Chương 35: Gezelligheid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đức Duy, có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi không?

Nguyễn Quang Anh sau khi chén xong cả bát mì bò ngon lành thì mới cất giọng hỏi. Hoàng Đức Duy dừng đũa, ngước mặt lên nhìn người lớn trước mặt, cười cười.

-Anh nói xem.

-Anh không biết nữa, mà anh chỉ có cảm giác anh gặp em rồi. Nhưng, chậc... không nhớ nổi nữa.

-Vậy thì, anh cứ từ từ rồi nhớ nhé.

Hoàng Đức Duy lắc đầu chịu thua, thu dọn bát đũa trên bàn rồi đi ra mặc áo khoác. Trước khi ra còn không quên đặt lên trán anh người yêu một cái hôn chào buổi sáng.

-Này, em đùa anh à? Em mau nói anh nghe xem nào?!

Cậu đeo ba lô lên, đi đến gần chỗ con mèo đang xù lông kia, xoa nhẹ mái tóc của anh. Đức Duy cúi đầu đối diện sát với khuôn mặt Quang Anh, hạ giọng nói.

-Em bảo rồi, anh cứ nghĩ xem, người lớn này cần phải tự động não đi nhé.

Không đợi Quang Anh phản bác, Đức Duy đã rời đi tới cửa, chỉ để lại một câu thông báo lịch trình.

-Em đến studio tập với team, tối em về hơi muộn, anh nhớ đợi cửa em nhé.

Nguyễn Quang Anh ngơ ngác nhìn hình bóng con người kia dần khuất sau cánh cửa. Tiếng đóng cửa phát ra kéo anh về thực tại, Quang Anh hậm hực cố gắng nhớ lại.

.

.

Hoàng Đức Duy hiện giờ đứng ở trước cổng trường Lâm Mỹ Anh, chờ cô bé tan học. Chẳng là lúc nãy khi vừa định đi về từ studio thì Quang Anh gọi đến. Hôm nay ba mẹ Mỹ Anh không có bên cạnh, Quang Anh thì đi diễn chưa về kịp. Cậu cũng vui vẻ đồng ý.

Đức Duy đậu xe ở cách xa trường một chút, mang kính đen và mũ để tránh bị nhận diện rồi đi vào trường. Trường cấp ba vào giờ tan tầm khá đông đúc, Mỹ Anh có nói hôm nay cô phải trực nhật nên đành phiền cậu đợi một chút. Đức Duy thoải mái đồng ý, mua một ly cà phê rồi ngồi ở băng ghế đá nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tự nhiên nhìn lại nhớ tới khoảng thời gian đi học ghê gớm.

Nhớ thời ấy cậu học cấp ba, mặc dù cũng có mẹ là hiệu trưởng nhưng cậu cũng chẳng được đặc cách hay gì. Có mà còn bị mấy giáo viên chú ý thêm ấy chứ. Nhưng mà bị để ý thì để ý, quậy thì vẫn quậy. Hoàng Đức Duy ba năm học ở đó không năm nào khiến mẹ Hà yên ổn được. Nếu không vì thành tích học tập ổn định và khá tốt qua từng năm học, chắc mẹ Hà tống cổ cậu đi trường khác học cho rảnh nợ rồi mất. Nghĩ đến đây, Đức Duy vu vơ nghĩ, ước gì những năm cấp thanh xuân đẹp đẽ ấy, lại có Quang Anh bên cạnh mình nhỉ?

Đang trong đà ngắm những cánh phượng đỏ rực xinh đẹp, Hoàng Đức Duy trông thấy Mỹ Anh đứng ở hành lang tầng đối diện. Cậu nheo mắt, đứng dậy thì nhận ra dường như có thêm hai người nữa đứng cùng cô. Đức Duy nhìn một hồi, đột nhiên cau mày đến khó chịu. Không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác không lành.

...

-Anh rể, anh đợi em lâu chưa?

Hoàng Đức Duy đăm chiêu suy nghĩ đến khi Lâm Mỹ Anh đi xuống từ lúc nào rồi cũng không hay. Cậu giật mình bởi cái vỗ bốp vào vai mình một cái. Sao mà hai anh em nhà này giống nhau cái tính cách này dữ vậy không biết nữa. Ở thêm vài năm chắc Đức Duy bị hai anh em Quang Anh với Mỹ Anh đánh cho xệ vai mất thôi.

-Đừng gọi anh là anh rể, biết anh khoái lắm không?

-Úi xời, đây, đồ anh nhờ em mua giúp anh nè.

Cô lục tìm trong cặp đi học, lấy ra một hộp vuông nhỏ màu đỏ rồi đưa nó cho Đức Duy. Cậu chàng tự nhiên lại vui vẻ vô cùng, cầm lấy rồi ngắm nghía.

-Em không bảo với anh là món đồ này em phải cực khổ đến thế nào mới tìm ra được đâu. Liệu mà đối xử với anh của em cho tốt đấy.

-Rồi rồi, cảm ơn em gái nhiều lắm. Hôm nay em muốn ăn gì, anh đây bao tất nhá.

Hai anh em nói rồi cười đùa cùng nhau đi về. Cũng chẳng quan tâm ở gần đó, có một ánh mắt vẫn dõi theo họ, ánh mắt sắc bén pha lẫn sự căm thù đến đáng sợ.

...

-Mỹ Anh này, lúc nãy... em đứng nói chuyện với ai vậy?

Đức Duy và Mỹ Anh đang trên xe, chuẩn bị đến chỗ ăn mà Quang Anh đã đặt sẵn cho cả ba anh em. Có chút thắc mắc nhỏ nên đành quay sang hỏi.

-Dạ? À là cô giáo của em, cô giáo thực tập môn toán vừa vào gần đây. Bọn em trao đổi vài vấn đề về học tập thôi ạ.

Mỹ Anh thấy hơi run nhẹ, ý là cô không nói mình bị giáo viên bắt lại vì vừa bị dưới trung bình bài kiểm tra toán đâu ha... Anh ta mà mách anh Quang Anh một cái là mình coi như chết ngắt.

-Là người áo dài cam hay trắng?

-Hmm... người áo dài cam ạ. Còn cô áo trắng là bạn thân của cô giáo em, cô ấy xinh lắm mà còn dễ thương nữa. Hình như là họ có hẹn đi chơi nên cô ấy đến chờ đón cô em đi.

-À...

-Bộ anh quen cô em hả?

-Anh không, anh chỉ hỏi thế thôi.

Cảm thấy Đức Duy có chút kì lạ, nhưng Mỹ Anh cũng không hỏi thêm điều gì. Cậu trầm mặc một lúc, rồi lại nghiêm giọng.

-Em... đừng thân thiết với bọn họ quá nhé.

-Dạ? Ơ nhưng mà tại sao ạ?

-Không tại sao, đặc biệt là người mặc áo trắng, tốt nhất là đừng giao lưu với cô ta nhiều. Người đó không tốt như em nghĩ đâu.

-Dạ nhưng mà...

-Nghe lời anh đi.

Mỹ Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ Đức Duy cũng không lừa cô.

Bàn tay Đức Duy trên vô lăng khẽ siết lại, trong đầu vẫn vô thức lo lắng rồi hiện lên nhiều câu hỏi.

Huỳnh Bích Như! Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

...

-Duy ơi, Đức Duy à, HOÀNG ĐỨC DUY!

-Dạ? Ủa động đất, trời sập, dạ dạ?

Hoàng Đức Duy giật bắn mình sau khi nghe người bên cạnh gọi mình với âm lượng lớn thật lớn. Quang Anh bĩu môi, sau đó nghe tiếng cười khúc khích của Mỹ Anh bên cạnh thì cũng cười theo.

-Em suy nghĩ cái gì mà im lặng quá thế? Anh gọi mãi mà không nghe.

Đức Duy nhận ra mình đã phản ứng mạnh thế nào, cậu lại chỗ anh ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút hồng hồng vì ngại.

-Em nghĩ chút chuyện thôi à.

-Nghĩ chút chuyện, hay lại nghĩ đến cô nào?

-Ơ hay, em nào dám có cô nào? Co🍓 thì có.

Nhắc đến vụ này, Quang Anh lại là người ngại. Hôm bữa thấy em người yêu đăng ảnh, khổ cái là tấm đấy xinh yêu vãi ra. Không nói chứ nhìn mà Quang Anh muốn lật Đức Duy lắm rồi ấy. Thế là anh lanh tay, comment một chữ Co🍓, định trêu bạn lớn chút xíu. Ai ngờ đâu mấy bạn fan nhanh quá trời, vừa bấm lên là liền tràn vào chọc ngược lại anh mới đau chứ. Thế là hai hôm nay hở cứ gặp nhau là Đức Duy lại cứ lôi ra mà trêu anh mãi. Này nha, trêu nữa người ta giận đấy nhá!

-Anh này, mình livestream không anh? Lâu rồi mình không on stream ấy.

-Ừ cũng được, live acc em trước đi, anh live chung tí thôi.

-Ok bae.

Hoàng Đức Duy mở máy lên, bắt đầu công cuộc livestream với mấy bạn fan của mình. Cứ luyên thuyên một hồi, mấy bạn lại nghe thấy giọng bên cạnh có chút quen tai liền comment.

@fan1: Anh đi ăn một mình ạ?

-Ừ, anh đi một mình mà.

@fan2: Uầyyy, thôi đi, người ta nghe thấy giọng rồi nhé.

@fan3: Hẳn là đi ăn một mình nhờ?

-Ơ ơ giọng ai cơ, mình đi ăn một mình mà.

Đức Duy thấy các bạn spam tên người thương nhiều quá thì bật cười. Cậu quay camera sang anh bé, cục tròn ủm trắng xinh của cậu vừa lúc đang ăn, hai má phồng lên trông đáng yêu chết mất.

@fan4: Áaa, Rhyder thật à anh?

@fan5: Huhu, Quang Anh xinh yêu vãi ạ.

@fan6: Hoàng Đức Duy, chúng ta cần phải thương lượng, tôi muốn có được Quang Anh!!

Nam nhân tóc đen nhìn bình mấy dòng bình luận trôi như gió trên màn hình mà cười khẩy. Thương lượng đếch gì, Nguyễn Quang Anh là của Hoàng Đức Duy, bá vào đây là cho cái vá vào đầu nhá!

Quang Anh thấy Đức Duy mặt mũi đột nhiên xám xịt, anh khó hiếu chồm người sang nhìn vào camera. Lại đấy, anh lại chào mọi người bằng cái nụ cười chói sáng như thế.

-Xin chào các bạn, ủa...

Ngay khi Quang Anh vừa đọc được mấy dòng bình luận với một nội dung duy nhất: Co🍓. Quang Anh ôm mặt cười nắc nẻ, Đức Duy bên cạnh cũng không kém. Quả nhiên là còn bị trêu dài dài mà.

...

-Bọn anh ăn gì ngon thế á?

-Bọn tôi ăn ảnh ấy.

-Há há há há...

Thật ra không phải ăn ảnh đâu, Duy nó định trả lời là ăn Quang Anh cơ. Nhưng mà nó sợ bị ăn đấm lắm.

...

-Kể tên những thành viên trong DG House mà em yêu quý á?

-Chắc chắn là hông có tui òi.

-Thật. Chắc chắn là không có Rhyder rồi.

-Hớ...

-Bởi vì Rhyder ở trong tim tui nha bà con.

Mẹ nó, ngại điên.

...

-Kìa, cần bao nhiêu bữa Haidilao mới có được Rhyder kìa.

-Cần một bữa thôi cũng được em nhớ, đến đây với anh đi em.

Ngay sau đó, cả phòng livestream ai nấy đều cách một cái màn hình nhưng vẫn thấu được cái liếc mắt của Hoàng Đức Duy đáng sợ đến cỡ nào.

...

-Ơ sao... hihi...

-Rhyder sợ miếng thịt chưa chín các bạn ạ, Rhyder nhúng thêm vào được năm giây. Thế chắc là nó chín kĩ hơn rồi đấy!

-Ơ đúng rồi mà.

-Cẩn thận vẫn hơn đúng không?

-Không nên tin Captain mọi người ạ.

-Ừ vâng, Captain không đáng tin các bạn ạ. Captain là trap boiz đấy.

Quang Anh liếc xéo Đức Duy một cái, thuận tay còn tặng vào chân người kia một cú đạp thân thương.

-Cơ mà trap boiz này yêu mình anh thôii.

Dẻo miệng!

...

-Bao giờ anh feat chung với Rhyder á? Cái này phải hỏi anh ta rồi, người ta còn bận chạy show, ra MV mới, rồi còn nhiều lịch khác nữa. Thế nên là mọi người cũng phải THÔNG CẢM cho RHYDER, vì đã không hoàn thành ver nhá.

Ừ thì chả cay mấy đâu.

-Nàoo, hôm đấy anh bảo rồi màa, giận nữa đấy àaa.

-Khồngg, em làm gì dám giận ai. Tôi chả trách móc gì người ta đâu các bạn ạ.

-Ê ê hông có nói cái giọng đó nghe chưa. Tui là hôm đó tui bù đắp cho ông rồi nghe.

-Ơ gì, anh bù cái gì?

Quang Anh gác đũa, xoay hẳn người sang Đức Duy mà phản bác.

-Vãi thật sự! Coi điên dữ không Hôm đó mày nhai...

"Lạch cạch... bốp... tít tít... cạch"

Ủa?

Những người xem livestream hôm ấy ngay khi nghe đến chữ "nhai" thì màn hình tắt rụp, phiên live kết thúc với hàng đống dấu chấm hỏi to đùng dành cho hai bạn nhỏ nào đấy. Và đến tận bây giờ vẫn không ai biết được rốt cuộc nguồn gốc của cái đống âm thanh hỗn loạn ấy là gì, và cả... câu nói bỏ dở của Nguyễn Quang Anh nữa.

Ờ thì...

.

.

-Hôm đó mày nhai anh không còn một mẩu xương nào mà còn lớn mồm nữa hả?

-Anh...

-Hứ! Có một lần...

-Anh ơi...

-Gì? Chứ muốn bao nhiêu lần nữa?

-Anh à...

-Bao nhiêu lần cũng không đủ!

-NGUYỄN QUANG ANH! HOÀNG ĐỨC DUY!

Giọng hét lớn của Lâm Mỹ Anh thành công kéo hai con người đang cãi lộn quay trở về với thực tại. Đức Duy nhìn sang, thấy máy điện thoại mình, đột nhiên nín bặt.

-Ch-chết mẹ rồi...

-Nhắc rồi không nghe, cho hai anh chết luôn.

Mỹ Anh thong thả ngồi ăn tiếp, bỏ mặt hai người anh đang run đến phát điên.

-Này này, em tắt hộ anh lúc nào đấy, c-có dính câu nào không?

-... em không biết, ngày mai hai anh lên tik tok tự tra thì biết.

Quang Anh cười khờ, quay quắt sang bạn tóc đen bên cạnh rồi làm bộ dịch người xa ra.

-Xì, tại em ấy!

-Hứ, tại anh ấy!

--------------Hết chương 35--------------

/Gezelligheid: Sự ấm áp khi ở bên người mình yêu./

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Có ai còn nhớ chiếc live haidilao lúc 12g đêm ngày hôm ấy😌

Thông cảm cho tớ vì chương này hơi lan man... nhưng mà mong là các cậu đọc được dòng quan trọng nhất nhá😎

Để bù lại cho các bạn thì chắc là mai sẽ có thêm một chương nữa áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro