Chương 31: L'entente

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chăng người ta hay bảo yêu nhau lâu thường sẽ đâm ra chán nhau không?

Hai tháng sau khi chương trình hoàn toàn kết thúc, Quang Anh là một trong số ít những người chạy show nhiều nhất. Bạn nhỏ nhà Đức Duy cày đêm liên tục đến độ đâm ra phát sốt mấy lần khiến ai cũng hoảng hồn. Mà Đức Duy thân là người yêu Quang Anh cũng xót đến nhiều đêm không yên nổi giấc, từ đó... căn nhà nhỏ xuất hiện những cuộc tranh cãi không đáng có.

-Em đã bảo anh rất nhiều lần rồi là nhận ít show thôi, sao anh cứ cố chấp thế nhỉ? Anh cậy mạnh quá à?

Quang Anh trở về căn hộ của cả hai sau đợt đi công tác ba ngày. Thứ anh cần ngay lúc này là một cái ôm ấm áp từ người kia, nhưng không...

-Không phải nhưng mà người ta book show không lẽ anh lại không diễn? Đang được thì cứ diễn mới có tiền chứ?

Anh uể oải cởi áo khoác treo lên giá, dùng ánh mắt lờ đờ nhìn cậu người yêu nhỏ tuổi hơn.

-Tiền tiền cái gì? Sao anh lúc nào cũng tiền thế?

-Không có tiền thì lấy mẹ gì sống? Mày điên rồi à Duy? Anh rất mệt, không muốn tranh cãi với em nữa.

-Có phải anh có người khác bên ngoài rồi không?

-Mày nói cái gì?

Quang Anh sững sờ nhìn cậu, không nhận ra được người trước mặt đã thay đổi nhiều đến mức này.

Đức Duy quăng lên bàn chiếc điện thoại, lưu trên đó vô số những tấm ảnh Quang Anh diễn ở club. Thân mật, nắm tay, ôm nhau, đều có đủ, mà nhân vật nam chính trong đó có ai khác ngoài anh người yêu của cậu đâu.

-Đấy là fan của anh! Em đừng có mà vô lý như thế chứ?

-Ừ đấy, em vô lý. Anh nhìn lại xem, chẳng có thằng nào bình tĩnh nổi khi thấy người yêu mình ra ngoài ôm ấp người khác như thế này đâu!

-Thế mày thì không à? Tính chất công việc hơn ai hết mày phải là người hiểu rõ tao thế nào chứ?

-Em chẳng muốn hiểu. Nếu anh thích ở bên ngoài như vậy thì cứ việc đi luôn đi!

Nguyễn Quang Anh nghe tới đây không nhịn nổi nữa, anh ngay lập tức chộp lấy áo khoác ban nãy vừa cởi ra, mang balo vào rồi cao giọng.

-Được! Theo ý mày, tao đi luôn!

Tiếng đóng cửa vang lớn, đột ngột kéo cơn giận của Đức Duy nguôi lại đôi chút. Lòng cậu len lỏi thứ cảm xúc tội lỗi tràn ngập, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo anh. Nói ra thì, một thằng nhóc mới hai mươi tuổi đầu, sự nông nổi và thiếu bình tĩnh trong cơn giận vẫn chưa thể kiểm soát tốt được. Tốt nhất là nên để cho cả hai một khoảng lặng nhất định, ngẫm nghĩ một chút, rồi hẵng đi tìm gặp đối phương, cuối cùng, nói ra một câu xin lỗi.

.

.

Nguyễn Quang Anh đau lòng bước đi trên phố, anh không biết phải làm gì nữa. Anh biết lỗi của mình, là anh vô tâm với cậu, bỏ rơi cậu vào những ngày lễ đặc biệt. Nhưng cuối cùng vẫn là anh dỗ ngọt cậu, tặng quà cho cậu. Mẹ kiếp, nhai người ta không còn mẩu xương nào rồi mà vẫn ghim trong lòng à? Đợt này còn đuổi tao đi, được lắm Hoàng Đức Duy, bây giờ mà mày có mua cả thùng bánh ngọt (cả tiệm thì miễn cưỡng xem xét) thì cũng đừng có mong tao tha thứ cho!

Vò đầu một cái, gió đêm bất chợt luồn qua khiến Quang Anh run lên từng đợt. Khuya thế này rồi, biết đi đâu bây giờ?

"Reng, reng"

Quang Anh nhìn điện thoại, tên người gọi đến hiện lên khiến anh có chút thất vọng. Cơ mà...

A! Có chỗ ngủ rồi!

...

-Sao khuya thế rồi mà anh còn lang thang ngoài đường vậy?

Lâm Mỹ Anh từ phòng bếp mang lên một ly cacao sữa nóng. Quang Anh đưa tay đón lấy, chỉ lười biếng nói.

-Xùy, bất đắc dĩ thôi.

-Cãi nhau với anh ta à?

-Tch, sao cái gì em cũng biết hết vậy?

Mỹ Anh giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị cuộc gọi cách đây hai mươi phút trước. Vừa đúng lúc Mỹ Anh gọi cho anh.

Quang Anh bĩu môi.

-Lần này có vẻ cãi nhau căng nhỉ? Nghe giọng anh Đức Duy còn giận lắm, nhưng mà câu từ dặn em chăm anh thì vẫn rõ ràng không vấp một chữ nữa.

-Xùy, cứ mặc cậu ta đi. Rõ là lúc nãy còn mắng người ta như gì í.

Cô bật cười, sao mà hai người này yêu nhau mà giận dỗi như trẻ con ấy.

-Được rồi, anh nghỉ ngơi xíu đi. Mai anh bay ạ?

-Ừ, mai anh sang Ba Lan diễn. Tính tối nay tranh thủ về ngủ rồi bảo với nó một tiếng mà rốt cuộc lại thế này đây.

-Vậy là anh không nói với anh ấy luôn?

-Ừ kệ luôn. Em đừng có bảo gì nó đấy, cho biết mặt. Dám mắng anh đây. Hứ!

Quang Anh nói rồi còn bày ra vẻ mặt không cam tâm khiến Mỹ Anh được một phen cười lăn ra. Lát sau, cô đứng dậy, cũng đã muộn rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.

-Thôi, anh ngủ đi, muộn rồi đấy. Em về phòng đây.

-Mà này khoan đã.

Nghe tiếng gọi lại, Mỹ Anh khó hiểu quay đầu nhìn.

-Em với anh Khoa... không tha thứ cho anh ấy thật à?

Lâm Mỹ Anh nhắc đến cái tên này luôn có cảm giác bài xích cực kì. Chỉ là trong lòng vẫn còn cái gai đâm sâu thật sâu, chưa có cách nào tháo bỏ được.

-Anh ba... đừng đẩy em cho người đó nữa có được không? Chuyện của chúng em đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi...

-... Tùy em vậy.

.

.

.

Hoàng Đức Duy nguyên ngày hôm nay cứ vò đầu bứt tóc đi qua đi lại. Cậu cứ ngồi được một lát rồi đứng bật dậy đi vòng vòng khắp phòng. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà cầm điện thoại gọi một cuộc.

-Alo anh nghe, sao thế?

-Alo anh Chương ạ? Anh đang ở đâu ấy?

-Ơ? Tao đi diễn này. Với bạn nhỏ nhà mày đấy?

Vũ Ngọc Chương đang make up chuẩn bị tất bật cho buổi diễn đêm nay. Thằng này không biết bồ nó đi diễn luôn hay gì mà gọi vậy?

-Vâng em biết. Nhưng mà anh diễn ở bar đấy lớn không?

-Thì cũng lớn đấy. Bar ở nước ngoài thì cần gì bàn nữa.

Đức Duy nghe thế thì nhăn mày, cáu rồi. Sáng hôm nay cậu mới chính thức nguôi giận. Suy nghĩ kĩ thật kĩ rồi nhận ra bản thân sai với anh nhiều lắm. Định bụng gọi để năn nỉ thì phát hiện cục bông trắng xinh kia không thèm nghe điện thoại của mình. Bấn quá, Đức Duy bấm số gọi ngay cho Mỹ Anh thì nhận được tin mèo nhỏ bay sang Ba Lan mất tiêu rồi. Đức Duy cay vãi!

-Anh để ý hộ em Quang Anh với nhé. Lát nữa anh nhắc anh ấy mặc áo ấm, xong rồi uống mật ong trước khi diễn, uống ít rượu, rồi còn...

-Mẹ bà, tao chăm trẻ hả Duy?!

Ngọc Chương ngồi nghe thằng nhóc kia luôn mồm dặn tới dặn lui đủ thứ chuyện mà nhức đầu không thôi. Ngọc Chương hắn ta là đi kiếm tiền nuôi Xuân Trường của hắn nha, ai rảnh đâu đi lo cho bồ người ta ba?

-Em... lo. Quang Anh đang bệnh...

Hắn lần thứ n trong ngày thở dài. Lấy tay day day thái dương rồi mềm lòng.

-Còn gì nữa thì nói nốt đi?

-Bảo anh ấy đừng có sát mấy bạn nữ quá. À mà... nam luôn đi, né né xa ra.

-Duy ơi mày ngon thì cút sang canh nó hộ tao nhá?! Còn không thì quấn nó trong chăn bông rồi lồng hộp kính cất luôn đi?

Đời nào Quang Anh đi bar mà nó dặn thằng nhỏ đứng cách xa tất cả mọi người hết luôn không vậy? Bộ bắt thằng nhỏ tự kỉ hay gì?

-Anh... hộ em một lát. Có gì em bảo anh Trường gỡ block anh cho, nha... nha...

Ngọc Chương đen mặt.

-Vãi, thằng ôn con này! Rồi để tao nhắc, vừa lòng chưa?

-Cảm ơn anh trai yêu dấu rất là nhiều. Mốt về em bao một đêm quẩy nhá.

-Tha hộ con đi ông. Cút đi kêu Trường gỡ block tao đi đấy.

-Ok đại ca!

.

.

.

-Uống ít thôi.

Quang Anh vừa định đưa ly rượu thứ ba lên môi thì nghe ông anh bên cạnh nói. Anh giật mình nhìn sang.

-Gì đấy? Em uống có tí mà.

-Chậc, mày mà uống nhiều mắc công thằng nhóc kia ở nhà quậy anh điên lên mất.

Quang Anh cười nhếch mép, anh dựa ra sau ghế sofa, tay vẫn không buông ly rượu xuống.

-Em ấy dặn anh trông chừng em à?

-Chứ khác được à? Khổ thật đấy. Hai bây giận dỗi gì nhau mà sao người bị hành là tao vậy?

Ngọc Chương chỉnh áo rồi càu nhàu.

-Em chả biết, tự dưng đi diễn về lại bị cáu ngang, em cọc, thế là em đi luôn cho biết mặt.

-Mày đấy, để tâm nó một chút. Đi diễn nhiều quá bỏ bê nó, nó giận là đúng rồi.

-Em đi làm cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi chứ bộ.

Ngọc Chương cốc vào đầu bạn nhỏ bên cạnh một cái rồi đứng lên.

-Anh biết, nhưng mà nó là người yêu mày, nó cũng cần mày ôm ấp yêu thương chứ. Suy nghĩ kĩ lại một chút đi, anh lên diễn đã.

Quang Anh trầm mặt, bàn rượu chớp mắt chỉ còn lại mình anh. Rót thêm một ly rượu đầy rồi uống hết trong một ngụm, Quang Anh thấy đầu mình có chút lâng lâng. Vậy lần này là anh sai sao? Anh chỉ muốn tranh thủ lúc mình còn nổi để đi làm kiếm tiền, lo cho tương lai hai đứa sau này. Dù cho có thế nào thì Quang Anh vẫn lớn hơn, anh cho rằng mình cần có trách nhiệm cho cuộc sống của cả hai đứa. Thế mà mới về đã bị quát, không tủi thân mới lạ í.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Quang Anh không để ý bàn của mình có thêm sự góp mặt của mấy người khách lạ.

-Chào em.

Quang Anh giật mình nhìn lên, trước mặt anh là ba người đàn ông nước ngoài, vẻ ngoài trẻ trung và cao ráo. Anh không nghĩ nhiều, cũng cười xã giao.

-Chào anh. Không biết là các anh có việc gì không?

-Em là nghệ sĩ Việt Nam sao? Lúc nãy trông em rất tuyệt đấy.

-Dạ vâng, em cảm ơn ạ.

-Anh mời em một ly được không? Người đẹp?

Hả? Ê từ từ, Quang Anh thấy hơi lạ lạ rồi nha. Nghĩ thế nhưng bên ngoài anh vẫn tươi cười cầm ly rượu cụng với tên kia. Uống cạn ly, anh đột nhiên có chút giật mình khi cảm nhận được bên cạnh mình có người ngồi xuống.

-Này! Anh làm gì vậy?

Quang Anh hoảng hốt khi vai mình bị một lực ôm lại. Vội vùng ra rồi đứng lên thì bị lực mạnh từ hai bên ấn ngồi lại xuống ghế. Chết mẹ rồi!

-Từ từ đã nào người đẹp, không nghĩ nam nhân Việt Nam lại đẹp đến mức này đấy. Đã đến đây rồi, có muốn cùng anh vui vẻ một đêm không?

-Bị điên à? Có biết tôi là nghệ sĩ được mời về biểu diễn không mà trêu như thế hả?

Anh hằn học hất bàn tay dơ bẩn trên má ra, tên kia thấy anh vùng vẫy thì liền ra hiệu cho mấy tên đàn em giữ anh lại.

-Nghệ sĩ thì sao? Đã diễn ở đây rồi mà còn giả vờ ngây thơ à?

-Mày cút khỏi người tao!

-Suỵttt, người đẹp nóng tính quá vậy?

Giọng nói và tiếng cười đùa của đám nam nhân này khiến Quang Anh buồn nôn. Anh đang thầm cầu cho tên Ngọc Chương kia nhanh chóng diễn xong mà xuống cứu anh đây. Anh Chương ơi cứu người!!

-Một đêm thôi mà, ba ngàn đô, đủ không? Aizz đủ cho mấy tháng người đẹp phải đi diễn thế này đấy.

-Mẹ kiếp! Cút?!

Hắn ta cười sảng khoái, dường như rất thích thái độ chống đối này của anh. Thôi xong rồi, gặp phải mấy thằng điên thật rồi!

--------------Hết chương 31--------------

/L'entente: Sự thấu hiểu./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Bạn biết gì chưa, bạn chưa biết gì à? Mai đi học lại đấy=)))))

Nghĩ mà buồn, tình hình là chắc tớ off tới hè thật rồi á😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro