[Tuấn Hạn] Viên kim cương lớn như khách sạn Ritz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên được lấy từ tiểu thuyết ngắn The Diamond as Big as the Ritz của tác giả F. Scott Fitzgerald.

Nguồn gốc: có một viên đường là trước hôm hưu thư đăng trên IG có người thấy hai người cùng đi vào khách sạn Ritz-Carlton ở Bắc Kinh

Tranh thủ cuối tuần rảnh tuần sau bận mù mắt 😂


Phần nghiêm túc:

Từ giây phút bước vào thang máy, Cung Tuấn đã có chút muốn nổ tung. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt toả đến từ Trương lão sư, có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất bên cạnh, lại không thể chạm vào. Cả người thật sự bồn chồn như bị kiến cắn. Khách sạn đắt tiền mà thang máy có thể chạy chậm như vậy? Cậu lén liếc sang, thấy anh có vẻ vẫn bình thản, liền cố gắng học theo.

Nhưng cửa phòng vừa đóng lại, cả người Cung Tuấn liền bị đẩy đập vào tường. Trương Triết Hạn theo đà nhào vào ngực cậu, một chân giữa hai chân cậu, ngửa cằm bắt lấy môi cậu. Dáng điệu không quan tâm bị sạch sẽ lột đi. Soạt một cái, áo khoác của Cung Tuấn bị ném xuống sàn. Cung Tuấn chính là kiểu người trước khi làm tình cũng phải gấp quần áo gọn gàng để lên ghế, nhưng bây giờ thì cậu chẳng quan tâm. Quãng đường từ cửa đến giường trải nào là áo ngoài, nào là áo trong, nào là tất, nào là quần. Cung Tuấn loạng choạng vừa dẫm lên đồ đạc rớt dưới thảm vừa nồng nhiệt hôn trả, lại tiện tay quăng quần Trương Triết Hạn qua một bên. Trương lão sư xoay người đẩy cậu xuống giường, tự cởi nốt áo trong rồi nhào xuống hôn tiếp.

Đã lâu không gặp, Trương lão sư có chút chặt. Cũng không sao, nhìn anh vặn vẹo người meo meo kêu lên trên ngón tay mình, Cung Tuấn... ừm... rất thích.

Đeo bao vào xong, Triết Hạn cương quyết muốn ngồi lên người cậu, nhất định không chịu thoả hiệp ngoài việc để một cái gối mềm xuống dưới đầu gối. Dùng bàn tay nhỏ xíu để trên tám múi bụng làm điểm tựa, anh từ từ nhấc người mình lên xuống. Cung Tuấn chớp mắt nhìn anh. Lông mày Triết Hạn nhíu lại trong sự tập trung. Răng nanh thò ra gặm nhẹ môi dưới. Treo trên cái cằm thanh tú của anh là một giọt mồ hôi lơ lửng. Cậu tự đẩy hông mình lên, liền được chứng kiến anh ưỡn người tới trước. Từ giữa hai cánh môi đầy đặn phát ra những tiếng kêu êm ái. Gương mặt ửng hồng trong sung sướng. Anh lắc lư người, cự vật cọ xuống dưới bụng Cung Tuấn.

Cậu liền thấy sôi máu. Những ý tưởng ngày thường có thể phớt lờ không nghĩ đến đột nhiên giống như cũng bị lột trần, ào ạt nổi dậy trong đầu cậu. Anh ấy là của mình, Cung Tuấn nghĩ. Con người vô cùng xinh đẹp quật cường này là của mình. Mình muốn nói cho cả thế giới biết.

Trương Triết Hạn đang bị đâm đến mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên Cung Tuấn ngồi phắt dậy, doạ anh sợ đến xém xẹp xuống. Câu hỏi còn chưa kịp đến đầu lưỡi, đã bị cậu ta ôm sát vào người lê đến mép giường. Chuyển động vô tình vừa vặn ép hạ thể cương cứng của cậu vào thật sâu, quy đầu đè lên điểm nhạy cảm làm anh quờ quạng cào vai cậu, móng tay đã cắt cụt để lại những vết đỏ dài trên da.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đứng dậy, quả quyết đi về phía trước. Trương Triết Hạn quặp chân ôm chặt lấy cậu, lưng chạm đến một bề mặt trơn cứng lành lạnh. Cậu áp người vào anh, xốc anh lên cao hơn, giống như không có việc gì mà tiếp tục chơi anh. Lưng cọ vào đằng sau có cảm giác vừa trơn lại vừa rít, Trương Triết Hạn hoảng hồn phản đối: "Tuấn... cửa kính sẽ vỡ mất."

"Hm?" Cung Tuấn ậm ừ trả lời. "Anh lo xa quá rồi, vỡ làm sao được chứ."

"Không, anh không... aaa...," vật trong nhục huyệt nhấn nhá quét một vòng, "em cố tình đúng không? Anh không thích."

"Được, vậy cũng hợp ý em hơn."

Cung Tuấn thả anh xuống. Hạ thể của cậu ta trượt ra, ướt át quệt vào đùi trong Trương Triết Hạn làm anh rùng mình. Chân vừa chạm xuống sàn, liền bị cậu ta nắm vai xoay người lại. Cung Tuấn một lần nữa đè anh lên cửa sổ, cầm thứ to lớn của mình nhét lại vào người anh.

Trương Triết Hạn hít một hơi, trọng lượng cả người đổ dồn lên mười đầu ngón chân. Hai đầu ngực run rẩy dựng thẳng theo động tác từ hông cậu mà không ngừng bị dụi vào kính lạnh. Trước mắt anh, Bắc Kinh sáng bừng trong đêm, trải dài đến vô tận. Cung Tuấn cầm tay anh ấn vào kính. Mười ngón tay đan vào nhau giơ lên như thể đang khoe ra hai cái nhẫn vô hình.

"Đẹp?" Cung Tuấn cắn nhẹ lên vành tai anh, hơi thở ấm áp theo tiếng nói thầm vuốt lên da mỏng nhạy cảm. "Anh xem, tất cả Bắc Kinh đều đang nhìn chúng ta làm tình."

"Nói lăng nhăng." Trương Triết Hạn thốt lên, nhưng vật giữa hai chân lại thành thật phun ra dâm thuỷ, mờ ám dính thành vệt trên kính. Cung Tuấn khịt cười.

"Không giấu gì các bạn, tôi và Trương lão sư chính là loại quan hệ này." Ngực cậu áp sát vào lưng anh nóng hừng hực, cự vật hung hăng chèn ép nhục huyệt mềm mại, nhưng giọng nói - tuy có chút hổn hển - vẫn bình thản như đang thật sự trả lời họp báo.

Triết Hạn ngửa cổ rên rỉ. Bắp đùi Cung Tuấn cứng rắn đập vào sau đùi anh, nam tính đến muốn bệnh. Cậu lùi về sau một chút. Hai bàn tay cỡ A4 nắm trọn eo nhỏ kéo anh lại gặp từng cú thúc. Cung Tuấn hôn rồi lại hôn lên bả vai mịn màng, giống như dùng cả đời cũng không thể hôn đủ.

"Trời đất ơi," Cung Tuấn hạ giọng nói, âm điệu có chút trẻ con hoàn toàn không phù hợp với cái cậu ta đang làm, "anh đẹp quá đi mất."

Triết Hạn mở mắt ra, đằng trước tất cả sự hào nhoáng của Bắc Kinh là gương mặt anh in trên kính, trần trụi dưới ánh sáng mờ nhạt từ cái đèn trên tủ đầu giường. Nhuộm trên đầu môi khoé mắt, vắt qua chóp mũi thanh tú và hai gò má cao cao là mê đắm không thể che giấu. Con ngươi ngây dại trong khoái cảm, đọng một giọt nước mắt còn chưa rơi.

Thật nóng, anh nghĩ, theo bản năng nghiêng đầu dựa vào kính lạnh. Vô tình bắt gặp toàn bộ gương mặt điển trai của Cung Tuấn. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ta nhìn xoáy vào anh, ái tình nóng rực như muốn thiêu cả hai người. Cậu cúi xuống, đầu lưỡi vươn ra luồn vào trong theo khoé môi anh. Hai người ướt át hôn trên kính, môi lưỡi quấn quýt chạm nhau, chạm vào thuỷ tinh lạnh, chẳng bao lâu đã khiến một lớp hơi nước phủ mờ bề mặt trong suốt. Một tay cậu từ từ theo đường nét cơ thể lần lên ngực anh, tay kia cầm lấy hạ thể phấn khích giữa hai chân anh ân cần hầu hạ.

"Bắn nhé?" Cung Tuấn thâm tình hỏi. "Bắn ở đây, để cho cả hai mươi triệu người ở thành phố này thấy anh yêu em đến cỡ nào nhé?"

Triết Hạn kêu lên một tiếng, không trả lời. Cung Tuấn biết là anh đồng ý, cả hông lẫn tay đều động nhanh hơn. Hôn lại sâu thêm một chút. Đến lúc cả người anh cứng đờ, cậu liếc xuống nhìn dịch trắng văng lên cửa sổ. Đường nét tan vào màn đêm thành phố. Thấy chưa? Cậu đắc thắng nhìn vào hàng triệu triệu đốm sáng trước mặt. Các người, mở to mắt ra mà nhìn đi.

"Tuấn..." anh thở ra, "ưm... anh không... anh không..."

Tác hại của việc có bạn trai vừa lớn vừa có tầm ngắm chuẩn là hai chân sẽ rất nhanh mà chịu không nổi. Nhưng mà giường thật là xa. Cung Tuấn chẳng cần nghĩ, mang anh tới cái ghế bành gần đó, sắp xếp để anh ngồi trên người mình. Cậu đỡ sau lưng Triết Hạn, vươn tới khẽ chạm trán hai người vào nhau.

"Em yêu anh." Mặc dù chỉ muốn gào lên với cả thế giới, Cung Tuấn nói nhỏ đến mức nếu như Triết Hạn đứng cách cậu năm bước thôi có lẽ sẽ không nghe thấy. "Em yêu anh."

Mắt Trương lão sư rất sáng, còn sáng hơn cả Bắc Kinh đêm hôm ấy. Giống như ngọn hải đăng đẹp nhất trong cuộc đời Cung Tuấn.

"Anh yêu em."

Rốt cuộc mặt mũi phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Ritz-Carlton nổi tiếng thế giới như thế nào, đến sáng Cung Tuấn mới được thấy. Cậu ái ngại nhìn quần lót của Triết Hạn treo trên đèn bàn, một lượt bao nằm trong và *quanh* thùng rác, đám dịch trắng dính trên kính, không thể ngờ đêm qua lại thiếu tiết chế đến thế. Phần ưa sạch sẽ trong cậu muốn chết ngất đi đến nơi.

Trương lão sư ngồi dậy ôm quanh cổ Cung Tuấn lôi cậu nằm xuống giường trở lại. Anh trần trụi quấn quanh người cậu, dùng giọng mèo no sữa thoả mãn nói: "Lo gì chứ? Phá một chút thôi mà, còn chưa vỡ cái gì. Anh tip nhân viên phục vụ phòng thêm là được rồi. Ngủ xíu nữa đi."



Phần không nghiêm túc (nhưng là thật):

Trương Triết Hạn bước vào phòng, không quên quay lại nhăn mặt với hai vệ sĩ vừa áp giải mình đến đây.

"Làm gì đó?" Giọng nói nghiêm khắc trong phòng vang lên.

Triết Hạn dè dặt nhìn vào, nhịn không trầm trồ trước căn phòng khách sạn xa hoa lộng lẫy. Ca ca đúng là nắm toàn bộ ngành giải trí trong tay, đã chọn là nhất định phải chọn thứ cao cấp nhất. Cung Tuấn, như mọi khi, mặc một bộ âu phục may riêng đẹp đến thổn thức, đang ngồi trên ghế bành trong phòng. Bàn tay đeo nhẫn để trên miệng một cốc rượu mạnh. Chất lỏng màu hổ phách lóng lánh trong cốc.

Anh ngoắc tay gọi cậu.

Một lát sau, Triết Hạn ngồi trong lòng anh trên ghế, hai đầu gối dè dặt để cạnh hai đùi anh. Cung Tuấn mở hai cúc áo trên cùng ra, nhẹ nhàng hôn mút một vết đỏ lên xương đòn tinh xảo.  Lần cuối làm... hình như cũng có chút lâu rồi nhỉ. Nhưng mà...

"Ca ca," Triết Hạn thỏ thẻ, "ca ca, em còn phải lo bằng chứng mà."

Cung Tuấn ngước lên nhìn cậu. Yêu quái, Triết Hạn bất đắc dĩ nghĩ. Quen nhau đã hơn mười năm mà anh không già đi chút nào hết. Gương mặt có chút góc cạnh hơn, đàn ông hơn, nhưng vẫn chẳng xuất hiện đến nửa nếp nhăn.

Thấy cậu thất thần, anh chầm chậm nở một nụ cười. Ngửa người ra sau ghế, Cung Tuấn vừa xoa nắn mông tiểu bảo bối vừa nói: "Chuyện là do ca ca làm, không lẽ bằng chứng không có người của ca ca lo? Bé con, em không cần phải bận lòng."

Trong quần anh, một thứ cứng rắn rất rõ cộm lên cọ vào cậu. Anh ghé miệng hôn tai cậu, làm cả người Triết Hạn đều run rẩy. Tay đưa tới cởi một cái cúc nữa.

"Nào, ca ca mới phải lo việc với một đám thương hiệu nhãi nhép vớ vẩn, nhàm chán muốn chết. Đêm nay, thứ duy nhất em cần để tâm đến là hầu hạ ca ca vui vẻ."

Con ngươi Triết Hạn giãn ra trong mắt. Cậu nghiêng đầu hôn ngón tay dài mảnh khảnh của người đàn ông trước mặt, đầu lưỡi chạm nhẹ một cái như có như không.

"Ca ca nói đó, đừng có hối hận."

Nói anh tính dục mạnh mẽ, tiểu yêu tinh này có khi còn có phần lợi hại hơn. Chẳng thế mà anh cắn được một miếng rồi không thể dứt ra được nữa. Phải chia sẻ cậu ta cho một đám người lạ, dù chỉ là qua một lớp màn hình, cũng thật không đành lòng.

Nếu được, Cung Tuấn chỉ muốn đem Tiểu Triết của hắn vĩnh viễn giam lại, không để cho bất kì một ánh mắt bẩn thỉu nào chạm đến.

"Tiểu Triết," Cung Tuấn lờ đi tầng suy nghĩ này, giờ cứ hưởng thụ trước đã. Hắn cởi cà vạt để sang bên, "em làm hỏng một thứ, anh bù lại hai thứ, những người dọn dẹp ở đây ngày mai trả lương gấp đôi. Đêm nay, phòng đắt nhất Ritz-Carlton Bắc Kinh này là để cho em phá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro