Chương 7: Ataraxia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng 2 Rap việt đã kết thúc, cuộc thi mà, có người ở lại, cũng có người phải rời đi. Rất tuyệt vời rằng, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đều thuận lợi vượt qua và tiến thẳng vào vòng 3. Nhưng mà... có một chuyện xảy ra, dường như là ngoài dự liệu của tất cả.

Nguyễn Quang Anh bị mắng.

Quang Anh bị người ta mắng nặng nề trên mạng xã hội sau khi đối đầu và chiến thắng người anh Dubbie. Cái mác "Hát Việt" được gắn cho anh khi bọn họ bảo rằng Quang Anh chỉ "hát" thôi mà cũng vào được vòng trong. Ngoài mặt, anh bảo rằng mình chẳng quan tâm gì đến những lời nói ác ý ấy. Nhưng thực chất, cũng chỉ có Đức Duy hiểu rõ rằng, anh đang không ổn, rất không ổn. Biết bao nhiêu lần Đức Duy bắt gặp một Quang Anh cô đơn ngồi trong góc phòng sau những giờ luyện tập đến liều mạng, anh chỉ ngồi lặng ở đó, ngắm nhìn qua khung cửa sổ, một Sài Gòn hoa lệ, đẹp thật đẹp.

...

-Là anh không tốt...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần Hoàng Đức Duy nghe người anh này thều thào một mình câu nói ấy. Mỗi lần Quang Anh như thế, Đức Duy chỉ biết ngồi bên cạnh anh, khi thì đánh một vài giai điệu êm ả không tên mà cậu vừa sáng tác, khi thì mở một đoạn radio đã cũ nghe phóng sự... Tuyệt nhiên cũng không lên tiếng nói gì.

-Anh rất tốt. Là bọn họ không hiểu anh.

-Nhưng anh cần phải hiểu bọn họ.

-Không cần thiết, anh không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người đâu. Thực sự thì anh chỉ cần làm tốt những thứ mình có thể làm thôi, như vậy là được.

Nguyễn Quang Anh nhìn người trước mặt, bỗng cười một cái, bất giác cảm thấy nỗi buồn cả tuần nay của anh chẳng đáng gì cả. Hoàng Đức Duy bên cạnh vẫn chỉnh dây đàn guitar, miệng còn ngân nga vài nốt bay bổng. Anh từ từ ngồi sát lại cậu, tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền, Quang Anh tìm được cảm giác an toàn khi ở bên Đức Duy. Mà cậu chàng kia sau khi cảm nhận được một lực nặng đè lên vai, cơ thể Đức Duy run lên một cái, rồi cũng để yên cho anh tựa.

-Đừng lo lắng... đối với em Quang Anh là giỏi nhất.

Ngoài trời bắt đầu rơi những giọt mưa, những cơn mưa mang làn gió mát rượi xoa dịu tâm hồn của những con người đang tan vỡ với cuộc đời. Có lẽ xã hội này khắc nghiệt quá, con người lại quá bé nhỏ để chống đỡ, đến một lúc nào đó cũng sẽ ngã khụy mà thôi...

.

.

Chung cư Thành phố - 12g50 đêm.

-Captain! Tao đề nghị mày đi ngủ. Không phải mai mày có lịch quay à?

-Mày cứ đi ngủ trước đi, mặc tao!

Lê Trọng Hoàng Long bây giờ cực kì là chóng mặt với Hoàng Đức Duy. Cậu ta đã cầm cái điện thoại đó đi qua đi lại được gần 30 phút rồi đấy. Nếu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì, chả là hôm nay Da Money Team cảm thấy dạo này team có chút xuống sắc, đi tập mà đứa nào đứa nấy mặt cứ như là đưa đám. Cho nên thầy Andree quyết định cho cả đám đi xõa một hôm. Tất nhiên, team anh Andree thì chỉ có đi bar là tuyệt nhất thôi. Nhưng có người không nghĩ như thế, "anh nhỏ yêu dấu" Nguyễn Quang Anh của "em lớn khó tính" Hoàng Đức Duy vì thế cũng đã đến nơi như thế ăn chơi. Và bây giờ, đã gần 1 giờ sáng rồi, Nguyễn Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là muốn quay về khiến cậu nóng hết cả ruột gan.

-Ơ hay cái thằng này? Mà anh nói nhá, thằng Rhyder nó đi bar thì về sớm kiểu gì cho được?

-Em biết, nhưng mà đã trễ lắm rồi, lỡ ảnh về trễ, giờ này nguy hiểm lắm.

Nói rồi cậu lại cắm đầu gửi thêm vài cái tin nhắn nữa. Nhưng mà khổ nổi Đức Duy ơi, hắn ta tắt điện thoại rồi còn đâu.

"Ting, ting"

-Dạ alo, anh Andree gọi em ạ?

-À ừ, Hydra hả em? Xuống chỗ cửa chung cư xách thằng Quang Anh lên giùm anh với được không? Nó say lắm rồi này.

-Ôi vâng ạ, anh đợi em một lát nhé.

Tắt điện thoại, Hydra vội vội đứng lên nói.

-Xuống dưới đón thằng Rhyder đi, anh Bâus giữ nó ở dưới.

Vừa dứt lời, Dương Tiến Thành ngước đầu ra khỏi điện thoại đã chẳng thấy bóng dáng cậu chàng tóc đỏ cam đâu. Anh bất lực dặn dò Hoàng Long giữ cửa đợi một lát rồi chạy theo Đức Duy để vác con sâu rượu kia về.

Đức Duy gấp gáp xuống sảnh, vừa ra đã thấy mấy người Da Money Team ở đó, ai cũng ngã nghiêng, chắc là say cả rồi. Cậu vội chạy lại đỡ lấy Quang Anh từ tay của Strange H và Minh Lai.

-Uống tiếp đi màaa, em chưa muốn về đâuuu...

-Quang Anh, ngoan nào, em đưa anh về phòng.

-Hỏ? Đức Duy hỏ? Quang Anh đi chơi vui lắm luôn. Hì hì... Đức Duy dễ thương quá nèe...

Quang Anh say đến độ nói sảng, hai má đỏ ửng, hai tay áp lên má Đức Duy mà nghịch phá. Đức Duy vòng tay ôm eo anh vào lòng, thấy anh nhỏ quậy quá đành bế anh lên, để hai chân anh kẹp ngang hông mình, Quang Anh thuận thế cũng rúc đầu vào cổ Đức Duy.Một màn trước mặt làm cả team Andree phải bất động mà trố mắt nhìn, bọn họ đang say cũng phải được dội tỉnh một phen.

-Captain...

Andree định nói gì đó, nhưng Hydra bên cạnh đã nhanh chóng phi đến chỗ hai con người kia, thở không ra hơi nói.

-Cảm ơn mọi người nhiều ạ, để bọn em đưa Rhyder về phòng cho ạ.

-Dạ em chào mọi người, em đi trước ạ.

Hoàng Đức Duy vỗ vỗ vào lưng người trước ngực, thấy anh có vẻ khó chịu liền chào tạm biệt team kia rồi một mạch bế anh đi đến chỗ thang máy.

-Này Hydra, hai đứa nó lạ lạ ấy nhể?

Minh Long không giấu nổi thắc mắc với đôi trẻ kia. Cậu em họ Đức Anh bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

-Bọn mình là anh em họ đây mà còn chẳng thân thiết ngọt ngào được bằng hai đứa đó.

-Em cũng thấy vậy, cái này trông y hệt lúc em dỗ Liu Grace say đây này.

Minh Lai ngà ngà say nhưng vẫn chêm được một câu chí mạng thành công làm mấy con người kia há hốc mồm.

-Hydra, em ở chung với bọn nó có thấy gì khác thường không?

Bùi Thế Anh cũng lo lắng cho học trò mình, vốn định kêu Hydra xuống dẫn đường để anh dẫn thằng nhóc Quang Anh lên. Ai ngờ đâu vừa tới cửa đã bị tên oắt con đội "kẻ thù" kia cuỗm mất học trò cưng mang đi một mạch. Tức chứ bộ.

-Em cũng không biết đâu, hai đứa nó vẫn ôm ấp nhau như vậy hằng ngày cơ.

-Vãi cả ôm ấp.

-Vãi cả hằng ngày.

Strange H và Richie được một phen thốt lên, mang cả team cũng hoang mang theo.

-Hình như hôm bữa đó...

-Thôi được rồi, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi cả đi, chuyện này nói sau đi.

-Dạ anh...

.

.

Hoàng Đức Duy thả con sâu rượu đang say ngủ kia lên trên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Tháo giày và trang sức của anh ra, tránh để làm anh bị thương lúc ngủ, đặt lên bàn rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau mặt cho Quang Anh.

-Sao mà uống say dữ thế này? Anh đúng là không khiến em hết lo lắng được.

Nguyễn Quang Anh nằm trên giường, cúc áo sơ mi đen bóng bẩy hở ra 3 cúc áo làm lộ bờ ngực trắng ngần của anh. Khuôn mặt ửng đỏ vì tác dụng của men rượu. Hoàng Đức Duy chửi thề một tiếng, cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân. Ngay khi vừa định rời đi, cậu phát hiện tay áo mình bị bàn tay ngắn ngắn múp múp kia túm chặt. Giây sau liền kéo mạnh, Đức Duy bị kéo bất ngờ không chút phòng bị liền ngã lên người Quang Anh.

-Quang Anh... đừng như vậy, em sẽ không kìm chế nổi đâu...

Giọng nói của cậu khàn đặc, nghe đầy vẻ khổ sở của sự chịu đựng. Nhắc trước với người đang làm loạn kia rằng sự kìm chế của cậu là có giới hạn. Nếu Quang Anh tiếp tục dùng giọng nói và khuôn mặt gợi tình này với cậu. Đức Duy thề sẽ đè anh ngay lập tức!

-Duy... ở lại với Quang Anh...

-Hửm...

Tay phải cậu vuốt ve lọn tóc của anh, tay phải bắt đầu xoa xoa trước chiếc bụng nhỏ. Quang Anh khẽ rên lên một tiếng đầy thoải mái, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, mơ mơ màng màng nói.

-Hôn... Duy...

"Bang"

Một tiếng động mạnh vang lên trong tâm trí cậu. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu cậu nhanh chóng bị cắt phựt, Đức Duy ngay lập tức áp môi lên hôn anh, hôn đến điên cuồng. Giữa khe hở của nụ hôn ướt át và cuồng nhiệt, cậu lại thì thầm.

-Quang Anh đừng hối hận, Đức Duy không nhịn nổi nữa đâu.

-Ưm...

Hoàng Đức Duy hôn xuống cần cổ trắng nõn của anh, cố ý để lại vài vết hôn đỏ, sau đó còn cắn nhẹ khiến anh rên khẽ. Mê say với cơ thể người trước mặt, hương thơm của anh bức cậu như muốn nghiện. Đột nhiên, cậu cảm nhận được người dưới thân không còn cựa quậy nữa.

-Quang Anh...

Ngước lên nhìn người trước mặt, Nguyễn Quang Anh đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, Hoàng Đức Duy lắc đầu thở dài. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, mang chăn ấm đắp cẩn thận cho Quang Anh rồi nằm xuống bên cạnh ôm anh thật chặt. Quang Anh vì thế rúc vào cái ôm ấm áp của cậu tiếp tục chu du trong giấc mộng. Thôi bỏ đi vậy, Đức Duy không nỡ ra tay với người say, nếu thừa cơ hội như vậy thì lại không phải người quân tử rồi.

.

.

Nguyễn Quang Anh tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến như thường lệ sau mỗi lần anh lỡ quá chén. Hôm nay thì có hơi lạ một tí, anh hốt hoảng nhìn lại, bản thân mặc một chiếc áo sơ mi lớn, bên dưới cũng không mặc gì đành quấn chăn quanh người. Và thứ thật sự khiến anh giật mình chính là... đây là áo của Hoàng Đức Duy!

Anh vội vàng chạy như bay vào nhà vệ sinh, một lần nữa, hình ảnh trong gương làm anh tái mặt. Từ cổ đến dưới bụng, những vết hôn rải rác tím đỏ xen kẽ vô cùng ái muội. Quang Anh chống hai tay trên bồn rửa mặt, anh nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua. Hình như tối qua là anh chủ động. Chết thật chứ, Đức Duy thằng bé... có trốn anh luôn không?

---------------Hết chương 7---------------

/Ataraxia: Cảm giác an toàn bình yên./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro