậc thấp, ngoài khám bệnh còn tiếp quản việc giúp đỡ các Càn quân, Khôn trạch chưa kết đôi lúc động dục. Công việc này vốn không vất vả. Càn quân Khôn trạch vốn không có hứng thú với Trung dung, chỉ cần dùng tay phát tiết vài lần là được. Muốn lên đến Ngự y hầu hết đều phải đi qua bước này, mà Bùi Vân Thiên vốn thích tìm hiểu các loại nhân thú khác nhau lại càng không cảm thấy phiền.

Sói xám là vương tử nước láng giềng qua chơi, không may rơi vào kì mẫn cảm, mới truyền y đến. Y chưa từng gặp qua con sói nào, không tránh khỏi có một chút hào hứng. Mấy hôm nay tam cung lục viện đều vì vị vương tử này mà xôn xao, diện kiến rồi, Bùi Vân Thiên liền hiểu tại sao. Hắn nằm trên trường kỉ, mắt khép hờ, mặt ửng hồng. Tóc dài đen nhánh buông xoã xuống vai lưng, lại thêm vài sợi lơ đãng rơi xuống mặt hắn. Ở chỗ Bùi Vân Thiên, chỉ có ca kĩ mới thả tóc. Vì thế, trừ hai cái tai tam giác ủ rũ trên đỉnh đầu có chút ngây thơ, hắn mặc quần áo đầy đủ vẫn tạo ra một quang cảnh khiến người ta phải đỏ mặt.

Ai mà dè, tiếp theo đó, Bùi Vân Thiên ngửi thấy mùi Càn quân của hắn, liền ngay tại chỗ phân hoá thành Khôn trạch.

Y vẫn còn đang bần thần vì sự đen đủi của mình đã liền bị sói xám ấn xuống giường.

Sói xám vừa bắn xong, cũng chẳng ăn thua gì. Vừa dừng một chút đã lại tiếp tục chuyển động vật cứng của hắn trong mông Bùi Vân Thiên. Giờ hắn không có vẻ vội vã như lúc nãy nữa, cúi xuống dí mặt vào đằng sau cổ y ngửi ngửi, giống hệt một con chó bự. Hắn sờ sờ tấm lưng mượt mà của y. Lúc tay hắn lần xuống đuôi y cũng vừa vặn là lúc hắn đánh hơi đến tai y.

Sói xám không nói không rằng nắm cục lông đuôi tròn tròn bóp một cái, há miệng ngoạm vào một bên tai dài. Bùi Vân Thiên ré lên. Nhục huyệt co rút quanh cự vật của sói. Phát hiện ra điểm yếu của y, sói xám lại càng được thể. Hắn vừa liếm láp tai y vừa sờ sờ đuôi y. Vật to lớn ra ra vào vào ép tinh dịch trộn lẫn với dịch thể của Khôn trạch trào ra ngoài, dính dính giữa hai mông Bùi Vân Thiên. Điểm mẫn cảm khắp người đều bị sói xám nắm được, mắt Bùi Vân Thiên muốn đảo lên trên. Ngón chân thỏ cuộn vào rồi lại choãi ra. Y vô thức vặn vẹo mông, nhìn vừa ngây ngô lại vừa câu dẫn.

"Ưm... sâu quá đi mất... tiểu lang cẩu... ta... a."

Hẫng một cái, cơ thể bất ngờ bị lật ngửa trên đệm. Sói xám chống tay phía trên Bùi Vân Thiên. Đôi mắt màu hổ phách chiếu xuống y, làm Bùi Vân Thiên cảm thấy mình không khác một con thỏ ngửa bụng chuẩn bị cho sói thịt.

"Không phải tiểu lang cẩu," sói xám nhe răng nanh sắc nhọn ra, hai tai Bùi Vân Thiên liền run rẩy cụp xuống. "Ta là Chung Vô Mị."

Hắn nhấc hai chân Bùi Vân Thiên lên, đẩy về phía vai y, làm mông y nhấc hẳn khỏi đệm. Gập Bùi Vân Thiên làm đôi, Chung Vô Mị nhét vật cứng của hắn vào tiểu huyệt phấn nộn một lần nữa, một lần nhét vào đến gốc, làm cho Bùi Vân Thiên muốn nghẹn. Hắn mạnh mẽ đâm vào, một tay để ở đùi trong y kéo rộng chân y (tên sói này... hình như chỉ thích dạng người ta ra, Bùi Vân Thiên mơ màng nghĩ), tay kia rờ đến ngực y, nhào nặn thớ thịt mềm mại.

"Nói tên ta." Hắn gầm gừ. "Nói."

Đuôi sói xám ve vẩy sau lưng hắn đầy ý doạ nạt. Bùi Vân Thiên mở to mắt nhìn hắn. Mắt thỏ luôn ươn ướt, bị tình ái phủ một lớp sương mờ ảo lên trên lại càng thêm ngập tràn xuân sắc. Mũi thỏ hít hít, hai bên mép cũng run rẩy nhìn vô cùng đáng thương. Chung Vô Mị chỉ muốn cắm ngập răng hắn vào da thịt y, từ từ nuốt chửng y vào bụng. Nhưng hắn không làm vậy, thay vì thế, hắn chỉ cắm ngập cự vật vào người y. Cơ thể Bùi Vân Thiên vẫn đang chuyển hoá đã biết ứa ra vô số dâm thuỷ hầu hạ hắn. Hắn chuyển sang dày vò đầu ngực, đến lúc cả nó lẫn làn da mỏng xung quanh đều ửng đỏ lên mới thôi. 

"Ô. Chỗ đó... không cần..."

"Gọi... tên ta."

Chung Vô Mị sờ xuống dưới rốn Bùi Vân Thiên, ấn mạnh tay xuống, giống như hắn muốn kiểm tra xem mình đang ở đâu trong này. Cùng lúc nó, gốc cự vật của hắn cũng từ từ phình ra. Áp lực tăng lên làm Bùi Vân Thiên có cảm giác mình sắp tè ra đến nơi. Y hoảng loạn vùng vẫy, Chung Vô Mị lại càng tận sức giáng hông hắn xuống.

"Tên ta... Nhanh."

"A... Chung Vô Mị." Bùi Vân Thiên nức nở. "Vô Mị, Vô Mị."

"Vậy có phải ngoan không." Chung Vô Mị xảo trá cười. "Gọi tướng công."

"Tướng công, tha cho ta. Ta sai rồi. Ta sai rồi. A."

Chung Vô Mị rốt cuộc chịu ban ơn cầm lấy thứ xinh xắn giữa hai chân thỏ. Bùi Vân Thiên bị nhấn chìm trong dục vọng đã lâu, vừa được đụng tới liền xuất. Y giãy dụa trong khoái cảm, giống như muốn dùng sức cả người mà dồn ép tinh dịch ra ngoài. Nhục huyệt co rút ôm chặt cự vật vừa nóng vừa ướt, làm Chung Vô Mị cũng phải theo y bắn ra.

Hai chân Bùi Vân Thiên xuội lơ rơi xuống hai bên, phơi bày chỗ hai người vẫn còn kết nối, dính một lớp dịch rối tinh rối mù. Giờ phút này, thật khó mà quan tâm đến mặt mũi.

"Nữa..." Bùi Vân Thiên mụ mị nói. "Tướng công... ta muốn nữa..."

Hình như y không nên nói ra, đặc biệt là với chất giọng dinh dính như mèo kêu này. Nhưng thỏ là loài dục tính mạnh, y chỉ là theo bản năng muốn đuổi theo cảm giác thoải mái mãnh liệt kia.

"Được." Chung Vô Mị cười. "Chiều phu nhân."

Thành kết xong rồi, sói bắn tinh dịch vừa nhiều vừa lâu. Hắn vẫn còn đang bắn, hông vẫn còn khẽ khàng cử động, người đã cúi xuống liếm sạch tinh dịch trên bụng Bùi Vân Thiên.

"Ngươi không mang một đàn sói con trong này, ta không cho ngươi xuống khỏi giường." Chung Vô Mị liếm mép.

Sau đó, hậu huyệt Bùi Vân Thiên vẫn còn đẫm bạch dịch đến tí tách chảy ra ngoài đã liền bị hắn thao tiếp mấy hiệp nữa. Sáng ngày hôm sau, y tỉnh lại, trên người chi chít dấu đỏ. Đặc biệt là... sau gáy là một vết cắn đánh dấu to đùng.

Phải trốn thôi... là điều đầu tiên y nghĩ.

"Trốn cũng vô ích." Nằm cạnh y, Chung Vô Mị nói. Bùi Vân Thiên co rúm lại, tai cũng rũ hết xuống, quên mất tên tai tinh này còn ở đây. "Ngươi quên ta là sói à? Ngươi trốn ở đâu mà ta không đánh hơi ra được."

Hắn ngồi dậy, và, thật đáng ghét, hắn vẫn đẹp như hôm qua.

"Ngươi là Trung dung đúng không? Gặp ta liền phân hoá thành Khôn trạch, chứng tỏ ngươi là tri kỷ của ta." Hắn cười. "Đánh dấu cũng đã đánh rồi, vị trí vương phi chính là cho ngươi chứ không phải ai khác nữa."

Bùi Vân Thiên nhăn nhó: "Ta không muốn làm vương phi. Ta muốn làm Viện sử Thái y viện."

Chung Vô Mị nhíu mày: "Không được, như vậy làm gì còn thời gian cho vương gia ta nữa. Ngươi làm ngự y bình thường không được sao?"

"Viện sử."

"Viện phán."

Bùi Vân Thiên chu miệng.

"Được rồi được rồi." Biết đã tạm dụ được Khôn trạch của hắn, Chung Vô Mị vung tay quàng qua cái eo nhỏ mê người kia kéo y lại gần, hôn lên bả vai trần trụi một cái. Hắn thực sự rất thích cơ thể này. Vừa khít với hắn, giống như là sinh ra để dành riêng cho hắn vậy. "Cái này tính sau đi. Ta hứa sẽ cho ngươi tiếp tục làm việc trong Thái y viện, được chứ? Theo ta đi."

"Quân tử nhất ngôn?" Tai thỏ giật giật.

"Quân tử nhất ngôn." Nói rồi, Chung Vô Mị đè vương phi mới tìm được của hắn xuống giường, đuôi vẫy loạn mà hôn đến thoả mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro