Chương 37: Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aizz, sao mà lâu quá nè trời. Nè nha, tui là tui đứng đợi anh thêm 10 phút nữa thôi á, đúng 5 rưỡi mà không có mặt là tui... hừ...

Lâm Mỹ Anh đứng trước cổng trường, miệng vẫn luôn thầm trách ông chú nào đó chậm trễ để cô phải đứng đợi lâu thế này.

-Mỹ Anh? Là em đúng không?

Nghe tiếng gọi, cô ngước lên nhìn, phát hiện là cô giáo thực tập của lớp. Mỹ Anh tự nhiên cười với cô giáo rồi lễ phép đáp.

-Dạ cô Chi, là em ạ.

Trần Quỳnh Chi nhìn cô một chút, sau đó quan sát xung quanh, dường như đang tìm ai đó.

-Cô có việc muốn nhờ em, em lên lớp với cô một chút được không?

-Hưmm...

Mỹ Anh nhìn vào điện thoại một chút, tin nhắn được gửi đến, có vẻ còn phải chờ thêm nữa.

-Dạ vâng ạ.

Cô thong thả đi theo Quỳnh Chi đi lên lớp, vẫn không có chút đề phòng còn trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trần Quỳnh Chi đưa cô một xấp bài kiểm tra, nhờ cô nhập điểm hộ. Mỹ Anh vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu làm.

-Muộn thế này rồi mà không có ai đón em sao?

-Dạ... có chú em đến đón nhưng mà hình như chú có hơi bận, dặn em đợi thêm một lát ạ.

-À...

Lâm Mỹ Anh cũng không nhận ra điểm bất thường, chỉ đang ung dung khoái chí vì vừa bon miệng réo ông chú nào đó từ nãy đến giờ.

Tập trung một chút, mười lăm phút sau, cô bé đã hoàn thành xong hết. Giao lại cho Quỳnh Chi rồi rục rịch cất đồ ra về.

-Mỹ Anh, còn chuyện này nữa.

-Dạ vâng em nghe ạ.

-Có người muốn gặp em.

-Dạ?

Động tác rời đi của cô khựng lại, Lâm Mỹ Anh trông thấy dáng vẻ một người khá quen thuộc.

-Cô... cô Bích Như ạ?

-Chào em, có lẽ em là Mỹ Anh nhỉ?

-À dạ, vậy chị có chuyện gì muốn gặp em ạ?

Đột nhiên Mỹ Anh có hơi rùng mình nhẹ một cái, cảm giác không lành cứ len lỏi khắp người cô. Cô vốn là đứa trẻ nhạy cảm, từ lúc vụ việc năm xưa xảy đến thì lại càng rụt rè hơn nhiều. Tình cảnh thế này, dường như có chút áp đáo khiến cô nhất thời không hình dung ra được.

-Vậy thì chị cũng không vòng vo với em nữa. Người nam ngày hôm trước em đi cùng, có quan hệ gì với em vậy?

-Người nam? Người nam nào ạ?

Huỳnh Bích Như không gấp, cô ta nhìn cô một lượt, sau đó đưa trước mặt cô một tấm ảnh. Mỹ Anh chợt cau mày, thoạt nhìn là một tấm ảnh không đứng đắn lắm. Nhưng điều khiến Mỹ Anh bất ngờ nhất là danh tính của người đàn ông trong bức ảnh đó. Nam nhân chẳng biết có mặc quần áo hay không được che chắn bởi chiếc chăn lớn đang nhắm mắt ngủ, bên cạnh là Huỳnh Bích Như cầm máy ảnh chụp chính diện. Quả nhiên, chẳng đứng đắn gì khi dám đưa ra loại ảnh như thế trước mặt một học sinh và ngay trong khuôn viên nhà trường!

-Chị rốt cuộc đang muốn nói chuyện gì?

Lâm Mỹ Anh tự động cảm thấy loại người này có vẻ không cần mình phải nhã nhặn cùng. Trực tiếp nâng cao cảnh giác theo lời Đức Duy đã dặn lúc trước.

-Chị chỉ muốn nói với em rằng chị là bạn gái anh ấy. Nể tình em là học sinh của Quỳnh Chi, chị chỉ nhắc nhở em một chút thôi. Tránh xa Đức Duy ra một chút!

-Chị nói chị là người yêu của anh ấy á?

Mỹ Anh tròn mắt kinh ngạc, ủa cái gì vậy nè? Hoàng Đức Duy không phải người yêu của anh trai cô là Nguyễn Quang Anh hay sao? Lòi đâu ra cái bà này nữa vậy?

-Bộ không thấy hay sao còn hỏi?

-Khoan khoan, chị gái, có khi chị nhầm lẫn rồi không ạ? Có khi là người giống người thôi, chắc gì người hôm ấy đi với em lại là người yêu chị?

Bích Như thấy bộ dạng cười cười của cô thì bất mãn. Cô ta tức giận đi đến, lấy tay đẩy mạnh Mỹ Anh một cái.

-Nghe cho rõ đây con ranh! Người yêu của tao tên là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003, quê quán ở Hòa Bình, hiện tại đang là một rapper rất nổi tiếng. Mày nghĩ tao có thể nhầm được sao hả?

Mỹ Anh bị đẩy một cái đến ngơ người, sau đó đột nhiên nhớ đến những chuyện Quang Anh kể cho mình nghe lúc trước - về cô người yêu cũ của Hoàng Đức Duy.

À... hiểu rồi, ra là người này đây hả? Một người phụ nữ ham hư vinh sau đó cắm cho anh rể cô quả sừng dài tám thước là đây sao. Nghĩ đến đây tự nhiên Mỹ Anh thấy tức cười.

-Có lẽ là em biết chị rồi. Nhưng mà chị cũng đừng trơ trẽn đến thế chứ? Chia tay rồi mà còn vênh mặt lên bảo anh ấy là người yêu chị ạ? Mắc cười thật đấy.

Trần Quỳnh Chi đứng bên cạnh bạn thân mình, thấy cô ta đã tức giận đến không nói nên lời thì lớn tiếng.

-Mỹ Anh! Ba mẹ dạy em nói chuyện với người lớn kiểu đó à? Đã cướp bạn trai người ta mà còn lắm chuyện nữa!

-Một người như cô không có tư cách đụng đến ba mẹ tôi! Thân là giáo viên lại để người ta sỉ nhục học sinh mình ngay trước mặt, không những không khuyên can mà còn hùa theo. Cô nghĩ nếu chuyện này bị ban giám hiệu phát hiện thì cô có hoàn thành khóa thực tập đúng hạn không?

Lâm Mỹ Anh cao giọng mắng lại cô ta. Ê đừng tưởng cô hiền lành mà muốn nói sao thì nói nha.

-Em dám đe dọa tôi? Em lấy cái quyền gì mà làm như thế?

-Chẳng có quyền hạn gì ở đây khi người sai rành rành ra ở đây đang chính là cô đấy!

Giọng nói đanh thép của Mỹ Anh khiến Quỳnh Chi tức điên câm nín. Huỳnh Bích Như ngước mặt lên, phẫn nộ nhìn cô.

-Lâm Mỹ Anh, tao biết mày không phải người yêu của Hoàng Đức Duy. Mà chính là thằng anh trai của mày đúng không? Nguyễn Quang Anh nhỉ?

Cô vẫn cau mày nhìn Bích Như, không đáp lại lời cô ta nói. Con mẻ này chắc phát điên rồi!

-Mày nghĩ nếu mẹ của Đức Duy biết được sẽ như thế nào? Cứ tưởng rapper sẽ là những con người mạnh mẽ, ra chỉ là một lũ đồng tính dơ bẩn. Đừng có hòng lôi Đức Duy của tao vào cùng một giuộc với tụi bây!

Huỳnh Bích Như vừa nói, ánh mắt đầy tia lửa hận găm thẳng vào cô. Lâm Mỹ Anh đi đến, một tiếng "chát" vang lên, cô thẳng tay tát cô ta một cái đến điếng người.

-M-mày dám đánh tao?!

-Nên nhớ, chị không phải giáo viên của tôi, càng không có tư cách gì đứng đây nói chuyện với tôi theo kiểu đó. Trong môi trường giáo dục mà nói được mấy câu từ đó thì biết trình độ học vấn của chị tới đâu rồi đấy. Anh tôi và anh rể tôi không phải là người để chị muốn nói gì thì nói. Xem lại tư cách của bản thân mình trước đi, xem lại xem ai mới là người cố chấp giành bạn trai của người khác!

Lâm Mỹ Anh vừa dứt lời đã ngay lập tức cầm ba lô rời đi. Cô đi xuống cầu thang, hậm hực cầm điện thoại gọi cho người sắp đón mình.

-Hừ! Anh đến chưa? Em sắp bị làm cho tức chết rồi!

-Rồi đây, anh đến rồi, em...

Người kia chưa kịp dứt câu đã vang lên tiếng xô xác, hàng loạt những âm thanh chói tai truyền đến. Sau đó, nghe thấy giọng nói vừa tức giận lúc nãy, giây sau đã run rẩy thều thào.

-Anh Khoa... cứu... em...

Lâm Mỹ Anh nằm ở dưới chân cầu thang, máu tuôn ra ở đầu chảy lênh láng khắp sàn. Tầm nhìn cô dần mờ đi, trước khi mất đi ý thức đã vừa kịp nghe thấy giọng nói của người mình muốn gặp...

.

.

-X-xuất huyết não? Bác sĩ nói gì cơ?

Nguyễn Quang Anh sững người nhận kết quả chẩn đoán ban đầu trên tay mình, thẫn thờ đứng đó.

-Nhưng mà con bé...

-Bệnh nhân bị xuất huyết não, có lẽ do những di chứng của tác động năm xưa. Cũng có thể do tác nhân ngoại cảnh chưa thể xác định rõ. Hiện giờ cần làm phẫu thuật gấp, nửa tiếng nữa nếu không cứu thì bệnh nhân không sống nổi nữa đâu.

-Anh à thật sự không còn thời gian nữa đâu, con bé hiện đang rất nguy kịch, anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Quan hệ thân nhân là gì vậy?

-Tôi là anh họ con bé...

-Không có ba mẹ ruột hay anh chị ruột gì sao?

-Ba mẹ con bé đang ở nước ngoài, không có anh chị ruột. Tôi là người giám hộ duy nhất.

-Vậy được, anh kí vào giấy đi. Chuẩn bị phẫu thuật!

Quang Anh đặt bút kí, chưa bao giờ anh thấy chữ kí của mình nó lại đáng sợ mà xấu xí đến như thế. Bác sĩ vừa vào phòng mổ, toàn thân anh đã chẳng còn chút sức lực nào ngồi thụp xuống sàn. Đức Duy hốt hoảng đỡ người anh, bên cạnh không ngừng trấn an.

-Em ơi... hức... Mỹ Anh của anh... con bé còn nhỏ lắm... hức...

-Quang Anh bình tĩnh nào, ngoan, nghe em, bác sĩ sẽ cứu được em ấy, nhé.

.

.

Đồng hồ đã trải qua đã được bốn tiếng, Quang Anh vẫn chưa một giây nào rời đi. Anh vẫn ngồi im lìm ở đó, chờ đợi đèn của phòng phẫu thuật tắt. Nhưng mà... sao đợi mãi mà vẫn chưa tắt...

-Anh ơi... anh ăn chút gì đi được không?

Đức Duy đau lòng nhìn người bên cạnh. Anh cứ thẫn thờ như thế, sáng giờ cũng chẳng chịu ăn uống gì.

-Anh không ăn đâu...

-Quang Anh à, anh phải ăn mới có sức, mới lo cho em gái tiếp được. Mỹ Anh chắc chắn không muốn nhìn thấy anh vì em ấy mà lại không để tâm đến bản thân mình như vậy đâu.

Anh thở dài một cái, rốt cuộc cũng đầu hàng, cầm lấy ổ bánh mì và chai nước Đức Duy đưa cho.

Đức Duy mỉm cười hài lòng, ngay khi cậu xoay người ra đằng sau định đi mua ít đồ, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu.

-Anh Khoa?

-Em nói gì cơ?

Quang Anh nhìn theo phía Đức Duy, Phạm Hoàng Khoa ngồi ở một góc hành lang, có lẽ là ngồi khá lâu rồi nhưng bọn họ không có tâm sức để ý. Bàn tay, cánh tay, và cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của gã nhuộm một màu đỏ rực, là màu đỏ của máu. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và tiều tụy, trông còn tệ hơn cả Quang Anh.

-Anh làm gì ở đây thế ạ?

Vừa nói, cả hai vừa đi đến chỗ người đàn ông kia yên ắng ngồi lại. Hoàng Khoa thở dài một tiếng, giọng nói cứ nghẹn lại.

-Anh là người đưa em ấy đến bệnh viện.

Quang Anh nghe đến đây, ngay lập tức chạy đến cạnh người kia. Anh đặt hai tay lên vai Hoàng Khoa, gặng hỏi.

-Anh Khoa, rốt cuộc là em ấy bị gì vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này? Anh ơi anh mau nói cho em biết đi anh... hức...

Giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, Hoàng Khoa mệt mỏi đưa mắt nhìn lên.

-Có người đẩy em ấy ngã xuống cầu thang, mười hai bậc, là mười hai bậc đấy! Anh xin lỗi... nếu như anh không để em ấy đợi ở đó quá lâu... em ấy có lẽ đã không bị như thế...

-A-anh nói gì cơ? Là ai? Ai đã đẩy em ấy?

Giọng nói của Quang Anh mất bình tĩnh vang lên, Hoàng Khoa lúc đó chỉ đau lòng rồi bất lực lắc đầu.

-Anh không biết... Lúc anh chạy đến, em ấy đã nằm ở giữa một vũng máu rồi...

Quang Anh buông Hoàng Khoa ra, cả người rệu rã đến vô lực. Là ai được chứ? Tại sao lại muốn hại chết em gái của anh?

Đức Duy vội vàng ôm lấy Quang Anh vào lòng. Nghĩ một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói.

-Hôm trước lúc đến trường, em nhìn thấy cả sân và hành lang đều gắn rất nhiều camere. Mai em sẽ đến kiểm tra thử, nhé? Có khi lại thấy được điều gì.

-Em nói thật không?

-Vâng, anh yên tâm, có chuyện gì em sẽ nhắn cho anh.

Quang Anh gật gật đầu, anh lại đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật thêm lần nữa.

Ánh đèn đỏ chợt tắt.

--------------Hết chương 37--------------

/Breeze: Gió nhẹ - Chẳng thể
nắm bắt./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro