Chương 9: Ethereal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Đức Duy và Quang Anh trở về căn phòng quen thuộc của hai người, cùng ôm nhau ngủ đến sáng. Có lẽ chỉ cần thế thôi, thói quen thì khó bỏ. Một khi thói quen hằng ngày đột ngột dừng lại không tiếp tục nữa, nó sẽ khiến con người ta bức rức đến chết. Chưa tính đến, những con người vốn luôn ấp ủ tình cảm với nhau nữa...

.

.

Lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay, Quang Anh và Đức Duy đi nhuộm tóc để chuẩn bị cho vòng 3. Nhưng mà họ lại hẹn với bạn ở hai nơi khác nhau, vì thế hai bạn nhỏ phải chịu cảnh xa mùi nhau một buổi.

Ngồi mãi cũng chán, Quang Anh rút điện thoại ra, bắt đầu livestream tiktok. Cũng khá lâu rồi anh không live lại, dạo này bận bịu, kèm theo tinh thần không được ổn định lắm nên anh không có hứng thú. Nhưng mà giờ thì khác, Đức Duy về rồi, Quang Anh tự nhiên cũng thấy mình vui vẻ hơn.

-Mời Cap đi á hả? Ok, đợi anh một lát anh nhắn.

Quang Anh đọc một loạt các comment của mọi người bảo anh rủ Đức Duy live cùng. Anh cũng theo đó mà nhắn, nhưng mà nhóc con này làm gì rep anh lâu thế nhỉ?

-Hiếu, đặt gì ăn đi, anh đói quá.

Hôm nay anh đi cùng Strange H, sáng giờ đúng là cả hai anh em vẫn chưa ăn gì, giờ đói lắm rồi.

-Em cũng đói, anh muốn ăn gì?

-Cơm tấm đi.

-À, em có chỗ này bán cơm tấm ngon cực.

-Thế em đặt đi.

-Ơ nhưng em đang gọi Cap rồi.

Quang Anh ngơ ngác nhìn vào điện thoại ở trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Trung Hiếu. Cậu ta bất lực chống tay rồi cười cười trêu.

-Thế giờ anh chọn đi, gọi Cap hay đặt đồ ăn?

Nguyễn Quang Anh đột nhiên bật cười trước câu hỏi "hóc búa" của Trung Hiếu. Cuối cùng đành phẩy phẩy tay.

-Gọi Cap trước đi.

Nghe xong câu trả lời, mấy chị nhân viên ở đó cùng Trung Hiếu cười vang cả lên. Mấy nghìn người đang xem livestream cũng thế, bấn loạn với đôi này quá đi thôi!

.

.

-Quang Anh này, ngày mốt em có chút việc phải về Hòa Bình ấy.

Hai bạn nhỏ hôm nay hiếm lắm mới được một bữa thảnh thơi, mấy thầy hôm nay bận rồi nên cho họ nghỉ một bữa. Thế là hai anh em cứ nằm dài ở nhà vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim thôi.

Quang Anh nãy giờ vẫn chú tâm vào bộ phim trước mặt mình. Nghe đến Đức Duy đột nhiên muốn về quê thì vội nhìn qua.

-À, thế em về đi.

-Ý em hỏi là, Quang Anh có muốn về Hòa Bình cùng em không?

-Em nói sao cơ?

Nhìn vào khuôn mặt đang cực kì nghiêm túc của Đức Duy, Quang Anh đột nhiên cũng không biết trả lời thế nào.

-Anh Hydra với Gừng cũng về nhà cả rồi. Anh ở đây một mình em lại không yên tâm, chi bằng về chơi cùng em vài hôm đi.

-Xùy, em nghĩ anh là con nít chắc mà còn sợ anh không ở một mình được.

-Không đâu, em sợ không có anh em lại ngủ không được.

Đức Duy thốt ra câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ, trong khi hai má Quang Anh đã đỏ ửng lên từ khi nào. Tên nhóc con này dạo này cứ hay thả thính anh mãi làm anh ngượng ngùng chết đi được. Nếu như lấy mấy câu này đi tán gái chắc cả khối cô đổ rồi ấy chứ. Tiếc là mấy câu này được dùng với Quang Anh, nó không có tác dụng đâu bạn nhỏ Đức Duy ạ. Bạn lớn Quang Anh có giá lắm đấy!

-Làm sao, đi nhá! Em đặt vé rồi.

-Vãi chưởng nhóc? Anh tưởng em hỏi ý kiến anh chứ?

Quang Anh bất lực nhìn màn hình điện thoại của Đức Duy đã đặt xong vé cho cả hai từ 3 ngày trước.

-Hì, em biết kiểu gì Quang Anh cũng đi mà.

Đành vậy thôi, Đức Duy tưởng có mình cậu là không ngủ được thôi hả? Quang Anh thiếu hơi cũng không có ngủ được đâu. Vì một tương lai với giấc ngủ ngon, anh đành hạ mình đi với cậu vậy.

.

.

Hoàng Đức Duy đặt vé khá sớm, nên là việc gọi anh bé dậy đi cho kịp giờ cũng là một vấn đề đấy. 4 giờ sáng, đồng hồ reo to, cậu thức dậy với khuôn mặt mơ màng. Giây sau nhớ ra hôm nay mình phải về nhà, còn dắt theo một cục nhỏ bên cạnh nữa nên tâm trạng cậu lên mood nhanh lắm. Lay lay người bên cạnh dậy, Đức Duy phải cẩn thận lắm mới không để cho Quang Anh giật mình.

-Nào, hôm nay chúng ta về Hòa Bình đó. Quang Anh dậy đi~

-Ưm... cho anh... thêm 5 phút nữa đi màa...

Nghe cái giọng nghẹt nghẹt của anh khi còn đang mê ngủ, Đức Duy cười khẽ không nỡ nên đành để anh ngủ thêm một lúc nữa. Trước đó thì làm một ít đồ ăn sáng vậy, Quang Anh thức dậy sẽ không có bị đói.

Khoảng tầm 20 phút sau, Đức Duy đã hâm xong lại nồi cháo sườn và chiên ít trứng. Thở phào rồi quay lại đã thấy anh nhỏ của mình chuẩn bị xong từ lúc nào. Quang Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế phòng ăn, vẫn lơ mơ mắt nhắm mắt mở khiến cậu cảm thấy dễ thương hết biết.

-Lần sau em không đặt vé sớm như vậy nữa nhé.

-Ừm ừm.

Quang Anh gật gật đầu, tay nhỏ múc từng muỗng cháo mà nhâm nhi. Đức Duy nấu ăn ngon quá đi mất! ><

Máy bay dừng ở Hà Nội, sau đó hai bạn nhỏ sẽ bắt xe về Hòa Bình. Một chuyến đi khá dài đấy, nhưng trông Quang Anh có vẻ khá căng thẳng. Hôm nay anh được về nhà Đức Duy chơi, không biết cảm giác hiện tại của mình như nào mà anh thấy bồn chồn lắm.

Cứ như là sắp về ra mắt vậy.

Uầy, nghĩ bậy bạ gì thế nhỉ?! Quang Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ kì lạ trong đầu mình. Anh nhìn sang ghế bên cạnh, Đức Duy đang yên bình mà ngủ. Có lẽ sáng nay dậy sớm quá nên cậu có chút chịu không nổi rồi. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái dựa vào vai anh, kéo màn cửa sổ xe lại để tránh ánh mặt trời chiếu vào, rồi lại đắp chăn cẩn thận cho cậu. Nếu như nói anh làm thế nào mà lại quan tâm đến cậu như vậy? Chắc chỉ có thể lí giải rằng...

Nguyễn Quang Anh động lòng rồi.

.

.

Xe ô tô dừng lại trước cổng một ngôi nhà khá lớn, đến nhà Đức Duy rồi.

-Duy, đến nhà rồi này.

-Nhanh thế ạ?

Đức Duy tỉnh dậy ngay tức khắc, cậu nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi bước xuống lấy hành lý ở cốp sau. Sau đó liền thành thục đi vào cổng, còn Quang Anh thì rón rén đi phía sau mà thôi.

-Bố mẹ ơi, con về rồi đây!

Cậu nói lớn, ngay lập tức trong nhà hai người lớn chạy ra.

-Ôi, con mẹ về rồi này, đi có mệt không con?

Mẹ Đức Duy vừa ôm cậu con trai, vừa tới tấp hỏi thăm khiến cậu vui vẻ vô cùng.

-Con khỏe mẹ ạ. Bố ơi!

Cậu quay sang nhìn người bố điềm đạm, ông cũng giơ tay muốn ôm cậu một cái. Bố luôn là người trầm tĩnh, nhưng thật ra sâu bên trong, ông cũng rất nhớ cậu con trai này.

Sau màn ôm nhau đầy tình cảm, mọi người mới phát hiện ngoài cậu ra còn có một người về nhà cùng.

-À, Duy ơi, bạn con à?

-Dạ vâng đúng rồi mẹ ạ. Anh ấy là Nguyễn Quang Anh, người con hay bảo với mẹ ấy.

Nói rồi Đức Duy kéo tay anh lại gần mẹ mình hơn, Quang Anh ngại ngùng cũng lễ phép cúi thấp đầu.

-Dạ con chào hai bác ạ. Mấy ngày tới làm phiền hai bác rồi ạ.

-À à, mẹ biết Quang Anh rồi. Đức Duy nhắc cháu mãi cơ. Nào nào, hai đứa vào cất đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon để đãi hai đứa lắm.

Cả hai sau đó cũng vào phòng của Đức Duy cất đồ đạc.

-Quang Anh ơi, nhà bác không có nhiều phòng nên cháu chịu khó ở cùng Đức Duy nhé cháu. Vất vả cho cháu rồi.

-Ơ, dạ không sao đâu bác đừng lo. Cháu ở cùng Duy là được rồi ạ, cảm ơn bác nhiều lắm.

-Được được, thế hai đứa nghỉ ngơi nhé. Một lát xuống ăn cơm mẹ nấu.

Mẹ Đức Duy rời đi, đóng cửa để lại hai bạn nhỏ mệt muốn rã rời. Hoàng Đức Duy ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, mắt bắt đầu díu lại muốn đi ngủ. Quang Anh không như vậy, anh mang đồ của cả hai để một góc gọn gàng, sau đó quyết định dọn dẹp lại một tí.

-Quang Anh ơi, anh nghỉ một chút đi. Đi cả buổi mệt lắm rồi, cứ để đấy mình dọn dẹp sau.

-Em cứ ngủ đi, anh dọn tí thôi. Để đồ lung tung ở nhà người khác thì không phải phép í.

Đức Duy mắt nhắm nhưng mày nhíu lại, cậu bật dậy, kéo con người không nghe lời kia cùng nằm lên giường. Tay chân như dây xích mà khóa người Quang Anh lại, ôm anh gọn cả vào lòng.

-Duy! Thả anh ra nào.

-Đừng quậy, em mệt lắm.

Nghe giọng nhẹ nhàng của cậu bên tai, Quang Anh cũng chịu thua, đành nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đức Duy khẽ cười, lừa anh nhỏ dễ quá đi mất!

...

Hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ đến quên trời quên đất. Mẹ Hà - mẹ Đức Duy thấy cũng đã hơn 5 rưỡi chiều mà cả hai chẳng chịu xuống ăn tối, bà lo bọn nhỏ đói nên đành lên gọi. Cửa mở ra, mẹ Hà trông thấy trên giường, Đức Duy và Quang Anh ôm nhau ngủ rất thân mật. Quang Anh gối lên tay Đức Duy, rúc vào người cậu. Đức Duy cũng ôm lấy anh, tay đặt ở eo nhỏ siết chặt lấy. Quả thật nhìn không khác gì một đôi đang yêu nhau.

Mẹ Hà nhìn cả hai hồi lâu, chẳng biết bà đang suy nghĩ đến chuyện gì, tâm trạng bà như thế nào. Sau đó, mẹ chỉ đóng nhẹ cửa lại, đôi mắt có đôi phần ươn ướt, có lẽ... trực giác của người mẹ luôn đúng...

-Bà sao thế? Không gọi hai đứa nó dậy ăn sao?

Bố Đức Duy thấy mẹ Hà đi xuống một mình thì liền hỏi. Bà chỉ mỉm cười nói.

-Bọn nhỏ còn mệt lắm cứ để chúng ngủ một chút. Có gì đợi thằng út đi học về rồi chúng ta ăn tối luôn.

Bố có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi, chỉ là thấy sắc mặt mẹ Hà không tươi tắn như lúc chiều nữa...

---------------Hết chương 9---------------

/Ethereal: Cảm nhận từ trái tim khi nhìn ngắm một người như
vì sao./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro