Chương 8: Amircux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp 3 ngày sau đó, Nguyễn Quang Anh không liên lạc được với Hoàng Đức Duy. Cậu rời đi mà không hề nói với anh một câu gì. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, ngay cả thông tin cậu đi đâu mà cũng không ai biết. Chắc gì là không ai biết, chỉ là có muốn nói cho Quang Anh hay không thôi.

Quang Anh cư nhiên lại cũng không muốn hỏi ai nhiều, chỉ tiếp tục nhốt mình trong phòng thu, ngày đêm viết nhạc, đâm đầu vào công việc để vơi đi nỗi khó chịu vì bực dọc. Không hiểu tại sao từ lúc cậu đi, Quang Anh không thể ngủ được. Biết sao giờ, anh bị cậu chiều hư rồi. Không còn ai tâm sự hay ngồi cạnh anh mỗi khi mưa đến trong căn phòng nhỏ nữa. Quen mùi nên bây giờ muốn ngủ cũng khó lắm.

Quang Anh gãy vài nốt guitar vụng về mà Hoàng Đức Duy từng chỉ cho anh. Anh thở dài rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Duy ơi anh gãy đàn sai nốt rồi...

Trời Sài Gòn vào mùa mưa khoác lên một nỗi buồn man mác không tên. Hay vốn chỉ là u ám hơn khi không có em... Hoàng Đức Duy em mau về đi có được không?

Anh nhớ em rồi....

.

.

-Alo? Anh đang ở đâu đấy?

Là cậu em Strange H gọi, Quang Anh chỉ lười biếng trả lời. Có lẽ lúc nãy trời mưa mát rượi, anh đã vô tình ngủ quên trên sofa rồi... hmm... chẳng có chiếc áo nào bỗng nhiên tự đắp cho anh nhỉ...

-Anh ở nhà, sao thế?

-Vâng, chiều nay mọi người có tiệc với chương trình á anh. Anh đi nhé.

-Ừ anh biết rồi.

Cúp điện thoại, Nguyễn Quang Anh buông điện thoại xuống, xoa xoa thái dương nghĩ thầm: "Rốt cuộc thì tại sao? Mọi chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống anh gần đây cứ đến vồ vập, bức anh không khỏi kiệt sức. Bao giờ thì mới chấm dứt đây?"

.

Chung cư bọn họ thuê cho thí sinh ở, tầng thượng dành riêng cho khách thuê để vui chơi và tổ chức tiệc đêm. Bọn họ bao hết khu sân ấy để có thể giao lưu trò chuyện thoải mái hơn.

-Ay do, hôm nay chủ xị là ai đây?

Big Daddy vui vẻ đi vào, bên cạnh anh là Thái VG, có lẽ cả hai người cùng đến. 

-Hôm nay anh Bâu cân hết, cho nên mấy chú cứ là chơi tới bến.

JustaTee vừa order món ăn xong thì cười lớn, ngồi bên cạnh người "chủ xị" bất đắc dĩ kia. Mà có lẽ người kia cũng không có gì là phản đối. Có lẽ là đang bận nhắn tin với ai, trông mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.

-Sao đấy? Có việc gì hả anh?

Karik ngồi đối diện trông thấy hàng lông mày của Andree díu cả lại với nhau rồi mới đành hỏi một câu.

-À anh đang lo cho đám nhóc ở team. Nhất là thằng Quang Anh, chẳng biết sao tuần trước tích cực được một chút. Xong rồi 3 ngày nay lại tự nhốt mình trong phòng thu, ai gọi cũng không nghe gì hết.

Andree nói rồi liếc sang Bray, cậu chàng thong thả ngồi uống một chai bia lạnh. Cậu ta dường như chẳng có hứng thú đáp lời hắn.

-Ồ! Thế thì anh cứ đi hỏi chú chim uyên ương còn lại là rõ ấy mà.

Suboi nhướng mày nói, ai mà chẳng biết hai đứa nhỏ này bị ship với nhau đến khờ luôn rồi. Không nói lại tưởng đôi uyên ương này yêu nhau thật đấy chứ. Mà có khi thật thì sao họ biết cho được, giấu còn không hết ở đó mà tự nguyện khai. Big Daddy theo đó cũng gật gật đầu.

-Đúng đấy. Anh hỏi ngay thằng Captain là biết ấy mà.

Andree nghe xong liền tặc lưỡi.

-Trời ạ, anh biết chứ. Nhưng mà khổ nổi mấy ngày nay nó đi đâu rồi, anh không kiếm ra để hỏi mới chết ấy.

-Úi xời, tưởng gì. Anh đi hỏi thầy của nó đi. 

Karik vừa dứt lời, cả bọn đổ ngay ánh mắt về phía Bray nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng.

-... Em cũng không biết đâu. Hôm bữa chỉ nhắn với em một câu sau đó đi rồi.

-Đi đâu cơ?

Bray nhún vai, lộ ra vẻ mặt bất lực.

-Em không biết.

Dứt lời, mọi người cũng không nói với nhau câu gì nữa. Chỉ là vì nhận ra tình trạng Quang Anh không mấy khả quan nên bọn họ lo lắng một chút. Vòng 3 sắp quay đến nơi rồi, bây giờ mà mất tinh thần là không ổn đâu.

Ngồi thêm một lát thì mọi người cũng đã đến đủ hết, tất cả cùng nhau vui vẻ hát hò. Nguyễn Quang Anh cũng bị dồn rượu cho không ít. Chủ yếu bởi vì, hôm nay Đức Duy cũng không có mặt. Đột nhiên, anh thất vọng, anh buồn, nên là uống. Có khi thấy anh say, Đức Duy lại về với anh thì sao...

-Uầyy, bây giờ mới đến, phạt 3 ly đấy nhá nhóc con.

Giọng nói của JustaTee vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nguyễn Quang Anh theo quán tính ngước lên liền bắt gặp một quả đầu đỏ cam phai màu quen thuộc. Tay cầm bia của anh chợt khựng lại, đôi mắt vẫn ngơ ngác dán chặt cậu.

-Em xin lỗi mọi người nhiều ạ. Em vừa từ sân bay đi thẳng ra đây thôi.

Hoàng Đức Duy thở hồng hộc, ánh mắt cậu lia ngang dọc để tìm bóng dáng một người. Rồi cậu tìm ra, thấy anh cũng đang nhìn mình, nhưng chưa kịp phản ứng lại, Quang Anh đã thu mắt nhìn đi hướng khác.

Chết chưa, Quang Anh giận Đức Duy rồi.

-Thôi được rồi, ngồi đi nhóc.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị cả đám bạn lôi theo đi đến bàn bắt đầu uống bia. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh, mới mấy ngày không gặp mà sao trông Quang Anh tệ quá. Sắc mặt chẳng còn hồng hào nữa...

.

Nguyễn Quang Anh đứng ở một góc ở sân thượng phía trên, khuất tầm nhìn bởi những người bên dưới đang vui đùa. Anh châm một điếu thuốc, thong thả rít một hơi thật sâu. Ngơ ngẩn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, thành phố đô thị lên đèn, thật sự lung linh đến lộng lẫy. Cảm xúc của anh bây giờ thật sự rất ức chế, đi mấy ngày sau đó lại trở về với vẻ mặt làm như không biết gì cả. Trong khi đó Quang Anh lại là người đau lòng muốn suy sụp.

Hoàng Đức Duy, em đúng là rất ác với anh.

Đôi mắt anh cay xé, ngỡ có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Quang Anh cảm nhận được hơi ấm, một thân nhiệt nóng áp sát sau lưng anh. Quang Anh không đẩy ra, vì anh biết người này là ai, hương hoa nhẹ nhàng của cậu, anh rất nhớ.

-Quang Anh sao lại hút thuốc?

Giọng nói cậu trầm ổn và dịu dàng khiến tim anh chững lại một nhịp. Anh rũ mắt.

-Không phải việc của em.

Dứt lời, Quang Anh nhận ra người sau lưng mình khẽ run một cái. Anh tự nhiên lại cảm thấy có chút tội lỗi.

Đức Duy buông anh ra, kéo hai vai anh quay người lại đối diện với cậu. Tiện tay giật lấy điếu thuốc trên tay anh quăng xuống đất rồi dập tắt.

-Bạn nhỏ này dỗi em sao?

-Em đã đi đâu vậy.

Quang Anh đã từng nghĩ đến việc khi gặp lại Đức Duy, anh nhất định sẽ tức giận cậu, phớt lờ cậu luôn. Nhưng mà từ khi cảm nhận được cái ôm của Đức Duy lúc nãy, Quang Anh đâm ra mềm lòng, chỉ khẽ hỏi một câu.

-Hôm đó mẹ gọi em bảo về nhà có việc gấp. Em nghe mẹ nói gấp gáp quá nên em đi luôn. Xin lỗi Quang Anh, em quên mất phải báo anh biết. Đã để anh lo lắng rồi.

Người nhỏ trước mặt đang giải thích nãy giờ, anh nghe từng chữ, cũng không hiểu sao nước mắt anh rơi xuống.

-Ấy ấy, Quang Anh, đừng khóc, em xin lỗi mà, huhu Quang Anh khóc là em khóc chung đó.

Anh nhìn Đức Duy luống cuống khi anh khóc, Quang Anh cư nhiên thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là anh không thể ngừng khóc được, chắc là vì phải kìm nén cả tuần nay, khi nhìn thấy cậu rồi thì nhũn cả lòng nên vô thức bộc phát một chút.

Đức Duy không biết dỗ người khác khóc đâu. Cậu vụng về kéo anh lại, ôm thật chặt vào lòng mình, tay còn vỗ vỗ lưng cho anh.

-Nào, bạn nhỏ đừng khóc nữa, em ở đây rồi mà. Lát sẽ dắt bạn nhỏ đi ăn vặt nhé.

Quang Anh ngừng khóc một chút, lấy tay lau lau giọt nước mắt rồi ngước đôi mắt còn lóng lánh lên nhìn cậu.

-Ai là bạn nhỏ của em chứ? Anh lớn hơn em đó.

Đức Duy lắc lắc đầu, khóe môi không giấu được nụ cười vô cùng vui vẻ.

-Được được, không bạn nhỏ thì là bạn lớn. Bạn lớn đừng khóc nữa, em hứa sau này đi đâu cũng sẽ báo cho anh biết. Em sẽ không để anh lo lắng nữa nhé.

-Hứa thì phải giữ lời đó, anh thật sự rất lo cho em.

Đức Duy xoa xoa mái tóc tím nhạt của anh bé, cậu ôn nhu hạ giọng với anh.

-Vâng, em hứa với Quang Anh mà.

Trong một hương thoáng qua của gió, anh đỏ mặt mà vùi vào lòng cậu. Đôi môi treo lên một nụ cười thập phần ngọt ngào.

.

.

Ở một nơi gần đâu đó, có một đám người không rõ danh tính đang rình mò đôi chim cu tò tí te với nhau...

-Hí, anh Quang Anh cười rồi kìa.

Gừng vỗ vào vai IndieK một cái bốp khiến cậu ta la lên một tiếng.

-Đau! Đánh dữ vậy cái thằng này.

-Ê nói chứ nhìn hai đứa này giống người yêu thật bây ạ.

Ra là giọng của Big Daddy, cả huấn luyện viên và ban giám khảo cũng nhiều chuyện thật. Đi núp lùm hóng drama cùng đám thí sinh luôn cơ mà.

-Giống thật. Mà em không biết anh Quang Anh nhõng nhẽo thế này luôn í. _Strange H_

-Ở cùng b(r)ồ mà sao không làm nũng cho được chứ. _Dick aka Huỳnh Công Hiếu_

-Thích cái cách bạn đóng mở ngoặc dễ sợ. _DT_

-Mấy hôm rồi mới thấy thằng nhóc này cười, cứ tưởng sắp chết luôn rồi ấy chứ. _Andree_

-Thật ra Captain nó nhờ tôi báo cho Rhyder là nó phải về nhà có việc nhưng mà lu bu quá tôi quên mất.

Bray lên tiếng khiến cả đám loi nhoi ở đó nhìn sang với vẻ mặt từ chối hiểu. Bray cũng cười hì hì làm lơ.

-Sao bố bụt ác thế ạ? _Umie_

-Có cố ý đâu mà... _Bray_

Đang bàn luận sôi nổi, đằng sau mọi người vang lên giọng của chị Suboi, và bên cạnh là anh Thái VG.

-Mấy cái người này để cho người ta làm hòa coi. Luyên thuyên thế, mau xuống hết đi tăng 2 nè.

Cả bọn nghe đi tăng 2 sau đó cũng rời đi hết, bỏ lại đôi kia vẫn người khóc người dỗ hết cả buổi...

---------------Hết chương 8---------------

/Amircux: hơn cả một người
bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu./

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Nay thứ 7 mà tui thẫn thờ dữ luôn á trời. Tại hông còn gì để coi nữa hết trơn.😔

Ủa ê mà hình như hôm thứ 5 tui quên đăng truyện hả mấy bà=))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro