Chương 6: Glamour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đau anh, bỏ anh ra.

Quang Anh dường như vẫn còn giận, gỡ tay của Đức Duy ra rồi mặt kệ cậu mà bấm điện thoại tiếp. Đức Duy không nói gì nữa, cậu quyết định nằm hẳn xuống chiếc sofa êm ái kia, nhắm mắt lại.

-Này, sao lại ngủ ở đây? Em vào trong mà ngủ, ngủ ở đây gió lùa vào bệnh lại khổ.

Đức Duy không đáp, mắt vẫn nhắm tịt lại. Anh giận dỗi mà toan đứng dậy đi vào phòng.

-Đã thế cho em nằm đây luôn, anh vào ngủ với Hiếu.

Ngay lập tức, cánh tay anh bị một lực mạnh kéo xuống. Quang Anh mất đà nằm lên người Đức Duy, còn đang hoảng hốt thì phát hiện cả người mình đã bị vòng tay nhóc con kia ôm trọn vào lòng.

-Anh dám ngủ với Hiếu sao?

-Em... em làm gì vậy? Mọi người ra bây giờ?

-Ngoan. Ngủ đi.

Thử động đậy thêm chút nữa, Quang Anh đành bất lực, nhưng mà thật sự thì hai thằng con trai to lớn nằm cùng nhau trên chiếc sofa nhỏ này có hơi bất tiện. Xác định là một đêm không ngủ rồi đấy. Cơ mà... sao người nhóc con này thơm thế nhở?

Nguyễn Quang Anh rúc trong người Hoàng Đức Duy, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn hẳn, rất an toàn. Vì thế mà chỉ tầm 10 phút sau, người này đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Đức Duy nhìn anh nhỏ trong lòng, vòng tay cậu bất giác siết chặt một chút, nụ cười treo trên khóe môi. Cậu vùi đầu vào mái tóc của anh, hít hà hương thơm tươi mát, chỉ dám len lén hôn trộm trên mái tóc ấy, thay cho một trái tim đang thổn thức.

Đêm nay... quả thật đẹp.

.

.

Sáng sớm, Strange H thức dậy như mọi ngày nhưng lại thấy khá trống vắng. Quái lạ, hôm qua rõ ràng mình ngủ cùng thằng Captain cơ mà? Sao giờ lại có một mình mình nằm thế này? Í chết, rồi cả anh Rhyder nữa, hai người đó ngủ ở đâu?

Strange H có phần lo lắng cho hai bạn trẻ nọ liền bật dậy đi ra khỏi phòng tìm kiếm. Vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai nam nhân nằm cùng nhau trên sofa phòng khách. Chiếc sofa khá rộng nhưng cũng không thể nằm hết được, vì thế mà Captain nằm cao hơn, để Rhyder nằm trên cánh tay, ôm trọn anh vào lòng mà ngủ. Trung Hiếu bất ngờ đến độ há hốc mồm, vừa định mở miệng hét lên thì ngay lập tức Đức Duy mở mắt nhìn thẳng vào người cậu. Cái nhìn như phát ra lời cảnh cáo Trung Hiếu không được làm ồn lên. Strange H đành im miệng cười trừ rồi lủi nhanh vào phòng đóng cửa lại.

Đáng sợ, quá đáng sợ, mới sáng sớm mà ánh mắt thằng nhóc đó nhìn mình như muốn giết người vậy...

Hoàng Đức Duy nhìn sang bên cạnh, anh vẫn còn ngủ, khuôn miệng xinh xắn chu chu lên.

Chết tiệt, Quang Anh, em hôn anh đấy!

Đắm chìm trong sự u mê ấy, Hoàng Đức Duy không nhận ra người trong lòng đã tỉnh.

-Duy, buông anh ra được rồi. Anh đau lưng quá.

Đôi mắt vẫn mơ màng còn trong cơn ngái ngủ nhưng anh thật sự bị cơn đau lưng làm cho khó chịu. Cả đêm nằm trong tư thế này, nói không đau lưng cũng khó đấy. Vậy mà tên nhóc này cứ ôm anh mãi, thức dậy rồi mà chẳng chịu buông ra gì cả.

-Sao thế? Cả tối anh ngủ ngon lắm cơ, gối em cả đêm đau muốn trật khớp tay luôn này.

Buông anh nhỏ ra, Đức Duy vờ xoa xoa bắp tay vừa oán trách người lớn kia.

-Bảo em vào trong ngủ không chịu, kéo anh ngủ đây mà.

Quang Anh đưa cái nhìn oai oán nhìn cậu, Đức Duy chỉ cười nhẹ một cái.

-À mà sáng nay anh có lịch chụp hình, chừng lại trễ đấy.

-Ừ, vậy em ngủ tiếp đi, mới có 6 giờ thôi. Anh vào gọi Strange H.

Quang Anh xoa xoa cái lưng mình, đứng lên bước vào phòng. Anh định bụng kêu thằng nhóc trong phòng dậy thì thấy tên nhóc đó đã chuẩn bị xong từ lúc nào. Còn đang đứng ở trước cửa nhìn anh cười rõ ghê.

-Anh Rhyder tối qua ngủ ngon chứ ạ?

-Nhờ ơn mày, ngủ mà dành cả giường cơ. Bây giờ đau lưng chết đi được.

Nhìn điệu cười mờ ám của Strange H kia lại khiến anh nổi điên hơn. Cái tên này ngủ xấu lắm, một mình lấn cả giường, Đức Duy mách anh rồi đấy nhé.

-Ơ? Thế tối qua hai người... ừm... làm gì mà đau lưng thế?

Vừa dứt lời, Strange H liền bị anh đá một cái vào chân. Quang Anh đen mặt.

-Làm cái khỉ gì? Tránh ra cho anh mày đi thay đồ.

-Ơ ơ, cái anh này!

Mặc kệ cho khuôn mặt Quang Anh phảng phất mảng hồng hồng lên, Trung Hiếu vẫn cứ nói vọng vào chọc ghẹo. Đến khi anh bực mình ném gối vào mặt tên đó một cái, Strange H mới chịu im miệng đi ra ngoài.

Hoàng Đức Duy lục đục trong bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhỏ.

-Ăn đi. Đừng có chọc ảnh, không tao lại đấm mày đấy.

-Gớm, bênh nhau cơ.
Nấu cho tao đấy à?

Trung Hiếu nhìn dĩa ốp la xốt thịt bò hầm và bánh mì trên bàn mà mắt sáng rực cả lên.

-Không. Nấu cho Quang Anh, mày ăn ké thôi.

-Vãi. Hai người càng ngày càng giống người yêu nhau đấy.

Nói vậy chứ Strange H vẫn ngồi xuống ăn phần sáng của mình. Không quên buông lời ghẹo tên tóc đỏ kia.

-Nói điên mãi là bị ăn đấm đấy. Ăn đi, tao đi ngủ.

Đức Duy về phòng, thả mình lên chiếc giường ấm áp. Cả đêm ôm Quang Anh ngủ, tuy là thích thật đấy, nhưng mà bây giờ tay chân cậu rã rời cả rồi, phải mau chóng ngủ thôi. Chờ cho Quang Anh đánh răng và thay đồ bước ra, Đức Duy đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Anh đi đến kéo chăn đắp cho cậu, ngón tay lướt trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, Quang Anh mơ màng đối mặt với cậu, hơi thở nhẹ đều đều của cậu quấn trên đầu mũi anh.

Quang Anh đỏ mặt.

Rời căn hộ, hôm nay Strange H và Rhyder có buổi chụp hình cùng team. Xe đón bọn họ đến địa điểm studio, Quang Anh nhàm chán nhìn ra ngoài đường xá đông đúc.

-Anh sao thế? Không có thằng Captain ở đây nên buồn à?

-Ừ.

Nụ cười của Trung Hiếu đơ cứng trên môi. Hắn ta vốn muốn chọc Quang Anh một chút, ai ngờ đâu anh còn thản nhiên đồng ý luôn chứ? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trung Hiếu, cậu chỉ trầm mặc rồi thôi.

-Anh chán thì live tiktok đi.

-Hmm... cũng được đấy.

.

11 giờ trưa, Đức Duy tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cậu nhăn mặt, theo thói quen dang tay qua xem bên cạnh thì lại thấy trống trơn. Đức Duy thở dài tỉnh dậy rửa mặt rồi ra ngoài kiếm gì bỏ bụng.

Hoàng Đức Duy lướt lướt new feed thì thấy Quang Anh đã thêm vào tin 5 phút trước. Tấm hình chàng trai với màu tóc tím khói ngồi trên ghế trong phòng thu kèm thêm dòng chữ "Work hard!"

"Hoàng Đức Duy đã thả ❤ tin của bạn."

"Hoàng Đức Duy đã chụp màn hình."

Em bé của Rhyder
Quang Anh ăn trưa chưa?

Anh nhỏ của Siu anh hùng
Anh chưa.
Anh bị nhốt trong phòng thu
cả buổi nay rồiii.
Đói lắm😥

Em bé của Rhyder
Anh ở phòng nào thế?
Ra đón em được không?

Anh nhỏ của Siu anh hùng
Em đến chỗ anh á?

Em bé của Rhyder
Vâng.
Nhưng mà em không biết phòng tập của anh ở đâu cơ.

Anh nhỏ của Siu anh hùng
Đợi anh tí.
Anh xuống ngay nhá.

Em bé của Rhyder
Vâng.

Sau khi nhận được tin nhắn từ em nhỏ kia, Quang Anh vội xin phép thầy Thế Anh rồi nhanh chân xuống sảnh đón Đức Duy. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa ngay sảnh, anh vui vẻ đi tới.

-Sao lại qua đây? Em ăn gì chưa?

Đức Duy thấy anh nhỏ đến thì cất điện thoại, ngẩng đầu mỉm cười cùng anh.

-Em vừa ngủ dậy lúc nãy nên đi ăn rồi. Cái này em mua cho anh này.

Cậu lấy ra trong túi một hộp cơm tấm, cùng một chai nước cam mở sẵn nắp cho anh.

-Thiệt tình, anh chỉ nói đùa thôi. Một lát anh cũng đi ăn với team được mà. Em mắc công chạy qua đây làm gì.

-Em chăm anh đấy.

Quang Anh nhất thời khựng lại nhìn cậu, Đức Duy vẫn thản nhiên nhìn anh cười. Anh đột nhiên, chẳng biết nói lại câu gì.

Vì thấy Quang Anh đi mãi chẳng vào, mọi người trong phòng thu bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ.

-Ê mấy đứa, thằng Quang Anh đi đâu mà lâu thế? Đứa nào ra kiếm nó vào đi.

Andree nói với bọn nhóc trong phòng thu. Bọn họ đang vô cùng nhàm chán với những câu từ và vần điệu. Thôi thì nhờ vụ đi kiếm bạn nhỏ Rhyder này rồi chuồn đi nghỉ ngơi một chút. Thế là chẳng cần đợi ai nói gì, cả bọn đã kéo nhau đi hết, để lại Andree lắc đầu bất lực.

-Ủa mà đi đâu kiếm vậy mọi người?

Strange H đi được nửa đường thì quay đầu lại nhìn cả bọn.

-Ai biết đâu? _Richie D.Icy_

-Ơ chứ mấy anh đi theo gì lắm thế? _Dlow_

-Ra nghỉ xíu chứ trong kia dòm mặt thầy căng thẳng muốn chết trời ơi. _SMO_

-Ờ đúng á ba, sao nay nhìn căng vãi. Hồi sáng lỡ hát lệch một câu mà bị liếc muốn lòi con mắt. _Richie D_

-Chắc là vụ được ghép với anh Bảo mấy nay, nhìn thế chứ ông thầy mình hiểu tất đấy. _StrangeH_

-Thấy cũng vui chứ đâu có vấn đề gì, với cả hai ông í còn tương tác nhiều hơn cơ. _Dubbie_

-Mà nhắc tới ghép cặp thì thằng Rhyder với Captain bị dí ghê nhất đó. _Minh Lai_

-Hai người đó là tự ship luôn còn gì. Hint trên facebook đầy luôn. _Dlow_

-Nhưng mà bây giờ phải kiếm thằng nhóc Rhyder kia kìa. _SMO_

-Anh nghĩ là anh thấy nó rồi đó mấy đứa. _Shorty Thang_

-Đâu anh?

Cả bọn nháo nhác nhìn theo hướng Shorty Thang chỉ. Trên chiếc ghế sofa lớn trong góc của sảnh lớn, Quang Anh thoải mái tựa đầu lên vai Đức Duy ngủ. Anh chàng có vẻ đang rất thoải mái, thi thoảng lại dụi dụi đầu vào áo của cậu. Đức Duy thản nhiên bấm điện thoại, lâu lâu nhìn anh cười cười rồi xoa xoa mái đầu tím khói đã dần phai màu.

...

Cả đám đứng bất động tại chỗ, phải nói là có hơi sốc, sốc không nói được gì. Nhìn cái cảnh kia nó tình quá, nó... rất giống cảnh người yêu nhỏ làm việc vất vả xong mình đến tiếp thêm động lực cho người ta vậy ấy. Ngay giây tiếp theo, mệnh ai người ấy cầm điện thoại chụp lia lịa.

Chết tụi bây rồi, kiểu này lên giải thích với cộng đồng mạng đi nghe chưa=)))

----------------End chap 6------------------

/Glamour: sức quyến rũ huyền bí khiến người khác bị mê hoặc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro