Chương 36: Trouvaille

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quang Anh vui lắm. Anh cảm thấy tự hào vô cùng khi được cùng với những người anh em trong tổ đội của mình trình diễn ở một sân khấu. Quang Anh xúc động rơi nước mắt đến mức mấy đứa em phải bu lại dỗ một chốc mới nín. Nhưng vẫn còn thút thít mãi. Lớn nhất đám cơ mà mấy đứa nó cưng anh lắm. Chỉ tiếc là hôm nay người nào đó không có ở đây được với anh. Họ bận mất tiêu rồi, không có ở đây dỗ anh được.

Cả tổ đội DG House sau khi kết thúc buổi fan meeting thì cùng nhau ra về. Bọn họ có chung với nhau một căn hộ để tụ tập ở chung để làm nhạc.

Quang Anh gõ gõ vào chiếc màn hình điện thoại vẫn đang im lìm. Quái lạ, giờ này rồi mà chẳng có tin nhắn hay điện thoại gì được gửi đến từ con người đang ở Sài Gòn kia nhờ? Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cậu cách đây nửa giờ trước cũng chưa được rep lại nữa. Gì đây? Hay đi nhậu với anh Bảo nữa rồi?

-Anh... QUANG ANH!

-Hả hả sao sao?

Quang Anh bị tiếng gọi lớn của mấy đứa em làm cho tỉnh khỏi suy nghĩ miên man. Anh ngơ ngác nhìn lên thì thấy cả xe đang nhìn mình.

-Anh có chuyện gì hả?

-Ngài bận lòng chuyện gì sao? Show thành công thế cơ mà.

-K-không đâu, anh chỉ... hơi mệt một lát.

Anh nói rồi nhét điện thoại vào túi quần, gỡ mắt kính ra rồi vờ nhắm mắt.

-Úi xời, thế này là không nhận được tin nhắn gì của người ta đúng không?

-Hả?

-Người ấy đấy, đấy.

Minh Su nhướng mày trêu người anh trước mặt, chỉ thấy anh cười một cái rồi cũng không trả lời. Thật ra nếu như trong Da money team có Thế Anh và Trung Hiếu biết về mối quan hệ của anh và Duy. Thì ở DG House, anh lại vô tình bị Minh Su và Nhật Phát phát hiện ra. Lần đó là khi đi diễn chung cả ba anh em, Hoàng Đức Duy đột ngột gọi đến, mà người nghe máy lại là Minh Su. Giấu giấu diếm diếm không xong nên đành gật đầu xác nhận với hai đứa một cái. Nhưng mà Quang Anh cũng nhờ họ giữ bí mật với mọi người khác, đợi đến lúc thích hợp thì sẽ đích thân thông báo sau.

Đấy, giờ thì thằng nhóc Minh Su nắm giữ bí mật ấy của anh nên cứ đem ra trêu mãi. Cứ lâu lâu lại bật mí vài hint để mấy đứa còn lại đoán khiến Quang Anh ngồi nghe thôi mà cũng phải toát cả mồ hôi.

-Gì cơ? Người ấy là ai? Ngài gánh có người yêu rồi hả? Su? Là ai vậy? Tụi này biết không?

Cả bọn nghe thấy thế thì nhoi nhoi hết cả lên. Minh Su cười lớn thỏa mãn, sau đó liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Quang Anh dành cho mình. Cậu nhóc nhún vai một cái rồi ghẹo tiếp.

-Biết thì có biết. Là một con dê nào đó, khác đàn.

-Hảaaa?

-Anh Quang Anh quen em nào k3 luôn hả? Tin hot tin hot.

-Ai vậy ngài, ngài nói bọn em biết với.

-Đúng đúng, chắc là một con dê vô cùng đẹp đây này, nhỉ ngài?

Ừ đẹp thật, không những đẹp mà còn là một con dê non biến thái. Giỏi nhất là mấy chuyện làm người khác ngại đến đỏ mặt trên giường, đặc biệt là... à mà thôi...

Vừa kịp lúc, xe của cả bọn đã dừng lại, Quang Anh nhanh chóng xuống xe thoát khỏi vòng vây truy đuổi của mấy đứa em trong team. Anh thở dài một cái, bỏ lại cái đám loi nhoi phía sau. Đang rầu gần chết vì bị em người yêu bơ mà còn gặp cái đám nhiều chuyện này nữa à.

Đột nhiên, Quang Anh khựng lại, anh bắt gặp hình dáng quen thuộc với mái tóc đen huyền. Áo khoác dày cùng chiếc khăn đan bằng len quen thuộc, quen cái gì, cái khăn đó anh đan chứ ai vào đây.

-D-Duy?

-Anh về rồi sao? Làm em đợi mãi.

Hoàng Đức Duy đi đến, ngay lập tức ôm Quang Anh chặt vào lòng. Vừa vài giờ không gặp thôi mà cậu ta chịu hết nổi rồi. Không đợi được đến lúc Quang Anh về đâu. Mà khổ nỗi giờ Quang Anh đột nhiên muốn khóc ấy chứ. Sớm giờ chả nhắn được một câu, tự dưng giờ xuất hiện trước mặt người ta vậy à.

-Em nhớ anh lắm.

-Điêu... hức... em còn chả rep tin nhắn anh... hức...

-Oái, sao anh khóc... ngoan nào mà đừng khóc nữaa, em thương. Em phải cố xong bài thật nhanh để bay ra đây với anh đấyyy.

Quang Anh bị Đức Duy loay hoay dỗ mà bật cười. Làm như mới thấy anh khóc lần đầu vậy á, lúc nào cũng luống ca luống cuống.

-Sao bảo không ra cơ mà?

-Hì, thì vốn dĩ tính là không. Nhưng mà em nhớ anh chết mất. Em thu âm ở nhà anh Bảo xong em cứ lảm nhảm riết làm ảnh mệt quá đá đít em đi về luôn.

-Xùyyy, thật đấy à?

-Thật màaa, cơ mà anh...

-Uầy uầy uầy, gì đây gì đây?

Chết dở, quên mất đằng sau còn cái đám dê lắm chuyện kia nữa chứ.

Quang Anh vội đẩy tên nhóc trước mặt ra rồi lau nước mắt. Đức Duy hụt hẫng vô cùng sau đó cũng bật cười trước vẻ mặt hồng hồng ngại ngùng của anh bé nhà mình.

-Ủa tưởng ai, hóa ra là cậu à? Cậu ra lúc nào đấy?

Minh Su bắt tay với Đức Duy trông rất hớn hở, cậu trai quen béng mất việc vừa trông thấy hai người nào đó vừa ôm ấp nhau.

-Tôi vừa ra tức thì thôi, xin lỗi nhưng mà hôm nay tôi bận quá, không đi show của các cậu được.

-Uiii chả sao, còn nhiều dịp khác mà.

-E hèm.

Đã bảo hai con người này hợp cạ cực, gặp là luyên thuyên suốt. Quang Anh hơi ngứa mắt nên mới ho khan một tiếng, cho thấy vẫn còn nhiều người khác ở đây.

-À, team DG House của tụi tôi ấy. Mọi người, đây là Captain, thủ khoa âm nhạc đấy.

-Úi cậu đùa.

Hoàng Đức Duy được khen thì ngại ngùng vô cùng, quay sang lại thấy Quang Anh cũng cười lớn, cậu lại đấm nhẹ vào vai anh một cái.

-Anh cười em.

-Có đâu, vui mà.

-Xùy...

-À mà...

Nói đoạn Minh Su cùng cả đám nhìn sang đôi chim cu kia ghẹo nhau, cậu ta lại nói.

-Còn nữa ấy, hình như là người tình của ngài gánh chúng ta cơ nhỉ.

-Uầyyyyy.

-Xàm quá cái thằng nhóc này!

-Ớ kìa, ngại đồ.

Đức Duy nhìn tổ đội của anh đùa nhau đột nhiên cảm thấy ngoài cậu ra cũng có nhiều người khác yêu thương anh như vậy. Cậu thấy an tâm hơn rất nhiều, có lẽ bản thân cũng phải luôn yêu anh nhiều hơn nữa rồi.

Nghĩ rồi tiến lên vài bước, Đức Duy kéo tay Quang Anh lại sát bên mình. Anh có hơi giật mình nhìn cậu.

-Này...

-Đêm nay... cho tôi xin ngài gánh của các cậu nhé, mai sẽ trả lại toàn vẹn.

-Ha ha... của cậu cả mà, chúc hai người một đêm vui vẻ nhớ.

Quang Anh da mặt mỏng không chịu được bị chọc đến đỏ mặt, từ đầu đến cuối chỉ che mặt rồi đứng sát người Duy. Được đà cả bọn còn cười lớn hơn nữa. Quang Anh lúc đó mới kéo kéo Đức Duy vội rời đi.

...

-Phù, mém tí là lộ hết trơn.

-Không phải họ biết cả rồi sao ạ?

Quang Anh lườm quýt cái điệu bộ nhởn nhơ của cái tên họ Hoàng kia. Thuận chân lại đạp tên đó một cái.

-Oái, sao anh đánh em?

-Em đấy, haizz... lỡ họ biết rồi phải làm sao?

Đức Duy nhìn vẻ mặt lo lắng của Quang Anh, cũng thôi dáng vẻ cười cợt. Cậu đi đến cầm tay anh, xoa xoa vào nhau.

-Anh bị ám ảnh lời nói của anh Bảo và anh Thế Anh hửm?

-Anh không... chỉ là anh lo thôi...

Đúng là anh để tâm đến lời nói của bọn họ thật. Quang Anh dạo này chốc chốc lại nghĩ đến cái cảnh sau này lỡ đâu mình và Đức Duy bị phát hiện mối quan hệ yêu đương, mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Anh cũng chỉ vừa trở lại sân khấu không lâu, nếu bây giờ nghe thêm mấy lời chửi mắng nữa, Quang Anh nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không thể chống đỡ nổi mất.

-Quang Anh nàoo, không lo lắng nữa. Mấy anh ấy cũng chỉ nói như thế thôi, chúng ta như này cũng khó để ai bắt gặp được lắm. Bây giờ quan trọng là mình đi ăn đã, em đói rồi.

Quang Anh phì cười, chẳng có lúc nào chịu nghiêm túc nói chuyện hết trơn.

-Thế đi ăn ốc đi, anh bao.

-Uầy, hôm nay sộp thế á!

-Em trả tiền.

-Nàooo...

Cảm giác bình yên như thế bên cạnh em, anh mong nó sẽ kéo dài mãi mãi...

.

.

.

Sáng sớm, những tia nắng ấm bắt đầu len lỏi qua bức rèm trắng hắt lên khuôn mặt của hai nam nhân đang say giấc nồng. Nam nhân tóc trắng xinh yêu cuộn tròn trong lòng người tóc đen. Lâu lâu lại dụi dụi vài cái, chỉ khiến người phía trên ôm chặt hơn. Tất cả sẽ trở thành một bức tranh yên bình nếu như không có cuộc gọi nào đấy đánh thức cả hai người.

"Reng reng"

-Ưmm... Duyy nghe máy điii... ồn quá àa...

Quang Anh nhăn mặt, tay lay lay bạn lớn bên cạnh, đôi mắt thì vẫn nhắm tịt lại. Đức Duy cũng còn buồn ngủ không kém, cậu lè nhè đáp lại với giọng mơ màng.

-Máy của anh íii... bên kiaa màa...

-Em nghe hộ anh đi... buồn ngủ lắmm...

Đức Duy xoa xoa thái dương, cố gắng lê thân ngồi dậy. Cậu nhìn sang cái cục bông bên cạnh, cười nhẹ rồi với tay lấy điện thoại của anh ngay đầu giường. Hửm? Số lạ sao?

-Dạ alo? Cho hỏi ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, Đức Duy nghe một giọng nữ.

-Alo ạ, anh là Quang Anh, người nhà của bé Lâm Mỹ Anh đúng không ạ?

Cậu nghe lờ mờ được hai chữ Quang Anh thì cũng vội xác nhận.

-Vâng đúng ạ.

-Tôi gọi từ Bệnh viện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân Lâm Mỹ Anh hiện tại đang cấp cứu vì va đập ở phần đầu dẫn đến mất máu quá nhiều. Mong anh sắp xếp đến để làm thủ tục cho cô bé phẫu thuật.

-Hả? Cô nói cái gì cơ?

Hoàng Đức Duy nghe đến hai chữ phẫu thuật thì bừng tỉnh ngay lập tức. Tay cậu vội đập đập Quang Anh tỉnh dậy.

-Anh ơi anh, Mỹ Anh có chuyện rồi anh ơi.

-Hở... sao thế? Con bé bây giờ đang ở trường mới phải chứ?

Quang Anh nghe đến em gái thì ngay lập tức ngồi dậy, anh lấy tay dụi mắt rồi nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói.

-Tôi xin phép được nhắc lại, bệnh nhân Lâm Mỹ Anh hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Mong người nhà sắp xếp đến đây làm thủ tục ngay ạ.

Cơ thể anh chợt đông cứng, không nói nên lời. Khóe mắt đỏ hoe cứ vô hồn nghe từng lời cô y tá nói trong điện thoại. Hoàng Đức Duy thấy thế liền lấy lại điện thoại của anh.

-Hiện nay chúng tôi đang ở thành phố khác, sẽ đến đó trước buổi tối. Mong bác sĩ hãy cứ chữa trị cho con bé, chúng tôi sẽ đến ngay.

-Dạ vâng được rồi ạ.

Điện thoại vừa tắt, Đức Duy ngước lên đã thấy Quang Anh khóc nấc. Anh vội rời khỏi giường, lấy vali, dọn dẹp hết tất cả trong hấp tấp.

-Duy ơi... hức... về ngay đi em... hức... về xem Mỹ Anh em ơi... hức...

-Quang Anh khoan đã, từ từ nghe em.

Mặc cho Đức Duy có cố gắng kiềm chế anh thế nào, Quang Anh chỉ càng lúc càng hoảng loạn. Cuối cùng, cũng bất quá phải lớn tiếng với anh một chút.

-QUANG ANH!

-... hức...

Nhìn anh dừng hết mọi động tác rồi ngã khụy xuống, Đức Duy vội vã ôm anh lại.

-Anh ơi, nghe em nhé. Em đang đặt vé, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ ra sân bay, anh hiểu em không? Anh phải bình tĩnh, chúng ta chưa xác định chính xác con bé như thế nào. Nếu anh không bình tĩnh, chúng ta sẽ không giải quyết được chuyện gì hết, Quang Anh nghe em được không?

Quang Anh rúc đầu vào lòng ngực Đức Duy, khóc nấc lên. Anh đang cực kì lo sợ, lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến với em gái của anh. Quang Anh đã từng nói rồi mà đúng không? Mạng sống của anh có thể lấy ra để thế chấp cho mạng sống của em ấy. Mỹ Anh thật sự, rất quan trọng với anh.

-Anh ơi...

-Duy ơi... hức hức... anh lo lắm...

-Được được, em biết. Em hứa sẽ cố gắng bảo vệ em ấy với anh, nhé?

--------------Hết chương 36--------------

/Trouvaille: Sự hài lòng đến từ những điều nhỏ bé xinh đẹp tình cờ tìm thấy trong cuộc sống./

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Drama tới rồi drama tới rồiii🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro